Huyễn Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khi cảm nhận được mùi hương dễ chịu như khu rừng sau màn mưa của Huyễn thần, đại não Long Phúc như đình chỉ hoạt động. Mắt nó vẫn nhắm, vì thật ra nó chẳng biết phải đối diện như thế nào. Nó không thích con trai, cũng chẳng thích con gái. Từ khi có ý thức tới nay, nó chỉ thích mỗi Thăng Mân. 

Mà nụ hôn của Huyễn Thần, như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong trái tim Phúc. " Tách " một tiếng, nó nghe con tim mình đang dao động. Chẳng biết bản thân đã chìm vào giấc ngủ khi nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy, trong đầu Long Phúc là ngổn ngang suy nghĩ ....


Tại sao Huyễn Thần lại hôn nó ?


Tại sao nó lại thấy ... mừng trong lòng nhỉ ?


Mà tại sao nó lại vui mừng ?



Huyễn Thần đã rời giường từ lúc nào rồi, nó nằm ườn trên giường, nhìn tới thân ảnh cao ráo trắng trẻo đang tất bật trong bếp. Lòng không biết dâng lên tư vị gì. 


---------------------


Hàn Trí Thành chán ngán ngồi trên băng ghế đối diện cửa lớp của Phúc, tự hỏi chừng nào thằng bạn trời đánh của mình sẽ xuất hiện. Mang tiếng soulmate, vậy mà lâu nay chẳng thấy Long Phúc ghé qua đàn đúm với nó. Mới đầu, Thành còn tự hờn dỗi linh tinh. Nhưng nay thời gian đã tính bằng tháng, nó bắt đầu lo lắng như phi tần thất sủng. 


Sáng sớm, Thành đứng trước cổng nhà Phúc ngóng vào, định bụng chờ người anh em chí cốt đi học để " bồi dưỡng tình cảm ". Tiếc rằng bảo tiêu ở cổng nói Long Phúc đi đâu từ tối qua chưa về, Thành đành lủi thủi tới trường mà chờ nó.



- Á à a, Lý Long Phúccccc !!!!



Hệt như người vợ phẫn uất bắt ghen tại trận, Trí Thành lao đến chỗ hai thân ảnh một cao một thấp đang sóng vai. Chưa cho ai cơ hội lên tiếng, Thành nắm lấy tay Phúc, kéo nó về sau lưng mình. Huyễn Thần mới đầu còn thoáng chốc giật mình, nhưng nhìn tới hai người thấp hơn mình nửa cái đầu, lại không khỏi có chút buồn cười. Anh nhìn vào mắt thành, thấy được suy nghĩ ẩn sau gương mặt trông như sóc con đó 


" Thì ra cậu là đứa giành Long Phúc khỏi tui "

" Mà đứa nào lạ hoắc vậy ta"

"Long Phúc mà cũng có bạn đẹp trai vậy hả "


- Wow, suy nghĩ của cậu chạy nhanh thật, nói chuyện cũng như thể đang đọc rap_ Huyễn Thần cảm thán, vô thức quên mất mình vừa nói ra việc mình đọc được suy nghĩ.



- Gì ? gì ? 


Trên đầu Trí Thành nổi lên hàng ngàn dấu hỏi chấm, chẳng hiểu tên cao kều có vẻ ngoài chói mắt này đang nói gì. Nó chỉ biết trông Huyễn Thần ... có chút đáng ghét


Dám cướp Long Phúc khỏi nó thì xứng đáng lãnh hậu quả.


- Biến vào lớp đi


Long Phúc hất hàm nói với Huyễn thần, người cao hơn cũng chẳng tức giận, chỉ theo hướng trước mặt đi khuất. Trí Thành còn nhìn theo, thè lưỡi nhăn mặt "ple" Huyễn Thần một cái.



-------------------


Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, căn bản là có hôm nào mà Phúc học hành gì đâu. Sáng nay bắt được nó, Thành dỗi hờn năn nỉ ỉ ôi quá, tối nay đành đi chơi với nó thôi. Vốn cũng không ưa mấy club xập xình nhạc, nó ôm bộ mặt sượng đờ mà nhìn dòng người toàn những cô cậu thanh niên hò hét trong nền nhạc vinahouse.


" Nhức cái đầu muốn điên " _ Phúc nghĩ thầm.


Trong tiệc tùng náo nhiệt, vẫn có những câu chuyện quanh quẩn về trường, lớp hay những thứ xung quanh họ. Long Phúc chẳng mấy quan tâm, nhưng đầu cậu bất giác ngẩng lên khi nghe thấy ai đó nhắc tới Hoàng Huyễn Thần 


" Huyễn Thần ấy hả ? Phải thằng cao kều học lớp 11C không ?"


" Ha, nó đẹp thật"


" Tao ở gần nhà nó nè, nhìn vậy thôi chứ nhà cao cửa rộng, mà nghe đồn nó dọn ra ở riêng rồi "


" Mẹ nó là bồ nhí của ông già Hwang đó, nhưng tụi mày biết gì không ?!!! Hahaha , thằng đó đ* phải con ruột. Mẹ nó làm đ* nuôi nó "


" Hahaha , giờ tao cho nó tiền thì nó có ngủ với tao không nhỉ ?"


" Mẹ nào con nấy mà, dễ thôi"


Những lời nói thô tục về Huyễn Thần cứ như đinh ghim đánh vào tai Long Phúc khiến từng mạch máu của nó căng cứng lên . Chẳng còn biết nên làm gì ngoài xả cơn giận, nó không chút nể mặt đám đông, trực tiếp cầm chai bia đánh về phía kẻ đang bỡn cợt hăng hái.


XOẢNGGG


-------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro