Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Tử Hàn!!" Tiếng hét của một cô gái vang cả trường

" Mày đứng lại cho tao!! "

"Vương Hải Nguyệt, có ngu tao mới đứng lại"

"Con chó!!" Hải Nguyệt giận dữ hét ầm lên, chạy ngang qua một cô gái, vô tình đụng vào khiến đống giấy tờ bay ra

" Oái!!, giấy...giấy tờ bay hết rồi! " Y té xuống vừa đau vừa nhìn cái chân bị trật của mình,nhìn đống giấy tờ mà lo lắng

" cô không sao chứ, thật xin lỗi, thật xin lỗi! "Hải Nguyệt không tẩu thoát chạy đi, mà ngừng lại cầm xắp giấy bừa bộn, từng cái từng cái mà nhặt lên

" Tiền bối... để đó đi, em có thể nhặt được mà!! "

" Tôi có thể lo được, đứng dậy được không? "

"Được... Được ạ. "

" Để tôi dìu nhóc đi "

Tôi chìa tay ra, để em nắm tay tôi. Vừa dìu vừa hỏi han em

"Nhóc tên gì? "

" Châu Nhã Linh ạ "

"Thành viên trong hội trưởng hội học sinh đúng không? "

"Sao tiền bối biết? "

" Vô tình thấy. "

" À.. "

"Tới phòng y tế rồi, em ngồi xuống đi,cô ấy đang bận, một chút sẽ tới liền "

" Cảm ơn ạ! "

"Đống giấy tờ này để ở đâu? "

"Hả à..cái đống giấy tờ ấy để trong phòng hiệu trưởng ấy chị, mà chị để đó đi, một chú- " Y chưa kịp nói hết thì

Rầm!

" em sẽ đem xuống mà.... " giờ thì mới hết câu này

Cô ôm sắp giấy tờ, vừa đi trên đường vừa nghĩ
"Hương thơm lúc nãy tỏa ra, là từ cô gái lúc nãy sao?"

" Ngọt ngào thật. " cô vừa nói vừa đỏ mặt, lòng không khỏi đập rộn ràng vì hương thơm tựa hoa đào về xuân

Lúc này âm binh mới kéo đến, vừa hay Nguyệt Nguyệt cũng có chuyện nhờ vả nên làm luôn

" Chào em iu nha!! "Tử Hàn buông ra lời trêu trọc khiến cô không khỏi tức lên, giơ chân lên tước một cước khiến hắn muốn ngã lăn quay

5 phút sau

" Chuyện nhờ thì đéo làm, lo chọc cái ổ kiến lửa cho nó cắn chết mẹ chi không biết! " Nguyệt Nguyệt nhà ta rất tốt với bạn đó nha, cô ấy vừa chia sẻ đống tài liệu đó cho bạn của cô ấy 80%, còn cô ấy thì 20%

Tử Hàn mặt bầm dập,cùng ôm xắp giấy tờ đem xuống phòng với Nguyệt rồi cả hai cùng rời đi

" Hôm nay sao vậy? , lại còn giúp đỡ?, thích ai rồi hả? "

Nguyệt nhận đc câu hỏi,vừa bấm máy vừa trả lời

"Ừ! " Nhưng bỗng nhiên Tử Hàn giật điện thoại của Nguyệt đi khiến cô tức giận

"Này!?, trả tao " cô cọc cằn lên tiếng

" Crush mày à? "

" Ừ thì sao? "

" Nhóc nhỏ nhà ta biết yêu rồi cơ đấy. " Tử Hàn không thương tiếc gì chiếc điện thoại cô liền quăng đại một chỗ nào đó

Thấy vậy cô liền chụp nó với một thái độ không thể nào tức hơn nữa
"Ugh..mày hết trò để giỡn rồi à?!"

Tử Hàn choàng tay cô rồi nói "Haha.. Được rồi, nay cúp không? "

Cô hất tay anh đi và nói rằng " Đéo! "

Cô rời đi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của anh
" Ơ?, bình thường vẫn cúp để đi chơi mà?!, Nguyệt!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop