Chương 5: Em bé thích cậu chủ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Lưu manh bắt nạt em bé

Thể loại: Đam mỹ, HE, sủng, ngọt

Couple: Cố Dương PhongxDoãn Bối, Cố UyxDoãn Hy

Sự im lặng trong phòng khiến cho cậu thấy có chút kỳ lạ, bình thường hắn ở gần cậu không trêu ghẹo thì cũng mắng chửi, còn hôm nay hắn chỉ im lặng ngồi xem điện thoại thôi. Hay là hắn tìm được người khác để chọc ghẹo rồi? Cậu cứ ngồi suy nghĩ mãi, tv nói gì cậu cũng không có chú tâm vào, anh trai cậu vào lúc nào cậu cũng không biết. Cậu chỉ mãi nhìn chú thỏ bông rồi nghĩ ngợi

-Này Bối Bối em đang nghĩ gì vậy

Anh trai cậu vào phòng nảy giờ nhìn cậu như đang mất hồn liền gọi cậu. Cậu giật mình quay qua thì thấy cả anh trai và hắn đang nhìn cậu. Cậu xấu hổ đến mức mặt đỏ như trái cà chua. Hắn nhìn cậu rồi quay qua nói với Doãn Hy

-Anh ra ngoài đi tôi có chút chuyện muốn nói với cậu ta

-Dạ, vậy cậu chủ có việc gì cần thì gọi tôi

Nói rồi y cuối đầu quay lưng bỏ đi, nhưng y chưa ra khỏi cửa liền nghe hắn nói

-Anh trai tôi đang ở đây, anh ấy muốn gặp anh

Y không nói gì mở cửa đi ra ngoài. Cậu nhìn thấy anh trai có chút khác lạ. Hắn đưa tay nhéo má cậu

-Tôi vẫn còn ngồi ở đây

-Em xin lỗi, cậu chủ muốn nói gì với em ạ?

Hắn nhìn cậu rồi buông lời khó chịu

-Tôi thấy cậu là đang muốn trốn tôi nên mới nằm viện lâu như vậy

Nghe hắn nói vậy cậu liền lắc lắc cái đầu nhỏ của mình một cách nhanh chóng.

-Là do bác sĩ chưa cho về, bác sĩ nói ngày mai có thể về rồi.

-Cậu mà không nhanh về là tôi sẽ ném hết quần áo của cậu vào kho. Cho cậu ngủ ở trỏng.

Cậu nghe hắn nói vậy liền hoảng sợ nắm lấy tay hắn mếu máo

-Mai em về cậu chủ đừng ném vào kho

-Biết vậy thì tốt

Hắn với tay lấy đĩa bánh kem mà Doãn Hy chuẩn bị đưa đến trước mặt cậu.

-Mau ăn đi là mẹ tôi kêu mua cho cậu.

-Em

Cậu còn hơi lưỡng lự, mặc dù trong lòng rất muốn ăn nhưng cậu không dám nhận. Hắn như biết được cậu đang nghĩ gì

-Cậu không ăn thì tôi đem bỏ sọt rác

Hắn tính đứng dậy đem cái bánh ra ngoài thì cậu vẫn nhanh tay hơn níu áo hắn lại

-Em em ăn anh đừng bỏ

Cậu nhận lấy cái bánh của hắn, trong lòng có biết bao vui sướng. Cậu rất thích ăn bánh ngọt nhưng anh trai rất ít khi cho cậu ăn. Anh nói phải tiết kiệm để mốt còn về quê. Nên cậu chỉ đành nghe theo anh trai. Cậu biết nếu cậu năn nỉ anh trai sẽ mua nhưng cậu cũng muốn về quê. Cậu không muốn thấy anh trai vất vả vì cậu mãi. Nhưng trước mắt cứ thưởng thức bánh kem ngon đi đã. Hắn ngồi nhìn cậu ăn bánh kem trên mặt có biết bao vui sướng. Quái lạ sao đột nhiên hắn thấy cậu đáng yêu thế nhỉ? Hắn chắc chắn bị điên rồi, lần này là do cậu bệnh nên hắn mới không trêu chọc cậu thôi. Đợi khi nào cậu khỏe rồi, hắn nhất định sẽ trêu chọc cậu đến khóc mới thôi.

-Cậu chủ cảm ơn cậu hôm nay đã đến thăm em. Hổm rài ở trong đây em buồn lắm

-Bạn bè cậu đâu

-Em không có ạ

Hắn lúc này muốn đấm cho mình 1 cái thật mạnh, là hắn lúc nào cũng bày trò trêu ghẹo cậu, cho nên trong trường hầu như cậu cũng không có người bạn nào, lúc nào cậu cũng phải đi theo hầu hạ hắn, lúc bị hắn trêu ghẹo thì cậu chỉ lủi thủi có một mình. Không một ai bênh vực, hắn đã rất nhiều lần thấy cậu núp ở góc cây sau trường khóc rất nhiều. Lúc đó hắn có cảm giác lạ lắm nhưng hắn luôn gạt bỏ thứ cảm giác lạ ấy đi và tiếp tục trêu ghẹo cậu. Từ từ cũng dần quen, ở đâu có hắn thì sẽ có thêm một bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu đi phía sau. Thật ra cậu rất đáng yêu lại có nét khá xinh, còn rất ngoan ngoãn nữa. Có nhiều lần có vài anh trai đến xin làm quen nhưng đều bị hắn đuổi đi. Những lúc đó hắn liền mắng cậu là đồ mê trai. Thậm chí còn nhốt cậu vào kho dụng cụ khiến cậu phát sốt đến tận mấy tuần.

-Cậu chủ cậu sao vậy

Cậu thấy hắn ngơ ngác như vậy liền kêu hắn. Hắn quay qua nhìn cậu mỉm cười, không biết thế lực nào xui khiến hắn, hắn đưa tay xoa đầu cậu mỉm cười

-Ngoan sau này không ghẹo em nữa

Thịch....

Cậu bị điên rồi sao tim lại đập nhanh như vậy, cậu chủ cười thật quá đẹp trai rồi a. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro