Thiếu gia lên tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toey bực bội giơ chân đá bay vỏ lon nước ngọt ven đường. Hắn thở dài, học sinh bây giờ... Cậu nhóc ấy vốn chẳng thể đứng cùng 1 chỗ với mình, tốt nhất sau này tránh xa cậu 1 chút, tránh cho bản thân có chút hy vọng rồi lại phải thất vọng... giống như bây giờ.
Được rồi, không phải trước đây đã xác định chỉ là thích thầm, không mong đợi gì rồi sao? Tại sao bây giờ được một tấc lại muốn một thước, muốn tan làm cùng cậu đi về, muốn ăn tối cùng cậu... Tất cả là tại cậu, chủ động gặp hắn, chủ động kéo cậu đi ăn, Ohm Pawat là kẻ đáng ghét nhất thế giới! Hắn mới không cần phải ... đau lòng vì một cậu nhóc như thế.
Thở dài thêm một lần nữa, hắn cúi đầu trở về nhà.
.
Ohm vội vàng thanh toán tiền rồi đuổi theo Toey, cái tên lưu manh ngốc nghếch này quả thực cần phải nghiêm khắc dạy bảo cẩn thận mới được! Dám nghi ngờ tình cảm của cậu, điều này không thể tha thứ. Cậu biết là hắn thích cậu, hắn vẫn thường vụng trộm ngắm cậu mà tưởng rằng thần không biết quỷ không hay. Nhưng hắn nào có biết cái ánh mắt của hắn lộ liễu lắm hay không? Nói là trốn ở góc đường theo dõi hắn mà cái mặt cứ thò ra ngoái trước ngoái sau, rồi còn mặc nguyên bộ đồng phục công nhân xanh nổi bần bật nữa chứ, có mà ngốc mới không nhận ra. Cậu muốn đợi xem hắn sẽ có hành động gì tiếp theo, nhưng đáng tiếc tất cả chỉ có thế. Hắn vỗ ngực tự nhận mình là lưu manh nhưng kì thực lại rất nhát gan. Hắn không bao giờ đứng đối diện nhìn cậu cũng không bao giờ tiếp cận quá gần cậu. Mà lòng kiên nhẫn của Ohm thì lại có giới hạn, cậu không thể đợi đến khi tên ngốc ấy chủ động được, cậu phải hành động trước.
Nhưng có vẻ, Ohm chưa đi đúng hướng. Lẽ ra, cậu cần phải làm sáng tỏ mọi thứ ngay từ lần đầu gặp mặt, dẫn đến hiểu lầm như hiện tại thật không phải phong cách của cậu.
.

Chẳng mấy chốc Ohm đã đuổi kịp Toey, nhìn bóng lưng đơn bạc nho nhỏ phía trước, cậu chỉ muốn chạy đến thật nhanh, ôm hắn vào lòng. Hắn mất cha từ sớm, mẹ quá bận rộn với việc kiếm tiền, bản thân hắn từ nhỏ đến lớn không được ai quan tâm. Hắn luôn chỉ 1 mình đi về trên con đường vắng như thế...
- Tên ngu ngốc kia. Dừng lại cho tôi!
.

Toey giật mình nghe tiếng quát phía sau lưng, không cần quay lại, hắn cũng biết chủ nhân giọng nói là ai. Hắn hơi rụt vai lại, nghĩ nghĩ thế nào mà đột nhiên co giò chạy thục mạng. Bây giờ hắn không muốn nhìn cái bản mặt đẹp trai đáng ghét đó. Nhưng chân nhấc lên chưa được 5 bước thì cổ áo hắn đã bị giật ngược lại, hắn mất đã ngã ngửa ra phía sau. May mắn Ohm nhanh tay đỡ kịp, bàn tay lớn đặt sau lưng hắn vững vàng giúp hắn ổn định trọng tâm.
- Anh là đồ đáng ghét!
Lời nói mang theo ý chê trách, thế nhưng rơi vào tai Toey lại như lời nói làm nũng, âm thanh vừa mềm mại lại có chút yêu chiều. Là hắn nghe nhầm phải không?
- Không những đáng ghét mà còn dốt nát nữa...
Ohm đi đến trước mặt Toey, rồi đột nhiên cậu ôm hắn vào lòng, dịu dàng vuốt mái tóc mềm của hắn, cúi xuống....Trong tiếng gió lùa qua tán cây xào xạc, hắn nghe thấy có tiếng thì thầm:
- ...nhưng mà tôi lại thích anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro