Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày mang theo thiếu niên, Yên Minh Viễn cảm giác bản thân sống lại từng ngày, dù thân thể mệt mỏi hơn nhưng tâm trí lại thư thái không ít.

Thiếu niên như cái đuôi nhỏ lúc nào cũng lắc lư theo sau, bám người mà đáng yêu kinh khủng. Cuộc sống của họ yên ổn lặp lại đến hơn 1 tháng sau.

Ngày 4/5/2340 Yên Minh Viễn nhận được kí hiệu của đồng đội lưu lại trên đường, không rõ thực hư kiên quyết đi tìm người. Đến xã Lạc Hoa thành phố Dĩ An gặp tập kích của thực vật biến dị, bất tỉnh. Thiếu niên liều mạng mở đường mang Yên Minh Viễn ra, bất hạnh kẹt lại.

Yên Minh Viễn tỉnh lại hối hận trào dâng, tim như dao cắt, trong tâm trí chỉ còn hình bóng của thiếu niên. Hắn mất hai tháng lật tung Lạc Hoa, tìm thấy tinh thể băng hệ của cậu, hắc hóa.

Hắn nhớ lúc sống cùng nhau thiếu niên từng nói rất thích phố Thanh Dương- Quý Khê, quyết định mang chút năng lượng còn lại của cậu đến nơi cậu yêu thích, giúp cậu an nghỉ.

Yên Minh Viễn rời Lạc Hoa đến thành phố Dương Xuân, trên đường đi gặp Tân Vinh, nam, 24 tuổi, đây là thuộc hạ đầu tiên của hắn.

Bọn họ ở Dương Xuân thu nạp được không ít người sống xót có thực lực, quyết định lập một căn cứ, cứ điểm đặt tại Ý Hiên, nơi hắn và thiếu niên lần đầu gặp nhau.

Hắn giao quyền kiểm soát cho Tân Vinh và Thiệu Huy hắn thu nạp trên đường di chuyển,hai người là người có năng lực cao nhất căn cứ. Tân Vinh dị năng hỏa cấp 8, Thiệu Huy dị năng Phong cấp 8. Đương nhiên hắn không ngu ngốc cho rằng bọn họ tuyệt đối trung thành nên dùng dị năng khống chế tạo cho bọn họ một giới hạn.

Giới thiệu lại một lần, Yên Minh Viễn, nam, 29 tuổi, song hệ dị năng giả, Lôi hệ cấp 10, biến dị không gian cấp 12, hắn không phải dị năng giả hệ chủ chiến mà là dị năng giả hệ ám sát. Chỉ là che dấu quá tốt, ngoài hắn thì không ai biết.

Yên Minh Viễn rời căn cứ trong thành phố Ý Hiên, quen biết thêm lão nhị, lão tam, lão tứ, bốn người đồng hành đến Quý Khê và trên đường gặp lại Kỷ An.
......
Yên Minh Viễn nhìn thiếu niên trước mắt, trong lòng hắn hoảng hốt, hắn vô cùng nhớ thiếu niên , muốn kéo cậu  ôm vào lòng, muốn khóa cậu bên hắn không cho dời nửa bước. Nhưng hắn lại sợ, sợ chạm vào cậu sẽ tan biến mất, sợ cậu ở trước mắt nhưng chỉ là ảo ảnh do hắn sinh ra.

Từ ngày tỉnh lại không thấy cậu, thần trí Yên Minh Viễn càng ngày càng điên cuồng. Khi cậu bước đến chỉ cách hắn một cánh tay rồi nói chuyện với hắn, rốt cuộc hắn nhịn không nổi vươn tay ôm lấy cậu, dù sợ chỉ là một ảo ảnh hắn vẫn muốn ôm lấy thiếu niên của hắn. Bàn tay chạm vào lớp vải mềm mại, ôm lấy mặt trời nhỏ của hắn.
.....

Kỷ An đang không nhìn Yên Minh Viễn thì cảm thấy trên eo có một bàn tay kéo mình lại, cậu loảng choạng đặt tay mình lên vai hắn giữ vững thân thể:" Chú à ôm như vậy em sẽ nghĩ chú thích em đó".

Kỷ An bị siết chặt, Yên Minh Viễn đặt đầu trên ngực cậu khiến cậu thấy bất an, sợ anh phát hiện ra nhịp tim bất thường của cậu.

Kỷ An định đẩy người ra thì thấy chỗ bị Yên Minh Viễn dựa vào có cảm giác ẩm ướt:" Chú sao vậy, gặp lại em cảm động quá khóc rồi à". Yên Minh Viễn nghẹn ngào:" Một năm trước ở Dĩ An em không nên cứu tôi".

Kỷ An thấy anh tự trách chính mình thì không đành lòng:" Chú từng cứu em, có ơn thì phải báo, không thể làm loại bạch nhãn lang". Yên Minh Viễn vốn không phải kẻ yếu đuối, nước mắt chỉ là cách bộc lộ cảm xúc mãnh liệt mà thôi.

Kỷ An thấy Yên Minh Viễn rất nhanh đã bình ổn cảm xúc liền cúi người nói nhỏ bên tai hắn:" Khi đó thực ra không quá nguy hiểm. Thực vật ở Lạc Hoa đều là loài lương thực, biến dị cũng hiền lành, chỉ là chán ghét lạnh giá. Bọn chúng muốn tiêu diệt những thứ lạnh lẽo khỏi địa bàn nên em mới bất cẩn không ra ngoài cùng một thời điểm với chú."

Yên Minh Viễn không ngốc, lời cậu nói hắn chỉ tin 3 phần nhưng cũng không phản bác, cậu muốn che dấu vậy hắn cũng không vạch trần. Chỉ cần cậu an toàn thì muốn hắn làm gì cũng được.

Yên Minh Viễn chủ động chuyển chủ đề:" Sau này em đã có dự định gì chưa". Kỷ An nhạy bén cảm thấy sự thay đổi cảm xúc của Yên Minh Viễn:" Em được Kỷ gia nhận nuôi từ khi còn nhỏ, không phải cô nhi, em sẽ đến Quý Khê tìm bọn họ, họ là gia đình của em". 

" Tôi đi với em." Mục tiêu chuyến đi này của Yên Minh Viễn từ đầu chí cuối đều là vì cậu. " Tôi vốn định đến Quý Khê, nếu chúng ta cùng đường vậy đi cùng nhau sẽ nhanh hơn, đừng từ chối."

Kỷ An là một người có tính cách khá kì lạ, người ta thuận tay giúp cậu cậu sẽ vui vẻ nhận lấy nhưng nếu cố ý giúp đỡ vì cậu thì cậu sẽ tìm mọi cách trả ơn. " Vậy thì tốt quá rồi, em còn không biết làm sao để mang chú theo nè" Kỷ An nở nụ cười rạng rỡ, tựa như đứa trẻ được tặng món quà bản thân yêu thích. Yên Minh Viễn nhìn nụ cười của cậu tâm can rung động.

Dường như cả hai người họ đều quên mất một điều khá quan trọng. Khi nãy do cảm xúc mãnh liệt dâng trào, ôm chặt thành một khối không hề cảm thấy có gì không ổn, giờ cảm xúc vơi đi rồi tư thế hiện tại quả thật"đặc biệt".

Kỷ An vốn dĩ đang đứng không hiểu tại sao hiện tại hai chân mở rộng ngồi quỳ trên đùi Yên Minh Viễn, hai tay khoác sau cổ hắn. Yên Minh viễn một tay ôm trên eo cậu một tay giữ trên đùi cậu, ngồi thẳng lưng, khoảng cách rất gần Kỷ An. Hai người hồn nhiên không biết cùng nói chuyện hòa hợp.
.........
Lão tứ bị kéo ra ngoài, không nhìn thấy mỹ nhân nữa khiến hắn không vui, mặt u oán đi theo sau Phó Tư Hàng. Quả thật nơi họ ở đủ an toàn và chẳng có thứ gì tạo thành uy hiếp được.

Họ đi dò xét một vòng mới mất 15 phút, Phó Tư Hàng đi theo Yên Minh Viễn nửa năm, lần đầu tiên thấy hắn có phản ứng lớn như vậy với một người. Vì để lão ca có thêm thời gian hoạt động riêng tư, lão nhị quyết định đi thêm một vòng nữa, nhưng lão tứ thì không chịu:" Chúng ta đi hết một vòng rồi, quay về thôi, em muốn ở với tiểu mỹ nhân"

Lão nhị:" Anh thấy còn bỏ sót vài chỗ, đi thêm lần nữa"

Lão tứ:" Anh rảnh quá nhỉ!! Ngồi một chỗ phóng dị năng cảm nhận còn hiệu quả gấp 10 lần đi dò xét thế này." Lam Giai Ngụy bắt đầu bộc phát. Cậu chẳng phải loại người hiền lành ôn nhu gì, vốn rất dễ nổi nóng giờ đây bị Phó Tư Hàng lằng nhằng cản trở khiến cậu hết sức bất mãn, dơ tay lên vỗ vào lưng Phó Tư Hàng một phát đau điếng.

Phó Tư Hàng trợn mắt cầm vai Lam Giai Thụy lắc mạnh:" Em bị ngốc à!, đại ca với thiếu niên Kỷ An kia chắc chắn có gian tình. Cố nhân gặp lại không có thời gian ôn chuyện nhỡ tâm thần bất ổn tái phát bệnh thì phải làm sao?!"

Lam Giai Thụy nhíu mày, cậu là nhan khống siêu cấp, thấy đẹp là mất lí trí, lần này quả thật bất cẩn. Lão đại của họ không phải nhà tư bản coi sức người như cỏ rác, anh ấy thường ngày nghiêm khắc lời nói ra sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng mọi nguy hiểm anh ấy đều gánh cho họ, liều mình như không muốn sống. Chỉ mỗi tội mắc phải bệnh như tâm thần phân liệt.

Điều Yên Minh Viễn chấp niệm nhất khi "không bình thường" là một viên tinh thể băng hệ. Anh ấy sẽ cầm nó 24/24, nhìn ngắm, nâng niu như trân bảo, người khác mất nửa cái mạng cũng không chạm vô được.

Nếu chỉ yêu thích một viên tinh thể vậy cũng là truyện nhỏ. Vấn đề là lão đại sẽ không ăn không ngủ, trở nên đặc biệt hung dữ. Dù có dị năng cũng vẫn là con người, vài ngày liên tiếp cơ thể làm sao chịu nổi.

Mất đi sức chiến đấu chính là Yên Minh Viễn thì bọn họ sợ rằng không sống nổi 1 tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro