Chương 3 Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Tiêu Vũ

Trang chủ

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015
LNTT - Chương 3_2
LƯU NIÊN TỰ THỦY
Tác giả : Bạch Vân
Edit : Siêu Nhân Mít
Bêta : Đăng Như

           Có người để yêu một người chỉ cần một giây, có người lại cần một thế kỷ; có người bỗng nhiên quay đầu, bỏ đi rồi mới hiểu đã yêu.
           Với Cố Lưu Niên mà nói, từ hai đứa nhỏ vô tư, tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn, ngay từ đầu đã định sẵn, cùng tất cả rung động của cậu, giờ phút này toàn bộ có thể giải thích.

            “Này, Lưu Niên, cậu có khỏe không? Nhìn cậu có chút không thích hợp, có chuyện gì sao lại như thế?” tiếng lo lắng của cậu bạn tốt quanh quẩn bên tai, Cố Lưu Niên cũng không rảnh bận tâm, cứng đờ người dựa vào vách tường, mặc tình cảm nội tâm mãnh liệt như cơn đại hồng thủy không ngừng tràn ra. . . . . .
            Sinh nhật hôm đó, đem đôi giày thể thao cậu tỉ mỉ chọn lựa tặng cho Kỷ Huy, đối phương giật mình, lộ ra vẻ vui mưng không dám tin “Tặng cho anh à?”
            “Đúng vậy, anh không nên ngay cả sinh nhật chính mình cũng đã quên chứ?” Cố Lưu Niên trong lòng ấm áp, mà tim lại có điểm đau.
            Bác gái sợ rằng rất ít tổ chức sinh nhật cho Kỉ Huy, bằng không, cậu ta cũng sẽ không lộ ra vẻ thụ sủng nhược kinh như vậy.
            “Cảm ơn.” Kỷ Huy lập tức đeo đôi giày mới vào, dùng sức nhún nhảy vài cái, ở tư phòng khách chạy qua chạy lại, vừa chạy vừa gào rú sung sướng. . . . . .
            Cố Lưu Niên mỉm cười nhìn động tác trẻ con ấy, quyết định về sau hàng năm nhất định đều cùng cậu ta chúc mừng sinh nhật.
            Mang ra chiếc bánh ngọt mừng sinh nhật, Cố Lưu Niên chăm chút ngồi cắm nến, hai mươi bốn cây, xếp đầy lên mặt bánh.
            Khi Kỉ Huy thổi nến ước nguyện, cậu ta hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười đơn bạc làm cho người ta thương tiếc, “Đây là lần đầu tiên anh thổi nến sinh nhật, thực mới mẻ.” Trong nháy mắt, Cố Lưu Niên rất muốn đem cậu ta ôm vào lòng, vào ngực, nhưng vẫn cố kìm nén.
            Dù sao cũng là hai tên con trai, ăn bánh ngọt xong, nhìn thấy còn lại rất nhiều, bỗng nảy ra ý định chơi đùa. Kỷ Huy khởi đầu ném một miếng kem vào mặt Cố Lưu Niên, Cố Lưu Niên lập tức phản kích, chỉ chốc lát sau, nơi nơi đều toàn là kem.
            Cũng may bọn họ biết đúng mực, chỉ đùa giỡn trong nhà ăn, nền nhà là đá cẩm thạch, cũng dễ dàng lau chùi. Toàn thân đều là kem, dính dính không chịu nổi, hai người cơ hồ đồng thời nhảy vào phòng tắm.
              Bình thường ngay cả”Súng lục” cũng đều đấu với nhau, đương nhiên lúc này sẽ không để ý  mà song song cởi quần áo, cùng nhau xông vào bồn. Mà vòi hoa sen chỉ có một, bọn họ chỉ có thể tranh cướp, cãi nhau ầm ĩ, cũng là một phen thú vị. Đến khi tắm xong, hai người không hẹn mà cùng cương . . . . . .
            “Muốn tôi giúp anh không?” Cố Lưu Niên tắt nước ấm, đem Kỷ Huy ép vào ở cửa thủy tinh, khàn giọng hỏi cậu ta.
            Phòng tắm tràn ngập hơi nóng, mặt Kỷ Huy lại ửng đỏ, da thịt màu ngà, trong làn sương trông nhẵn nhụi bóng loáng lạ thường.
            Việc cùng nhau trần truồng đã không còn xa lạ, nhưng cậu chưa bao giờ thấy Kỷ Huy mê người như hôm nay. Trái tim cậu đập bịch bịch, lý trí đã rất khó khống chế được hành vi, sâu trong nội tâm vang lên tiếng cảnh báo nhưng ngắn ngủi liền biến mất.
            Đêm nay cậu có khát vọng phá lệ mãnh liệt, mãnh liệt đến mức chính mình có chút sợ hãi, không thể khống chế tâm tình với người này, không tự lừa dối bản thân được nữa!
            “Tốt.”
            Được đối phương cho phép, cậu bị kích động đến không ngờ. Lưu Niên vươn tay ôm chặt lấy cậu ta, vuốt ve dọc thân hình. . . . . .
           Khi lướt qua trước ngực, chạm vào hai điểm nhũ tiêm nho nhỏ, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi mềm mại mút vào như con ong hút mật. . . . . . Kỷ Huy rên lên một tiếng, nửa người trên nhẹ nhàng ưỡn về phía trước một chút, dĩ nhiên đã quen thuộc với khoái cảm này của thân thể.
            Tận tình âu yếm nhũ tiêm của đối phương xong, đầu lưỡi cậu trượt một đường, trêu chọc vùng bụng bằng phẳng, lại xẹt qua bụi cỏ nam tính, sau đó nuốt vào thật sâu dục vọng của đối phương. . . . . .
             Hơi thở của Kỉ Huy bỗng nhiên dồn dập, vật nhỏ bị ngậm trong miệng nóng bỏng lên và càng cương cứng lại, hại Cố Lưu Niên cũng lập tức hưng phấn dựng  đứng lên.
            Kỷ Huy khi cậu âu yếm mà cương lên, bản thân cậu cũng vì thế mà có cảm giác, có phải hay không chứng minh rằng địa vị chính mình trong lòng cậu ta cũng không giống người thường?
               Nếu Kỷ Huy thật sự bài xích nam nhân, như thế nào lại vẫn phối hợp với cậu? Tuy rằng cậu ta cũng không chủ động yêu cầu, cũng không thay cậu phục vụ, nhưng ít ra, cậu ta không có cự tuyệt, chỉ điểm ấy thôi cũng đủ cổ vũ Cố Lưu Niên .
            Ngực cao thấp phập phồng, Cố Lưu Niên âu yếm tăng cường độ, có chút bất đồng với trước kia càng nhiệt tình hơn, tinh tế liếm từ gốc đến đỉnh, không buông tha một điểm mẫn cảm nào. Cả tay và miệng cùng hoạt động, không ngừng vuốt ve vùng đùi nhẵn nhụi, lại nâng cái mông co giãn kia lên, ôn nhu chậm rãi nắn bóp. . . . . .
            Đại khái tất cả sự thay đổi này đều tuyệt diệu, lần đầu tiên làm trong phòng tắm, dưới ngọn đèn nhu hòa, nhiệt khí dày đặc, càng thêm kích thích tình dục lẫn nhau.
             Kỷ Huy rất nhanh bị cậu làm cho hứng khởi không thôi, cả người dán chặt lên tấm thủy tinh trên cửa, ngữa nửa đầu, hai tay víu đầu của cậu, cánh môi hoa khẽ nhếch không ngừng run rẩy, cúi đầu phát ra tiếng rên rỉ.
            Thanh âm mê người ấy làm cho đại não Cố Lưu Niên hoàn toàn sôi trào, càng muốn nghe nhiều hơn, cậu càng nuốt sâu xuống, sâu đến chính mình có cảm giác nôn khan, nhưng vẫn nhịn xuống .
           Nâng mông đối phương lên, cậu lấy đôi môi mềm mại mút lấy vật nam tính đang nóng như lửa, khiến cho cậu ta trực tiếp xuyên vào nơi sâu nhất trong  yết hầu của mình . . . . . .
            “A Niên. . . . . .” Kỷ Huy thở hổn hển, cả người không ngừng rung, dục vọng bị khoang miệng mát lạnh bao vây thật sâu, khoái cảm không thể ức chế chạy đọc toàn thân.
            Cố Lưu Niên như vùi đầu vào đùi người kia, thẳng đến khi đối phương thở hổn hển bắn ra, cũng không buông, mà không ngừng liếm mút cái đỉnh, giúp cậu ta phóng ra đến giọt cuối cùng.
            Sau lúc đó, cậu đứng thẳng dậy, chân phải duỗi ra, xâm nhập vào giữa hai chân đối phương, kẹp lấy Kỉ Huy, bắt đầu gắng gượng đem phần nóng cháy của mình mà dùng sức ma xát hạ thể cậu ta.
            Hai thân thể ẩm ướt dính cùng một chỗ, Cố Lưu Niên so với Kỷ Huy cao hơn nửa cái đầu, nên đem cậu ta ôm vào ngực thích hợp đến độ có thể nói là hoàn mỹ.
           Kỷ Huy mới vừa trải qua cao trào, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, hai tròng mắt mê ly, cả người vô lực, nếu không phải được cậu ôm, chỉ sợ sớm đã xụi lơ trên mặt đất .
              Thấy bộ dáng  khiêu gợi ấy, Cố Lưu Niên mặt đỏ tim run, lập tức liều lĩnh, xoa nắn cái mông rồi áp mình vào, hạ thể một chút lại một chút, kích thích giữa hai chân cậu ta, tìm kiếm khoái cảm một cách bản năng.
            “A. . . . . .sát vào. . . . . . Cậu đang làm gì. . . . . .” Bị nam nhân hung hăng húc vào , tuy rằng không có chân chính sáp nhập, nhưng cũng cảm thấy được kích thích kinh hãi.
             Khác với trước đây, Cố Lưu Niên lần này phá lệ cuồng dã, che đi khuôn mặt của kẻ đang tim đập thình thịch. Khố hạ dâm mĩ quấn lấy nhau khiến kẻ khác không thể nhẫn nại, tiếp xúc rất thân mật này thực nguy hiểm không nên lời.
             Kỷ Huy đưa tay nghĩ muốn đẩy ra, lại bị đối phương hung hăng đẩy một cái, thiếu chút nữa thân thể mất đi cân bằng, chỉ có thể theo bản năng ôm lấy cổ cậu ta, ngược lại làm cho đối phương càng gần sát chính mình.
            Động tác này tạo cho Cố Lưu Niên ảo giác, đại não choáng váng, cậu nhịn không được lấy cánh tay rắn chắc nâng đối phương lên, vẫn kẹp chặt đùi hắn, đem dục vọng nóng bỏng của mình sáp nhập phần đùi non mềm, không ngừng làm pít-tông vận động. Này tư thế, không khác nhiều so với nam nữ cầu hoan.
            “Chờ một chút. . . . . . A Niên. . . . . . Cậu đêm nay rất quái lạ. . . . . .” Kỷ Huy hô hấp dồn dập, dục vọng của người kia đã ở giữa hai chân, nhiệt lượng càng lớn, nóng như bị đun chảy, nơi hạ thể giống như có ngọn lửa bùng lên. Lần dùng khe đùi này, so với trước kia thật quá kịch liệt, làm cho cậu ta hưng phấn không hiểu, lại mơ hồ cảm thấy được  có gì không ổn.
            “Thơm quá. . . . . .” Cố Lưu Niên đã sớm ý loạn tình mê. Tiểu đệ đệ của Kỷ Huy vẫn còn đang trướng, biết điều này càng làm cậu thêm kích động.. Là bắt chước ái tình, cũng là điên cuồng chân thật, cậu đã sớm mất đi khả năng phán đoán, càng không thể dừng lại.
           Thân thể Kỉ Huy sau khi tắm rửa tản ra mùi thơm ngát, là vị ngọt mà không nồng, thoang thoảng xông vào mũi cậu. Ma sát kích thích , bộ ngực trần trụi ngực dán vào nhau. Động một chút, hai nhũ tiêm nho nhỏ liền chà sát lẫn nhau, mang lại một trận tê tê run dại, thân thể rắn chắc của tuổi trẻ như bùng lửa khắp nơi. . . . . .
            Kỷ Huy ngữa cổ kêu nhỏ, Cố Lưu Niên bị da thịt màu ngà hấp dẫn bèn cúi đầu, hung hăng hôn lên cái cổ bóng loáng, dùng răng nanh nhẹ nhàng day day, lại dùng đầu lưỡi mút thật sâu vào. . . . . .
          Lập tức từ trong yết hầu Kỷ Huy phát ra tiếng khàn khàn rên rỉ, Cố Lưu Niên  dưới bụng nóng lên, dường như không thể chịu đựng được, một ngụm cắn lên cái cằm cậu ta, sau đó dọc theo đường cong mảnh khảnh ở cằm, không ngừng hôn lên từng tấc da thịt . . . . .
            Tiếp xúc ấy hiển nhiên không đủ thỏa mãn, khát vọng muốn hôn môi cậu ta càng ngày càng mãnh liệt, làm cho Cố Lưu Niên không thể nhẫn nại như trước kia. Khoảng cách khuôn mặt hai người càng gần,đôi môi chỉ còn cách nhau trong gang tấc. . . . .  khoảng cách nguy hiểm!
            “Chờ một chút. . . . . .” Rốt cục cảm thấy có chút không thích hợp, lý trí thật vất vả đã trở về, Kỷ Huy bắt đầu dùng sức giữ bả vai Cố Lưu Niên, nghĩ thoát ly khỏi vòng tay cậu.
              Nếu bình thường, Cố Lưu Niên nhất định ngoan ngoãn buông ra, sẽ không miễn cưỡng, nhưng lần này cậu đã hoàn toàn không khống chế được, đôi đồng tử chuyển sang màu thẫm, trong trạng thái rơi tự do, hơi thở gấp gáp hướng xuống. . . . . .
            “A Niên. . . . . . Buông. . . . . .” Cho dù không có kinh nghiệm, nhưng đến lúc này, Kỷ Huy ngốc mấy cũng biết chính mình sắp bị hôn, cậu ta giật mình mở to hai mắt, “Mau thả ta ra. . . . . . Mẹ nó ta không phải nữ nhân. . . . . . Không cần thân. . . . . .” Lời còn chưa dứt, đôi môi đã bị môi nam nhân nóng cháy kia bao trùm. . . . . .
             Cậu ta theo bản năng gắt gao cắn chặt răng, dùng sức vặn vẹo để tránh né. Thân thể do bị giữ chặt , không thể nhúc nhích, thứ duy nhất có thể chuyển động chính là đầu. Nhưng mà Cố Lưu Niên vươn tay, vượt mặt cậu ta, không thèm phân trần cứ thế giữ chặt đôi  môi lại. . . . . .
            Trong phòng tắm thủy tinh nhỏ hẹp, hai người không phát ra tiếng động mà kịch liệt dây dưa . Hơi thở hỗn loạn, trái tim cuồng loạn đập như muốn phá ngực nhảy ra.
             Vài lần tránh né cũng không xong, hai má cọ qua cọ lại, hai cái mũi ép chặt nhau, khó có thể hô hấp, miệng lại vẫn ngậm chặt , nhanh chóng có cảm giác hít thở không thông, làm cho Kỷ Huy không thể chịu đựng được hơi hơi hé miệng.
. . . . . Chính là vừa hơi mở như vậy liền mang lại cơ hội tốt cho đầu lưỡi người kia thẳng tiến vào, lập tức quấn lấy đầu lưỡi . . . . .
            “Đừng . . . . .” tiếng kháng cự mơ hồ, trong nháy mắt  đầu lưỡi chạm nhau, Kỷ Huy cả người chấn động, mở to hai mắt.
            Cố Lưu Niên chỉ lo thỏa mãn cơn khát mà nhấm nháp hương vị người kia. . . . . . Rốt cục mong nhớ ngày đêm cái  KISS có ý nghĩa phi thường! Tuy nói cậu không phải là kẻ tính toán chi li, nhưng luôn âu yếm phục vụ khiến cậu ta thỏa mãn , mà Kỷ Huy chưa bao giờ đòi hỏi, cũng không chủ động phục vụ cậu chuyện này, đích xác làm cậu có chút so đo.
            Bọn họ trong lúc đó, tuy rằng ở chung hòa hợp, Kỷ Huy cũng dung túng những hành động vô cùng thân thiết của cậu, nhưng cẩn thận nghĩ lại, bọn họ chưa bao giờ thực sự trao đổi. Cậu quen thuộc Kỷ Huy, thấu hiểu Kỷ Huy, nhưng mà để tay lên ngực tự hỏi, cậu thật sự không biết Kỷ Huy rốt cuộc suy nghĩ cái gì?
            Khát khao muốn lí giải tâm tình làm cho Cố Lưu Niên hoàn toàn không thể bình tĩnh. Cậu không nghĩ tới, nam sinh mà môi cũng mềm mại thế, hơi thở cũng nhè nhẹ thế làm cậu mê muội. Rốt cuộc là mộng hay là thật, cậu cũng đã mơ hồ , chỉ có thể bằng bản năng quấn lấy đầu lưỡi đối phương, thỏa mãn mút vào. . . . . .
            “Đừng. . . . . . Không cần. . . . . . Dừng lại. . . . . .” Bên tai tựa hồ nghe thấy Kỷ Huy giãy dụa, nhưng cậu hoàn toàn không có biện pháp dừng lại, cũng không muốn dừng lại.
            Cậu nâng mặt cậu ta, ép cố định đầu cậu ta lại, sau đó mở lớn miệng, lấy đầu lưỡi ma sát khiêu khích, một lần lại một lần dây dưa, giống như khi liếm láp thân thể người đó, càn quét khắp ngõ ngách trong miệng, ngay cả lợi trong cũng không buông tha.
Khớp hàm nhắm chặt kia bị tách ra, vị ngọt ngào tràn đầy khiến kẻ khác say mê. Kỷ Huy bị “Đánh bất ngờ” mà thân thể cứng ngắc, bất tri bất giác tụt xuống thấp.
Hôn sâu liên tục làm cho cậu ta hỗn loạn không thôi, nam nhân dù sao cũng là sinh vật yếu ớt đích sinh vật, một chút khái cảm nho nhỏ là khó có thể ngăn cản, càng miễn bàn khi hôn sâu như thế này.
            Cố Lưu Niên ôm chặt cơ thể cơ hồ đứng không vững kia, ngay cả một giọt nước bọt của đối phương cũng không nguyện lãng phí, nuốt hết xuống. . . . . . Nhưng mà nuốt càng nhiều, trong lòng lại càng cảm thấy còn chưa đủ, vẫn không đủ!
            Khát vọng mãnh liệt như thế làm ngực cậu hơi hơi làm đau, vật nam tính đang kích thích nơi đùi non của đối phương đã sưng tới mức muốn bùng nổ.
          Từ hạ thể phát ra từng trận khoái cảm, hơn nữa lời lẽ say tình triền miên, cả hai kích thích ấy làm cho kẻ quen nhẫn nại như Cố Lưu Niên rốt cuộc không thể kiên trì, kẹp chặt hai đùi cậu ta, cuối cùng điên cuồng ma sát. . . . . .
            Cao trào đến trong một khắc, Cố Lưu Niên cơ hồ đã quên  mình đang ở phương nào, đại não giống như đình chỉ vận động, lâm vào trống rỗng. . . . . .
           Thật vất vả phục hồi tinh thần, mới phát hiện, vừa rồi một phen say mê điên cuồng cùng hôn sâu, khiến cả Kỷ Huy và mình đồng thời bắn ra, chất lỏng trăng trắng phun lên khắp ngực đối phương, còn có không ít bắn tới đùi non, một mảnh dinh dính, nhìn qua thấy rõ ràng.
            “A Huy?” Kỷ Huy tựa hồ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, ánh mắt mờ mịt. Cố Lưu Niên khẽ vuốt hai má đối phương, đôi môi và mi mắt đã bị chính mình hôn đến sưng lên màu hồng nhuận, muốn nói câu trêu chọc người mình yêu thương mà nói không nên lời. Ngực không khỏi nóng lên, kìm lòng không được cúi đầu, lần thứ hai muốn hôn lên môi cậu ta, ai ngờ. . . . . .
            “Binh” một tiếng, rõ ràng, vang dội, dư âm quanh quẩn.
            Kỷ Huy không thủ hạ lưu tình. Cố Lưu Niên che má phải vừa bị đấm, nhìn vào ánh mắt đối phương, trong lòng chấn động, nhiệt tính tràn ngập giống như bị một chậu nước đá dội vào đầu, nháy mắt lạnh thấu!
            Ánh mắt của đối phương, tuyệt nhiên không có nhu tình mật ý, mà là tràn ngập  khiếp sợ cùng căm ghét. Biểu tình hoàn toàn không thể đoán trước được ấy làm lòng cậu chấn động mãnh liệt.
            “A Huy?” Nghĩ muốn vươn tay chạm vào cậu ta, lại bị cậu ta hung hăng gạt ra. Kỷ Huy giống như ăn phải thứ gì buồn nôn, liều mạng chùi môi, ngũ quan vặn vẹo mà nhìn hắn, “Cái gì, ngươi cư nhiên. . . . . . Cư nhiên hôn ta . . . . .”
            Dứt lời, cậu ta đẩy mạnh cậu ra , bổ nhào vào bồn rửa mặt, mở vòi nước, hết lần này đến lần khác rửa sạch môi, miệng mình, giống như trên mặt trên dính vi khuẩn độc hại. . . . . .
            Cố Lưu Niên vẫn ngây ngốc không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn bóng dáng cậu ta, cả người như rơi xuống hố sâu.
            Từ thiên đường đến địa ngục, chỉ có một giây.
(baba: Mình ghét em thụ này ghê chỉ làm khổ anh công ko à, tội anh, bỏ nó em yêu cho, em đang cần người chăm sóc nì)
Unknown vào lúc 09:15
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét


Trang chủ
Xem phiên bản web
Giới thiệu về tôi
Unknown
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi
Được tạo bởi Blogger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro