Để tao nuôi mày nhé ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con hẻm nhỏ tối tăm chỉ có tiếng đạp xe lạch cạch vang lên, tưởng như đêm đen đã nuốt chửng cả cảnh vật xung quanh lẫn âm thanh bao trùm lấy bọn họ. Mặt đường có chút ướt át, từng vũng nước trũng đen xì ánh lên chút yếu ớt thứ ánh sáng được đèn đường le lói rọi tới. Long Phúc vô thức siết chặt bàn tay đang nắm nhẹ áo của Huyễn Thần .




Người đạp xe phía trước dễ dàng đoán được, Long Phúc là đang sợ bóng tối. Một cậu ấm còn chẳng biết hẻm hóc là gì như cậu ta hẳn phải sốc lắm khi bước chân tới vùng đất u ám như thế này. Khi xe dừng lại trước một phòng trọ tối hùi, Long Phúc bối rối leo xuống nhưng tay vẫn như cũ giữ chặt áo hoodie của người phía trước. Do bọn họ đi một lúc lâu trong bóng tối nên khi thứ ánh sáng trắng vàng từ bóng đèn huỳnh quang được bật lên thì cả hai vô thức mà nhíu mắt lại.



Sáng quá.



Trái với khung cảnh đổ nát ngoài kia, căn phòng của Hyunjin lại vô cùng gọn gàng sạch sẽ, thoang thoảng trong không khí là mùi thơm của tinh dầu bạc hà. Bốn vách trắng kem còn dấu vết mới sơn, đèn trên tường cũng là loại đèn trang trí chuyên dụng, ánh sáng dễ chịu cộng thêm tính bài trí giúp căn phòng ấm cúng tách biệt với thế giới .



Long Phúc vui vẻ đi vào, hết sờ mó mấy chậu cây bé xíu lại tới lục lọi sách vở trên bàn. Nó nằm thử vào tấm đệm cao su trải giữa sàn, thỏa mãn hít hà mùi hương xả vải vương trên drap nâu xám. Là mùi của cậu ấy, rõ ràng đã quen với những thứ xa xỉ, nhưng sao Long Phúc luôn cảm thấy mùi này trên người Huyễn Thần còn thơm hơn cả nước hoa cao chấp nhỉ ? Cứ thế , Long Phúc tự vui vui vẻ vẻ chìm trong suy nghĩ của mình, sau đó lại bật dậy tiếp tục híp mắt cười chơi với mấy bức tượng be bé sắp đều trên kệ. Là tượng tự tô nhưng tinh xảo vô cùng, Long Phúc tấm tắc : Chà, khéo tay đấy.




Khi người kia bước ra từ phòng tắm, Lý Long Phúc suýt chút nữa thì đánh rơi cả cằm của mình. Huyễn Thần nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to của nó, đọc thấu được suy nghĩ ẩn sau dải ngân hà :





" Đệch mẹ tắm xong thì mặc áo vào đi thằng kia, tuy người tui thích là Thăng Mân, nhưng mấy múi sầu riêng của cậu đang rù quến tui đó ".





Huyễn Thần ngồi xuống sofa nhỏ trong phòng, giả vờ đang lau khô tóc nhưng thực chất là đang " cố ý " khoe ra cơ thể đáng tự hào của mình. Long Phúc ngồi trên giường đối diện, giả vờ nghịch điện thoại nhưng tay lại lén mở camera hướng về ai đó.



Long Phúc quên tắt âm thanh, cũng không biết chỉnh chế độ không đèn nháy. Cuối cùng tiếng "tách" của tác vụ chụp ảnh vang lên cùng lúc với đèn flash nháy, Huyễn Thần khúc khích cười nhìn về hướng Long Phúc đang nghệch mặt vì quê


- Cậu chụp ảnh tớ à ?



- G-gì ?!!! Ai thèm chụp ảnh mày !!!!



Long Phúc xấu hổ tới lắp bắp, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm. Sau tiếng đóng cửa rõ to, Huyễn Thần chính thức nằm lăn ra ghế cười lớn,


Lý Long Phúc , lúc nãy tôi đã nhìn vào mắt cậu, cậu rõ ràng đã nghĩ " Hoàng Huyễn Thần, ai bảo mày đẹp quá làm gì ??"


_____.______


Mạnh miệng đòi tới ngủ chung, nhưng tới khi cần ngủ thật thì Long Phúc lại bồn chồn ngượng ngùng tới đỏ bừng hai má. Huyễn Thần biết đọc suy nghĩ là không nên, nhưng cứ nhìn vào mắt Long Phúc là lại thấy chạy qua trong đầu cậu ta hàng tá suy nghĩ

" Trời ơi mình và cậu ta sẽ cùng nhau nằm trên chiếc giường đó sao, tại sao mình lại nhất quyết đòi theo cậu ta vậy hả trời "


" Lỡ cậu ta ngon quá, mình làm gì có lỗi với Thăng Mân thì làm sao, ứ ừ ư "


" Tắm xong có mùi của cậu ta nè, chơm wá điii"


" Trời ơi ngượng quá đi, lần đầu tiên ngừi ta ngủ với người đẹp trai như zạy ooooo"


Mạch suy nghĩ của Long Phúc khiến Huyễn Thần đang giả vờ đọc sách nhịn không nổi mà vô thức phụt cười thành tiếng. Long Phúc giật mình tỉnh dậy từ trong nghĩ suy, cau mày nhìn vào Huyễn Thần một lúc lâu , rồi nói :





- Mẹ cái thằng vô nhân đạo , đọc " tội ác của thực dân " mà cười hả mày.




______....______



Cuối cùng, Long Phúc và Huyễn Thần vẫn phải nằm chung trên chiếc nệm êm ái màu xám nhạt. Long Phúc không quen ngủ trong bóng tối. Nó sợ hãi xoắn cả hai tay, nhìn vào người đang nằm bên cạnh . Đột nhiên, Huyễn Thần quay qua nhìn thẳng vào mắt nó :


- Long Phúc , cậu không ăn tối, không đói sao ?



Phúc cũng ngạc nhiên, chính mình còn quên vậy mà Huyễn Thần lại để ý. Nó lạnh lùng đáp " kệ tao ", và cũng không mong Huyễn Thần đáp lại.



Thế mà người kia lại đột nhiên chui vào lòng Long Phúc . Khiến nó ngạc nhiên tới căng cứng cả người, không biết phải làm sao.


- Phúc, ấm áp quá, rất lâu rồi chưa có ai ôm lấy tớ.



Long Phúc cảm thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp. Nó rụt rè đặt bàn tay lên vài Huyễn Thần , vỗ nhè nhẹ như đang dỗ dành em bé vậy. Tuy là vì đọc được tiếng lòng Phúc nên anh mới làm thế này, nhưng khi bàn tay bé xíu vỗ lên vai mình, Huyễn Thần vẫn thật sự cảm thấy ấm áp tới lạ kì.



- Thần, xin lỗi mày vì khiến mày mất việc nhé.


- Ừm, không sao



- Sắp tới bố mẹ tao đi vắng cả tháng, đang cần người giữ nhà giúp sẵn dọn dẹp, cái này tao chỉ giới thiệu thôi, mày muốn làm thì tự mà ứng tuyển nhá ?


- Được, vậy tớ sẽ thường xuyên gặp cậu.


- Tao học ngu lắm, nói thật, bố mẹ tao bảo kì này mà dưới top 200 toàn khối nữa thì sẽ khóa thẻ của tao. Mày phải giúp tao, tao sẽ cho mày tiền.


- Ừm, chúng ta sẽ học ở nhà của cậu nhé ?



Huyễn Thần nằm trong lòng Long Phúc mà lim dim trả lời. Mối quan hệ của bọn họ rõ ràng chẳng đủ để thân thiết tới mức này, nhưng Huyễn Thần cũng chẳng buồn nghĩ nữa, anh cảm thấy trêu chọc Long Phúc rất vui, tuy là đầu gấu nhưng rõ ràng cậu ta thường ngại ngùng mỗi khi bị đùa bỡn. Thế nên hiện tại có cơ hội kề cận tội gì mà không tranh thủ.



Chưa kể tới là .... Tim Long Phúc cũng đập vô cùng nhanh khi ôm Huyễn Thần , nhanh tới nỗi Huyễn Thần phải ngẩng lên nhìn vào mặt nó. Ngay lúc anh định đọc xem Long Phúc có phải đang có xúc cảm gì khác lạ về mình hay không, thì một âm thanh rõ ràng vang lên đã cắt ngang tất cả.


Ọoooc ~~~~~



Trong giây phút hai mắt chạm nhau, Huyễn Thần vẫn đang đọc suy nghĩ của nó, nhưng lại chẳng nghe được gì cả. Khẽ nhìn vào gò má đầy sao ửng đỏ của Long Phúc, Huyễn Thần trong lòng cảm thán



" Trời ạ, em ấy xấu hổ tới mức không nghĩ gì trong đầu luôn, đáng yêu quá "






____________



Long Phúc lần đầu tiên được ăn món do Huyễn Thần chính tay làm. Vì là bữa khuya nên chỉ được ăn nhẹ salad cá ngừ cùng hai chiếc há cảo hấp thôi, nhưng đây là bữa ăn ngon nhất trong vài năm trở lại đây theo như cảm nhận của Long Phúc.


Mỹ mãn đi ngủ, lần này Long Phúc cũng bớt ngại hơn khi Huyễn Thần tiếp tục gục trong lòng mình.



Chỉ là, lúc Long Phúc đang mơ màng vào giấc, nó cảm nhận rõ có thứ gì đó mềm mại cọ cọ lên môi.


Huyễn Thần , hôn Long Phúc .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro