Chap 6: Chuyện của anh trai 1 (Cố UyxDoãn Hy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Lưu manh bắt nạt em bé

Thể loại: Đam mỹ, HE, sủng, ngọt

Couple: Cố Dương PhongxDoãn Bối, Cố UyxDoãn Hy

*Đây sẽ là phần kể theo ngôi thứ nhất của nhân vật*

Tôi là anh trai của của Cố Dương Phong, tôi là một người đàn ông đúng tiêu chuẩn mà các chị em muốn chọn làm chồng luôn. Tôi vừa giỏi vừa đẹp trai, năm 18 tuổi là tôi đã biết nấu ăn phụ gia đình chứ không như em trai tôi. Nó chỉ toàn phá phách. Mỗi khi tôi bước ra đường là không ai không nhìn tôi với ánh mắt say đắm, không ai không muốn tôi nhìn họ. Nhưng tôi là người đàn ông của công việc, chuyện tình cảm đối với tôi chỉ là chuyện phụ mà thôi. Đối với tôi tiền và công việc mới là trên hết, tôi còn phải lo cho em trai của tôi, báo hiếu cho ba và mẹ của tôi nữa.

Thì đó là tôi của hai năm trước khi gặp em. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày mà em đến nhà tôi, thân hình em gầy gò trên lưng em còn cõng theo một đứa bé. Nhìn khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt của em làm cho lòng của tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Em là trẻ mồ côi, còn đứa nhỏ trên lưng là em trai của em. Ba mẹ tôi thấy em ngồi trên đường lạnh lẽo nên đã ngõ ý đưa em về đây. Lúc đầu em còn hơi e dè nhưng mẹ tôi đã cố thuyết phục em, nên em cũng chịu về nhà cùng ba me tôi. Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện em, nghe em kể từng chút một về hoàn cảnh của em tôi càng thấy lòng mình rất lạ. Tôi muốn nhìn thấy em hạnh phúc. Đó là suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ. Sau một tháng em ở nhà tôi em đã đưa ra đề nghị em sẽ làm người hầu trong căn nhà này để coi như là trả phí sinh hoạt cùng tiền mà bao năm qua gia đình tôi đã chăm lo cho hai anh em của em. Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng mẹ tôi lại đồng ý, mẹ nói em cứ làm điều mà em thích. Tôi đã đề nghị sẽ trả lương cho em sau khi em đã làm đủ số tiền mà gia đình tôi lo cho em và em trai. Tất nhiên là em không chịu nhận, nhưng với sự đẹp trai của tôi em ấy đã đồng ý nhận. Em ấy thật ra là một mỹ nhân, nuôi em được 1 tháng tôi thấy em có da có thịt hơn trông cũng đáng yêu hơn. Càng nhìn em tôi càng thích em nha. Nhưng mà em lại không để ý đến tôi. Cứ mỗi lần tôi mời em đi ăn em lại tìm cách từ chối tôi. Tôi biết em lo sợ điều gì cho nên tôi đã quyết tâm sẽ làm cho em hết sợ.

*Kết thúc phần kể của nhân vật*

Hiện tại anh đã theo đuổi cậu tính từ lúc cậu vào nhà của anh cũng đã hơn 5 năm. Nhưng cậu luôn luôn phớt lờ anh. Cậu biết anh thích cậu, nói cậu không thích anh là sai, cậu rất thích anh là đằng khác nhưng thân phận thấp hèn kém hiểu biết như cậu cậu không dám nghĩ tới chuyện yêu đương với anh. Giờ cậu chỉ cố gắng hết sức để em trai của cậu được học hành tử tế để sau này không ai có thể coi thường xem trai của cậu. Anh hằng ngày khi về nhà đều tặng cho cậu một cành hoa, cậu có hỏi thì anh nói

-Anh sẽ tặng hoa cho em đến khi nào em chịu lấy anh thì anh sẽ không tặng nữa thay vào đó anh chuyển qua tặng cái khác

Anh nói làm cậu ngại muốn chết, bên ngoài thì có vẻ là cậu không thích nhưng bên trong lòng vui như trẫy hội ý. Cậu cố gắng bình tĩnh sau đó quay qua hỏi anh

-Vậy cậu chủ tính sẽ tặng gì cho tôi.

-Cậu chủ tặng cậu chủ cho em nhé

Cậu nghe anh nói vậy liền quay lưng bỏ đi để anh đứng một mình ở đó. Món quà đó ai mà không muốn chứ, nhưng cậu lại không dám nhận món quà đó.

Ngày hôm đó khi em cậu sốt cao đến mức phải nhập viện, cũng chính anh là người khám bệnh và kê đơn thuốc cho em trai của cậu. Lúc đầu bệnh viện có phân công người khác, nhưng anh lại đến và nói cậu là người nhà của anh cứ để anh lo cho em của cậu. Anh biết chắc chắn cậu không đồng ý nên anh còn nói với cậu là để anh khám thì sẽ không phải lo tiền nong. Nhưng ai ngờ em cậu sốt cao đến mức nhập viện cơ chứ.

Lúc đầu cậu tính để em trai nằm đến khi nào em ấy hết sốt thì sẽ về nhà để tiện chăm sóc, nhưng anh lại nói có thể bệnh tình của em trai có thể sẽ tái phát nên cậu đành để em trai nằm lại bệnh viện. Chuyện tiền nong cậu có nói với anh sẽ trả lại sau, nhưng cậu cũng đoán được phần nào rằng anh chắc chắn sẽ không nhận đâu.

Hôm nay cậu chủ đến thăm em trai cậu, cậu nhìn thấy đôi trẻ tâm tình mà cũng có chút ghen tị nên quyết định sẽ ra ngoài chờ đợi, nhưng nào ngờ hôm nay anh cũng ở đây, sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định đến gặp anh.

~ Cốc cốc cốc

-Vào đi

Anh đang ngồi trong phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa, người bước vào chính là cậu, người anh đang rât muốn gặp nhưng chưa biết lý do gì thì cậu đã tìm đến đây.

-Em mau mau đến đây ngồi anh lấy chút bánh cho em

Anh vui vẻ tiến đến kéo cậu ngồi vào ghế

-Em tìm anh có việc gì?

-Không phải, cậu chủ nói anh muốn gặp tôi nên tôi mới tới

-Dương Phong nó nói với em sao? Nó đang ở đây

-Dạ, cậu chủ đến thăm em trai tôi.

Anh rõ ràng là còn không biết em trai mình hiện diện ở đây thì dặn dò nó bằng niềm tin à. Anh suy nghĩ một hồi liền mỉm cười nhìn cậu

-Anh muốn gặp em để mời em đi ăn, em đồng ý nhé

Anh vừa nói vừa giơ tay ra như chỉ chờ cậu nắm lấy tay anh, anh cũng không mong cậu đồng ý, được nhìn thấy cậu là anh vui rồi. Anh đang trong suy nghĩ mơ màng của mình thì đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay anh

-Nếu anh có lòng thì em xin nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro