Chương 7-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Tiêu Vũ

Trang chủ

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015
LNTT - Chương 7_1
Trừ tịch. Sáng sớm.
Cửa phòng ký túc đóng chặt bị đẩy nhẹ nhàng, lộ ra một khuôn mặt gầy guộc. Đôi gò má vô cảm tản mác u uất nhàn nhạt hoàn toàn tương phản với không khí lễ tết vui vẻ. Người đàn ông mặc áo lông mỏng, xoạt quần bò rộng thùng thình, khoác túi du lịch xanh thẫm lên vai, lách người qua cửa. Nhìn quanh khoảng không gian trống vắng của ký túc lần cuối, hít sâu một hơi, duỗi thẳng thắt lưng, bước xuống lầu dưới…
Xe tải vừa đề lên, động cơ lập tức phát ra tạp âm chói tai, tốc độ chạy cũng không ổn. Nghĩ khi rảnh nhất định phải tu sửa hết một lần, Kỷ Huy chạy xe đến một siêu thị nhỏ gần đó, sau khi mua quà mừng năm mới gói ghém tinh tế đẹp đẽ xong mới chui vào ghế lái, đánh vòng về phía nam, nhắm thẳng A thị mà lao đi trong làn gió lạnh buốt.
Ngày cuối cùng của quyển lịch cũ, dòng xe cộ càng lũ lượt hơn bình thường. Không ít người bận rộn đều chạy đua với thời khắc cuối cùng để quay về nhà đoàn tụ. Đường ở A thị phức tạp, may mà chưa từng kẹt xe. Dựa vào trí nhớ trước kia có từng tới một lần, Kỷ Huy may mắn tìm được khu dân cư Thải Hồng. Đậu xe dưới lầu khu nhà trọ, im lặng một lúc lâu, Kỷ Huy mới cố lấy dũng khí chậm rãi mở cửa xe, từng bậc từng bậc đi lên…
Gõ gõ lên lớp cửa chống trộm thật dày, không bao lâu gương mặt tương tự mình hé ra, hiện lên vẻ kinh ngạc lại mừng rỡ, “Anh hai, là anh à?”
“A Minh, năm mới vui vẻ.” Đối diện với em trai duy nhất của mình, Kỷ Huy nở nụ cười nhẹ. Sau khi tốt nghiệp, Kỷ Minh tìm được công việc khá tốt ở một công ty góp vốn gia đình, tốt hơn người anh vô tích sự như anh đây rất nhiều. Tuy quan hệ với người nhà rất nhạt nhẽo, một năm chỉ gặp mặt một lần, nhưng dù sao cũng là người nhà, Kỷ Minh đối xử vơi anh cũng coi như nhiệt tình, nên năm nay Kỷ Huy theo lệ cũ mà đến thăm hai người.
“Anh, bên ngoài trời lạnh, vào nhà mau…” Kỷ Minh vừa nói vừa kéo Kỷ Huy vào. Trong góc phòng khách đặt máy điều hòa thẳng đứng, hệ thống sưởi mở vừa đủ, chốc lát xua đi hơi lạnh trên người.
“A, anh, anh tới ạ? Đi xe lâu lắm phải không, có mệt không?” Một cô gái tươi cười ngọt ngào đi ra từ bếp, mang tạp dề in hoa văn gấu mèo đáng yêu. Cô là bạn gái Kỷ Minh quen đã ba năm – Hiểu Phỉ, là bạn đại học của Kỷ Minh. Tình cảm hai người vô cùng ổn định, không chừng sẽ có thể sớm uống rượu mừng của Kỷ Minh.
“Tàm tạm, anh xuất phát từ sáng sớm, giờ còn tỉnh táo lắm.” Kỷ Huy cười trả lời.
“Vậy là tốt rồi, mẹ, anh hai đến này.” Hiểu Phỉ quay đầu nói vọng vào bếp, thần kinh Kỷ Huy thoáng chốc căng ra. Đợi lâu thật lâu, mẹ mới đứng ở cửa bếp, gương mặt già nua cứng nhắc dọa người. Kỷ Huy kềm lại cảm giác muốn chạy trốn, nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Mẹ, năm mới vui vẻ.”
“Mày tới làm gì?” Bà xụ mặt xuống, mái tóc lẫn nhiều sợi bạc. Dù trong lòng có loại uất ức lớn lao thế nào đi nữa, một khi nhìn thấy hình ảnh đó cũng sẽ lập tức biến mất.
Trăm năm trôi qua, bụi về với bụi, đất về với đất. Giờ phút này dù có lạnh lùng mâu thuẫn thế nào, mẹ vẫn là người trao cho mình sinh mệnh. Quan hệ giữa Kỷ Huy và mẹ từ nhỏ đã không hòa thuận, dù khi anh học đại học mẹ đã từng thể hiện ý muốn bù đắp, nhưng khi đó anh tính tình lầm lì cô độc lại không thể tha thứ cho mẹ. Cuối cùng sau khi cha qua đời, quan hệ với mẹ đã đi đến bước đường băng tuyết không thể tan được nữa. Vì vậy chỉ khi mừng năm mới Kỷ Huy mới dám tới nhà thăm một lần. Dù mỗi lần đến đều nhận lấy lạnh nhạt của mẹ, nhưng anh cũng không để ý, cũng không cảm thấy oan ức gì. Hai năm trôi, mẹ lại già đi hẳn, thời gian cũng chẳng còn dài gì, có thể nhìn thêm thì cứ nhìn thêm một lần.
“Anh, ngồi xuống trước đã, em pha cho anh ly trà nóng.” Kỷ Minh vội vàng đến xoa dịu không khí, kéo Kỷ Huy đến ngồi xuống sô pha xong mới hỏi, “Chị dâu sao không cùng đến?”
“Cô ấy… ở lại nhà chăm sóc cha mẹ, đi không được.” Kỷ Huy gượng cười, nói xong lời nói dối y hệt như năm trước. Mọi người đều biết anh có một cô vợ xinh đẹp, dù chưa từng xuất hiện trước họ hàng thân thích. Cũng may anh ít giao du thăm hỏi bạn bè thân nhân, nên họ cũng không nghi ngờ, tự nhiên tiếp nhận chuyện “thành gia lập nghiệp” của anh, bao gồm cả Kỷ Minh.
“Tiếc quá, đến giờ em cũng chưa từng gặp chị dâu.”
“Hai người sẽ có cơ hội gặp mặt thôi.” Kỷ Huy cười gượng gạo. Thực tế, từ lúc cùng với Lam Hân mỗi người một ngả, anh cũng đã rất lâu không nghe được tin gì của cô. Không biết cô gần đây thế nào? Có như lời cô từng nói, đã thuận lợi tìm được mối tình đầu của mình mà bỏ qua hết trở ngại trước kia mà ở bên nhau hay không? Hay đã trở về nghề cũ của mình, làm cô hầu rượu ở câu lạc bộ đêm?
Tuy vẫn hy vọng cô ấy tìm được người trong lòng hằng yêu, nhưng trong lòng Kỷ Huy cũng rất rõ, đời người chuyện không như ý mười thì đã có tám, chín. Cho nên trước kia khi hai người còn chạy đông chạy tây, Lam Hân cũng từng buồn buồn nắm tay anh nói, “Nếu thật sự không thể lăn lộn thêm nữa, em sẽ tới tìm anh nương tựa đó.” Kỷ Huy cũng cười nói, “Tuyệt không vấn đề, em là “bà xã” của anh, anh đương nhiên sẽ nuôi em.”… Bây giờ lâu như vậy cũng không nghe tin gì của cô, có lẽ Lam Hân đã như nguyện lấy được một người bình thường sống cuộc đời mới. Nhất định là vậy.
“Phải, em họ nói chị dâu là một đại mỹ nữ, anh hai, mắt nhìn của anh không tệ nha.”
Tay Kỷ Huy loạng choạng một cái, suýt nữa làm đổ ly trà đầy.
“Trong tụi em chỉ có anh ấy từng gặp chị dâu, thật may mắn a.” Kỷ Minh cười nói.
Kỷ Huy chỉ thấy cổ họng khản đặc, tay run rẩy giữ chặt ly trà, nghe giọng nói khô khốc của mình, “A Niên… cậu ta sao rồi?”
“Rất tốt, tết năm trước có gặp mặt một lần, ăn bữa cơm với nhà cô nữa. Em họ còn dẫn theo một cô gái rất xinh đẹp về, nói là bạn học. Hiện tại là nữ thẩm phán duy nhất, cấp ***. Oa, rất giỏi đó. Em nghĩ, sau này nhà mình lên tòa, một vị là đại luật sư nổi tiếng, một vị là mỹ nữ thẩm phán, thì thật sự không thể không thắng nha…” Kỷ Minh nói đùa.
“Phải không…” Kỷ Huy thấp giọng nói.
“Người như em họ không ra tay thì thôi, đã ra tay thì lập tức nổi tiếng. Anh coi, anh ấy từ nhỏ đã đứng đắn nghiêm túc, gần như không quen bạn gái. Mọi người ai cũng nhìn anh ấy kỳ lạ, anh ấy cũng không để ý, một lòng hướng vào sự nghiệp. Giờ công thành danh toại rồi, chuyện một nửa kia cũng xuôi vào quỹ đạo. Cô cũng vô cùng vừa lòng với con dâu tương lai, cứ nắm tay chị ấy, cười đến nỗi không khép miệng được, chỉ còn mỗi chuyện không đem vòng ngọc tổ truyền ra cho chị, chỉ sợ vịt đã nấu chín lại bay mất.” Kỷ Minh cười lớn.
“Đúng vậy, cô vẫn luôn mong A Niên sớm kết hôn…” Kỷ Huy cũng miễn cưỡng nặn ra nụ cười.
“Anh, anh có khỏe không, sắc mặt rất khó coi.”
“Không sao, có thể vì bên ngoài lạnh, hơi cảm một chút, anh uống chút trà nóng là được rồi.” Kỷ Huy nâng ly trà, gần như muốn vùi mặt mình vào trong đó…
Hơi nóng bốc lên lướt qua mặt, ấm áp rồi có một tia đau đớn không biết từ đâu truyền đến, khiến anh nhớ đến bàn tay người đó, ánh mắt người đó dịu dàng mà đau xót. Đây là tin tưc không nằm ngoài dự đoán, người đàn ông như cậu, vị trí bên cạnh hẳn sẽ được rất nhiều đối tượng xuất sắc thế vào. Trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng sâu thẳm trong lòng cũng giống như cậu đã từng mong mỏi nơi anh, là muốn đối phương được hạnh phúc. Nếu mình đã không thể, thì hy vọng người khác có thể có.
A Niên, thật tốt, thì ra tất cả đều vẫn sống tốt lắm.
“Trà ngon lắm…” Kỷ Huy cố đè xuống nội tâm gợn sóng, duy trì vẻ mặt bình thường.
“Có một người bạn tặng em trà Long Tĩnh đặc biệt, công ty cậu ta buôn trà, đều là lá trà loại tốt nhất. Anh, lát nữa anh mang mấy bao về đi.”
“Khỏi, em giữ uống đi.”
“Chỗ em còn nhiều mà, cũng uống không hết.”
Hàn huyên với Kỷ Minh câu được câu mất, nhấm nháp điểm tâm ngon lành Hiểu Phỉ làm, Kỷ Huy tận hưởng thứ không khí gia đình khó có được. Đồng hồ điểm ba giờ chiều, Kỷ Huy đứng dậy, “A Minh, không còn sớm nữa, anh phải đi, kho hàng công ty không có ai coi.” Câu sau hiển nhiên chỉ là cớ.
“Sao phải đi chứ? Ở lại cùng ăn cơm tất niên đi anh?” Kỷ Minh vội vàng giữ lại.
“Hai đứa ăn với mẹ đi, anh không xen vào náo nhiệt này đâu.” Kỷ Huy đến bên tai cậu, nhỏ giọng, “Đừng vì anh khiến mẹ không vui, hôm nay là giao thừa.”
“Nhưng mà, anh đi đường xa như vậy… ít nhất cũng cùng tụi em …” Vẻ mặt Kỷ Minh khó xử.
“Anh tới muốn thăm mọi người, giờ gặp rồi, không phải được rồi sao? Sau này còn cơ hội.” Kỷ Huy cười vỗ vỗ vai cậy, dứt khoát lấy áo lông trên giá uống. Kỷ Minh xấu hổ gãi đầu, cũng không còn cách nào, chỉ biết tiễn anh ra cửa.
Mẹ anh từ bếp ra, ‘phanh’ một tiếng sập cửa tự nhốt mình trong phòng. Cự tuyệt rõ ràng như vậy, nếu còn cố giữ Kỷ Huy, tuy mọi người một nhà có thể coi là ‘đoàn viên’, nhưng chắc chắn mẹ sẽ không vui, không chừng còn ảnh hưởng sức khỏe, Kỷ Minh cũng không dám mạo hiểm.
“Xin lỗi, anh hai.” Kỷ Minh áy náy thấp giọng nói.
“Chúng ta là anh em, nói vậy làm gì.” Kỷ Huy lấy trong túi ra thứ gì đó, nhanh chóng nhét vào tay đối phương. “Thay anh chăm sóc tốt cho mẹ.” Nói xong liền quay đầu đi.
“Gì? Anh ấy đi rồi sao? Sao anh không giữ anh ấy lại một lát?” Sau lưng vang lên giọng trách móc của Hiểu Phỉ.
“Anh đương nhiên có giữ lại, nhưng không phải vô phương sao, anh không muốn làm mẹ không vui…” Kỷ Minh bất đắc dĩ nói.
“Vậy trên tay là cái gì?”
“Là anh hai ép đưa anh.” Kỷ Minh mở tay ra, một sấp giấy bạc, mệnh giá không lớn, dùng một sợi như dây da cột lại. “Lại cho chúng ta tiền. Chúng ta cũng không thiếu tiền, ngược lại anh ấy tiền lương không dễ kiếm, cuộc sống một mình bên ngoài cũng cần chi tiêu nhiều.”
“Đúng vậy… Thôi, có đuổi theo cũng không kịp nữa, coi như tâm ý của anh hai đi.”
Đối thoại dần bỏ lại sau lưng, Kỷ Huy cũng không quay đầu, bước đi nhanh hơn…
Lái xe theo đường cũ, lúc sắp đưa xe vào ngã tư đường cao tốc, Kỷ Huy đột ngột đổi ý, xoay tay lái, hướng về bên trái, ngược với con đường cũ đã đi. Càng chạy càng xa, dân cư càng thưa thớt, sắc trời nhập nhoạng bất giác đã sụp tối. Đi qua một thôn trấn nhỏ, khó khăn lắm mới thấy một tiệm tạp hóa gia đình, Kỷ Huy vội dừng xe, mua hai bình rượu và một túi thức ăn nhanh.
Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên phúc hậu, thấy Kỷ Huy mua này nọ, không khỏi nở nụ cười, “Cậu trẻ, rất ít người mua thức ăn nhanh vào lúc này, cậu đây là muốn về nhà hả?”
“Phải, để đỡ đói dọc đường thôi.” Kỷ Huy cười cười, đưa ra bình thủy thường mang theo bên người. “Ông chủ, có nước ấm không, cho tôi xin một ít được không?”
“Đương nhiên có.” Chủ tiệm rất nhiệt tình, lập tức đến chỗ ấm nước đổ đầy một bình nước vừa đun sôi cho anh.
“Cảm ơn ông chủ, năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.” Chủ tiệm cười nheo mắt, đưa cho anh một dụng cụ tập tạ dài*. “Chúng tôi cũng đóng cửa đây, về nhà ăn cơm tất niên đi. Cậu là người khách cuối cùng của bổn tiệm, tặng cậu chút quà nhỏ, mong cậu nhận cho.”
“Cảm ơn.” Kỷ Huy nhận lấy, trong lòng ấm áp. Cuộc sống bình thương cô đơn không có gì vui vẻ, nhưng ngẫu nhiên cũng còn những khoảnh khắc khiến người ta cảm động như vậy.
Tạm biệt chủ tiệm tốt bụng, Kỷ Huy trở lại xe, mở ra hộp mì ăn liền, rót nước nóng vào… đợi một lát, lại mở hộp ra bắt đầu ăn. Cầm hộp trên tay, anh ăn từng ngụm từng ngụm, cẩn thận uống canh nóng, chậm rãi nuốt xuống. Mì có vị bò lạnh, ăn rồi cả người nóng lên làm anh đổ ra một lớp mồ hôi mỏng trong toa xe nhỏ hẹp.
Đây là bữa cơm chiều cuối năm, rất đơn sơ, nhưng Kỷ Huy cũng rất thỏa mãn.
Thật im lặng… trời đã tối hoàn toàn, quanh mình là thế giới lặng yên không một tiếng động. Đèn đường trải ra ánh sáng mỏng, mấy cửa hàng nhỏ bên đường trong trấn đều đóng cửa sớm, chỉ nhìn ra xa mới thấy đèn đuốc của những ngôi nhà, từng chấm từng đốm, lẩn khuất trong đêm. Nghe thấy một hai tiếng pháo đứt quãng, vài tiếng tiếng chó sủa cùng với tiếng cười trẻ nhỏ…
Mọi người đều đoàn viên với người nhà, hay cùng bạn cũ trải qua một khắc. Tuy không dài lâu, nhưng ai cũng muốn có người ở bên cạnh mình. Kỷ Huy cũng không ngoại lệ nên mới đột nhiên thay đổi hành trình. Thu dọn xong chén bát, anh khởi động xe tiếp tục đi về phía trước. Chừng trên dưới mười phút sau, dưới táng cây tươi tốt hai bên đường xe càng đi càng sâu, rốt cuộc dừng lại trước một lớp cửa sắt đóng chặt…
Unknown vào lúc 23:07
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét


Trang chủ
Xem phiên bản web
Giới thiệu về tôi
Unknown
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi
Được tạo bởi Blogger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro