Chương 9: Anh làm chủ cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Lưu manh bắt nạt em bé

Thể loại: Đam mỹ, HE, sủng, ngọt

Couple: Cố Dương PhongxDoãn Bối, Cố UyxDoãn Hy

Không khí trong phòng khách lúc này đang vô cùng căng thẳng, tất cả mọi người hầu như đều nín thở để chờ đợi một quả bom sắp nổ. Căng thẳng nhất vẫn là Cố Uy người đàn ông nảy giờ ngồi im thin thít, tay đặt trên đùi. Bình thường anh ngầu lắm, không hiểu sao lúc này anh cảm thấy mình y như một con thỏ khi đối mặt với em vợ. Cố Uy biết em dâu là người hiền lành nhưng trong trường hợp lúc nảy chắc chắn người hiền lành cỡ nào cũng sẽ tức giận thôi. Doãn Hy cảm thấy được sự lo lắng của Cố Uy nên liền đưa tay nắm lấy tay anh rồi cất tiếng nói

-Bối bối à em nghe anh nói, thật ra chuyện của anh và anh ấy, anh đang tìm cơ hội thích hợp để nói với em. Em đừng giận mà

Nói rồi Doãn Hy liền tiến tới nắm lấy tay của cậu mà xoa xoa, còn cậu thì chưa hiểu anh trai của mình đang nói gì hết, cậu còn đang hỏi lại thì Cố Uy cũng tiến tới nắm lấy tay của cậu mà mếu máo

-Xin em xin em đừng ngăn cản hai người bọn anh, anh thật sự rất thích Hy Hy anh nhất định sẽ cho Hy Hy hạnh phúc. Anh hứa với em mà, nếu anh mà không giữ lời hứa em em muốn làm gì anh cũng được.

-Hả hai anh đang nói cái gì vậy ạ?

-Cố Uy con vừa nói cái gì cơ? Mau mau nói lại cho ta nghe

Thôi xong chưa giải quyết xong việc của em vợ thì ba mẹ của anh cũng quay về, sao không quay về lúc nào lại quay về ngay lúc này cơ chứ. Anh quyết định rồi, dù bây giờ có chết anh cũng nhất định phải cưới được Hy Hy. Anh đưa tay nắm lấy tay y đứng đối diện với ba mẹ mà dõng dạc lên tiếng

-Con là rất thích em ấy, ba mẹ đừng có ngăn cản con, con không cần kế thừa tài sản hay công ty gì cả, cái bệnh viện của con củng đủ nuôi em ấy sống cả đời rồi.

-Mày mày nói cái gì?

Ba anh nghe anh nói vậy thì tức giận lắm. Ông định đi tới tặng cho anh một cái " đánh yêu" thì bị mẹ của anh cản lại. Bà đi lại cái ghế kế bên cạnh cậu và ngồi xuống

-Con yêu đương với ai ta không cản, nhưng với Hy Hy thì không được.

-Tại sao chứ mẹ thật quá đáng

-Ai mới là người quá đáng hả? Con nhìn lại con xem con có chỗ nào xứng với Hy Hy mà đòi làm chồng người ta. Người ta vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại còn biết chơi cờ may vá, trong cái nhà này có việc gì mà Hy Hy nó làm không được đâu? Con nghĩ con có tư cách gì xứng với nó, nói mẹ nghe

Cố phu nhân vừa nói vừa vừa đắc ý nhìn khuôn mặt đơ ra của con trai mình. Phải bà là đang chê con trai của bà không xứng với Doãn Hy. Ngày đầu tiên bà gặp hai anh em nhà Doãn Hy bà đã có ý định nhận hai đứa làm con nuôi, nhưng với tính cách của Doãn Hy bà biết khi bà đưa ra đề nghị thằng bé sẽ không đồng ý, nên bà đành im lặng cho đến bây giờ nào ngờ bây giờ thằng con trai lớn lại thích Doãn Hy thôi thì không làm con nuôi thì mình làm con dâu nó cũng hợp lý lắm.

-Cố phu nhân quá lời ạ, con không dám nhận.

Doãn Hy nghe Cố phu nhân khen mình nên có chút xấu hổ, nhanh chóng cuối đầu đáp lời Cố phu nhân

-Hy Hy à con đừng nói vậy, chắc chắn con phải gượng ép chấp nhận thằng con trai của ta lắm chứ gì? Ta biết nó không được giỏi đã vậy còn bị ngốc nữa, chắc là thiệt thòi cho con lắm nhỉ?

-Dạ phu nhân người đừng nói vậy, Cố Uy anh ấy vừa thông minh tài giỏi là hình tượng của biết bao cô gái, con được anh ấy đế ý là phúc phần của con lắm rồi ạ.

-Ay yo Hy Hy à ta biết con chỉ đang sợ nó mất mặt thôi. Chứ với con nó còn trẻ con lắm.

Cố phu nhân vừa nhâm nhi ly trà vừa nhìn khuôn mặt ngây ngốc của thằng con trai cả. Số bà đúng là khổ mà, gia đình chỉ có 2 đứa con trai này vậy mà đứa lớn thì bị ngốc còn thằng út thì hung dữ, lại còn hay bắt nạt người khác nữa. Ai mà thích thằng út nhà bà bà hứa sẽ cho không mà không đòi hỏi gì cả.

-Cả nhà mình có gì mà tập trung đông đủ quá vậy

Nhắc tiền nhắc bạc mà được vậy thì tốt biết mấy, thằng út mà phu nhân Cố vừa nhắc đã quay trở về. Hắn vừa tiêu soái bước vào em liền cuối đầu nắm lấy vạt áo của mình. Em lúc này ngay cả nhìn mặt hắn thôi em cũng thấy mệt mỏi nữa. Hắn thấy em ngồi im một góc liền tiến đến trước mặt em mà hỏi

-Sao về mà không chờ tôi?

Em vẫn im lặng mà không trả lời hắn, tay em vẫn nắm lấy vạt áo. Doãn Hy như nhìn ra điều khó xử của cả hai lúc này liền lên tiếng giải vây cho em

-Dạ cậu chủ chắc là Bối Bối nó đang mệt, có gì ngày mai Bối Bối nó khỏe tôi bảo nó đến gặp cậu nha.

-Tôi muốn cậu ta trả lời bây giờ, mệt gì mà không thể trả lời

-Anh hai à em không sao

Em nhìn ra được hắn muốn làm khó em nên liền lên tiếng, em không muốn làm liên lụy tới anh trai

-Dạ hôm nay em mệt nên mới tự ý về trước, xin lỗi vì không nói với cậu ạ

Em cuối đầu trả lời hắn, câu trả lời của em khiến hắn không hài lòng lắm

-Bộ cậu nghĩ tôi rảnh rổi lắm hay sao mà bắt tôi chờ cậu hả

Hắn có chút bực mình nên lớn tiếng quát em

~ RẦM

-ĐỦ RỒI

Cố Uy chịu không nổi cái nết của em trai anh nữa rồi

-Mày nghĩ mày lớn hơn hai mà lại lớn tiếng ở đây hả

-Em lớn hơn ai thì có liên quan gì đến anh

-Mày dám, Bối Bối em mau nói anh nghe, thằng em anh nó ức hiếp gì anh. Anh làm chủ cho em. Thằng em trai của anh nhìn nó to xác vậy thôi chứ nó ngốc như khỉ ấy.

-Anh nói ai ngốc? Ai là khỉ hả?

-Tao nói mày đấy

Cố Uy định đưa tay đấm cho thằng em mình một phát thì Cố phu nhân liền lên tiếng cắt đứt tiếng cãi nhau của hai anh em

-Hai đứa bây mau quỳ xuống cho mẹ. Riết rồi cái nhà này không có tôn ti trật tự nữa rồi.

Hai người con trai của nhà họ Cố lườm nhau một cái muốn cháy khét rồi cũng quỳ xuống trước mặt Cố phu nhân chịu tội.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*CHÚC CÁC TÌNH YÊU ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHA 

*NHỚ CHO TỚ XIN 1 SAO ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC Ạ. CẢM ƠN CÁC TÌNH YÊU 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro