Ăn tối - cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ohm nhẹ nhàng nâng mặt của Toey lên đối diện với gương mặt hoảng sợ cùng ánh mắt hồng hồng của hắn, khẽ mỉm cười cưng chiều mà nói:

- Phạt anh cả đời phải bên tôi....

A, này là ý gì? Cả đời? Phạt? Toey khó hiểu, chầm chậm ngước mắt lên nhìn Ohm, gương mặt của cậu bây giờ chỉ cách hắn chưa đầy 1gang tay, hắn thậm chí có thể nhìn thấy cả từng sợi lông tơ trên má cậu, lông mày thật rậm còn lông mi thì dày, đôi mắt cũng đẹp...cuối cùng thì từ lo sợ và ngượng ngùng do bị bắt quả tang mình nhìn trộm người ta, ngược lại bây giờ thì hắn đang ngây người ngắm cậu. Thật khó mà có cơ hội được ở gần cậu thế này, không nhân tiện dịp này mà hưởng chút phúc lợi thì còn đợi đến lúc nào a? Nhìn, nhìn, cứ thế nhìn...nhìn đến mức Ohm không chịu nổi mà phải bật cười. Cái tên lưu manh nửa mùa này quả thực thú vị, biểu cảm trên gương mặt hắn thật đa dạng, lúc thì đầy ngạc nhiên sau thì tràn đầy lo lắng sợ hãi, rồi ngượng ngùng xấu hổ,... cuối cùng thì là cái biểu cảm gì đây? Một mực há mồm ra, ngây ngô mà trắng trợn nhìn ngắm cậu, thiếu điều chảy nước miếng nữa. Không khác nào bản mặt dại trai của nữ sinh thường thấy trên mấy bộ phim truyền hình!

Đột nhiên, gương mặt Ohm được phóng to hơn trước mặt, hắn chưa biết phải ứng phó thế nào thì một cảm giác mềm mại bên môi làm hắn trợn mắt. Nếu không nhầm thì đó là Ohm đang, đang... HÔN hắn! Trời đất quỷ thần ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy? Ai đó hãy giúp hắn nói rõ chuyện này được không? Đột nhiên được người mình thầm thương trộm nhớ hôn thì sẽ có cảm nghĩ gì đây?

Chính là khiếp sợ đó! Toey hiện giờ đang vô cùng kinh hãi trước hành động này của cậu nhóc và phản xạ của hắn chính là đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình. Đôi mắt vốn đã to, giờ càng được dịp trợn lên đến tối đa, với kẻ khác thì có thể trông thật vô duyên nhưng với Ohm thì cậu lại thấy nó rất đáng yêu. Mất 3s để lấy lại tinh thần, hắn dường như không thể tin nổi mà lấy tay quẹt nhẹ qua môi, chà sát 1 chút rồi sau đó cả gương mặt liền đỏ bừng lên. Nhìn nụ cười thoải mái của Ohm, hắn càng bối rối hơn, rút cục sau đó, dường như không chịu nổi xấu hổ mà bất chấp tất cả liền....tông cửa chạy mất. Nhìn dáng người nho nhỏ xiêu vẹo lao ra ngoài như gặp cướp, sau gáy còn thoáng thấy phần da hồng hồng Ohm nằm lăn trên giường phá ra mà cười. Đáng yêu quá mà!

...

Chưa bao giờ Toey chạy nhanh đến thế, phải nói là chạy chối chết và không dám quay đầu lại. Ohm hôn hắn, là hôn đó! Dù chỉ là 1 chạm môi thoáng qua thôi nhưng cũng đủ khiến trái tim hắn đập loạn nhịp. Con người mà hắn chỉ dám đứng từ xa để trộm nhìn đã ở gần hắn đến thế, lại còn...

Toey dừng lại ở ven đường sau khi chắc rằng đã chạy rất xa so với nơi Ohm đang ở, nỗ lực đè nén trái tim đang đập bang bang trong lồng ngực. Tim đập rất nhanh, là do vận động mạnh hay là do ai kia đã thật xấu xa làm ra cái hành động ấy? Toey mỉm cười khi nhớ lại tình huống lúc ấy, tay vô thức mâm mê đôi môi của mình, đến lúc ý thức được hành vi của mình thì lại thấy xấu hổ không thôi. Mặt lại chậm rãi đỏ lên, hắn hét lên 1 tiếng, lắc lắc cái đầu rồi trở về nhà. Dù sao thì đêm qua uống say, lại bị người ta đánh, cơ thể hắn có chút đau nhức phải trở về ngủ 1 giấc mới được, mấy chuyện kì quái khác để từ từ rồi giải quyết.

...

Mấy hôm nay thiếu gia Ohm đi học đều rất phấn chấn, gương mặt nghiêm túc cười nhiều hơn so với trước, hẳn là cậu đang rất vui. Có người đoán mò hỏi có phải cậu đang yêu sao? Cậu lắc lắc đầu không nói gì, chỉ là nụ cười trên môi thì càng trở nên rạng rỡ hơn. Cậu rất muốn gặp lại tên lưu manh kia, thoải mái mà trêu chọc hắn cho đến khi hắn bối rối đỏ mặt mới thôi.

Tan học Ohm không trở về nhà ngay mà trực tiếp chạy ra công trường đối diện trường mình. Cậu đoán không sai, hắn đang chuẩn bị tan ca. Bộ quần áo công nhân rộng thùng thình thoạt nhìn hắn có vẻ hơi gầy, nhưng bù lại nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thanh tú làm hắn trông khỏe mạnh và năng động. Hắn đang thao thao bất tuyệt điều gì đó với đám bạn, cả nhóm cười phá lên đầy vui vẻ, không thể phủ nhận hắn nói chuyện rất có duyên. Ohm bước đến chỗ bọn họ, ở trước mặt hắn nói to:

- Xin chào!

Nụ cười trên môi Toey tắt ngấm, hắn không ngờ đột nhiên lại thấy lại gương mặt Ohm gần ngay trước mắt thế này. Cảnh tượng của ngày hôm qua lởn vởn trong đầu hắn hiện lên rõ mồn một. Trời ạ! Thật là... phải làm sao đây? Đám bạn của Toey hiếu kì nhìn Ohm rồi hỏi:

- Bạn của mày hả?

- Là học sinh của trường hoàng gia bên kia đường đấy, Toey à, không ngờ mày quen được bạn xịn nha!

Toey nhìn cậu không biết trả lời thế nào. Hắn và cậu không được tính là bạn.

- Phải, e là bạn của anh Toey. Xin chào các anh!

Ohm cúi người, ngoan ngoãn chắp 2 tay trước mặt chào hỏi mọi người 1 cách tự nhiên. Đám bạn liền ồ lên, khen cậu nhóc thật lễ phép lại còn đẹp trai nữa. Ohm cười cười nói cảm ơn rồi hướng về phía Toey, nói:

- Tan ca rồi phải không? Đi ăn với em nhé, anh Toey?

- Gì...gì cơ?

Không nhìn lại Toey, Ohm quay sang nói với bạn của hắn:

- Em với anh Toey đi trước nhé, chào các anh!

Nói rồi không đợi Toey phản ứng liền kéo hắn đi. Đến lúc Toey phản ứng trở lại, chợt phát hiện Ohm đang nắm tay mình. Bàn tay của cậu nhóc 16 tuổi sao có thể lớn đến thế, liền có thể bao bọc trọn bàn tay mình. Nhìn đường gân hằn lên làn da nâu rám nắng, hắn thấy Ohm có điểm còn chững chạc, rắn rỏi hơn mình....

- Anh thất thần cái gì thế?

Ohm quơ quơ tay trước mặt hắn, trong lòng không khỏi có chút yêu chiều, hắn thường hay mất tập trung như vậy sao? Gương mặt sẽ đờ ra, đôi lúc sẽ nhíu nhíu mày 1 chút, có đôi khi có thể mỉm cười nhẹ nữa. Dường như mọi tâm tư của hắn đều cứ tự nhiên mà bộc lộ ra ngoài hết như thế, có chút ngây ngô, có chút đáng yêu. Nói 1 người con trai 20 tuổi đáng yêu, liệu là nói quá không nhỉ?

- A!

Toey giật mình kêu lên 1 tiếng, nhận ra mình đang đứng trước 1 quán ăn nhỏ. Hắn hơi đỏ mặt rút tay mình về rồi bối rối chà sát 1 tay vào nhau, không nhìn Ohm mà nói:

- Cậu...tại sao... à, cậu đưa tôi đến đây làm gì?

- Đến quán ăn thì còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là ăn rồi! Mau vào đi

Ohm mỉm cười kéo hắn vào quán, chọn bàn gần cửa sổ nhất rồi ấn cậu ngồi vào.

- Cậu gặp tôi...có chuyện gì không? – Toey dè dặt hỏi, hắn không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Ohm cư nhiên kéo hắn đến đây không hẳn là chỉ vì 1 bữa ăn đấy chứ? Dù có là ăn thì cũng cần có lí do, hắn và cậu trên cơ bản không có quan hệ gì.

Ohm chống cằm nhìn hắn, bật cười vì câu hỏi:

- Anh dường như quên mất điều ngày hôm qua tôi đã nói, phải không?

- Điều gì?

Toey hoang mang nhìn cậu, hôm qua hắn thật cảm ơn Ohm đã giúp đỡ, có điều vì nụ hôn bất ngờ đến không thể tin nổi kia, cơ bản hôm qua cậu nói gì, hắn đều không nhớ được.

- Không vội, anh có thể từ từ suy nghĩ lại. Giờ thì ăn đã, tôi đói rồi!

Yl=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro