Lưu manh nhà họ Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- TỤI MÀY NHÌN CÁI ĐÉO GÌ ?



Lý Long Phúc quát tháo, bực mình đút tay vào túi quần mà đi dọc hành lang lớp. Ai mà tin được thân ảnh chỉ cao đâu đó một mét bảy này lại khiến bao đứa cùng tuổi phải nể sợ. Mang trên người bộ đồng phục học sinh, nhưng tác phong của Phúc trông chẳng khác gì phường giang hồ đao to búa lớn.


Quần áo xộc xệch, cravat không thắt hẳn hoi, cả ngôi trường Lạc Lối này quả thật chẳng ai cả gan được như nó. Mặc kệ quy tắc , dưới lớp tóc dài chạm gót của nó là vài line tóc đỏ chói tự nhuộm. Nó cứ thế quét mắt quanh hành lang, tìm kiếm một ai đó dám nhìn vào mặt mình.


- Yo, học sinh mới à ? Mày tên gì ?


Quăng đại cặp sách rồi ngồi lên bàn, nó dùng chất giọng trầm thấp của mình mà bắt chuyện với người kia. Thành thật mà nói, bọn họ đều chỉ mới vào lớp mười một, Long Phúc còn chưa nhớ nổi mặt ai trong cái lớp này. Chỉ là nó thích đứa nào là học sinh mới thì đứa đó cấm được làm học sinh cũ.



Người ngồi bàn cuối vẫn như cũ cúi đầu nhìn vào trang sách, ánh nắng sáng sớm chiếu vào sườn mặt cậu thanh niên đẹp đến khó tả. Long Phúc thầm đánh giá người trước mặt, mũi cao lại còn da trắng. Chỉ riêng cái má căng bóng không tì vết của cậu ta thôi đã khiến nó tức điên lên.

Long Phúc lê bàn chân lủng lẳng đôi giày Nike air của mình lên, đạp vào bàn học đối diện khiến tiếng " RẦM " vang rõ to trong phòng học. Các bạn học khác giật mình nhưng chẳng muốn phiền phức, chỉ tặc lưỡi rồi né xa chỗ có Long Phúc ra một chút.

- Này, mày có điếc không ?


Người kia gọn gàng gấp sách lại, nhìn thẳng vào mắt Phúc. Có phải dạo này thời tiết hơi hanh khô không ? Sao nó lại thấy cậu ta đỏ mặt nhỉ ?


- Mình là Hoàng Huyễn Thần, mới vào trường được một năm.


Long Phúc cười thành tiếng, xem ra nhà ngươi cũng rất biết thân biết phận. Nhưng mà, bọn họ mới vào lớp mười một, câu trả lời của tên này cứ như đang trêu chọc Long Phúc đây ấy. Đưa tay lên vuốt vuốt khỏa đầu lởm chởm hai màu. Trong đầu nó suy nghĩ đến việc bắt nạt cậu ta như thế nào


" Mé, lỡ kêu nó rồi, giờ bắt nạt kiểu gì cho vừa không quá đáng vừa thị uy được nhỉ ? "


- Cậu nên bắt nạt tôi kiểu sai vặt ấy.

Lý Long Phúc ngạc nhiên, không ngừng nhìn vào chàng trai vừa lên tiếng. " Đờ phắc, nó đọc được suy nghĩ của mình à ?" . Nhưng nhìn lại đứa đồng học trông không có gì nguy hại này, Long Phúc lại tặc lưỡi, có lẽ là trùng hợp thôi.



- Ê, cao kều, đi mua dùm tao đồ trong list này.


Long Phúc tùy tiện ném tờ giấy đã nhăn nhúm vào người Huyễn Thần .Nhìn thân ảnh khoan thai bước ra khỏi lớp, nó hài lòng mà nghĩ

" khà khà khà, tới tên mét tám còn phải nể ta "

- Mày lại trêu bạn học à Phúc ?

Kim Mân đi vào, thân ảnh sạch sẽ gọn gàng trái ngược với phong thái bất cần đời của Long Phúc . Nó bị bạn mình bắt thóp, đưa ngón út lên tai phải xoay xoay, học theo mấy nhân vật trong anime bày ra bộ dáng vô tội. Sau đó tuột xuống khỏi bàn lon ton ngồi về bàn đầu.


Trong lớp này, Phúc chỉ nghe lời mỗi crush của nó thôi.



Hoàng Huyễn Thần cầm túi đồ trên tay, nghĩ về những gì lúc nãy Long Phúc nói. Không, đúng hơn là những gì nó đọc được trong suy nghĩ của Phúc.

" Má đẹp trai zạy mày "

" Làm sao bắt nạt nó đây ? "

" Đưa cho nó cái list dài thòng này đi, kẻo nó phát hiện mình chỉ muốn uống sữa chô cô nha thì mất uy nghiêm đàn anh lắm "

" Đéo mẹ con trai gì da đẹp vãi, đổi da mày lấy tàn nhang trên má tao nhé ? "

" khà khà khà, mày sợ anh mày rồi chứ gì ?"


Huyễn Thần lẳng lặng bước tiếp trên sân trường đầy rẫy học sinh, lúc nãy suýt chút nữa thì để lộ việc mình có thể đọc được suy nghĩ. Khả năng kì lạ này đến quá nhanh, tới mức anh cảm thấy mình không nên sử dụng nó. Bởi vì đôi khi quá hiểu đối phương cũng là một loại đau khổ.

Cứ hễ nhìn vào mắt người khác, những gì người kia đang suy nghĩ trong đầu sẽ vang lên bên tai Huyễn Thần.

Năng lực này cũng mới xuất hiện gần đây thôi. Vào đêm trăng tròn của tháng trước, khi ngồi trên mái nhà ngắm sao, Huyễn Thần đã vu vơ ước rằng mình có thể hiểu được người khác.

Chẳng biết may mắn hay xui rủi, mà khi lời nguyện cầu vừa dứt, một ngôi sao băng be bé đâm ngang bầu trời đêm. Từ ngày đó, Huyễn Thần thường xuyên nghe được âm thanh kì lạ khi nhìn vào ai đó, dù họ chẳng hề mở miệng :

" Oa, đẹp trai quá "

" Đồ đáng ghét, tao ghét mày "

" Giá như lúc đó tao không nhặt mày về nuôi."

Lời nói của con người phát ra thật khác với suy nghĩ của họ. Huyễn Thần bắt đầu không nhìn thẳng vào mắt đối phương nữa. Anh chán ngấy xúc cảm bi thương khi phải hiểu tường tận những gì người ghét mình nghĩ.


Bất quá, suy nghĩ của cậu bạn lưu manh kia cũng có chút thú vị.



- Mày làm gì mà lâu thế ?


Huyễn Thần không đáp lại câu hỏi của nó. Bỏ lại túi đồ trên bàn đầu rồi quay lưng về lại cuối lớp. Long Phúc cau trán buồn bực, mẹ nó tên đồng học này coi thường mình à ?

Khi Huyễn Thần đang lần nữa chăm chú vào cuốn sách dày cộm trên bàn, một lực đạo không nhẹ đã vỗ qua đầu anh một cái. Long Phúc với vẻ mặt bừng bừng sát khí tiến đến, chằm chặp nhìn vào người đang điềm tĩnh ung dung đọc sách mà gõ lên đầu người nọ.

- Mày coi tao là không khí đấy à ?

Long Phúc cáu giận, vừa nhìn cậu ta vừa chửi mắng bằng mấy từ ngữ không được tốt đẹp trong đầu. Huyễn Thần nhìn sâu vào mắt Phúc, thu hết mấy câu chửi bới trong đầu người kia vào tai. Anh bất giác cắn môi, ngăn cho mình không phát ra nụ cười.

Dù suy nghĩ trong đầu chẳng có lời nào tốt đẹp, nhưng bộ dáng hùng hổ dẫm chân của cậu ta có chút đáng yêu. Bỗng, Huyễn Thần giật mình, mặt đỏ lựng lên, cúi đầu xuống không nhìn vào tròng mắt nâu kia nữa.

Là vì anh đọc được suy nghĩ của nó.

" Má, môi gì căng vãi, thấy ghét muốn cắn cho cái ghê "


Tuy chưa chất vấn xong nhưng tiếng chuông vào học đã điểm. Lý Long Phúc tiếc rẻ mà về chỗ, định bụng khi ra chơi sẽ hành hạ tên này tiếp. Trước khi quay đi, không quên rút trong túi ra tờ tiền mệnh giá không nhỏ bị vò lại thành một cục. Thấy Huyễn Thần ngạc nhiên nhìn vật thể trong tay, Long Phúc ngoảnh đầu lại, nói với anh :

- Tao lưu manh chứ có phải ăn cướp đâu mà ngạc nhiên vậy. Đợi đó đi thằng cao kều.

Một nụ cười hiện lên trên khóe môi Huyễn Thần , có lẽ đi học cũng không tệ lắm nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro