Chương 5: Bị cướp hợp đồng tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong tòa nhà, tại căn phòng họp ở lầu 5, một bàn ba người mặt đối mặt nhìn nhau. Cậu nhìn chằm chằm người đối diện, lớn giọng hỏi: "Cô chắc chắn không ký hợp đồng với tôi?"

Cô gái vừa nhìn người bên cạnh, vừa cương quyết đáp: "Không ký, cậu lấy đâu ra tiền để trả cho tác phẩm của tôi mà bảo tôi ký."

"Tôi bảo này, cậu Cổ đang làm diễn viên hot sao không ngoan ngoãn kiếm tiền cho cái tập đoàn Hải Thường đó tiếp đi, ở đây cùng tôi tranh việc mua bản quyền làm gì dù sao cậu cũng có tiền đâu??" Người đàn ông giương đôi mắt khiêu khích, buông tiếng châm chọc.

Trác Tuân không bận tâm những lời kia, chỉ hướng tới cô gái đối diện bảo:

"Tôi đã cho cô ba phút để đưa đáp án cuối cùng, cô vẫn chọn hắn ta, vậy sau này đừng hối hận."

Nói xong một câu, cậu xoay người thẳng lưng rời khỏi phòng, một đi không ngoảnh lại làm cho Hồng Tịnh nghĩ suy nhiều thêm một chút. Liệu lựa chọn của cô ta lúc ấy đúng hay sai?

Tần Việt khinh bỉ nhìn bóng lưng, lớn tiếng nói với theo: "Yên tâm đi. Có tôi ở đây, cô ấy sẽ không hối hận."

Nhìn dáng vẻ tự tin của đối phương, Hồng Tịnh cũng yên tâm hơn, lòng thầm nghĩ: Tên đó nghe nói là diễn viên mới nổi thôi, không có bao nhiêu tiền, có thể làm gì để mình hối hận chứ?

Ngồi vào xe, Trác Tuân kéo cà vạt ra một chút. Thời tiết oi bức, khó chịu làm cậu lại muốn đánh một giấc. Trợ lý Đào ngồi phía trước nhìn ra sau: "Mất hợp đồng với tác giả đó rồi, anh tính tiếp theo làm gì?"

Cậu ngáp một cái, lười biếng đáp: "Yên tâm đi, sớm hay muộn cô gái đó cũng tới cầu xin tôi thôi."

Trợ lý không hiểu, cậu chủ ngồi không có thể làm người ta tự mò tới xin lỗi thì thần ký quá. Trác Tuân nhìn vẻ mặt mơ hồ của cô gái nhỏ, bật cười: "Cứ đợi đi em sẽ thấy."

Xe chạy khoảng ba mươi phút thì tới địa điểm thứ hai. Nơi tổ chức chương trình nổi tiếng có tên "Người bí ẩn là ai?". Chiếc mặt nạ màu đen huyền bí là biểu tượng đặc trưng cho sân khấu.

Trác Tuân đi thẳng vào phòng thay đồ riêng. Cậu khoác lên bộ suit màu vàng có gắn ghim cài hình nốt nhạc cùng màu ngồi trên ghế để thợ trang điểm giúp đánh một lớp phấn nhẹ.

Tay rút điện thoại ra lướt tin, chừng mười phút thì tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông mặc trên người bộ suit màu xanh có đính ghim cài hình cái vương miện đi vào.

"Alad, lâu không gặp. Cậu vẫn bảnh bao như ngày nào."

Nghe tiếng, Trác Tuân quay đầu lại nhìn, mỉm cười một tiếng, trầm ổn đáp lời:

"Hubert, 3 năm rồi, cậu vẫn không thiếu đi mấy em đào vây quanh nhỉ?"

Người được gọi là Hubert đen mặt, ngồi xuống cạnh bên: "Đừng nhắc nữa. Làm người nổi tiếng quá cũng mệt, cô gái nào cũng muốn tới làm thân."

Trác Tuân cười cười, đổi tư thế, quay người sang: "Thế là cậu dở rồi. Tôi có một cách, đảm bảo gái không bám cậu nữa, muốn nghe không?"

Hubert nghe xong hí hửng, ghé sát lại, bảo: "Nói đi, cách gì?"

Cậu cười bí hiểm, nhỏ giọng: "Cậu chỉ cần công bố ra bên ngoài cậu thích nam, đảm bảo gái không theo nữa."

Một cái đánh ngay vai đối phương, hắn ta trầm mặt: "Alad, cậu ngứa da phải không? Công bố thế khác nào bảo tôi rời khỏi giới giải trí luôn cho mau."

"Haha. Cách hay vậy mà chê. Làm ngôi sao quốc tế thì chấp nhận đi thôi, số đào hoa là không thể tránh khỏi." Trác Tuân bật cười nhìn thằng bạn. Cậu ta cũng nên nếm thử cảm giác năm xưa cậu trải qua mới vui.

"Không nói chuyện này nữa. Chuẩn bị lên sân khấu đi." Hubert vỗ vai đối phương đứng lên. Cả hai nói chuyện một lúc đã tới 7h tối lúc nào không hay.

"Lát nữa mong thiên tài âm nhạc nương tay cho mình." Trác Tuân buông một câu trêu chọc rồi cầm mặt nạ đeo lên, đi ra ngoài.

Người bạn thân nhìn cậu lắc đầu cảm thán, cũng không biết ai nhường ai. Cậu ta có thua gì mình, đều là ngôi sao nổi tiếng trên thế giới.

Bên ngoài sân khấu, người dẫn chương trình đang giới thiệu các vị cố vấn, khách mời. Họ là những ca sĩ, diễn viên tài ba đã ở ẩn nhiều năm, cũng có người vẫn còn đang hoạt động. Chương trình năm nào cũng đứng đầu bảng tìm kiếm vì sự bất ngờ mà các khách mời mang tới.

MC càng nói, khán giả nơi trường quay càng tò mò. Khách mời lần này là ai? Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về nơi cánh cửa đi vào.

"Các vị hãy cùng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng cố vấn đầu tiên của chúng ta. Ca sĩ, diễn viên Hubert Davies."

Tiếng hò reo vang dội cả một khu vực rộng lớn. Còn chưa đợi họ hết ngạc nhiên, MC lại tiếp tục đề cao tông giọng: "Tiếp theo, người cố vấn thứ hai của chúng ta trong chương trình lần này được gọi một cái danh rất quen thuộc với những ai đã từng nghe qua bản hit bùng cháy đầu tiên vào 6 năm trước. Hãy cùng chào đón. . . .ca sĩ Đồ Chân Dã."

Bên ngoài những ánh đèn chớp nháy, bản nhạc reo vui chào đón 5 vị cố vấn tới khu vực phía trên để cùng chứng kiến màn biểu diễn của 5 thí sinh đêm nay.

Phía bên trong khu vực chờ, một con sói hoang màu xám đang theo dõi tình hình qua cái màn hình trước mặt. Cùng lúc đó, những hình thù khác cũng dõi theo. Qua đôi mắt trên cái đầu của bộ hóa trang, các thí sinh lặng lẽ nghe từng tiếng cổ vũ đến từ các khán giả.

Sân khấu rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc réo rắt hùng hồn vang lên tạo cho không khí nơi đây càng thêm phần mạnh mẽ, đầy tính thách đấu.

Hubert ngồi ở hàng bên trái cười vui vẻ, nhìn qua người bên cạnh, cất tiếng: "Chân Dã, không ngờ anh lại là cố vấn cố định của chương trình mùa này."

Hắn đưa con mắt nhìn lại, cười đáp: "Tôi tới tham gia vì sự thú vị của nó. Cái tôi không ngờ là ca sĩ quốc tế như cậu cũng ở đây. Điều gì đã dẫn cậu tới đây?"

Hubert mỉm cười đầy bí ẩn, nháy mắt một cái: "Bí mật."

Người đỉnh lưu nổi tiếng trên các trang truyền thông, báo chí quốc tế thường sẽ ít khi tham gia các chương trình nhỏ ở trong nước, nhưng Hubert đặc biệt tới đây chỉ vì lần này có cậu bạn thân tham gia.

Không ai biết mục đích mà Trác Tuân tham gia là gì, khách mời đã có mặt cả vẫn chẳng thấy cậu ta đâu. Lẽ nào cậu ta là thí sinh? Chà, hắn ta cảm thấy kỳ này sẽ rất thú vị đây.

MC tiếp tục giới thiệu về các giải thưởng của chương trình:

"Như các vị đã biết, chương trình "The Mask" lần này ngoài các thí sinh tham gia nếu giành quán quân có thể được cúp nghệ sĩ vàng danh giá, còn có một giải thưởng đặc biệt dành cho các cố vấn đó là giải vàng cho người cố vấn tinh anh. Nhiệm vụ của các vị đó chính là đoán. Các cố vấn có thể đoán một cái tên các vị nghĩ sau lớp mặt nạ là người đó rồi nhập vào máy tính bảng trước mặt. Một khi đã nhập các vị sẽ không có cơ hội sửa nên hãy chọn cho chuẩn, nghĩ cho tinh."

Tiếng của MC vừa dứt, nhạc lại nổi lên với nhịp điệu quen thuộc. Ngừng một lát, MC lại tiếp lời: "Sau đây, cùng chúng tôi hướng mắt về màn hình để xem đoạn video ngắn được quay sẵn mô tả sơ lược các thí sinh."

MC rời đi, trên màn hình quay một người trong bộ đồ con ong nhẹ nhàng hát ca, khung cảnh xung quanh đều được dựng lên một cách tinh vi với sắc màu xanh lá làm chủ đạo. Cảnh quay chuyển liên tục từ vườn hoa xanh ngắt một màu tới đồi núi cheo leo, hiểm trở, dốc thẳng đứng. Phía trên đỉnh có một cái bảng được cắm nghiêng với con số màu đỏ như máu.

Cảnh quay chuyển tiếp qua một nơi khác, nơi này hoang vu, âm u hẻo lánh. Tiếng sói vọng về đâu đó, một con sói màu xanh xám thình lình xuất hiện. Nó hát những khúc ca bi ai, tráng lệ.

Cứ  thế cho đến khi kết thúc đoạn video, mọi người còn chưa hoàn hồn, tiếng MC vui vẻ vang lên: "Các vị cố vấn của tôi ơi, các vị đã quan sát kỹ chưa ạ?? Đây chính là gợi ý đầu tiên các thí sinh gửi tới các cố vấn đó. Có ai đã nghĩ ra gì chưa này?"

MC còn chưa nói xong, tiếng của Hubert vang lên đánh gãy: "Nè nè, cậu như thế làm khó chúng tôi quá. Một đoạn ngắn quay như chong chóng còn lấp lóe ánh sáng liên tục. Tôi nhìn xong chỉ có hai chữ nhập vào não thôi. Đó là chóng mặt."

Khắp nơi tiếng cười ầm lên. MC cũng bật cười, đáp lại: "Anh Hubert, anh là người được xem qua nhiều hình ảnh, nghe nhiều âm thanh, anh còn chưa nhìn ra thì các vị kia làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro