Chương 6-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Tiêu Vũ

Trang chủ

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015
LNTT - Chương 6_3
Thật ra anh vẫn là anh, dù chỉ có chút thay đổi nhỏ nhưng anh vẫn chưa quen được một cái tôi không còn tràn đầy u uất. Rời khỏi người kia, sống một mình ở nơi chẳng ai biết đến, giữa một thành phố xa lạ, tuy cô độc nhưng đã có thể cười nhiều hơn ngày xưa.
“Đội trưởng, nếu không có việc gì nữa tôi về ký túc xá ngủ bù. Gần một ngày đêm không ngủ, giờ nhìn người này chồng lên cả người kia rồi.” Kỷ Huy nói với Trâu Hướng Hải.
“Không việc gì, chú mau nghỉ ngơi đi. Buổi sáng anh có làm sủi cảo để cho chú một chén trên bàn cơm, đói thì ăn đỡ đi.” Trâu Hướng Hải gật đầu nói. Trước mắt anh ta vẫn cùng Kỷ Huy ở chung phòng, quan hệ hai người thân hơn đồng sự khác nhiều.
“Cám ơn đội trường.” Kỷ Huy nhếch môi cười. Trâu Hướng Hải tuy bề ngoài hung hãn luôn yêu cầu nghiêm khắc với mọi người nhưng trong việc tư cũng là một lãnh sự rất hào sảng, sẽ vì mọi người mà suy nghĩ, cũng rất thích nói chuyện nghĩa khí. Vậy nên dù bị “hành” thê thảm mọi người vẫn vô cùng kính trọng anh ta.
Kỷ Huy đi về phía sau kho hàng công ty, nhìn thấy một loạt dãy phòng ký túc xá hai tầng đơn sơ dành cho công nhân, tất cả đều là của đội xe vận chuyển. Hai người một gian, mỗi lầu chỉ có một nhà vệ sinh công cộng, tắm rửa phải đến nhà tắm công nhân đặt ở lầu khác. Nước ấm lúc có lúc không, có khi đang tắm nửa chừng sẽ bị cúp nước. Buổi tối thỉnh thoảng nghe thấy giọng đàn ông thô lỗ chửi mắng, thường là vì nước trong nhà tắm lại có vấn đề.
Nơi này là chỗ cho người lao động nhập cư tụ tập, tuyệt đối không mảy may chạm được một góc của khái niệm “thoải mái”. Điều kiện cuộc sống có thể nói là gian khổ. Mà sau khi đã chạy xong một chuyến vận chuyển đường dài, cả người phong trần mệt mỏi quay trở về có nơi ngả lưng, Kỷ Huy vẫn cảm nhận được một tia lo lắng của “gia đình”.
“Kỷ Huy, chạy xong về rồi à?” Có vài người đồng sự lái xe tựa vào ban công lầu hai đón anh từ xa. Một số trong bọn họ là lưu manh hết thời, một số đã kết hôn, để vợ con ở nhà, còn mình ra ngoài làm công kiếm tiền. Đội trưởng Trâu Hướng Hải là một trong số đó, bình thường vội đến mức không kịp thở, chỉ có lúc mừng năm mới mới có khoảng trống để về thăm nhà.
“Ừ, về rồi. Mệt muốn chết, thật muốn ngủ ba ngày ba đêm.” Kỷ Huy cười nói với đám đồng sự, đi lên lầu hai, đẩy ra hai cánh cửa nằm ở cuối dãy phía tây.
Thu vào tầm mắt là hai chiếc giường đơn một trái một phải, một màn mỏng màu vàng ngăn cách phòng ngủ và bếp. Trước cửa sổ là bệ bếp – cũng không hẳn gọi là bệ bếp, chỉ là một cái bàn cũ nát hợp với ghế làm thành chỗ nấu cơm, lò bếp bừa bộn than với một ít đồ dùng nhà bếp đơn giản. Phòng không lớn nên một vài người dứt khoát đem bếp lò ra ban công, đỡ phải xào rau xong mùi vẫn bám lại phòng không tan.
Để hành lý tùy thân lên bàn, Kỷ Huy đơn giản lấy một bộ quần áo và khăn tắm sạch từ tủ ra phòng tắm tắm nước ấm. Sau đó mặc kệ dạ dày đói khát, chui tọt vào chăn vù vù ngủ… Cảm giác ngủ đến tối đất tối trời. Bất tri bất giác, chính mình như bay vọt  lên thành người vượt thời gian đến một chiến trường cổ nơi hai bên đối địch. Trước mắt ngàn ngựa hí vang, cờ xí phiêu khởi, chiến sự kịch liệt. Mây đen nguy cấp dày đặc đè ép khiến người ta không thở nổi. Anh nhìn thống lĩnh của địch khoác chiến giáp màu đồng, tựa như thiên sứ giá lâm, uy phong lẫm lẫm, từng bước từng bước đi về phía anh…
Xung quanh chỉ một màu xám mông muội, chỉ có người đó như phát sáng, tiến vào thế giới của anh. Anh kinh ngạc nhìn ánh lửa chói mắt, đã nghĩ muốn đến gần, lại thấy sợ hãi vô cùng, răng không tự chủ được mà va vào nhau. Người kia hơi chuyển động, vươn tay với anh… Người kia muốn làm gì?! Muốn tổn thương anh sao?! Bản năng phòng bị khiến anh phản xạ trong khoảnh khắc, cầm lấy trường kiếm trong tay đâm mạnh về phía trước…
Lưỡi dao sắc bén ghim lên ngực người đó, xuyên thấu. Máu tươi như lũ tràn, xuyên qua vải, như từng đóa từng đóa hoa đỏ rực nở bừng trên áo… Anh ôm lấy thân hình cao lớn đã nghiêng đổ của người đó, mặt không còn chút máu. Bên trong như có một thần lực muốn thoát ra khỏi niêm phong nơi tim anh, lại có một lực tương phản chặn lại, khiến anh như muốn xé thành hai mảnh.
Ngón tay người kia cuối cùng chỉ dừng trên hai gò má anh, nhẹ nhàng vuốt ve rồi ngừng lại. Ánh mắt giấu sau chiếc mặt nạ, chất chứa dịu dàng say đắm, rồi lại thương tâm vô hạn. Người kia chậm rãi khép mắt, cả cơ thể như một vết bụi trần chớp mắt tan biến khỏi tay anh…
Kỷ Huy quát lớn một tiếng mở to mắt. Trước mắt là trần nhà loang lổ bong tróc, ý thức được vừa rồi chẳng qua chỉ là cảnh mộng, không khỏi thở dài. Toàn thân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, anh che mặt… Ngón tay lạnh lẽo, nước mắt chảy tràn.
“A Huy? A Huy… Chú khỏe không?” Bả vai bị lay động, giọng lo lắng của Trâu Hướng Hải truyền đến tai.
“Tôi không sao.” Kỷ Huy vội dùng cổ tay áo lau mặt một chút, ngẩng đầu lên.
“Chú gặp ác mộng gì đó? Vừa rồi gọi sao cũng không tỉnh.”
“Không có gì, đội trưởng.” Không muốn để người khác phát hiện nội tâm dao động, Kỷ Huy xoay người xuống giường. Ngoài cửa sổ tối đen, kim đồng hồ chỉ đến nửa đêm, đại khái đã ngủ năm, sáu tiếng rồi mà cả người vẫn mệt mỏi như cũ.
“Đội trưởng, đói bụng quá, sủi cảo trên bàn này là của anh để cho tôi hả? Vậy tôi đây sẽ không khách sáo.” Kỷ Huy kéo ghế qua, bánh cũng không nóng, bỏ vào miệng hùng hổ ăn …
“A Niên là ai?”
Sủi cảo nhất thời nghẹn ở yết hầu, chắc là đã rắc nhiều bột ớt lắm, nên mới vừa nóng vừa cay.
“Cô gái chú thích hả?” Trâu Hướng Hải lại hỏi.
Hô hấp Kỷ Huy cứng lại, chỉ thấy miệng chua xót không chịu nổi. “Không phải.” Anh đem từng ngụm từng ngụm sủi cảo nhét vào miệng cố nuốt xuống.
Không phải. Cậu ta không phải con gái, càng không phải người mình thích.
“Vậy tại sao chú khóc?”
Vì sao mỗi người đều hỏi anh chuyện này?
“Đó là vì trong mắt… trong mắt có hạt cát bay vào…” Mà chính anh cũng không chút tiến bộ, chỉ biết cúi đầu ngập ngừng, dùng lời nói dối cũ rích che giấu đi.
“Không muốn nói thì anh không miễn cưỡng. Anh đi ngủ trước.” Bề ngoài tục tằng, trong lòng lại rất tinh tế, Kỷ Huy vô cùng cảm kích Trâu Hướng Hải đã không truy hỏi đến cùng.
Hẳn là thật sự mệt mỏi, Trâu Hướng Hải nằm xuống rất nhanh đã phát ra tiếng ngáy rung trời. Rốt cuộc Kỷ Huy không có lòng dạ nào ngủ nữa, vô vị mà ăn hết sủi cảo. Mở cửa ra đứng trên ban công, đốt một điếu thuốc, trầm mặc nhìn sao xa mùa đông giữa trời đêm đến mấy tiếng đồng hồ…
A Niên, đã rời đi lâu như vậy, vì sao cậu còn không ngừng đi vào giấc mơ của tôi?
Người kia không phải. Vừa không phải con gái, cũng không phải người mình thích. Người kia trong lòng anh, là phiền muộn cùng dịu dàng không thể ức chế, là một khi nhớ đến sẽ khơi lên đau đớn không thở được, là một khi chạm vào, sẽ thương tổn chẳng ngừng.
Kỷ Huy khe khẽ đè lại ngực mình, trong lòng như có loài chim, đã gãy cánh.
~ * ~
Trước lễ mừng năm mới, “Hậu Cần Trường Giang” trở nên cực kỳ bận rộn. Bạn hàng đều muốn vận chuyển hàng đến nơi trước kỳ nghỉ đông, ngoài bạn hàng cố định, còn thêm gấp đôi khách hàng lẻ. Đầu tháng trở đi, bộ phận vận chuyển gấp đến sắp loạn. Ký túc của đội vận chuyển hồ như trống không, mỗi lái xe đều không ngừng rong ruổi xuyên suốt khắp các thành thị, có khi trở về một, hai ngày, lại lập tức nhận tin đi tiếp.
Bôn ba hơn một tháng sau, trước Tết âm lịch hai ngày công ty rốt cuộc có thể thuận lợi hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Sau khi mở một tiệc khánh công nho nhỏ, công ty phát tiền thưởng và lì xì cho công nhân xong, ai nấy tươi cười rạng rỡ. Vất vả cả năm, giờ phút này đều được bù đắp. Không ít lái xe có nhà bên ngoài đã lấy vé xe từ sớm, chuẩn bị về nhà mừng năm mới. Sau khi xong tiệc khánh công, Trâu Hướng Hải vui vẻ thu thập hành lý. Kỷ Huy biết anh ta có nhà ở miền Tây, một thành phố rất xa xôi. Đã một năm chưa về nhà, giờ phút này tâm tình vì vậy mà hưng phấn. Thật tốt, có gia đình để bận lòng, có người để hoài nhớ, Kỷ Huy nhìn anh ta hâm mộ.
“A Huy, chú không về nhà ăn tết hả?” Trâu Hướng Hải xoay hành lý và quà đã nhét đến phình to ra, Kỷ Huy bước đến giúp kéo khóa lại đàng hoàng.
“Tôi giúp mấy người trông kho hàng, còn không tốt sao?” Kỷ Huy cười nói. Cả công ty chỉ mình anh trực lại, ngay cả bảo vệ đại gia cũng đã về nhà đoàn tụ.
“Một mình không thấy cô quạnh sao?” Trâu Hướng Hải đóng gói xong xuôi rồi, xoa mồ hôi trên mặt.
“Quen rồi.” Kỷ Huy thản nhiên nói. Cha đã không còn trên đời nữa, mẹ ở với Kỷ Minh ở A thị cách hơn một trăm km. Chẳng qua mất mấy giờ xe, nhưng anh thực sự không có dũng khí, càng không biết nên dùng vẻ mặt gì đi thăm họ.
“Được rồi, đừng nặng nề nữa, sắp đến năm mới, vui vẻ chút. Đúng rồi, thị trấn nhỏ của anh có không ít cô bé xinh đẹp, anh bảo chị dâu chú để ý cho chú một chút nhé?” Trâu Hướng Hải tâm tình không tồi, thay anh làm mai mối.
“Đương nhiên được a, hạnh phúc nửa đời sau của tôi toàn bộ đều trông cậy đội trưởng anh đó. Giới thiệu nhiều mỹ nữ a, phải *** chút, dáng người không tốt tôi không muốn đâu.” Kỷ Huy cười nói, hai tay khoa trương vẽ ra mấy đường cong.
“Tiểu tử thúi, đừng được đằng chân lân đằng đầu. Có cô coi trọng chú thì nên cảm tạ rồi, còn kén chọn.” Trâu Hướng Hải làm bộ muốn đá anh.
“Đội trưởng, thu xếp xong xuôi hết chưa? Chúng ta nên ra ga.”
“Xong rồi, đi thôi.”
Unknown vào lúc 23:06
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét


Trang chủ
Xem phiên bản web
Giới thiệu về tôi
Unknown
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi
Được tạo bởi Blogger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro