Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mưa, Nguyệt làm biếng nằm ngủ ở nhà, nhưng hết đồ ăn rồi, cô bắt buộc phải mang giày vào,lấy chiếc ô nằm cạnh cửa rồi ra ngoài

Tách..tách..tách..

Rào.. Rào.. Rào..

" Sao lại mưa lúc này chứ, chán thật.. " Cô thở một hơi dài, bước chân vào cửa hàng tiện lợi, hơi ấm trong đó cũng khiến cô bớt lạnh đi một phần nào.

" Để xem nào.. Mua thùng mì, trứng và rau vậy.. " Cô với tay lấy đồ trên kệ,thanh toán xong cô lẳng lặng cầm chiếc ô đi về, định bụng bước thẳng về nhà nhưng lại gặp một cô gái đứng dưới cây anh đào.

Cô bước lại, hỏi rằng
" Anou.. Sao lại đứng đây, quần áo ướt nhẹp rồi này, cậu không có ô ư..? "

Cô gái lúc đó mới quay lại, dọa cho Nguyệt một phen bất ngờ
" Nhóc?! "

" Tiền bối! "

" Sao nhóc lại đứng đây?, biết lạnh lắm không?, rồi sao không về nhà đi? "

Y lúc này vừa ắt xì vừa nói

" Em đi học thêm về, vô tình bị mắc mưa, em định chờ cho mưa hết rồi về "

Cả hai lúc này rất bối rối, không biết làm gì.Nguyệt lúc này mới mở lời

" Tạm thời về nhà tôi đi,dù gì ngày mai cũng nghỉ mà..? "
Y bất ngờ, vô tình xoay qua khiến cả hai chạm mắt nhau,đôi mắt màu tím biếc ngây thơ thuần khiết của Y lần đầu tiên nhìn thấy mắt cô.Khác với Y ,cô là màu đỏ sẫm với đôi mắt cáo sắc bén, cặp lông mi dài khiến đôi mắt trông đẹp và uy nghiêm vô cùng, nó dường như có thể chứa cả thế giới vào ánh mắt đó,sự nhẹ nhàng trong vô thức khiến Y động lòng nhưng cánh hoa đào lúc này va vào mũi Y khiến cô trở về thực tại, Y lúng túng nói
"Vậy...vậy được không ạ? "

Nguyệt chỉ mỉm cười nhìn Y, vỏn vẹn nói 2 từ rồi kéo Y về chung chiếc ô của mình
" Được mà.. "

" Em cảm ơn ạ.. "
____
Cả hai cùng trở về nhà sau cơn mưa rào lạnh lẽo đó, hơi ấm từ nhà khiến hai trái tim vô thức đập cùng nhau

Vừa về tới nhà,chưa kịp tháo giày thì Nguyệt nhắc nhở Y" nhóc đi tắm đi, kẻo cảm đấy"

Y lúc này bối rối nói
"Nhưng em không có đồ.. " Y cúi gầm mặt xuống , cấu vào phần chân váy khiến nó nhăn nhúm "

Nguyệt lúc này nhận ra,vội xoa đầu Y an ủi

" Nhóc lấy tạm đồ của tôi nhé,nó nằm ở trong ngăn tủ xanh đó ấy, cả khăn tắm nữa, tắm đi nhé.Tôi xuống pha cho nhóc ly cacao "

Y lúc này mới yên tâm hơn một chút
" Vâng,làm phiền chị rồi.. "

Dưới nhà lúc này
Nguyệt đang ngồi trong bếp chờ Y xuống, cô thẫn thờ nhìn đồng hồ chậm chạp chạy qua, cô nhớ lại hồi nhỏ, gia đình lúc nào cũng đủ đầy, lúc nào cũng có người quan tâm, lúc nào cũng có người kề bên
Nó sẽ hạnh phúc nếu như bi kịch không đến với cô.

Năm đó mẹ phát hiện ba ngoại tình nên hôm nào cũng cãi nhau, cô ở phòng bên chẳng khóc lấy một giọt, cô nghịch chiếc lá cạnh cửa sổ, tiếng gió nhẹ luồn vào phòng cô khiến tâm trạng cô tốt hơn một phần, cô mỉm cười rồi từ từ ngủ gục xuống bên thềm cửa sổ.

Khi cô lên 10,từ con trở thành người ở . Lúc nào cũng phải dọn dẹp đống miễn chai, lúc nào cũng phải chịu đòn, lúc nào cũng phải nhìn mẹ ôm đàn ông khiến cô buồn vô cùng.

Năm cô 12 , gia đình xảy ra hoả hoạn do gas,chỉ duy nhất mình cô sống sót. Cô lấy chút tiền tiết kiệm mua căn nhà nhỏ gần trường để tiện sinh hoạt, ngày nào cũng như vậy, đi rồi về, ăn rồi ngủ, học rồi nghỉ trông buồn chán vô cùng

Năm cô 13 , mọi thứ vẫn như vậy

Năm cô 14,mọi thứ vẫn không thay đổi

Năm cô ở hiện tại, nó vẫn như vậy nhưng từ giờ cô không còn cô đơn nữa rồi, từ bao giờ mà một cô gái đã bước vào trái tim cô, chui lúc ở trỏng khiến cô không ngày nào là không nghĩ về cô

" Tiền bối.. " giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ vừa chạy qua đầu cô, cô giật mình nói
" Có chuyện gì sao..? "

"Em chỉ muốn nói là đồ tiền bối cho em rất vừa thôi ạ, nhìn đẹp lắm "

" Vậy ư..? "

" vâng ạ! " Y vui vẻ ngồi đối diện với cô, cầm ly cacao nóng uống ngon lành mà không chút phòng bị

Cô lúc này nhìn ra cửa sổ
" Sao vẫn chưa dứt vậy..? "

Y khó hiểu, hỏi lại cô
" Dứt?.. Dứt cái gì ạ? "

" Mưa thôi.. "

" À.. Vâng ạ "

Đang nói chuyện thì cô đứng dậy, vào phòng khách lục trong tủ một cái gì đó

"Nhóc có muốn xem phim không? "

" A.. Có ạ! "

" Lại đây! " Cô tắt hết điện để đút cái đĩa vào , bộ phim bắt đầu chiếu lên trong căn phòng chật hẹp chỉ 2 người.

Y khó hiểu hành động của cô, liền hỏi
" Sao chị lại tắt điện vậy, là phim ma sao ạ..? "

Nguyệt ngã người vào sô pha, lấy một chút bánh ngọt trên bàn mà nhâm nhi
" Không phải đâu, đừng sợ "

"À, vâng ạ!! " Y lúc này yên tâm hơn một chút rồi mới ngồi vào

00:00
Thời gian cứ thế mãi trôi,Y chăm chú xem mà không để ý người đã gục vào vai cô từ hồi nào. Lúc kết phim thì khi đó cô mới nhận ra,tiếng mưa rào rào và tiếng gió rầm rầm cuối cùng cũng dứt trả lại không gian tĩnh lặng về đêm giữa hai người , Y không biết làm gì chỉ có thể chỉnh lại tư thế cho chị và cả mình để có thể thoải mái nhất rồi chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop