Tâm tư của Long Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Long Phúc lại càng khó chịu hơn.

Vừa mới vào năm hai cao trung đâu đó một tháng, chưa kịp vui mừng vì được xếp chung lớp với Thăng Mân thì đã phải buồn vì bị cậu xa lánh rồi. Từ dạo đó, Long Phúc cứ như một cục sỏi ven đường chẳng ai nhìn tới. Nó cáu giận đá vào bàn, lễnh kễnh bước ra khỏi lớp dù buổi học đã sắp bắt đầu.

Mẹ kiếp, dù sao Mân cũng chẳng buồn nhìn nó nữa.


Long Phúc ngồi trên băng ghế dài thở thườn thượt, nó ngước lên ngắm mấy tán cây xanh rì lay lay trong gió. Cách đây vài hôm thôi, nó còn thấy khung cảnh này cũng không tệ, nhưng giờ đây thì mọi thứ cứ như một bát cháo điểm thêm vài cái kẹo dẻo bên trên ấy.


Chẳng ra làm sao cả.


- Đừng có hút thuốc .


Huyễn Thần ngồi xuống cạnh nó, rất tự nhiên áp vào má người bên phải mình một lon coca. Da thịt va chạm vào bề mặt lành lạnh khiến Long Phúc khó chịu, hai bên chân mày cau tới mức tưởng chúng sắp chạm vào nhau. Nó hất đi lòng thành của Huyễn Thần, đồnh thời tiếp tục hành động châm điếu thuốc còn dang dở. Xem anh ta như cọng rơm mà hắt hủi :


- Ra đây làm gì, biến đi .





Huyễn Thần nhếch nhếch khóe môi, lẳng lặng nhìn người kia đang học đòi làm một nam nhân thất tình tiêu chuẩn. Tàn đỏ trên điếu thuốc hết sáng lên lại sạm đi, trên ghế đá khuất sau dãy phòng học, chỉ có một thanh niên lẳng lặng ngắm nhìn tên lưu manh trong làn khói.




- Biến đi, chuông reo rồi kìa.



Long Phúc ghét cái cách Huyễn Thần luôn xuất hiện vào những lúc không cần thiết. Nó tự hỏi có phải anh là sao quả tạ chiếu xuống đời mình không, vì thú thật là kể từ ngày nó đá vào bàn của thiếu niên cao to này, chưa một ngày nào là ngày yên bình của Long Phúc.



- Không có hứng học.




Dù nhập học chưa lâu, nhưng Long Phúc thề là mình chưa từng nhìn thấy tên này bày ra vẻ mặt bất cần như thế. Nó suýt té ngửa khi nhìn thấy Huyễn Thần rút trong túi ra bao thuốc giống hệt hãng mình đang dùng. Nó nhất thời đơ ra nhìn người kia dụi điếu thuốc trên tay vào phần đang cháy đỏ trên đầu thuốc trong tay mình.



Môi Huyễn Thần từ đầu vẫn luôn ngậm lấy điếu thuốc.

Tức là trong khoảnh khắc châm lửa, anh nhìn thấy cả những vì sao lấp lánh trong đôi mắt trong veo của Long Phúc.


Và tất nhiên, anh đọc được cả suy nghĩ của nó nữa.


" Ngầu vãi "



Giữ điếu thuốc chạy trên đầu ngón tay, Huyễn Thần rất tự nhiên trong tư thế ngồi bắt chéo chân, bày ra điệu bộ trưởng thành mà vuốt vuốt tóc. Anh không muốn đọc suy nghĩ của Long Phúc nữa. Cứ thế lặng lẽ tận hưởng không khí ngượng ngùng của sự lặng im và khói thuốc.


Mà, anh không muốn thừa nhận cái vẻ ngốc nghếch thoáng qua trên mặt Long Phúc rất thú vị đâu. Thề là Huyễn Thần đã nhìn thấy nó thoáng đỏ mặt khi lén nhìn mình. Nếu không phải đã đọc được tiếng lòng của người này, anh còn suýt thì tưởng người nó mê mẩn là mình cơ.


Long Phúc bần thần một hồi, nghĩ thế nào lại đứng dậy, đạp vào quần đồng phục xanh xám được ủi phẳng phiu của Huyễn Thần một cái. Trên lớp vải poplin còn mới hằn lên vệt giày chói mắt, Long Phúc như hậm hực gì đó mà giật phăng điếu thuốc trong tay người kia xuống, mũi giày chà đạp lên vật thể cứ như đang trút giận lên Huyễn Thần :


- Mẹ nó, giờ mày đang ra vẻ gì ở đây ?


- Chỉ là chán đi học thôi, không phải tới để an ủi cậu.


Vẻ bình tĩnh của Huyễn Thần càng khơi gợi phẫn nộ trong lòng nó. Long Phúc đinh ninh rằng anh tới để cười lên mũi nó, cũng có thể tới để đòi ngang hàng phải lứa với Long Phúc. Dù là lí do gì thì cũng đáng để nó tẩn cho Huyễn Thần một trận nhớ đời. Xách cổ áo nam sinh , Long Phúc không nề hà gì mà lên gối, thộn cho Huyễn Thần một cú đau tới phải kêu lên. Xô người kia ngã ngồi ra thành ghế gỗ mun, Long Phúc cứ như hung thần tiến tới mà đe dọa bạn học :


- Tao nói một lần cho mày rõ, Hoàng Huyễn Thần . Tao và mày đéo phải bạn, đừng có kiểu ngang vai vế với bố mày. Còn nữa, đéo thích học thì cút xa khỏi tầm mắt tao, đừng có lảng vảng quanh đây rồi hỏi sao bị ăn đập. Thằng khốn.



Huyễn Thần ôm bụng, cú vừa rồi đau tới mức thấy được mười ông trời. Lau đi mồ hôi túa ra trên trán, Huyễn Thần cố khôi phục vẻ ngây thơ, ngơ ngác ngẩn lên nhìn vào giải ngân hà rải trên gò má Long Phúc . Huyễn Thần lúc này và Huyễn Thần cùng hút thuốc với Long Phúc cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Trên mặt nam sinh hiện lên vẻ ủy khuất, vành mắt đỏ bừng lên. Đôi môi dày hồng nhuận mấp máy run run :


- Cậu bảo mình là tay sai của cậu mà Long Phúc , lỡ mình không đi theo cậu lại đánh mình nặng hơn thì sao. Hức.


Nhìn thấy đôi mắt sắp đổ lệ của Huyễn Thần , nó bối rối gãi gãi tai. Sau đó lại bực dọc đá lên thành ghế, lần nữa trút giận lên Huyễn Thần :

- Biến lẹ về lớp dùm đi.


Huyễn Thần vừa vui vẻ đứng dậy. Còn chưa kịp rời xa Long Phúc tới mười bước, thầy giám thị đã xuất hiện. Điếu thuốc nó ngậm trong miệng cũng rơi ra. Thôi rồi, quả này có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì  nó cũng trốn không thoát tội.


- Cậu hãm hại học sinh đứng đầu chưa đủ, giờ tính kéo theo cả hạng 2 xuống đáy cùng cậu sao ?!! Lý Long Phúc cậu coi lời tôi nói là cỏ rác à.

Long Phúc cúi gầm mặt xuống, suy nghĩ tới ánh mắt Thăng Mân khinh bỉ nhìn mình. Nó suy sụp tinh thần mà đổ hết tội lên đầu người kia. Huyễn Thần thì cả buổi không ngừng trấn an giám thị, dù anh có giải thích thế nào đi chăng nữa, người thầy vẫn nhất mực đổ lỗi cho tên quậy phá nhất nhì cái trường này.


Long Phúc nhớ đến câu chuyện chú bé chăn cừu, ừ thì tuy là nó không nói dối. Nhưng cái danh xấu bền bỉ từ khi nhập học quả thật là khiến ai nghe tới chuyện gì cũng nghĩ là do nó đầu tiên. Giám thị già vỗ vai Huyễn Thần , chắc nịt cam kết với anh :

- Huyễn Thần , em không cần phải sợ hãi mà nhận tội dùm nó. Ai lại tin được em tự ý cúp học còn hút thuốc ? Chắc chắn là bị Long Phúc ép đúng không ? Với cả lúc thầy gặp hai đứa , trên miệng Phúc phì phèo thuốc chứ em có làm gì đâu.


Cứ thế, phán quyết mà hung thần giáo viên đưa ra cho Phúc là ba buổi lao động công ích, hai ngày đình chỉ học và một cái bản kiểm điểm. Vụ lần trước nó dùng vào quan hệ để lách đi, chỉ bị phạt cảnh cáo. Nhưng chưa đầy ba ngày đã tiếp tục vi phạm thì đúng là thần zeus cũng độ không nổi Long Phúc. Nó vừa ' lãnh án ' vừa âm thầm nhìn về phía Huyễn Thần mà chửi thề lẩm bẩm. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Huyễn Thần đọc được trong suy nghĩ của Long Phúc ngoài những từ tục tĩu còn có một câu nói chắc như đinh đóng cột :

" Mày xong đời mày rồi Hoàng Huyễn Thần "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro