Chương 4: Hắn gọi làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi tí tách, từng giọt từng giọt dọc theo sườn mặt anh tuấn của người đàn ông cao lớn. Cậu đứng trong mưa, gào thét tới khản cả cổ họng người kia vẫn chẳng ngoái đầu nhìn lại:

"Quân Thương, tại sao? Tại sao người lại đối xử với ta như vậy? Tình yêu ta dành cho người chưa đủ hay sao?"

Sự đau đớn, tuyệt vọng dần chuyển sang ánh mắt vô cảm. Sự biến đổi từ từ nơi biểu cảm trên khuôn mặt của cậu làm cho không ít người phải xúc động theo. Cái hồn của nhân vật Trình Quân Thương được cậu lột tả vô cùng chân thực.

"Được rồi, dừng đi."

Tiếng đạo diễn vừa dứt, Tuân Trác đã thoát vai ngay, cậu hướng tầm mắt nhìn sang đối diện chờ đợi kết quả.

"Cậu diễn rất tốt. Vai diễn này thuộc về cậu. Sau này mong được cùng nhau hợp tác vui vẻ." Gương mặt già nua của lão đạo diễn cuối cùng cũng nở nụ cười hiếm hoi sao thời gian dài làm mặt lạnh nghiêm túc.

"Cám ơn ngài, đạo diễn. Tôi nhất định sẽ cố hết mình."

Nói lời cám ơn với đạo diễn cùng phó đạo diễn xong cậu nhấc bước chân rời khỏi đó. Xuống tới dưới tầng, một người con gái đã đợi sẵn ở đó, thấy anh, cô gái nhỏ cất tiếng thăm dò: "Anh, kết quả sao rồi?"

"Em đoán xem?" Nhìn cái dáng vẻ mong đợi ấy của em, cậu không nhịn được trêu chọc một chút.

"Anh, mau nói. Đừng giỡn nữa. Em sốt ruột gần chết. Anh Đông gọi em nãy giờ đây này." Lay lay cánh tay đối phương, cô gái thúc giục.

"Haha. Qua. Yên tâm đi. Anh mà ra tay, làm gì có chuyện rớt được." Cậu mỉm cười, xoa đầu cô nhóc, ra hiệu tài xế lái xe đi.

Nói không phải điêu chứ cậu là người học diễn xuất từ khi lọt lòng ra bởi người mẹ dấu yêu ngàn năm không gặp ấy là một diễn viên nổi tiếng trong giới điện ảnh quốc tế.

Kế thừa khả năng diễn xuất từ mẹ, cậu ít nhiều có thể xử lý được những vai diễn mang tính khiêu chiến cao.

Tiếng chuông đột ngột vang lên ngắt đi sự vui vẻ của Trác Tuân. Tay vừa nhấn nút trả lời, cậu đã nghe tiếng gấp gáp của bên kia:

"Trác nhi, em đang ở đâu?"

Nghe giọng nói của quản lý, cậu biết là có biến cố xảy ra, nhưng vẫn cố giữ nét bình tĩnh chậm rãi đáp lời: "Em đang trên đường tới studio của Minky."

Bên kia nghe vậy thì vội nói ngay: "Em không cần tới nữa, bên đó đổi người lên bìa tạp chí thành Tần Việt rồi."

Trác Tuân chau mày, hỏi lại: Sao bàn xong rồi lại đổi người? Họ có bồi thường tiền vi phạm hợp đồng không?"

Nhắc tới vụ hợp đồng, Đông Thành lại tức muốn chết, hợp đồng giấy trắng mực đen rõ vậy rồi còn bảo không chịu bồi thường do sự cố, không vi phạm nên không đền. Người kia ngang ngược như vậy, hắn còn có thể làm gì, dù sao Trác Tuân cũng mới nổi, so với Tần Việt đúng là khác xa một trời một vực.

Danh tiếng của cậu nhóc này ở trong nước chưa nổi đến mức có thể đè ép lại người ta. Hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.

Trác Tuân nghe xong đã hiểu đại khái vấn đề, cậu bình tĩnh trấn an người quản lý: "Anh, việc này em sẽ đến đó giải quyết, anh yên tâm."

Quản lý thật sự đang rất tức, nhưng nghe câu nói của cậu hắn ta lại phì cười, nghĩ: Em thì có thể làm gì? Đánh nhau giành lại quyền lên bìa sao?

Trong mắt của Đông Thành, người hắn dẫn dắt vẫn luôn rất non nớt, ngây thơ, lúc nào người khác cũng có thể trèo đầu cưỡi cổ được.

Trác Tuân cười một tiếng, đuôi mắt cong cong, bình thản tựa ra sau ghế, nói: "Em đến rồi, đang ở văn phòng giám đốc bên đó."

Nghe xong, họ Đông hết hồn, hắn tự hỏi nó tới lúc nào mà nhanh như vậy? Vì sợ cậu gây chuyện lớn ra sẽ làm hỏng thanh danh gây dựng bao lâu, hắn ta tăng nhanh bước chân chạy vội tới trước cửa văn phòng, đi thẳng vào trong.

Chân mới đặt tới cửa, khung cảnh đã khác xa ngoài sức hắn tưởng tượng. Người vốn phải thấp cổ bé họng lại ung dung ngồi trên ghế vắt chéo chân, người tưởng có thể hùng hổ lại trông như con nai nhỏ khép nép đứng một bên. Chuyện gì đã xảy ra?

"Anh đến rồi, em đi trước. Chuyện còn lại giao anh xử lý nhé."

Nói xong, cậu đứng lên, thoải mái rời khỏi phòng để lại gương mặt quản lý hoang mang không biết làm sao.

Sau một hồi dò hỏi, hắn ta mới hiểu toàn bộ sự việc. Cậu nhóc kia không nói tiếng nào, trực tiếp mua luôn cái studio của người ta. Hắn nghe xong còn tưởng bản thân nghe nhầm, hỏi lại vẫn nhận được cùng một đáp án.

Trác Tuân lúc này đang thong thả ngồi trên xe nghe cô bé trợ lý bày tỏ sự sùng bái không ngừng.

"Anh. . .anh không biết đâu. Lúc nãy nhìn dáng vẻ của ông chủ kia em nhịn không nổi cười luôn ấy."

Cậu cười một tiếng, chuyện hay ho hơn cậu còn làm qua cả rồi, một cái studio nhỏ mà thôi, cậu dư sức mua. Nhà có tiền để làm gì mà không xài vào những việc như thế này, quá sảng khoái.

"Chiều nay anh có lịch trình gì không?"

"Một buổi ký hợp đồng với bên tác giả Hoàn Kim, hát tại show âm nhạc P13, còn có. . ."

Trợ lý nói chưa xong, cậu đã giơ tay cắt ngang, nhiều việc quá nghe hơi nhức đầu, tới đâu tính tới đó sau. Trước tiên, Trác Tuân muốn ngủ một giấc cho thật đã. Đôi mắt lim dim mơ màng dần khép lại.

"Anh. . . Người này lại ngủ rồi." Trợ lý thở dài, mở máy tính bảng ra làm việc.

Đang say sưa giấc nồng, giấc ngủ của cậu bị phá bĩnh bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. Mặt mày cau có vì ngái ngủ, Trác Tuân chẳng thèm nhìn tên trên màn hình, áp điện thoại lên tai nói lớn: "Có chuyện gì mau nói."

Đầu bên kia bị quát mà giật mình, hắn chưa bao giờ thấy vẻ mặt cáu kỉnh của cậu trừ sự việc năm xưa. Mọi thứ giờ đây đã đổi thay. Hạ thấp giọng, Chân Dã cất tiếng: "Tuân Tuân, ai chọc em?"

Trác Tuân lúc này mới biết người gọi là tên người cũ mà chẳng phải cũ kia. Cậu vẫn dùng giọng điệu cứng rắn đó đáp lại: "Còn ai trồng khoai đất này, anh có biết phá giấc ngủ của tôi hậu quả anh gánh không nổi không hả?"

Chân Dã khi không bị trút giận lên đầu vẫn tươi cười ôn hòa, không có một chút tức giận, cười khẽ: "Ồ. Hậu quả gì nói tôi nghe để tôi xem có đền nổi không nào."

Cậu không ngờ tên này mặt dày như vậy, đang buồn ngủ nên Trác Tuân chẳng thèm để ý chuyện kia nữa, nhàn nhạt bảo: "Nói đi, 12h trưa gọi tôi có chuyện gì?"

Hắn không trêu chọc con sói hoang thêm mà vào thẳng vấn đề: "Em chắc chưa quên lịch hẹn của hai ta đâu nhỉ?"

"Hẹn? Tôi có hẹn gì với anh chứ?" Trác Tuân không được nhắc cũng quên thật, bởi cậu không tính đi theo lịch đó.

"Ai, chưa gì đã muốn bỏ rơi tôi cô đơn. Em thật nhẫn tâm." Đầu bên kia than thở.

"Ngừng ngừng. Anh muốn không cô đơn thì đi tìm người yêu đi, đừng làm phiền tôi." Xoa xoa thái dương, cậu ngồi dậy nói vào loa.

"Tôi không muốn ai khác ngoài em. Tuân Tuân, đừng né tôi nữa. Bệnh của em không thể để kéo dài. Nếu em không tới tôi chỉ còn một cách thôi, tôi đành làm bác sĩ tận tâm tới nhà bệnh nhân thăm khám vậy." Giọng nói nhẹ nhàng dỗ ngọt đối phương, Chân Dã cũng rất khổ tâm, Tuân nhi vì tránh gặp hắn mà chẳng chịu đi khám lại.

"Tôi không mở cửa đố anh vào được." Trác Tuân hừ lạnh nói.

"A? Em chắc chưa? Vậy tối gặp sau, xem tôi có vào được nhà em không." Hắn cúp điện thoại, cười bí hiểm.

Cậu bị cúp ngang càng thêm bực mình, tỉnh cả ngủ. Không thể ngủ tiếp được, Trác Tuân ra hiệu cho tài xế chạy xe tới thẳng nơi ký hợp đồng với bên tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro