Lưu manh hiểu nhầm đại thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn rất nhanh được đưa ra, là canh tôm chua cay ăn kèm với mì xào trứng. Canh thật thơm, tôm được bóc vỏ, trắng nõn tươi ngon ngập trong nước canh đặc sánh, bên trên có rắc thêm 1 ít lá ngò tươi vừa làm tăng hương vị món ăn lại cân bằng màu sắc, có màu xanh của rau, có màu đỏ của canh chua, vừa có vị cay vừa có vị thanh thanh. Lại thêm mì trứng mềm mại, được xào khéo léo vừa lửa. Ăn thật ngon! Toey vui vẻ mà hăng hái vùi đầu vào thưởng thức mĩ vị. Những xoắn xít lúc trước liền sớm bị quăng xa, mặc kệ cậu nhóc đẹp trai này muốn gặp mình vì cái gì, cứ phải nhét đầy bao tử đã.
Ohm nhìn hắn ăn đến quên trời quên đất trong lòng không khỏi dần dần sinh ra cảm giác yêu chiều. Con người trước mắt này nói đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu. Nhìn mà xem, bởi vì mải ăn, nước canh dính cả lên khóe miệng mà không hề hay biết vẫn cứ híp mắt lại mà ăn. Cậu mỉm cười, vươn ngón tay trỏ lên nhanh chóng mà nhẹ nhàng lau đi vết bẩn:

- Ăn từ từ thôi, không ai cướp đồ ăn của anh cả!

Bàn tay đang cầm thìa của Toey đột nhiên khựng lại, con tôm béo ngậy chưa kịp đưa lên miệng bất hạnh rơi tõm vào bát canh. Hình như vừa rồi... là Ohm vừa dùng tay lau miệng cho hắn? Ngón tay lướt qua rất nhanh không để lại cảm giác gì nhiều, nhưng hành động sau đó mới là đáng nói. Ohm ... cư nhiên đưa ngón tay dính vụn thức ăn ấy đưa vào miệng mút nhẹ 1 cái.... Á! hành động này quá là... quá là...

Toey chỉ kịp trợn mắt lên rồi... phụt 1 cái, hắn chính thức bị sặc, phải gập người xuống ho đến rung cả bàn ăn, từ mặt đến tai rồi lan đến cả cổ đều nhuộm 1 màu đỏ, không rõ là do ngại ngùng hay do bị ho nữa. Ohm nhìn cảnh ấy thì phá lên cười, tên lưu manh này xem ra còn ngây ngô lắm, thực dễ "dạy dỗ" về sau!

Nén cười, cậu lại gần vỗ vỗ lưng cho hắn:

- Anh sao rồi? Thật là, đến ăn còn không nổi, để bị sặc đến nông nỗi này!

Toey đỡ ho hơn, ngẩng đầu liếc Ohm 1 cái rồi nhanh chóng lùi ra sau, bàn tay đang vỗ về trên lưng hắn trượt xuống phía sau, hắn lắp bắp:

- Thật.. thật ngại quá, tôi không cẩn thận nên mới..., cậu... cậu không cần...

- Được rồi, giờ ăn chậm thôi. Ăn tiếp đi.

Ohm coi như không có chuyện gì, tiếp tục chuyên cần với đĩa mì của mình thậm chí có vẻ như đang rất vui nữa còn Toey, giờ này thì với hắn cao lương mĩ vị gì đó, hắn nuốt không nổi nữa. Đầu hắn quay mòng mòng, cứ nghĩ đến hình ảnh ngón tay thon dài ấy đưa vào trong miệng... a a a, không được! Tuyệt đối không được nghĩ đến nữa, nghĩ nữa sẽ chảy máu mũi mất thôi.

Hắn chọc chọc dĩa, mãi mới chịu ngẩng đầu lên, hỏi khẽ:

- Cậu... hôm nay gặp tôi không phải chỉ để ăn 1 bữa tối chứ?

- Uhm, tất nhiên là có việc.

- Việc gì?

Ohm ra ve thần bí, nheo mắt rồi dí mặt gần sát hắn, đến lúc hắn ngượng ngùng lùi lại mới nói:

- Tự anh nghĩ xem.

Toey nhíu mí bắt đầu suy nghĩ nghĩ, môi hơi bĩu ra, bản mặt nhìn lúc này có chút ngốc, qua 1 lát hắn lên tiếng:

- Là vì muốn tôi cảm ơn cậu vì đã giúp tôi hôm trước sao? Nếu là thế thì bữa tối nay tôi mời cậu nhé!

Ohm nhăn mặt, cái tên ngốc này đúng là chỉ nghĩ được có đến thế mà thôi:

- Thiếu gia như tôi lại cần đến 1 bữa ăn đòi công thế sao? Anh nghĩ kiểu gì thế?

- Vậy... là chuyện gì? Tôi... tôi không biết..

- Anh thật nhanh quên thật đó! Được thôi, nếu anh quên tôi sẽ không ngại mà nhắc cho anh nhớ lại đâu!

Nói rồi, Ohm bằng 1 cách nào đó rất nhanh chóng đã xuyên qua bàn ăn nhào đến túm cổ áo Toey, gương mặt 2 người gí sát gần nhau. Toey đột nhiên hoảng hốt, gương mặt thiếu niên vui vẻ luôn cười lúc trước hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó, đối diện với hắn lúc này là 1 kẻ xa lạ với ánh mắt sắc lạnh đang xoáy sâu vào hắn. Rồi, trên môi rơi xuống 1 nụ hôn...không tính là hôn... chỉ là chuồn chuồn lướt nước, khẽ chạm rồi buông ra. Sau đó, hắn nghe thấy 1 giọng nói, nhẹ nhàng thôi nhưng hắn nghe vào như nghe tiếng sấm bên tai:

- Tôi đến để thực hành hình phạt dành cho anh, phạt anh... cả đời bên tôi...
Toey kinh ngạc đẩy mạnh cậu nhóc ra, do lực đẩy đột ngột mà bát canh trên bàn loảng xoảng 1 cái, rơi thẳng xuống đất, 1 ít nước canh bắn lên áo hắn nhưng đấy không phải điều hắn không quan tâm lúc này.
Cậu nhóc này dường như không giống những gì hắn đã nghĩ hoặc là hắn đã nghĩ nhầm. Tại sao có thể làm ra những hành động như thế? Cậu ta còn chưa có lớn đâu, vẫn còn đang niềng răng kia kìa, cậu ta sao có thể thốt ra lời nói đáng sợ đó. Là hắn ù tai mà nghe nhầm sao?
Không, không! Không phải hắn nghe nhầm đâu, nhìn vào ánh mắt kia, gương mặt kia... sắc sảo, bá đạo đến thế, phong thái ấy ngay cả hắn cũng chẳng thể nào tạo ra nổi.
Vì cái gì lại nói câu đó, phải chăng là đang trêu đùa hắn sao? Cả đời... chuyện này không thể đem ra mà đùa giỡn kiểu ấy được...
Toey nghĩ thế liền trở nên bực bội. Hóa ra là giở đủ trò để làm biến hắn làm thằng hề. Thực đáng tức giận. Hắn sẽ không ngu mà trở thành trò đùa của kẻ khác!
Toey cau mày nhìn nét cười trên mặt Ohm, với suy nghĩ mới, hắn không còn sợ cậu nữa mà ngược lại, cảm thấy cậu rất đáng ghét. Mất công hắn bấy lâu thầm thích hắn, vì cậu, hắn hao tổn biết bao tâm tư. Không chỉ trộm ngắm, hắn còn lén chụp hình cậu, đem ra in, nâng niu mà cất giấu trong ví. Hắn không cần cậu biết đến, càng không cần cậu đáp trả lại đoạn tình cảm này. Thế nhưng cậu lại dám chà đạp lên nó như thế, hắn thật không cách nào mà không tức giận cho được.
Toey mạnh mẽ xô bàn, rất không khách khí mà chỉ thẳng tay vào mặt Ohm, đôi mắt đỏ hồng vì tức giận nhìn chằm chằm vào cậu, không nhanh không chậm mà phun ra 1 câu:
- Cậu là đồ bại hoại. Ai cho cậu dám chà đạp lên tình cảm của tôi như thế? Cho dù... cho dù tôi có thích cậu đi chăng nữa, tôi cũng không chấp nhận được việc này!
Nói xong, hắn thấy thoải mái hơn, không thèm nhìn đến cái người đang há hốc mồm trợn tròn mắt kia mà 1 đường đi thẳng, không quay đầu lại!
Ngồi 1 mình bên bãi chiến trường do Toey để lại, Ohm cười khổ. Dường như có ai đó bị chọc tức đến hiểu nhầm cái gì rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro