Chương 3 Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Tiêu Vũ

Trang chủ

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015
LNTT - Chương 3_1
LƯU NIÊN TỰ THỦY
Edit: Siêu Nhân Mít
Bêta: Đăng Như

          Lúc Cố Lưu Niên mở to mắt, vẫn chưa hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghiêng mặt sang, nhìn thấy người nằm bên mình là Kỷ Huy đang ngủ đến ngoan ngoãn, nhịn không được khóe môi cong lên nở một nụ cười.
          Ký ức về tối qua từng giọt từng giọt nảy lên trong lòng, tuy nói là hành vi nam sinh dùng tay thủ dâm cho nhau cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng trong lòng thực thỏa mãn, như là có được bảo vật mà mình khát vọng đã lâu.
            Nhịn không được đưa tay chọc chọc hai má mềm mại của cậu ta, đối phương không có phản ứng, lại chọc tiếp, Kỷ Huy nhẹ giật mình, lông mi mảnh khảnh cùng gương mặt nhăn lại một chỗ. . . . . .
          Nhìn kỹ vẫn thấy được nét ngang ngược của cậu ta khi ngủ, ngũ quan tuy rằng không đủ khắc sâu, nhưng cũng có hương vị thanh tú.
           Hàm răng cậu ta không phải thực đều, môi có chút bạc, lúc nét mặt không có biểu tình gì thường làm cho người khác có cảm giác âm trầm, nhưng khi cười, nét hồn nhiên thật thà chất phác khí liền lộ ra, cho nên cậu thích nhất là nhìn Kỉ Huy khi thoải mái cười to.
            “Đánh thức anh dậy làm chi?” Mắt Kỷ Huy hơi mở to, liếc cậu một chút, lại dây dưa nhắm lại. Trên mặt cũng không thể hiện vẻ quái lạ, cũng không ngạc nhiên khi hai người cư nhiên mặc quần đùi con, thân trên trần trụi nằm chung trên giường, giống như tối hôm qua không có phát sinh chuyện gì.
            Kỷ Huy vẫn là hướng nội u buồn, vui giận cũng không rõ ràng, nhưng khi nhìn đến bộ dáng “giấc mộng xuân không có một chút vết tích” của cậu ta, Cố Lưu Niên lại cảm thấy được có chút tịch mịch.
            “A Huy. . . . . .” cậu nghiêng người, đem cả thân mình đè lên bao phủ người cậu ta. Kỷ Huy đang nằm úp sấp ngủ, vừa lúc bị cậu ôm cái trọn vào lòng.
            “Làm gì thế, nặng muốn chết, cậu nghĩ muốn ép chết anh à?” Kỷ Huy từ dưới gối vất vả phát ra thanh âm.
            “A Huy. . . . . .” Cố Lưu Niên kêu lên.
            “Gọi hồn a.” Kỷ Huy không tò mò mà trả lời.
            “A Huy. . . . . .” Cái gì cũng không muốn làm, chính là đơn thuần mà ôm cậu ta, đơn thuần muốn gọi tên cậu ta.
            Kỷ Huy giật giật, ý thức được sức nặng trên lưng có giãy cũng không ra, cũng không thèm đáp nữa, lẳng lặng tiếp tục nằm úp sấp .
          Cố Lưu Niên tì cằm lên  đầu vai cậu ta, nhẹ nhàng hô hấp trong không khí tồn tại hơi thở của đối phương. Tốt đẹp chính là sáng sớm, không muốn rời giường, thầm nghĩ cứ như vậy ôm đối phương. Thiên trường địa cửu.
            Hiện tại hồi tưởng, quãng thời gian “Ở chung” này, là cậu và cậu ta sinh mệnh bên nhau, là quãng thời gian ngọt ngào tươi đẹp nhất.
            Có lần đầu tiên ắt có lần sau, cứ thế phát triển như thế chẻ tre. Hai người tuổi trẻ nhiệt huyết, khi biết đến mùi vị, làm sao ngăn cản được loại hấp dẫn này?
          Cơ hồ cách hai, ba ngày, bọn họ sẽ cùng dùng tay giúp nhau phát tiết. Cơ bản đều là Cố Lưu Niên chủ động, hơn nữa đều là cậu vì Kỷ Huy hết lòng phục vụ.
            Kỷ Huy cũng không cự tuyệt, thậm chí còn chủ động phối hợp. Khi Cố Lưu Niên túm lấy thân  cậu ta rồi sờ đến hạ thể, cậu ta sẽ ngoan ngoãn cởi quần dài ra, mở đùi, như con mèo nhỏ mềm mại mà làm nũng, khi Cố Lưu Niên hôn lên nhũ tiêm kia, cậu ta cũng  chủ động hưởng ứng, đem hai cái điểm nho nhỏ đưa đến trước miệng đối phương, để cho cậu tận tình nhấm nháp. . . . . .
           Nhưng là cậu ta chưa bao giờ chủ động yêu cầu, ngày hôm sau rời giường, giống không có việc gì, giống như hết thảy đều không có phát sinh. Nhìn đến vẻ mặt bình tĩnh như nước ấy, Cố Lưu Niên có khi sinh ra ảo giác, tình cảm mãnh liệt bân đêm, có phải hay không là ảo giác của chính mình?
            Bọn họ trong lúc đó, cũng không hôn môi. Tuy rằng Cố Lưu Niên cơ hồ dùng đầu lưỡi liếm toàn thân cậu ta, nhưng vẫn không có chạm đến vùng “Cấm địa” trên mặt .
          Chỉ có một lần, vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau, Cố Lưu Niên ý loạn tình mê, rất muốn chạm đến bờ môi cậu ta, lại bị cậu ta nghiêng đầu tránh khỏi.
           Phát hiện Kỷ Huy trên mặt có vẻ kháng cự, Cố Lưu Niên cũng không miễn cưỡng. Dù sao hai nam sinh cùng nhau lấy tay giải quyết thực thông thường, nhưng mà tới chỗ KISS, có điểm quá mức giới hạn đi.
            Khi đó Cố Lưu Niên cảm thấy chính mình giống như đang ở một con đường thật dài, liếc mắt một cái nhìn không thấy đích cuối đường hầm. Như giơ một bàn tay trong bóng đêm không thấy năm ngón, cậu chỉ có thể từng bước một, sờ soạng mà đi tới.
            Không biết chính mình đi đúng đường hay không, càng không biết phải đi bao lâu mới có thể ra khỏi vùng sương mù. Trước mắt chỉ có một chút tia sáng như ẩn như hiện, đó là đôi mắt đầy thần khí của Kỷ Huy.
           Cậu tin tưởng vững chắc, chỉ cần đi về phía điểm sáng ấy, nhất định có thể thuận lợi thoát ra ngoài!
            Có thể nói lời nói thật, cậu thật sự không biết Kỷ Huy rốt cuộc là nghĩ thế nào. Có lẽ không ai biết.
            Kỷ Huy vẫn là trước sau như một, hướng nội, u buồn, không hợp đàn, nói chuyện cũng không xuôi tai. Mỗi lần Cố Lưu Niên nhọc lòng, muốn mang cậu ta đi ra ngoài chơi, giới thiệu cậu ta với bằng hữu của mình, không ngoại lệ đều là thất bại.
            Bất tri bất giác, đến trường đã gần một năm , Cố Lưu Niên cũng lên tới năm thứ ba đại học, mà Kỷ Huy bên người vẫn như cũ không có một bằng hữu, độc lai độc vãng, cảm giác quái gở chỉ có tăng không có giảm.
            Cố Lưu Niên phát hiện, cậu ta với người đối diện cũng rất lạnh nhạt. Bác gái sau “sự cố lao động”, chuyển biến rất nhiều, chẳng những với Kỷ Huy vẻ mặt ôn hoà, còn chủ động hỏi han ân cần.
            Nhưng thái độ của Kỷ Huy với mẹ mình luôn là sợ hãi cùng thờ ơ lãnh đạm, quan hệ mẫu tử vẫn không hài hòa.
             Kỷ Minh học đại học bên ngoài, biểu hiện của Kỷ Huy dường như là không có cậu em trai này, ngay cả số điện thoại cậu ta cũng không biết, chứ đừng nói gọi điện. Ngược lại, Cố Lưu Niên còn thường liên hệ với Kỷ Minh một chút, quan tâm tình hình gần đây của cậu ta.
            Nhưng mặc kệ Kỷ Huy ở trong mắt  người khác như thế nào, có làm người ta yêu thích hay không, với cậu cậu ta trước giờ luôn là No. 1, vị trí này chưa bao giờ từng dao động.
           Vì Kỷ Huy, Cố Lưu Niên có thể đang ở cùng bạn bè vui chơi thoải mái hết sức nhưng nhận được điện thoại của cậu ta liền bật người chạy mất.
             Hại đám bạn Ổ Hưng Hoa với Kỷ Huy vẫn có thành kiến rất lớn, cũng mắng Cố Lưu Niên “Trọng sắc khinh bạn” , đem Kỷ Huy xem như cỏ dại bên đường. Nhưng có bị oán giận như vậy, Cố Lưu Niên vẫn muốn cùng Kỷ Huy một chỗ, đây là một loại xúc động không thể ức chế.
            Người này, so với mọi thứ đều quan trọng hơn!
            Giữa tháng tư là tới sinh nhật Kỉ Huy. Buổi chiều học xong lớp nghiệp pháp, Cố Lưu Niên lôi Ổ Hưng Hoa ra ngoài, nghĩ muốn mua quà tặng cho Kỷ Huy.
         Đương nghe nói lại là vì vị anh họ kia, Ổ Hưng Hoa rất không tình nguyện mà  lỗ mũi “Hừ”  một tiếng, liếc mắt nhìn cậu, “Tôi nói, cậu đối với vị anh họ kia, cũng tốt quá đi?”
            “Tôi cùng anh ấy tử nhỏ tình cảm luôn rất tốt.” Cố Lưu Niên đến xem cửa hàng độc quyển của NIKE . . . . . . Nhớ rõ lần trước Kỷ Huy nói qua là muốn mua đôi giầy mới, không bằng lần này tặng cậu ta một đôi?
            “Người khác cũng có anh chị em, nhưng tốt giống như các cậu vậy, cũng thật hiếm thấy. Theo tớ thấy, cậu chỉ coi hắn kém vợ thôi.” Ổ Hưng Hoa tặc tặc lưỡi, không lay chuyển được cậu, vậy giúp cậu chọn lấy đôi giày mới.
            Chọn đến chọn đi không hài lòng, Cố Lưu Niên vỗ vỗ bả vai Ổ Hưng Hoa, tiếp tục đến cửa hàng bán đồ thể thao độc quyền khác. Tuy không phải là ngày nghỉ, nhưng xem ra kinh doanh cũng thật vượng quá đi, tràn ngập nhân khí a, khách hàng tốp năm tốp ba, cuối dãy có một gian hàng kinh doanh thiết bị luyện tập thể hình, bãi đầy các máy tập chạy, tạ tay khí cụ.
             Cố Lưu Niên tùy ý liếc liếc mắt một cái, phát hiện một vị trưởng cửa hàng  là nam tử có bộ dáng trưởng thành, mặc áo sơ mi đen bó sát người, đang đùa nghịch ở quầy thu ngân. Đột nhiên, có người từ phòng trong đi ra, cười hì hì nắm lấy cổ hắn, cũng thu hút ánh mắt Cố Lưu Niên. . . . . .
            Người nọ là vị nam tử trẻ tuổi, ăn mặc loè loẹt, rất giống mới từ vũ hội ở Hawai đến, áo sơmi đỏ sẫm lại xen màu xanh lá mạ bó sát khổ người, kiểu thường thức này làm cho người khác thật sự khó có thể khen tặng. Mà bộ dạng hắn cũng thập phần. . . . . . Yêu mị, nhìn chung cảm thấy được ngũ quan hắn quá mức. . . . . . Tiên diễm?
            Cố Lưu Niên nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện đối phương trừ đôi môi rõ ràng tô son, đôi mắt đặc biệt sâu và đen, nếu đúng như trong lời nói, hẳn là cơ sở ngầm. Tuy rằng là nam nhân, lại tô son điểm phấn giống nữ giới, Cố Lưu Niên theo bản năng nheo trán lại. . . . . .
            Chú ý tới ánh mắt Cố Lưu Niên, nam nhân trẻ tuổi ngẩng đầu, một bên ôm cổ cửa hàng trưởng, giống như cái đuôi quấn lấy người nọ, một bên hướng Cố Lưu Niên nháy nháy mắt, đôi mắt chớp chớp quyến rũ.. . . . . .
            Trong đầu Cố Lưu Niên cử chỉ thân mật của hai người họ làm mắt cậu tối sầm, giống có que diêm đột nhiên phát sáng trong một góc tối nội tâm của cậu. Cậu chỉ cảm thấy mặt nóng hầm hập, tâm hoảng ý loạn, chân vội vã bước nhanh giống như đang chạy trốn. . . . . .
            “Thiết, hai cái thủy tinh!”
            Tiếng Ổ Hưng vang lên không nhỏ, Cố Lưu Niên vội ôm cánh tay cậu ta, kéo ra xa khỏi “Hiện trường” , thấp giọng nói: “Cẩn thận người ta nghe được.”
            “Nghe được thì sao, trước bàn dân thiên hạ, hai nam nhân kề vai sát cánh, còn ra bộ dáng gì nữa?” nam sinh thời nay đều thực mẫn cảm, Ổ Hưng Hoa lại càng không là tên ngốc, “vừa rồi cậu có thấy không, khẳng định họ là người yêu ấy.”
            “Thấy rồi, cậu nói nhỏ chút, tôi cũng không phải người mù.”
            “Thực không hiểu nổi, nam với nam cùng nhau có cái gì hay?” Ổ Hưng Hoa ai thán một tiếng, nói: “Còn nhớ ở đại học có chiếu bộ phim 《 lam vũ 》không? Lúc ấy tớ còn tưởng cái gì hay ho, tìm xem (chém gió), ai ngờ nhìn thấy hai thằng chẳng mặc gì ôm nhau, đến đấy, tớ đã phát ói ra!”
            “Nghe giống như cậu đặc biệt ghét. . . . . . Đồng tính luyến ái?” Mới phun ra 4 chữ  “Đồng tính luyến ái” này, liền cảm thấy ngực trầm xuống.
             Đây là lần đầu tiên Cố Lưu Niên đề cập đến này bốn, chữ, khi ấy tim đập mạnh và loạn nhịp, đột nhiên một trận khí huyết bốc lên, có cái gì như là ức chế không kiềm xuống được, cứ chộn rộn, cảm tưởng sắp nổ tung. . . . . .
            “Tớ cũng không phải chán ghét, hiện tại là thời đại nào rồi, đồng tính luyến ái cũng không phải cái gì mới mẻ. Tớ chỉ là không thể lý giải kiểu yêu của những người đó. Rõ ràng là đàn ông, lại ăn mặc lẳng lơ đồng bóng như nữ giới, chi bằng đi làm phẫu thuật biến đổi giới tính đi. Thêm nữa, nam cùng với nam có thể làm được sao, cái động phía sau nhỏ như vậy, bị cắm vào thì đau muốn chết, thật sự có thể thích sao?” Ổ Hưng Hoa tính cách hào sảng, nói chuyện có khi thẳng thắn đến gần như thô lỗ.
            Cố Lưu Niên nhịn không được nở nụ cười, “Cũng không nhất định phải cắm vào, có khi dùng tay giúp đỡ nhau vẫn có thể thích.”
            “Cậu có kinh nghiệm?” Ổ Hưng Hoa lập tức mẫn cảm hỏi han.
            “Rất nhiều nam sinh đều có này kinh nghiệm đi.” Cố Lưu Niên luôn đúng mực, sẽ không tùy tiện cùng người khác chia xẻ chuyện với Kỷ Huy, nên thản nhiên phát biểu một câu thế.
            “Ách. . . . . . Như thế. . . . . .” Ổ Hưng Hoa dừng một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt lập tức đỏ.
            “Cậu làm sao vậy, mặt đỏ lợi hại như vậy? Này không phải. . . . . . cậu cũng có kinh nghiệm nam với nam đấy chứ?” Cố Lưu Niên ngạc nhiên nhìn. Tên Ổ Hưng Hoa này da mặt siêu dày, cư nhiên lại đỏ mặt? Khẳng định có gì mờ ám!
            “Nhớ lại, cậu không nói thiếu chút tớ quên.” Ổ Hưng Hoa ảo não bắt đầu hung hăng bắt,cấu,cào tóc, “Hồi Trung học có một lần, tớ có một tên đệ tử. Tiểu tử này bình thường đặc biệt dính tớ, cả ngày quấn quít lấy tớ, sau đó có một lần buổi tối cha mẹ hắn đi vắng, hắn liền ngủ ở nhà của tớ, không biết tán gẫu cái gì đột nhiên ngạnh , hắn liền chủ động giúp tớ xử lí, cũng cho tớ thay hắn. . . . . .”
            Nhìn đến biểu tình của Cố Lưu Niên, Ổ Hưng Hoa vội vàng giơ hai tay lên, “STOP! Đừng nhìn tớ như vậy, tớ trăm phần trăm là thích người khác phái.”
            Ổ Hưng Hoa đương nhiên không phải đồng tính luyến ái, thời kỳ kia cũng là thời kì mới trưởng thành. Cố Lưu Niên mỉm cười, hỏi: “Sau đó sao?”
            “Sau tớ chuẩn bị thi cử, bận bịu gần chết, cũng không liên hệ với hắn nữa. Cuối cùng một lần gặp hắn là sau khi tốt nghiệp. Tiểu tử kia mang bạn gái rõ xinh đẹp đến khoe với tớ. Sau lại nghe nói hắn thi đỗ đại học, từ đó về sau không liên hệ gì. Hiện tại nghĩ kại cảm thấy không thể tin nổi, không biết lúc trước sao lại thế, giống như bị ma quỷ ám, tự nhiên lại cùng con trai thủ dâm cho nhau. Xem ra có người nói con trai vốn là dùng nửa người dưới mà nghĩ quả thật không sai. Chỉ cần có thể thích, mặc kệ là nam hay là nữ, đều không cự tuyệt.”
            Cố Lưu Niên trong lòng hơi xao động. Vậy Kỷ Huy thì sao? Có phải giống lời Ổ Hưng Hoa, là vì thân thể được kích thích, mới cùng mình thân thiết, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần thoải mái là tốt rồi?
             “Vậy. . . . . . khi cùng tên đệ tử kia dùng tay, cậu có nghĩ muốn hôn hắn không?” Trầm mặc vài giây, Cố Lưu Niên nhịn không được hỏi.
            “Như thế nào có thể?” Ổ Hưng Hoa vừa nghe, lập tức mở to hai mắt kêu lên: “Tớ cũng không phải đồng tính luyến ái, như thế nào lại đi hôn một tên con trai? Dùng tay là để giải tỏa phản ứng sinh lý, nếu hôn môi như cậu nói, không phải thật sự biến thành GAY  à?”
            “Phải không?” Cố Lưu Niên thấp giọng nói, trong lòng giống như có cơn lốc thổi qua. . . . . .Cậu không phải vì thoải mái, mà là vì người kia là Kỷ Huy, mới có thể làm như vậy.
          Chỉ có thể là Kỷ Huy, mà không phải bất luận kẻ nào khác! Nếu đổi thành tên con trai khác. . . . . .Trong đầu thử gán ghép gương mặt Ổ Hưng Hoa vào, Cố Lưu Niên liền cảm thấy được một trận ghê tởm buồn nôn, thiếu chút nữa phun ra, không khỏi sắc mặt xanh mét đứng dựa vào vách tường. . . . . .
            “Ơ, cậu làm sao vậy?” Ổ Hưng Hoa bị cậu làm cho hoảng sợ.
            Cố Lưu Niên nói không nên lời nói, chỉ chậm rãi lắc đầu. Trời đất trước mắt như chao đảo, khám phá ra bí mật bị chính mình xem nhẹ từ lâu, thế giới của cậu, dưới ánh mặt trời mọi thứ đều sáng tỏ!
            Muốn cùng cậu ta thân thiết, muốn hôn môi cậu ta, muốn cùng cậu ta ở một chỗ, làm tất cả những chuyện của hai người yêu nhau. Chỉ cần nghĩ đến cậu ta, nội tâm liền ê ẩm ngọt ngào, rung động không thôi. Mặc kệ chung quanh có bao nhiêu người, nhưng trong mắt mình, cho tới bây giờ chỉ có mình cậu ta. Càng nói càng hiểu rõ, người này với cậu, độc nhất vô nhị, khắc cốt ghi tâm!
            Cậu thích cậu ta, không phải tình cảm huynh đệ, cũng không phải như gắn bó tay chân; cậu thích cậu ta, giống nam nhân thích nữ nhân, là người yêu độc chiếm cảm tình của mình!
            Tình cảm từ nhỏ đến lớn với Kỷ Huy, tại một khắc này, rộng mở trong sáng. Từ thương xót sinh yêu đương, theo năm tháng lớn lên bên nhau, như đôi thanh mai trúc mã, tình cảm đã bất tri bất giác thành đại thụ che lấp mặt trời.
             Nhận thức được chuyện đó làm cho cậu cảm thấy đầu đau mắt hoa, hết hồn. Là nam nhân, lại là anh họ có cùng chung huyết thống, loại tình cảm cấm kị này thế nào cũng không được hậu thế chấp nhận, nhưng Cố Lưu Niên không giật mình, cũng không thấy chính mình đang làm việc nghịch thiên, cậu chính là trong nháy mắt mà ngộ đạo . . . . . .
            Thì ra là thế! Nguyên lai chính mình thương cậu ta, yêu cậu ta! Có đúng không khi yêu cậu ta cũng không làm mình quá khiếp sợ, giống như đời này kiếp này, cậu nhất định yêu thương người ấy.
(còn tiếp)
Unknown vào lúc 09:14
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét


Trang chủ
Xem phiên bản web
Giới thiệu về tôi
Unknown
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi
Được tạo bởi Blogger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro