Bạn học nhút nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Long Phúc đi vào nhà kho, không hiểu tại sao trong ngôi trường danh giá như Lạc Lối lại có một nơi ẩm thấp và sặc mùi đáng nghi như thế này. Nếu có đứa nào dám đùa giỡn với nó thì mọi chuyện không đơn giản chỉ là ăn đập đâu.

" Kim Thăng Mân đang ở trong tay tụi tao "


Nơi này khuất sau những dãy nhà vệ sinh, chẳng ai chú ý đến nó bởi trên hàng rào còn đề rõ bảng " không phận sự cấm vào". Tất nhiên là mấy địa điểm bị cấm luôn là nơi ưa thích của đám thanh niên hư hỏng. Long Phúc nhìn lên trần nhà phủ toàn bụi, dưới chân lai rai những rác cùng lá cây. Thầm tự hỏi đứa ngu nào lại đâm đầu chọn nơi này làm " căn cứ địa ".


- Tao nói rồi, nó thích thằng Mân thật mà


Mấy tiếng cười giòn vang bên tai Long Phúc, nhìn về hướng âm thanh phát ra, không lấy làm lạ khi đối tượng là tụi lớp bên mà nó thường xuyên đánh nhau cùng.

Một thằng có hàm răng hơi hô ra ngoài, Long Phúc từng hếch mặt lên hỏi nó ngày nạo mấy trái dừa

Thằng khác thì mắt hí, lần gần nhất đánh nhau, Phúc chỉ vào mặt nó " Mở con mắt mày lên rồi nói chuyện."

Cuối cùng là đứa giống " đại ca " nhất, cũng là thằng " bình thường " nhất,  thằng này có thân hình vừa to vừa đầy đặn, đơn giản Phúc từng giật bồ nó còn chửi nó xấu trai. Vậy nên nó cay.

Những lần trước bị Long Phúc chê bai, tụi nó đều điên lên mà lao tới, rồi lại bị nó đánh cho. Có lẽ quả báo của Phúc tới rồi, tụi nó đang giữ Mân, lại còn biết rõ Long Phúc thích cậu.



Ba, bốn đứa con trai vây quanh Thăng Mân, nhìn quần áo lấm lem của người kia mà nó muốn nổi điên lên.


- Mẹ kiếp mấy con chuột này,  Mân liên quan gì mà tụi mày bắt nó ?

Thằng mắt hí chống cằm, lê cây gậy bóng chày trên nền đất vang lên từng tiếng " sột soạt ". Nó nhếch mép vỗ vỗ vài cái trên tóc Thăng Mân, rồi lại lấy gậy bóng chày vừa chà dơ dưới sàn và dụi vào áo cậu. Ngay lập tức, Long Phúc lao đến định sống mái một phen, nhưng hai tên kia đã cản nó lại.

- Còn sao nữa Long Phúc, không phải mày thích nó sao ? Đừng có giấu nữa, một đứa nhút nhát trong lớp mày đã khai cả rồi.


Phúc đẩy người đang giữ áo mình ra, nó như sợ vi trùng mà phủi phủi vài cái lên áo.

Thằng to béo thấy thế liền thụi vào bụng nó một cú, can tội ra vẻ. Phúc ngồi thụp xuống sàn, lòng thầm suy tính nên bị đánh để giữ an toàn cho Mân, hay cứ thế sút thẳng vào mặt ba đứa này.

Cơn giận trong lòng nó dâng cao như sóng thần, nhưng nó cũng chưa muốn hoàn toàn mất điểm trong lòng Thăng Mân.


- Sao nào ? Không dám nhận à ?

Trước lời nói khiêu khích của bọn chúng, Phúc đứng dậy, nhổ mạnh ngụm nước bọt ra đất rồi mạnh miệng :

- Tao thích làm đéo gì thằng mọt sách như nó, tụi mày muốn gì thì solo, không thì tao té. Bắt cóc mấy con nhỏ tao để ý còn được, dắt thằng này theo làm được cái đéo gì ?

Long Phúc làm bộ đi ra cửa, cố tỏ ra mình chưa nhìn thấy nét thoáng buồn trong ánh mắt Thăng Mân. Nó đút tay vào túi quần, thầm nghĩ nhất định sẽ bẻ cổ đứa nào tung tin mình thích Mân.



" Tách "


Nó quay đầu lại, sững sờ khi thấy cảnh tượng bọn chúng bắt nạt Mân. Cậu bị bắt phải ngậm chiếc tất đen trong miệng, chẳng biết là của ai nhưng trông tình hình chẳng ổn xíu nào. Đã vậy mái tóc đen bóng còn bị nắm lấy, chúng giật ngược tóc Thăng Mân lên rồi hả hê chụp hình.


Thằng to béo quay qua nhìn Long Phúc, lắc lắc điện thoại trên tay với vẻ mặt vô cùng thách thức.


Bọn chúng không hẳn là cần đánh nhau với Phúc. Cái bọn chúng cần là hình ảnh nó điên lên rồi kéo Thăng Mân tuột xuống đáy cùng mình.



Tất nhiên chẳng ai chịu nổi cảnh người mình thích bị làm nhục như thế, nó lao đến, ngay tắp lự đá vào sườn mặt tên kia. Ba đánh một không chột cũng què, lúc cả đám ngẩng lên, tình trạng của Long Phúc cũng chỉ dùng được một từ " thảm " để hình dung.



Tiếng bước chân mỗi lúc một tới gần, cả đám luống cuống bỏ chạy nhưng không kịp nữa. Long Phúc và tụi nó bị thầy giám thị bắt đi. Khi bước ra khỏi cửa, nó mới nhìn rõ người đã chỉ điểm cho giáo viên tới đây.

Hoàng Huyễn Thần .


________

- Lý Long Phúc, em đừng có làm ảnh hưởng Thăng Mân.

Giáo viên chủ nhiệm quá chán nản với nó, nhưng cô không cam tâm nhìn học sinh đứng đầu bị Long Phúc liên lụy. Đừng nói là viên ngọc quý Thăng Mân, dù là học sinh bình thường, cô đều muốn " bảo vệ " chúng trước Long Phúc.

Nó cúi đầu, mân mê móng tay mình. Sau lần đó, bạn học đều to nhỏ thầm thì về việc học sinh đứng đầu bị bắt nạt vì Long Phúc, thậm chí Mân còn bị cấm túc hai ngày. Mọi người gọi nó là đồ rắc rối, tất cả đều không muốn dây vào. Với Phúc, đó chẳng phải vấn đề, dù gì trước nay nó cũng chẳng cần ai ưa thích.

Thứ khiến Long Phúc lo lắng thật sự là Kim Thăng Mân không còn để ý tới nó nữa.



Nó bắt nạt Huyễn Thần, Mân chẳng buồn liếc mắt.


Nó cúp mấy buổi học, không còn ai nhắn nó tới lớp nữa.


Thậm chí lúc Long Phúc mặt dày mà hỏi bài, Mân còn xem nó như người vô hình, vui vui vẻ vê mà trò chuyện với bạn học khác.

Vậy nên Long Phúc tức giận mà lôi Huyễn Thần ra góc khuất cạnh nhà vệ sinh. Đánh cậu một trận. Nó giây trước vừa lên gối vào bụng Hyunjin, giây sau đã nắm cổ áo người kia, hung tợn mà gằn giọng :

-  Nói, có phải mày tung tin để mấy thằng lớp bên bắt Thăng Mân không ?


- Mẹ kiếp, Hoàng Huyễn Thần mày đừng có giả câm với bố !!!!


- Chính mày là người báo giám thị ??!! Mày muốn hãm hại tao à ?



Người kia từ đầu tới cuối không lên tiếng, cũng không đáp trả lại sự tấn công từ Long Phúc. Chỉ có nó như con thú dữ cứ liên tục giáng những đòn đánh vào bạn học họ Hoàng. Tận khi Huyễn Thần không còn đứng được nữa, cậu mới ngồi thụp xuống, nhìn thẳng vào Long Phúc mà hỏi :


- Cậu khó chịu vì cái gì thế ?



Long Phúc bỏ đi, chẳng để lại cho cậu câu trả lời. Nhưng trước khi những đốm nâu trên mặt nó khuất khỏi tầm nhìn. Huyễn Thần đã kịp đọc được suy nghĩ của người nhỏ hơn kia


" Tại tao thích Thăng Mân "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro