Chương 2 Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Tiêu Vũ

Trang chủ

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015
LNTT - Chương 2_2
LƯU NIÊN TỰ THỦY
Tác giả: Bạch Vân
Edit: Siêu Nhân Mít
Bêta: Đăng Như

            Về đến nhà trọ, nhìn đến ngọn đèn vẫn mờ nhạt qua khung cửa, biết Kỷ Huy còn chưa ngủ, tâm tình nhất thời nhảy nhót vui sướng.
            “Tôi về rồi đây.” Mở cửa xong, cao giọng nói một câu như vậy, phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng “Phanh”, tựa hồ có cái gì bị đánh rơi trên mặt đất, sau đó nghe được tiếng dép lê loẹt quẹt  . . . . Vài giây sau, cái đầu với mớ tóc hỗn độn của Kỷ Huy hiện ra trước mặt cậu.
            “Anh làm gì thế, có phải lại đánh rơi cái gì không?” Cố Lưu Niên nhìn cậu ta một cái, thấy sắc mặt đối phương hồng hồng, vẻ mặt còn có chút bối rối.

            “Không, không có gì. . . . . . Cậu sao đã về?” sự xuất hiện của cậu, tựa hồ làm Kỷ Huy thực kinh ngạc, khóe miệng hơi giương lên.
            “Tôi không nên trở về?” Cố Lưu Niên nhíu mày.
            “Cậu không phải đi quan hệ hữu nghị với bạn học sao ?” Kỷ Huy hỏi.
            “Phải.” Cố Lưu Niên gật gật đầu.
            “Thế bước tiếp theo. . . . . . Chẳng lẽ không phải nên cùng nữ sinh xem mắt. . . . . . Đi khách sạn thuê phòng?”
            Cố Lưu Niên sợ run một giây, rốt cục biết rõ đầu óc đối phương rốt cuộc suy nghĩ cái gì, không khỏi cười khổ, “Anh cho tôi là ngựa đực à?”
            “Mấy bạn học của anh đều đem quan hệ hữu nghị trở thành bước đầu tiên trước khi lên giường. . . . . .” Kỷ Huy sờ sờ tóc, tặc tặc lưỡi, thở dài: “Các cậu cũng thật ngây thơ.”
            “Không phải chúng tôi ngây thơ, mà là các anh quá thoáng.” Cố Lưu Niên xắn tay áo, đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy ra cốc trà đá, rồi đứng lên lục lọi “Tôi đói bụng, có cái gì ăn không?”
            “Cơm chiều anh làm gà rán, còn có một ít, đợi anh hâm nóng một chút .”
            “Cảm ơn nha.” Cố Lưu Niên ngồi bên bàn ăn, uống trà xanh lạnh thực ngon miệng, nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Kỷ Huy, trong lòng một mảnh tĩnh lặng như nước.
            Cậu thích cảm giác này. Chỉ cần cùng Kỷ Huy ở một chỗ, chẳng cần nói một câu, cũng không cảm thấy phiền chán. Kỳ thật Cố Lưu Niên không phải là người nói nhiều, Kỷ Huy cũng đa phần hướng nội trầm mặc, trừ bỏ đi học phải ra ngoài, đại đa số thời gian đều vui vẻ ở nhà, có thể không ra ngoài sẽ không đi.
             Hai người cùng một chỗ, rất ít tiếng huyên náo như các nam sinh khác, đa phần là cậu ngồi sô pha đọc sách. Kỷ Huy hoặc là ngồi bên cạnh cậu lẳng lặng xem TV, hoặc là ở trong phòng chơi điện tử.
            Có lẽ Kỷ Huy và cậu ít chuyện để nói với nhau, nên cũng không buồn hé răng. Nói dễ nghe là thiếu sức sống, khó nghe là “không khí trầm lặng” .
          Quần áo lôi thôi lếch thếch, đôi khi đối thoại có chút thất lễ, nhưng này chính là cậu ta quá hướng nội, mới làm cho mọi người hiểu lầm như vậy. Kỳ thật cậu ta từ nhỏ đã thiện lương, luôn vì người khác mà suy nghĩ.
           Ngoài ra, Kỷ Huy còn có thể làm đồ ăn ngon, cũng ôm đồm hầu hết công việc nhà. Cố Lưu Niên không phải không muốn giúp, mà là cậu từ nhỏ đã là con trai độc nhất trong nhà, ít phải xuống bếp, muốn giúp người khác nhưng chân tay vụng về, có khi làm vướng bận chứ không giúp được gì.
           Nghĩ đến lời dặn dò của bác trai lúc trước, hiện tại lại không biết rốt cuộc là ai chiếu cố ai, Cố Lưu Niên bỗng thấy hổ thẹn.
            Cái gọi là cuộc sống, cùng lắm là đuợc như thế này đi, lặng lẽ, an bình mà vui vẻ. Hai người lẳng lặng ngốc , không cần nói thêm cái gì, trong lòng cũng rất thỏa mãn. Có đôi lúc, trong lòng cậu còn có ước muốn mãi mãi được như thế này.
            “Ăn được rồi.” Món gà rán nóng hầm hập được bưng đi lên trước mặt, mùi thơm bay ra khiến kẻ khác muốn nuốt nước bọt.
            “Cám ơn.” Cố Lưu Niên ngồi ngay ngắn lại, xúc mỳ đưa vào miệng, vẻ mặt thỏa mãn. Kỷ Huy đặt mông ngồi đối diện cậu, chân phải gác lên ghế, tay trái chống cằm nhìn cậu ăn.
             Nếu là trong nhà anh, khẳng định sẽ bị cha mẹ răn dạy “không được ngồi cùng” . nhưng nhà bác gái hình như hoàn toàn không để ý chuyện đó, ngày lại qua ngày, hình thành cái nếp ấy ở Kỷ Huy.
            “Sao ngồi nhìn tôi như vậy ?” Cố Lưu Niên nhịn không được dừng đũa. Ánh mắt Kỷ Huy nhìn thẳng cậu, chăm chú mà rực sáng.
            “Này, cậu không phải vẫn là xử nam chứ?”
            Đột ngột nghe một câu như thế, Cố Lưu Niên thiếu chút nữa đem hết mỳ trong miệng phun ra, “Đột nhiên sao lại hỏi cái này?”
            “Anh chỉ là tò mò.” Kỷ Huy nhún nhún vai, “Chưa từng gặp cậu đi cùng bạn gái, mỗi ngày buổi tối cũng đúng giờ về nhà. Anh nói, mặt mũi cậu khôi ngô như vậy, mà không đi tán gái, thật sự là lãng phí a.”
“Anh hi vọng tôi có bạn gái?” Cố Lưu Niên buông đũa, trong lòng có điểm rầu rĩ.
            “Vấn đề không phải anh hy vọng hay không hy vọng” Kỷ Huy nhìn cậu, tay phải vô ý trượt trên mặt bàn bóng loáng , “Cậu sớm hay muộn cũng có bạn gái, không phải sao? tiêu chuẩn của cậu nhất định rất cao. Anh nói, nếu cậu không tìm một tuyệt thế mỹ nữ, anh cũng không đồng ý.” Cố Lưu Niên cười khổ. . . . . .
            Kỷ Huy đột nhiên nhớ ra cái gì, bật kêu một tiếng “A!!! Lần trước cái cô Kì Kì kia không được, rất lẳng lơ ! Ăn mặc lộ liễu như vậy, vừa thấy biết ngay sẽ là bà vợ ngoại tình. Phải tìm một cô vợ hiền lành, biết làm bếp. Nếu không đại thiếu gia nhà cậu ở một mình biết làm sao, chờ đói chết chắc?”
            “Không phải còn có anh sao?” Cố Lưu Niên nhìn cậu ta cười.
            “Anh? Anh là huynh đệ của cậu, không phải vợ cậu, không thể cùng cậu cả đời!”
            “Có cái gì không được, tôi nuôi anh tốt.”
            “Cút!” Kỷ Huy cười đá cậu một cước, thay đổi tư thế, nhếch chân trái lên, nhìn đối phương, thở dài một hơi thật mạnh, “không thể tin nổi, cậu thế mà vẫn là xử nam. . . . . .”
            “Anh có im đi không?” Cố Lưu Niên trừng mắt liếc cậu ta một cái, đoạn dừng một lúc, nói: “Kỳ thật, tôi chỉ muốn cùng người tôi thích làm.”
            “Lời này nghe đúng thực ngây thơ a. . . . . .” Kỷ Huy xoa xoa tay cánh tay, lộ ra điệu cười vô lại.
             Dù sao lăn lộn trong cái xã hội hỗn loạn đã nhiều năm, cho dù quay lại trường, trên người cậu ta đã dính cái thói xấu xa với thô bỉ, thỉnh thoảng lại bộc lộ ra. Ngực Cố Lưu Niên cứng lại, cảm giác buồn bực không cách nào thoát ra được.
            Nếu nói, Kỷ Huy với mấy cái chuyện “mạnh mẽ ” này, là cậu ta có chút kinh nghiệm. Từ lúc học lớp 11, Kỷ Huy đã nếm thử trái cấm, đã thất thân. Nhưng đấy cũng không phải trải nghiệm gì đáng khoe khoang, người cùng Kỷ Huy cũng không phải là bạn gái do đôi bên yêu thương mà mới phát sinh quan hệ.
            Trên thực tế, khi ấy cậu ta cũng không chính thức kết giao cùng cô gái đó, mà là bị mấy nhân viên tạp vụ lớn tuổi trong nhóm hướng dẫn, cùng bọn họ đi phiêu kĩ, cứ như vậy hồ đồ mà cùng trăng gió lên giường với phụ nữ.
            Cố Lưu Niên đến nay vẫn nhớ rõ, đêm khuya hôm ấy, Kỷ Huy tìm mình thừa nhận, thần sắc tái nhợt kinh hoàng.
          Lúc ấy vừa nghe, Cố Lưu Niên liền cảm thấy chính mình giống như bị một nỗi buồn đánh trúng, đầu óc ong ong, khí huyết cuồn cuộn, ngay cả đầu ngón tay đều run rẩy.
          . . . . . Giờ khắc ấy, cậu vô cùng căm hận sự “tùy tiện” của Kỷ Huy , cứ như vậy bị người ta lôi kéo, cùng không biết lên giường với ai, tự bản thân mất đi lần đầu tiên.
            “Làm sao bây giờ, A Niên, tao cảm thấy được chính mình thực bẩn. . . . . . Thật sự bẩn. . . . . .”Kỷ Huy khi đó, run rẩy như con thỏ trắng nhỏ đáng thương, nhìn sắc mặt xanh mét của Cố Lưu Niên.
             Rõ ràng là chính mình bỏ tiền mua xuân, cuối cùng lại thảm hại như chính mình là người bị hại, giống như người bị “thượng” là cậu ta, khiến Cố Lưu Niên cực kì căm hận.
             Dùng hết sức khống chế cơn bực tức của chính mình, Cố Lưu Niên nuốt lửa giận xuống, giúp Kỷ Huy đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. May mà khi đó Kỷ Huy ít nhất hiểu được phải mang áo mưa, không có nhiễm bệnh gì lây qua đường sinh dục, hai người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm.
            Sau lần “tạm trải nghiệm” , đối với chính Kỷ Huy mà nói, nghĩ lại vẫn thất kinh. Lần đầu tiên làm tại chỗ vừa bẩn lại loạn, ngoài mấy món ngon của khách sạn không nói, ngay cả đối tượng cũng là một cô tuổi đã sồn sồn.
            Vừa lên giường liền luôn mồm giục cậu ta làm nhanh lên, cười nhạo biểu hiện trúc trắc của cậu ta, lại còn tiểu đệ đệ không đủ hùng dũng, cuối cùng còn lấy hết tất cả tiền mặt trên người, tạo thành “bóng ma” thật lớn trong đời Kỷ Huy.
             Về mấy “nhân viên tạp vụ” , Kỷ Huy sau chuyện này cũng tự thấy rõ , bọn họ căn bản không phải thiệt tình coi cậu ta là bằng hữu, mà là cố ý làm Kỷ Huy nhiễm thói hư, biến cậu ta thành trò cười.
             Bởi vậy không cần Cố Lưu Niên nói, chính Kỷ Huy thề không bao giờ giao thiệp mấy chỗ này, cũng từ nay về sau phân rõ giới tuyến với nhân viên tạp vụ, cũng đề phòng không uống rượu. Biết tỉnh ngộ, cũng coi như trong chuyện xấu học được bài học tốt.
            “Tôi đại khái đời này đều không thể có bạn gái . . . . . .” Nhìn Cố Lưu Niên rửa chén, Kỷ Huy cam chịu nói.
            “Sao nghĩ vậy làm gì?” Cố Lưu Niên kinh ngạc quay đầu, ngọn đèn chiếu lên gương mặt cậu anh tuấn. Đối với sinh viên tài cao ở trường đại học hàng đầu như cậu mà nói, cư nhiên không có khả năng lý giải nỗi buồn rầu của con cóc sống ở vũng bùn tầng dưới.
            “Bộ dạng xấu, không nói làm gì, lại không có tiền, lại không có tình.” Kỷ Huy bắt đầu phóng đại điểm yếu của chính mình, càng nghĩ càng nản lòng, “làm gì có cô gái nào thích người quái dị như anh”
             Từ sau khi đến trường, trong lòng cậu ta cũng thầm ngưỡng mộ vài nữ sinh, nhưng các nàng ngay cả khóe mắt cũng không liếc nhìn cậu ta một cái.
             Kỷ Huy tự mình hiểu lấy, đương nhiên sẽ không tự theo đuổi cho thêm mất mặt. Hơn nữa trời sinh tính lãnh đạm, “Lần đầu tiên” lại bị đả kích nghiêm trọng, đối với loại sự tình yêu đương này, Kỷ Huy càng thêm sợ.
” Nói linh tinh cái gì, tôi cảm thấy anh tốt lắm mà, đừng tùy tiện hạ thấp chính mình.” Cố Lưu Niên lau khô tay, đi tới, nhẹ nhàng sờ sờ đầu cậu ta một phát.
            “Cũng chỉ có mình cậu cảm thấy được.” Kỷ Huy cười tự giễu.
            “Đó là vì người khác không biết anh, nếu hiểu, mọi người nhất định sẽ thích anh!” Cố Lưu Niên khẳng định địa nói.
            Thật có thể như thế? Nếu là người khác, nghe cứ như đang nói dối một đứa con nít ba tuổi, chỉ làm người ta ko tin. Nhưng là Cố Lưu Niên chính miệng nói ra, lại tràn ngập tính thuyết phục.
          Đôi mắt thâm sâu của đối phương làm bản thân thấy thật sự không hề tầm thường. Những lời chắc chắn này, nếu là từ miệng một nữ sinh, hẳn làm cho tim cậu ta đập loạn nhịp như con lộc dã con đang chạy.
            Nếu mình là cậu ấy, có thể tự tin ưu việt như vậy? Có thể hay không giống cậu ấy, trở thành hoàng tử, là mục tiêu trung tâm trong mắt mọi người?
            Không. . . . . . không làm được! ảo tưởng diễn ra trong một giây, đã dễ dàng bị phủ nhận . Kỷ Huy rất rõ, chính mình không được như Cố Lưu Niên, cho dù có được diện mạo như cậu ấy, cũng vô pháp có được khí chất như vậy.
              Vì cái gì vận mệnh vô hình, tạo ra hai người khác biệt như trời đất thế? Vì cái gì đối phương càng hoàn mỹ, càng quan tâm mình một kẻ đáng thương đáng khinh?
            “Làm sao vậy, sao cứ chằm chằm nhìn tôi?”
            “Không có gì.” không rõ rốt cuộc là hâm mộ hay ghen tị, hay là  mình tự kỉ, Kỷ Huy tránh đi tầm mắt đối phương. . . . . . Trong lòng truyền đến cảm giác đau đớn mơ hồ, giống như cổ họng bị xương cá chẹn ngang không thể nuốt trôi.
              Không phải chứng bệnh nghiêm trọng, Kỷ Huy cố thở ra nuốt vào, nhưng hô hấp vẫn không thông.
            Cố Lưu Niên, đối với người này, cậu ta ngẫu nhiên muốn tạo khoảng cách.
            Tắm rửa xong đi ra, phát hiện Kỷ Huy còn ở phòng khách xem TV, Cố Lưu Niên cũng đặt mông ngồi xuống bên cạnh, dùng khăn tắm trắng lau mái tóc ẩm ướt của mình.
            “Anh sao còn không đi ngủ?” Kỷ Huy  ấn loạn xạ cái điều khiển từ xa, bộ dạng bối rối ngược lại càng khiến Cố Lưu Niên chú ý, cậu nhớ tới thái độ lúc mình vừa về đến cửa, biểu tình như vậy chắc trong lòng mang kế hoạch nham hiểm gì đây, khẳng định có giấu giếm gì đó.
            “Anh đang xem cái gì?” Cố Lưu Niên nhìn về phía màn hình TV.
            “Không có gì, thế giới động vật, ha ha. . . . . .” Kỷ Huy cười gượng  hai tiếng, lại càng khiến Cố Lưu Niên nghi hoặc. Kẻ chỉ có chơi game đánh võ và bắn nhau mới có hứng thú như Kỷ Huy, cư nhiên lại xem thế giới động vật?
               Nhìn thấy đầu DVD đang có tín hiệu truyền phát, Kỷ Huy nhất định sau lưng cậu đang xem đĩa gì đó, Cố Lưu Niên thừa dịp cậu ta chưa chuẩn bị, một phen đoạt lấy điều khiển từ xa, bật nút chuyển sang kênh DVD.
                Nhất thời, hình ảnh một đôi nam nữ trần trụi quấn lấy nhau tràn ngập  cả màn hình khiến cậu không khỏi giật mình.
            “Ha ha. . . . . .” Bên tai vang lên tiếng Kỷ Huy cười gượng, “Cậu. . . . . . cậu cũng biết. . . . . . con trai đều có nhu cầu này. . . . . .”
            Đúng là, nam sinh xem AV không phải cái gì mới lạ. Trước kia trong phòng ngủ, bạn cùng phòng thường xuyên bàn luận về mấy cô diễn viên trong AV Nhật Bản AV mà họ lén xem.
            Cố Lưu Niên chính mình cũng xem qua góp vui vài lần, cảm giác có điểm giả tạo và khoa trương, nhưng không thể phủ nhận, AV đối với nam sinh tuổi này, chính xác là rất hấp dẫn và kích thích.
           Kỷ Huy so với cậu lớn hơn, lại từng trải, không có khả năng ngăn ham muốn thanh tâm quả dục, tâm trong sáng, xem AV cũng không tính là chuyện lớn, tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cậu có cảm giác là lạ.
            “Đây là AV Nhật Bản mới nhất, diễn viên nữ trong này anh cực thích. Ngực to, rên lại dễ nghe, làn da thì trắng, quan trọng nhất là chỗ*** của nàng cư nhiên là màu phấn hồng, này thật sự rất ít gặp.” thấy thần sắc Cố Lưu Niên cũng không dị thường, Kỷ Huy giống như có thứ tốt cùng chia xẻ, hưng phấn mà giới thiệu “Chúng ta cùng xem đi?” (aaaaa, thấy bé xấu ghê….. con ko muốn)
            “Tốt.” Muốn nhìn một chút xem diễn viên Kỷ Huy thích rốt cuộc có mị lực gì, Cố Lưu Niên gật gật đầu.
            Đây là lần đầu tiên Cố Lưu Niên xem phim AV có nội dung, trong phim cô diễn viên lại sắm vai nữ giáo sư trung học, Cố Lưu Niên nhịn không được bật cười, sau đó bị Kỷ Huy trừng mắt nhìn, bắt cậu phải chuyên tâm một chút.
             Tuy rằng giả dạng làm học sinh trung học có hơi quái dị, nội dung phim cũng ngây thơ buồn cười, nhưng khi bắt đầu cảnh nam diễn viên đem quần áo cô nàng lột sạch, cảm thấy không khí dần dần nóng lên lên. . . . . .
            Kỷ Huy nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm màn hình, ức hầu mảnh khảnh thỉnh thoảng lăn lộn một chút, nuốt  nước miếng.
            Cố Lưu Niên tương đối bình tĩnh hơn, nhưng dù sao tuổi trẻ, nhìn cảnh”xôi thịt” bày ra trước mắt, cũng có chút rục rịch. Hơn nữa Kỷ Huy ngồi sát bên cạnh cậu, đùi hai người cơ hồ dính lại với nhau, có thể cảm thấy da thịt nóng bỏng của người kia qua lớp quần dài mỏng.
           Tiếng đối phương hô hấp gần bên tai như một cơn lũ đánh thẳng vào trái tim cậu. . . . . . Khi tiếng cô nàng diễn viên chuyển từ hừ nhẹ sang rên ầm ỹ, Kỷ Huy rõ ràng thở gấp, hơn nữa bộ vị mẫn cảm nơi hạ thể, cũng phình to lên. . . . . .
            “Anh cương?” Cố Lưu Niên quay đầu nhìn cậu ta, cảm thấy được tim đập thật sự mau. Kỷ Huy là hưng phấn thuần túy, cậu lại là vì sự hưng phấn của Kỷ Huy mà hưng phấn theo.
            “Vô nghĩa, chẳng lẽ chú mày không cương?” Kỷ Huy trừng mắt liếc cậu một cái, đột nhiên hạ thấp người tới nắm lấy khố hạ cậu, Cố Lưu Niên bất ngờ không kịp phòng, bị cậu ta tóm vừa vặn.
              Cảm giác được vật trong tay cũng nặng trịch, Kỷ Huy nheo mắt hừ một tiếng, “Lại cười còn cười anh mày, chính mình còn không phải cũng căng lên thế?”
            “Tôi sưng lên không phải vì cái cô ả trong phim kia. . . . . .”Cố Lưu Niên không  nghĩ chính mình lại thốt ra những lời này
            “Thế là vì cái gì?” Kỷ Huy khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu.
P/S: CHƯƠNG SAU NÓNG …NÓNG BỎNG AH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Unknown vào lúc 09:12
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét


Trang chủ
Xem phiên bản web
Giới thiệu về tôi
Unknown
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi
Được tạo bởi Blogger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro