Chương 6-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Tiêu Vũ

Trang chủ

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015
LNTT - Chương 6_4
Kỷ Huy lái xe vận tải đưa Trâu Hướng Hải đến nhà ga xe lửa, dọc đường dòng xe cộ đổ về, đám đông nhộn nhịp. Không ít người mang theo túi lớn túi nhỏ, bước xuống xe buýt đều đổ về chỗ bán vé. Cửa hàng hai bên đường bày ra đủ loại hộp quà cáp tinh xảo, phát loại nhạc vui tươi.
Không gian tràn ngập bầu không khí mừng tết âm lịch, dù thời tiết giá lạnh cũng không làm giảm đi nét vui mừng trên mặt mọi người.
Nhân lúc Trâu Hướng Hải đi xem chuyến xe, Kỷ Huy đậu xe ổn thỏa. Lại sắp tuyết rơi? Sắc trời âm u, tầng mây dày đặc, nhìn như đang dần nổi lên một trận gió tuyết khác. Từ sau khi vào đông, khí hậu ngày càng rét lạnh hơn năm trước, liên tiếp đổ xuống vài trận tuyết. Thậm chí ở phía nam ngày ấm áp cũng có gió lốc tuyết. Đây là hiện tưởng hiếm thấy.
Lúc này Trâu Hướng Hải vòng vèo một hơi, lại hùng hùng hổ hổ mở cửa xe ngồi lại chỗ ghế phụ lái, Kỷ Huy kinh ngạc hỏi, “Sao vậy đội trưởng?”
“Xe lửa đến trễ, còn phải đợi bốn mươi phút nữa mới có chuyến xuất phát. Biết vậy trễ chút nữa hẵng ra.”
“Liên quan đến tuyết rơi?”
“Ừ, khí hậu gần đây khắc nghiệt, mong tới lễ mừng năm mới sẽ có chuyển biến tốt hơn. Không thì chú về trước đi, còn phải chờ hơn nửa tiếng, mà trời lại lạnh vậy nữa.”
“Không sao, đội trưởng, tôi với anh tán gẫu một lát, một mình anh chờ xe thì chán lắm.”
“Thằng nhóc ngoan, không uổng công anh thương chú mày.” Trâu Hướng Hải nhếch môi, xoa xoa đầu Kỷ Huy, lấy hai điếu thuốc từ trong túi ra, tự mình ngậm một điếu, một điếu đưa Kỷ Huy. Châm thuốc, quay đầu qua, người kia cũng tự nhiên mà đưa qua xin chút lửa…
“Này, nói thật, một người ở ký túc vắng vẻ lắm, chi bằng theo anh về nhà, miễn phí ăn miễn phí uống miễn phí ở luôn.” Trâu Hướng Hải mở hé cửa kính xe một chút, để khói thuốc tán ra ngoài.
“Không ai trực công ty, bị trộm thì sao?”
“Sao có thể vậy được?” Trâu Hướng Hải cười, nhả một ngụm khói. “Quên đi, anh biết chú thích một mình, thằng nhóc này, so với lần đầu gặp thì nhìn vừa mắt hơn rồi.”
“Có sao?” Kỷ Huy sờ sờ đầu.
“Ít nhất rõ ràng giống người hơn. Chú không biết bộ dạng chú hồi trước, kỳ quái, âm khí nặng nề. Rõ ràng là thanh niên trai tráng, tay chân đầy đủ, lại như kẻ đã bước một chân vào mộ phần, chỉ có khí thở ra, không có đi vào, nhìn thấy khiến anh muốn nổi giận. Tuổi trẻ mà, cần gì phải khổ hạnh vậy? Phải nhớ, đàn ông dù có đầu rơi cũng phải ngã cho chí lớn.” Trâu Hướng Hải mạnh mẽ vỗ vỗ lên ngực mình.
“Đội trưởng dạy phải, chẳng qua, đội trưởng anh là xương cứng bẻ không gãy, tôi làm sao so được với anh?” Kỷ Huy nở nụ cười. Thật ra anh vẫn biết ơn Trâu Hướng Hải cho anh cơ hội, đồng sự lớn tuổi cũng chiếu cố anh, rất tin tưởng anh, khiến anh cảm thấy mình cũng chẳng phải một phế vật chỉ biết lãng phí lương thực. Lần đầu trong đời hòa nhập xã hội, có được thứ mà trước này anh chưa từng có – tự tin. Cảm giác chán ghét đến mức chỉ hận không thể biến mất trước kia nay đã không còn. Không có Trâu Hướng Hải, có lẽ anh vẫn còn chìm trong vòng tình tự luẩn quẩn tiêu cực, không thể tự thoát ra.
“Đội trưởng, vợ anh là người như thế nào? Hai người là tự do yêu nhau sao? Vẻ ngoài chị dâu rất được phải không? Nghe nói chị nấu ăn ngon lắm…”
“So với đồ chú làm thì ngon hơn chắc.”
“Làm sao hai người về với nhau?”
“Thật ra cũng coi như không có trở ngại. Lệnh cha mẹ, qua lời mai mối. Gặp vài lần thấy thật thà, cứ vậy mà qua đến giờ.” Trên mặt Trâu Hướng Hải có chút nhàn nhạt tang thương. “Đều đã vợ chồng già cả, bà ấy đẹp hay xấu, anh cũng chưa từng cảm thấy gì, chỉ biết đây là người mình có thể sống cùng cả đời.”
“Phải không?” Kỷ Huy hâm mộ nhìn Trâu Hướng Hải, nhìn như lời vô tình, lại hàm chứa sự thật sâu sắc.
“Còn chú?” Trâu Hướng Hải quay đầu nhìn anh.
“Cái gì?”
“Đừng giả ngu với anh mày, nói cho anh chút đỉnh về cái vị『 A Niên 』kia của chú đi.” Trâu Hướng Hải đột ngột phán ra cái tên này, vẻ mặt Kỷ Huy nhất thời cứng đờ.
“Cô ta làm gì chú? Ngoại tình, hay lừa tiền? Sao mỗi lần nhắc tới mặt chú liền khó coi vậy? Vì cô ta nên mới lưu lạc bên ngoài hửm? Vì cô ta, mới không muốn về nhà mừng năm mới?” Từng vấn đề, đều từng nhát cào lên vết thương trong lòng Kỷ Huy.
“Không phải… Không phải người đó tổn thương tôi…” Kỷ Huy hít thật sâu, chậm rãi nói, “… mà là tôi chủ động rời khỏi, là tôi có lỗi với người đó…”
“A, chuyện như thế nào?” Trâu Hướng Hải nhìn anh khó hiểu.
“Tôi với người đó… coi như thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng lớn lên. Người đó vô cùng ưu tú, năng lực rất tốt, thái độ làm người hòa nhã, không ai không thích. Người đó đối xử với tôi tốt lắm, còn tốt hơn cha mẹ tôi hàng ngàn lần, quan tâm tôi, chăm sóc tôi, nhớ rõ sinh nhật tôi, mua cho tôi chocolate. Có gì tốt đều nghĩ đến tôi trước tiên, thậm chí không ngừng cho tôi tiền tiêu xài, nuôi dưỡng một tên phế vật như tôi mà không chút oán hận… Thế nhưng tôi, lại như cầm thú mà rời bỏ người đó…” Kỷ Huy trên miệng nói mạnh bạo lại tràn ra nụ cười đắng chát. Vạch trần vết sẹo cũng cần dũng khí, mà dũng khí đó là phải thừa nhận đau đớn xé lòng giờ phút này.
“Tôi từng nói rất rõ ràng với người đó, rằng giữa chúng ta là không thể nào. Nhưng trong lòng tôi cũng hiểu được, tuy giữa chúng tôi có rất nhiều chướng ngại, giới tính, huyết thống, ký ức lớn lên cùng nhau, tính cách…” Nghe đến đó, Trâu Hướng Hải liếc nhanh Kỷ Huy một cái, nhưng không truy hỏi.
“… nhưng đó cũng không phải lý do, tôi chỉ là không có cách nào cùng người đó bên nhau, thực sự. Người đó có rất nhiều người theo đuổi, lại chỉ có tình cảm với mỗi mình tôi. Nói vậy có lẽ rất tự kỷ, nhưng tôi thực sự không rõ, người đó tốt như vậy, sao cứ cố tình xem trọng một phế vật như tôi để làm gì?” Cảm thấy có chút lạnh, Kỷ Huy kéo cao cổ áo, nhìn chăm chú cảnh lữ khách vội vàng trước mắt, trên mặt lộ vẻ cô quạnh.
“Đội trưởng, anh chắc nhất định không hiểu nổi, có khi chính tôi cũng không thể lý giải. Người đó nói thích tôi, muốn ở bên cạnh tôi, nói tôi là vướng bận sâu sắc nhất trong lòng người đó. Nhưng tôi chẳng những không thể đáp lại, ngược lại còn không ngừng tổn thương người đó, như bị xui khiến mà chẳng ngừng được… Cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi nhất định sẽ vỡ nát, cho nên tôi chỉ có thể né tránh thật xa…”
Trâu Hướng Hải ngậm chặt miệng, không biết nghĩ gì, vẻ trầm mặc có chút đáng sợ. Biết tâm tư mình méo mó lại tầm thường, không thể nói rõ cho người hiểu, Kỷ Huy chỉ biết gượng cười, dừng mắt trên điếu thuốc giữa ngón tay…
“Anh có thể hiểu.” Không ngờ được Trâu Hướng Hải sẽ nói vậy, Kỷ Huy giật mình.
“Có đôi khi, quá mức dịu dàng lại là một loại tàn nhẫn, giống như một lưỡi dao vô tình, đau đớn trong lòng, lại nói không ra lời. Đây không phải là chú sai, vì chính mình, anh cũng sẽ trốn tránh như chú.”
Trâu Hướng Hải luôn thô lỗ, lại một lời đánh trúng nội tâm.
“Chú làm anh nhớ lại mối tình đầu. Nói với chú một chút vậy. Cho tới giờ anh chưa từng nói với ai. Nó chôn sâu trong lòng anh từ lâu lắm, sắp mốc meo cả rồi.” Trâu Hướng Hải phun ra một làn khói thật dài.
“Đó là lúc trung học, chúng tôi đều còn rất trẻ. Gia cảnh của anh không tốt, thành tích kém, tính tình nóng nảy, là đại ca trong lớp, là ‘học trò lưu manh’ mà tất cả thầy cô đều đau đầu. Cô ấy không giống vậy, cha mẹ đều là giáo sư đại học, dòng dõi thư hương, dạy dỗ cô ấy rất tốt, nhất cử nhất động đều tao nhã cao quý. Vẻ ngoài xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, học hành ưu tú, mỗi cuộc thi đều hạng nhất toàn năm. Ngoài ra còn là một người chơi dương cầm giỏi, thư pháp cũng đẹp… nói sao đây… cô ấy như công chúa bạch tuyết trong truyện đồng thoại. Còn nhớ, mỗi năm đến hè tất cả nam sinh đều vọt tới ban công chỉ vì muốn nhìn thấy dáng vẻ mặc váy thướt tha đi ra từ cửa phòng học của cô ấy. Khi đó, cơ hồ được toàn bộ nam sinh yêu thầm, cô ấy là tiểu công chúa độc nhất trong lòng chúng tôi.”
Hồi tưởng luôn tốt đẹp như vậy, trên mặt Trâu Hướng Hải toát ra một tia dịu dàng, một trời một vực so với hình tượng bình thường của anh ta. Kỷ Huy không nói gì, lẳng lặng nghe Trâu Hướng Hải kể.
“Anh với cô ấy khác biệt như trời và đất, một người là thiên nga, một người là cóc ghẻ, vốn dĩ không có gì để phát sinh. Không rõ cô ấy thích anh từ khi nào, có lẽ là một lần năm lớp 11. Có một ngày sau khi tan học, anh thấy mấy tên lưu manh ngoài trường tụ lại quấn lấy cô ấy nhưng không ai dám can ngăn. Anh đi tới quát bảo dừng lại, rồi vì cô ấy mà đánh nhau một trận với năm tên hung hãn, đánh đến rách miệng máu chảy ròng ròng, rốt cuộc đánh cho tụi nó cong đuôi chạy… Có thể từ lúc đó, cô ấy đã bắt đầu có cảm tình với anh… Sau đó anh lo mấy đứa lưu manh kia tiếp tục làm phiền cô ấy, nên mỗi ngày đều đưa cô ấy về. Chẳng qua giữa chúng tôi chưa từng hẹn trước, chỉ là mỗi ngày tan học anh sẽ chờ cố định ở một góc ngoài cổng trường, sau đó yên lặng đi theo phía sau cô ấy. Trên đường giữ khoảng cách cố định, chừng năm thước gì đó, rất lặng lẽ, không nói lời nào.”
“Cô ấy biết anh ở đằng sau, khi qua đường, nếu phía trước là đèn xanh mà anh còn chưa lên tới, cô ấy sẽ không đi theo dòng người mà lặng yên chờ anh. Thời gian đó, cô ấy luôn xuất hiện đúng giờ ở cổng, chưa bao giờ để anh đợi lâu. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, anh cảm thấy rất an tâm, rất vui vẻ, mọi phiền não như lập tức tan đi. Ngày đó thật sự rất đơn thuần, tuy anh thích cô ấy nhưng chưa từng hôn, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến, chỉ nắm tay cô ấy một lần. Đó vẫn là lúc đi qua đường, anh sợ cô ấy bị người ta đụng vào mới bước đến dẫn đi. Tay cô ấy nhỏ bé, vừa trơn mềm vừa ấm áp, nắm rồi sẽ không muốn buông ra. Anh còn nhớ, cô ấy rất xấu hổ, ngay cả nhìn anh cũng không dám nhìn, chỉ biết cúi đầu. Anh chỉ thấy cái cổ hồng hồng của cô ấy, trông giống như thỏ trắng nhỏ ăn vụng cà rốt, đáng yêu vô cùng, khiến cho người ta muốn bảo vệ cô ấy cả đời.”
Nhớ đến tình cảnh khi đó, Trâu Hướng Hải nhẹ nhàng nhấc khóe môi, tiếp tục, “Đáng tiếc ngày vui chẳng dài lâu, chuyện anh đưa cô ấy về nhà rất nhanh đã bị bạn học và thầy cô biết, bọn họ lập tức xôn xao nói chúng tôi đang yêu nhau. Thật ra học sinh yêu sớm không phải việc gì mới mẻ, chẳng qua vì đó là anh và cô ấy – là hai người không có khả năng yêu nhau nhất, cũng không có khả năng bên nhau nhất. Mọi người như nổ tung, nói tên lưu manh như anh làm hư cô ấy. Ban giám hiệu, chủ nhiệm, thậm chí cả hiệu trưởng cũng ra mặt, thay nhau oanh tạc anh, tựa như chỉ cần ở bên cạnh anh hơn một giây thôi, công chúa bạch tuyết giỏi giang nhiều mặt sẽ bị thứ lưu manh là anh đây phát ra khí độc làm hỏng…” Nói đến đây, Trâu Hướng Hải không khỏi ha ha cười…
“Sao lại như vậy, bọn họ thật quá đáng.” Kỷ Huy nhịn không được nói, Trâu Hướng Hải giơ tay ngăn lại.
“Tóm lại sau đó, ngay cả mẹ anh cũng một trận nước mắt nước mũi khuyên anh đừng chọc vào cô ấy, khiến anh thấy mình giống như tội nhân của toàn nhân loại, hoàn toàn khiến anh nổi điên. Anh bắt đầu gây gổ rồi hờ hững với cô ấy. Cô ấy thật ra là một cô gái rất cứng cỏi, cứng cỏi hơn cả anh. Anh nghĩ áp lực của cô ấy còn lớn hơn anh nhưng lại không thể hiện ra ngoài chút nào, thậm chí cô ấy còn to gan hơn trước kia, chủ động tìm anh nói chuyện không thèm để ý ánh mắt của người khác chút nào.”
“Thái độ tích cực của cô ấy, ngược lại bị phản tác dụng với anh. Quyết liệt nhất là một buổi trưa, cô ấy đưa anh một phần cơm trước mặt mọi người, đó là một hộp cơm được sắp xếp rất tinh tế, trông rất ngon. Cũng không biết sao, đầu anh nóng lên, không kiên nhẫn hất phần cơm đó xuống đất tan nát cả. Lúc đó cô ấy ngây dại ra, qua hồi lâu mới ngồi xuống nhặt lại… Anh ngồi trên ghế cao không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn cô ấy vừa nhặt vừa rơi nước mắt… Cô ấy khóc không chút tiếng động, nước mắt như một sợi trân châu bị đứt, cứ rơi mau thành từng chuỗi từng chuỗi xuống…”
“Khi đó anh lần đầu tiên biết mùi vị của đau lòng. Trong lòng điên cuồng chửi mình chẳng khác gì heo chó nhưng cuối cùng vẫn không hề động, trơ mắt nhìn cô ấy nhặt hết một hộp cơm. Sau đó, cô ấy lau lau nước mắt, ngẩng đầu lên nói với anh ‘xin lỗi’. Khoảnh khắc đó, vẻ mặt của cô ấy… cả đời này anh vĩnh viễn không quên.”
“Sau đó thì sao?” Kỷ Huy nghe đến nhập thần.
“Còn sau đó gì nữa.” Trâu Hướng Hải gượng cười. “Sau đó đương nhiên xem nhau như kẻ lạ. Năm cuối cùng của trung học anh cứ dõi theo cô ấy mà trôi qua. Đoạn thời gian đó, anh đặc biệt thích ngồi kế bên cửa sổ, bởi vì có thể nhìn thấy hình bóng cô ấy cùng bạn học đi ngang qua. Mà một khi cô ấy vào lớp anh chưa từng nhìn qua một lần, chưa từng. Rồi cô ấy không do dự tham gia thi đầu vào đại học, vừa vào đã thành hoa hậu giảng đường, người theo đuổi xếp hàng dài hơn mười dặm. Từng có một lần anh thấy cô ấy trên đường, cô ấy cùng mấy cô gái đi dạo phố, vừa nói vừa cười. Giữa đám người, cô ấy lại xinh đẹp rực rỡ nhất. Nhưng anh lại như một thằng ăn trộm chột dạ, trốn vào ngõ, sợ bị cô ấy trông thấy…”
“Về sau nữa, nghe nói cô ấy quen bạn trai, hai người ra nước ngoài. Bạn trai cô ấy tựa hồ cũng là một người có tài, gia đình giàu có, có không ít khu nhà cao cấp ở New York. Giờ cô ấy chắc đang làm một thiếu phu nhân sống cuộc đời giàu có vui vẻ ở Mỹ. Nếu lúc đó cô ấy ở bên cạnh anh, cũng chỉ có thể vùi đầu rửa rau thái thịt dưới ánh nắng mùa đông, làm một người thô kệch tranh mối hàng với những người bán hàng rong… Chỉ tưởng tượng đến đó thôi anh đã không thể chịu đựng được… nên anh rất mãn nguyện với quyết định trước kia…”
“Đội trưởng…” Thanh âm nghẹn trong yết hầu, Kỷ Huy có loại cảm giác muốn rơi nước mắt.
“Nhìn anh như vậy làm gì? Được rồi được rồi, anh còn chưa cần đồng tình của chú mày, cái này chỉ là một câu chuyện đồng thoại của thời tuổi trẻ hết sức lông bông mà thôi.” Trâu Hướng Hải cười ha ha, xoa tóc anh rối bù.
“Đội trưởng, anh thật sự không hối hận sao?”
Chậm rãi thu lại tươi cười, Trâu Hướng Hải trầm mặc chốc lát, mới nói, “Không hối hận.” Giọng nói rất nhẹ, cũng rất kiên định.
“Có đôi khi anh cũng nhịn không được nghĩ, có phải mình đã băn khoăn nhiều quá? Nếu thật là một người đàn ông có lòng, đã thích một người sẽ không muốn để người ấy đi. Mà nếu thật có giữ lại, thì sẽ thế nào? Cho dù thời gian quay lại, anh vẫn sẽ làm như vậy. Tuy làm tổn thương cô ấy khiến anh cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng sự thật chứng minh anh không làm sai.”
“Đừng có nói mẹ nó linh tinh vô nghĩa cái gì mà ‘hạnh phúc của cô ấy là ở bên cạnh tôi’, đó là loại ngà voi cất trong tháp, loại nói suông của kẻ chưa bao giờ trải qua sự thật gian nan. Anh không cách nào tưởng tượng được cô ấy mặc quần áo thấp kém, ăn cơm rau dưa, tiêu phí cả đời nơi củi dầu bụi khói. Cô ấy sinh ra là tiểu công chúa, vậy hẳn là phải sống cuộc sống an nhàn sung sướng được thương yêu nâng niu như công chúa chân chính. Mà cuộc sống như vậy anh không thể cho cô ấy, nên anh phải cự tuyệt. Nếu không, cả đời này anh cũng sẽ không thể tha thứ cho mình.”
“Nhưng bất kể thế nào, anh cũng cảm ơn vận mệnh đã để anh gặp cô ấy. Tuy thời gian bên nhau ngắn đến thảm thương, nhưng khi hồi tưởng lại trong lòng đều tràn ngập ấm áp. Anh là người thô kệch, ăn nói bỗ bã, tính tình hư hỏng, không có văn hóa gì, chưa bao giờ cảm thấy mình có gì tốt, lại có thể được một cô gái xinh đẹp xuất sắc như vậy thích, thì đã là hậu lễ trời ban cho rồi. Đời này bất luận thất bại như thế nào đi nữa, anh cũng không có nửa lời oán hận.”
Nghe nghe, nước mắt ấm nóng của Kỷ Huy kềm không được chảy xuống…
“Đúng thời điểm gặp sai người, hay sai thời điểm gặp đúng người, đều là nuối tiếc đẹp đẽ. Nếu chuyện cũ của anh và cô ấy xảy ra ở hiện tại, anh thề tuyệt đối không để cô ấy đi! Tuy anh không có gì tiến bộ so với trước, không có tiền bạc gì, nhưng ít nhất anh kiên cường hơn trước kia, hiểu được cuộc sống như thế nào. Anh sẽ dùng hết sức mình, làm cô ấy trở thành cô gái hạnh phúc nhất, anh tin mình có thể làm được. Nhưng khi đó, anh chỉ là tên lưu manh nhỏ nhoi chẳng có gì, vốn dĩ không biết ngày mai sẽ ra sao. Cho nên ngoài đẩy cô ấy rời xa, anh còn có thể làm gì? Dù cô ấy là người trong mộng của mình, nhưng thời điểm lại chẳng ra gì! Thời điểm gặp gỡ, nơi chốn, hoàn cảnh cũng không đúng, nhất định phải là kết cục như vậy… Cho nên anh có thể hiểu, hiểu được suy nghĩ của chú, rõ ràng không muốn, nhưng không thể không thương tổn đối phương. Có khi, được người ta yêu, lại là một loại đau khổ khó có thể chịu được…”
Kỷ Huy nói không nên lời, chỉ có thể để mặc nước mắt tràn ra như đê vỡ…
Nếu… nếu thời gian có thể quay lại, nếu đúng thời điểm, nếu bây giờ gặp lại, anh có thể nào thoát khỏi cái bóng đè nặng trong lòng, nở nụ cười chân thành với người đó? Có thể nào bình thản nói với người đó, Cố Lưu Niên, cậu có biết vì sao tôi chưa từng oán hận số mệnh hay không? Đó là vì có cậu, có cậu luôn ở bên cạnh tôi.
Từ nhỏ đến lớn, vẫn có cậu yên lặng làm bạn, cảm kích cùng lời xin lỗi nhiều nhiều lắm, lại chưa từng nói với cậu. Người ấy đối với mình rõ ràng quan trọng như thế, anh lại cố tình vứt bỏ, thậm chí không thể sống được trong không gian có cậu. Tại sao, tại sao lại trở thành như vậy?
“Ngốc tử…” Trâu Hướng Hải quạt cả bàn tay lên đầu anh, nhẹ nhàng đè xuống, “Đừng nghĩ anh khổ sở, mọi thứ đều đã qua. Biết được cô ấy bây giờ tốt lắm, vậy cũng đủ rồi. Sau đó anh gặp chị dâu chú, bà ấy là một người phụ nữ thật sự rất bình thường. Giữa anh và bà ấy cũng không có tình yêu long trời lở đất gì, nhưng anh biết, chỉ cần mệt mỏi trở về, luôn có một ngọn đèn chờ anh. Anh thấy rất đủ rồi, ông trời đã đối xử với anh không tệ.”
Kỷ Huy dùng sức gật đầu, lấy tay áo lau lau mặt.
“Nhưng chú không giống với anh.” Trâu Hướng Hải nhìn anh, “Anh đã kết hôn sinh con, cô ấy cũng vậy. Bỏ qua rồi, thì vĩnh viễn mất đi. Còn chú vẫn còn là một thằng độc thân, không gì trói buộc, không lẽ chú định cứ vậy trơ mắt nhìn cô gái của chú ở bên người khác à? Nếu thật sự mất đi, chú có thể giống như anh đây vỗ ngực mà nói tuyệt đối không hối hận sao?”
“Tôi không biết…” Trước mắt hiện lên đôi mắt sâu thẳm của người đó, trong lòng Kỷ Huy co rút từng trận đau đớn, “Tôi với người đó đã gần hai năm không gặp, nói không chừng, đã sớm kết hôn sinh con…”
“Chỉ là chú đoán, không phải sao?” Trâu Hướng Hải thở dài, “Lễ mừng năm mới đi gặp cô ấy đi, không chừng cô ấy còn một mực chờ chú.”
Một mực chờ chú…những lời này làm lòng Kỷ Huy rối như tơ vò.
“Tự chú quyết định đi, anh chỉ không mong chú hối hận. Đến giờ rồi, anh phải đi soát vé.” Trâu Hướng Hải mở cửa xe, đang muốn nhảy xuống thì dừng lại, “A Huy, nếu bận lòng vì một người, bận lòng đến nỗi hàng đêm mơ thấy ác mộng, thì nên thành thật một chút, thẳng thắn đi đối mặt đi.”
Kỷ Huy nhẹ nhàng gật đầu, “Đội trưởng, trên đường cẩn thận.”
“Chú cũng tự mình cẩn thận.” Trâu Hướng Hải thoải mái phất phất tay, đi về phía phòng đợi…
Thân hình Trâu Hướng Hải cao lớn, giữa dòng người như hạc giữa bầy gà, cả người tự nhiên mà tản mát một luồng sát khí, khiến người đi đường tự động né tránh mở ra một con đường. Người đàn ông bề ngoài như hung thần ác sát, lại có một trái tim dịu dàng kì lạ. Vì người mình yêu mà cam lòng buông tay, không phải ai cũng có thể làm được. Nhớ lại hình ảnh thơ ngây anh ta vừa kể lại, loại bất đắc dĩ muốn yêu mà không thể yêu, Kỷ Huy không khỏi thấy tiếc nuối vô cùng.
“Tuyết rơi!”
Bên tai truyền đến giọng nói kinh ngạc vui mừng của người đi đường, Kỷ Huy ngẩng đầu. Quả nhiên, nơi đường chân trời mênh mông, tuyết trắng như lông vũ nhẹ nhàng phiêu tán, từng vạt từng vạt rơi xuống mặt đất. Anh đưa tay giữ lấy một phiến màu trắng trong suốt, lẳng lặng nhìn nó tan chảy trong lòng bàn tay… Đầu ngón tay vào ngày đông giá rét có chút đông cứng, nhưng trong cõi lòng đã đóng băng từ lâu lại chậm rãi chảy ra một dòng ẩm ướt trong suốt…
Tuyết rơi… lại là mùa đông, lại thêm một năm biệt ly.
Người kia, có phải vẫn sống tốt, như cậu ta đã từng hứa? Mùa xuân gần ngay trước mắt, còn mình lại nhát gan nấp sâu trong vỏ cứng, bưng tai bịt mắt mà sống. Hối hận? Không hối hận? Anh cũng không muốn nghiên cứu loại vấn đề thâm sâu khó nói như vậy. Hối hận thì sao? Không hối hận thì sao? Sự thật, khoảng cách giữa anh và người đó đã xa xôi đến mức cho dù có muốn dò dẫm đi về, cũng không cách nào trở về bên cạnh cậu được nữa.
Ngoài xe là dòng người chen chúc, trong xe là thế giới cô độc vô hạn của anh. Kỷ Huy tựa vào cửa kính thủy tinh lạnh như băng mà bất động, dõi mắt theo tuyết bay lặng lẽ bị chôn vùi trên mặt đất không tiếng động…
Giống như tình yêu từng bị chính mình vứt bỏ.
Unknown vào lúc 23:07
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét


Trang chủ
Xem phiên bản web
Giới thiệu về tôi
Unknown
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi
Được tạo bởi Blogger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro