Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen dệt mộng

Bóng tối nuốt trọn mọi thứ, không khí khiến người ta muốn ngạt thở.

Yên Minh Viễn lướt nhẹ trên đường lớn, thân thể lao nhanh như gió chỉ còn nhìn thấy một tàn ảnh. Quang cảnh nơi hắn băng qua hoang tàn đổ nát, nhà cao tầng bị loại thực vật dây leo không rõ tên quấn ngang dọc, chằng chịt thành một mảnh xanh dờn.

Các loại hoa cỏ to đến bất thường, như linh lan vốn nhỏ bé xinh đẹp mà giờ đây biến dị thành xanh xanh đen đen, đài hoa là một cái miệng lớn, nhụy hoa là những cái xúc tu không ngừng bắt lấy mọi thứ chuyển động qua nó.

Đường phố thì đầy rẫy thây ma lang thang khắp nơi, có thể vồ đến bất cứ lúc nào hoặc nhân tố nguy hiểm hơn là thú biến dị không biết ẩn nấp ở đâu có thể tiễn bạn đi đời nhà ma chỉ trong vài phút thậm chí là vài giây.

Trái Đất vốn an nhiên và phát triển giờ đây đã trở thành một hồi ức tươi đẹp khiến người mong nhớ.

Yên Minh Viễn dừng lại trên sân thượng một tòa nhà hiếm hoi không bị thực vật biến dị xâm chiếm, rút ra một bộ đàm bên hông nói một câu:
“ Tọa độ 54° 23'N”.

Tòa nhà cao 4 tầng, diện tích khoảng 55m2  nằm ở khu vực phía nam Đan thành. Khoảng 10p sau một chiếc xe việt dã lái vào tầm nhìn của Yên Minh Viễn, hắn nâng tay tỏa ra một chùm dị năng lôi hệ đủ để làm tín hiệu, không thu hút những thứ nguy hiểm.

Xe đỗ lại trước cửa tòa nhà, từ trên bước xuống 3 người nam nhân, Yên Minh Viễn từ tòa nhà nhảy xuống đối diện bọn họ nói: “ Trong nhà có người, dị năng hệ thủy, cấp bậc bằng lão tam, lão nhị vào thương lượng”

Lão tam khá bất ngờ:“ Chúng ta đi qua  5 thành phố em là dị năng hệ thủy duy nhất có thể thăng lên cấp 8.”

Lão tứ cười xùy:“ Đến cây còn có thể thành tinh thì có gì không thể sảy ra."

Yên Minh Viễn chỉ yên tĩnh nghe chứ tâm sớm đã không đặt ở nơi này. Người trong căn nhà kia đem cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc, từ khi hắn dừng chân trên sân thượng đã khao khát mãnh liệt với nguồn năng lượng bên trong.

Không phải cảm giác muốn cắn nuốt mà là cảm giác muốn giao hòa, hắn không thích cảm giác quen thuộc đó sinh ra với một người xa lạ nên mới cử lão nhị đi "thương lượng".

Lão nhị đi vào không bao lâu đã ra:" Thuận lợi, người bên trong vô cùng thân thiện, cậu ấy chỉ dừng chân một đêm, sẽ dời đi vào sáng mai, chúng ta có thể đóng quân lâu dài tại đây."

Bốn người bọn họ lần lượt tiến vào tòa nhà, tầng một là phòng khách, có lẽ lúc mạt thế giáng lâm chủ nhà đi vắng nên đồ dùng còn rất ngăn nắp, không có mùi lạ, không có vết máu, cũng không có dấu vết sinh sống, là một nơi chưa từng "bị lộ", tốt đến bất ngờ.

Trên lầu bỗng vang lên tiếng bước chân, bọn họ đồng loạt nhìn lên, đập vào mắt là một người cực đẹp, đẹp đến nỗi khó phân biệt nam nữ. Diễm mỹ tuyệt luân. Người nọ đứng bên lan can nhìn xuống, môi mỏng khẽ cười:
" Chú ơi, chúng ta gặp lại rồi".

Yên Minh Viễn năm nay 30 tuổi, lão nhị 25, lão tam 24, lão tứ mới 21 nên ngoài lão đại không ai gánh được danh xưng"chú" của người nọ. Lão nhị, lão tam, lão tứ hoàn hồn từ chấn động thị giác, đầu hơi cứng ngắc quay đầu nhìn Yên Minh Viễn vẻ mặt phức tạp không nói lên lời.

Nửa tiếng sau, ngồi trên sofa phòng khách Yên Minh Viễn dường như vẫn chưa thể hoàn hồn. Lão nhị vừa thương lượng với người nọ xong nên đại diện tiểu đội tự giới thiệu.

Lão đại Yên Minh Viễn, người Dư Nam, 30 tuổi.
Lão nhị Phó Tư Hàng, người Bắc Á, 25 tuổi
Lão tam Diệp Vũ, người Dư Nam, 23 tuổi
Lão tứ Lam Giai Thụy, người Ý Hiên, 20 tuổi.

Người nọ sau khi xuống lầu cũng không tiếp xúc với lão đại của họ nữa, phảng phất như người xa lạ, chỉ liếc mắt qua khi nghe Phó Tư Hàng giới thiệu. Họ sẽ tin bọn họ không quen biết nhau nếu chưa nghe câu nói kia.

" Tôi là Kỷ An, "An" trong an cư lạc nghiệp, giới tính nam, người Ý Hiên, 19 tuổi." Giọng nói thanh thoát nhưng hơi nhẹ vang lên. Y vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, tỏ ra đủ thiện ý.

Mắt Yên Minh Viễn dán chặt trên người thiếu niên, lên tiếng:" Tiểu Thụy đi chuẩn bị đồ ăn, lão tam đi dọn phòng, lão nhị đi thăm dò tình hình, hành động!." Giọng hắn nghiêm túc không có gì khác thường.

Khi bọn họ đến thành phố này là 20h, đã thăm dò tình hình thành phố và ăn tối, họ thường không có thói quen ăn thêm bữa phụ nên nhiệm vụ đại ca giao phó đúng là đủ vô lí.

Lão nhị và lão tam liếc mắt nhau một cái đã thay ngàn lời nói, họ ăn ý tránh đi. Chỉ có Lam Giai Thụy nhan khống là cố chấp:" Viễn ca chúng ta đã ăn tối rồi mà!!"

Phó Tư Hàng mới đi đến cửa nghe vậy khóe miệng giật giật vòng trở lại lôi người đi:" Tiểu Thụy, chúng ta đi kiếm 'điểm tâm'.

Lam Giai Thụy không cam lòng bị kéo đi gào thét:" Hàng ca anh làm gì vậy, cái thành phố đổ nát này có cái quỷ gì mà điểm với chả tâm, thả em ra!!...."

Tiếng gào thét nhỏ lại dần rồi hoàn toàn biến mất, phòng khách chỉ còn hai người 'xa lạ' ngồi đối diện nhau. Kỷ An bị Yên Minh Viễn nhìn chằm chằm có chút bất an, che dấu cảm xúc đứng lên tiến lại gần:" Chú ơi hơn 2 năm không gặp nhớ em lắm sao".

Cậu đứng cách Yến Minh Viễn chỉ 3 bước chân cúi đầu cười ranh mãnh. Yến Minh Viễn không nhìn nổi bộ dáng này của cậu nhíu mày nói:" 1 năm, em vẫn cho rằng tôi không nhận ra em sao"  Kỷ An cũng không bất ngờ, quả thật mới 1 năm.

..........

2 năm trước là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, lúc đó cách sinh nhật 18 tuổi của cậu còn 1 tháng, mạt thế chưa sảy ra, cậu là "cô nhi" sống một mình trong một tiểu khu ngoại ô Ý Hiên.

Yên Minh Viễn 28 tuổi, cảnh sát phòng chống tội phạm đi nằm vùng, là hàng xóm của cậu 1 tháng.

Lúc đó cậu đi học về, xui xẻo rơi mất chìa khóa nhà, người không điện thoại cũng không có một xu dính túi, tìm hàng xóm xin chút giúp đỡ thì gặp Yên Minh Viễn.

Người đàn ông cao khoảng 1m9, tóc cắt 3 phân lộ vầng trán cao rộng, ánh mắt khắc nghiệt hung ác, mặc áo thun đen, quần túi hộp, tai phải còn 2 3 cái khuyên trông vô cùng phóng đãng, lưu manh.

Trùng hợp thay hình mẫu đó là gu của cậu, cậu thích cả nam lẫn nữ, chỉ cần hợp thẩm mỹ cậu đều thích. " Anh ơi, em rơi mất chìa khóa nhà rồi, anh là hàng xóm của em ạ?"

Yên Minh Viễn vừa đi siêu thị về,
còn đang ngụy trang nên phong cách
khá tệ, không ngờ đến cổng "nhà" lại
thấy một thiếu niên xinh đẹp bắt chuyện.Cậu đứng ở cổng nhà bên cạnh, cách hắn khoảng 3-4m, người trắng đến phát sáng.

Hắn nhận ra cậu tiếp cận có ý định khác nhưng không trốn tránh mà ung dung thuận theo:" Anh mới chuyển đến hôm qua. Không ngại thì vào nhà anh ngồi một lát, anh gọi người đổi khóa giúp em". Trông cậu khá giống đối tượng nhiệm vụ của hắn,một thiếu niên tầm 17 18 tuổi, tàng trữ, cung cấp vũ khí trái phép.

.........

Kỷ An thuận lý thành chương trở nên thân thiết với Yên Minh Viễn, một tháng đó là khoảnh khắc vui vẻ nhất của cậu từ lúc ra đời đến hiện tại.

Vào hôm sinh nhật 18 tuổi cậu vốn dĩ định đón sinh nhật cùng anh nhưng ý trời trêu ngươi, cậu bại lộ thân phận, anh mang người đến bắt cậu, cậu trốn đông trốn tây may mắn được một khách hàng thân thiết giúp đỡ, 2 ngày sau thuận lợi rời Ý Hiên đến Dĩ An.

Tưởng chừng mọi việc sắp ổn thỏa thì mạt thế giáng lâm, cậu một thân một mình, khó khăn chồng chất, vất vả sống xót nơi thành phố xa lạ.

Trong một lần trốn thoát khỏi tang thi cậu không may bị thương, vết cào rạch ngang cổ họng, giây phút đó vốn định rạch sâu thêm dứt khoát rời khỏi trốn hồng trần khiến người mệt mỏi thì gặp lại Yên Minh Viễn.

Chỉ một năm nhưng cậu đã khác xưa rất nhiều, tóc không có thời gian xử lý dài đến ngang vai, quần áo rách vài chỗ hơn nữa còn rất bẩn, thân thể gầy gò, da nhiễm virut trở nên xanh xám. Người không ra người quỷ không ra quỷ.

Bọn họ chỉ quen biết nhau 1 tháng, cậu không tin với cái bộ dạng quái dị này hắn còn nhận ra được nên bán liêm sỉ ôm đùi, cố chấp muốn theo hắn. Không biết hắn quá lương thiện hay sao mà thật sự giữ lại người như cậu không giết.

  Chỉ một ánh nhìn Yên Minh Viễn liền nhận ra cậu, trải qua quá nhiều biến cố, cảm xúc hắn đã sớm tê liệt. Hắn trông chừng cậu, nghĩ thầm nếu biến thành tang thi thì giải thoát cho cậu, nếu cậu không thành tang thi thì cứ để cậu đi theo.

Cậu sốt cao một trận tỉnh lại không thành tang thi mà có thêm dị năng băng hệ, từ đó liền kiên quyết đi theo Yên Minh Viễn. Hai người họ cùng nhau trải qua sinh tử nhiều lần, cậu dần thích hắn, muốn cùng hắn yêu đương nhưng lời còn chưa kịp nói đã không may bỏ mạng trong một lần bị tập kích.
.......

Yên Minh Viễn làm cảnh sát, tài năng lớn nhất của anh là nhớ mặt tội phạm, nhìn một lần liền không quên, anh ở với thiếu niên 1 tháng, dù biết cậu là đối tượng tình nghi nhưng lòng dần sinh hảo cảm.

Không muốn thừa nhận mình động tâm với trẻ vị thành niên hơn nữa còn là tội phạm nên đẩy nhanh tiến độ điều tra, tìm được bằng chứng, báo lên cơ quan, phía trên phái người đến bắt cậu. Trong lúc truy bắt anh không thể dám đối diện với cậu, sợ thấy sự hận thù của cậu nên để cậu trốn thoát.

Ngày đầu tiên bắt người thất bại không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh đến nhà thiếu niên, thấy trên bàn ăn cậu đặt một chiếc bánh kem cắm hai ngọn nến thành số 18 cùng hàng chữ Happy Birthday. Khoảnh khắc đó anh cảm thấy ngũ vị tạp trần, châm lửa hai ngọn nến, ước một điều ước trái với lương tâm nghề nghiệp của anh"mong cậu bình an trốn thoát".
.........

Ngày 27/3 mạt thế nổ ra, chỉ 1 năm mọi thứ đảo lộn nghiêng trời lệch đất. Những anh em từng kề vai sát cánh làm nhiệm vụ xuyên ngày đêm, xem nhau như người thân ruột thịt. Biến thành tang thi không linh trí, khát khao máu thịt từng giây phút.

Yên Minh Viễn lòng chua sót bắn từng phát súng giải thoát cho họ rồi lặng lẽ sống qua ngày. Anh cứ đi mãi đi mãi bất tri bất giác đến thành phố lân cận-Dĩ An, gặp được thiếu niên tội phạm ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro