Chương 7-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Tiêu Vũ

Trang chủ

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015
LNTT - Chương 7_2
Trong bóng tối, kiến trúc to lớn như trang viên yên lặng ngủ say, tường vây thâm thấp, không nhìn thấy điểm cuối. Kỷ Huy xuống xe, cầm theo chai rượu tung người bay qua cửa sắt, chân chạm đến mặt đất chưa đổ xi măng, chỉ có đất rắn và cỏ dại héo rũ mùa đông.
Không gian tràn ngập loại không khí riêng biệt, trong trẻo mà mục ruỗng, lại đau buồn khiến người ta hoài niệm.
Đây là nơi cha đã an nghỉ.
Người chắc là rất cô đơn, mình vốn nên thường đến thăm ông mới phải.
Nương theo ánh trăng sáng rực nhưng lạnh lùng, Kỷ Huy bước về phía sâu trong nghĩa trang. Rừng mộ san sát, mội một khối đều ấn giữ một sinh mệnh. Đời người chẳng qua chỉ ngắn ngủi mấy mươi năm, qua không bao lâu, chính mình cũng sẽ giống cha, vĩnh viễn nằm xuống, yêu đương rối rắm hiện tại lại còn gì để cố kỵ, còn gì để bận tâm?
Quỳ gối trước mộ bia của cha, Kỷ Huy hai tay làm dấu chữ thập, lặng yên chúc mừng. Sau đó mở chai rượu, đổ một ít xuống đất, không gian lập tức tràn ngập hương rượu tinh khiết lâu năm. Ngồi trên đất, anh đặt chai rượu đã mở trước mộ cha, tự mình lấy ra một chai khác, chạm vào chai của cha, cùng uống một ngụm…
Trong trí nhớ, cha anh luôn bận rộn ở nhà xưởng, rất khi cùng cùng chơi đùa với anh và em trai. Cùng cha lẳng lặng đối diện nhau, uống với anh một chút như bây giờ, là hình ảnh mà khi ông còn sống là một điều xa vời. Dưới suối vàng cha có linh thiêng, có khi nào hối tiếc hay không, ngày xưa đã chỉ một lòng lo sự nghiệp mà quên đi cảm nhận của người thân?
Con người có phải luôn đợi đến khi mất đi rồi, mới không kịp hối tiếc? Sớm biết cha sẽ ra đi nhanh như vậy, trước kia có thể nào dành thời gian ở với ông thêm một lát, nói thêm mấy câu, để giờ đây có thể bù đắp một chút khoảng trống trong trí nhớ? Nhưng nếu thời gian thật sự quay lại, cha có lẽ vẫn như trước, xem sự nghiệp như sinh mạng mình. Đó là cha anh, là thiên tính của chính ông.
Rất nhanh sẽ đến tết, một khi đêm tối qua đi, một năm trôi qua, lại là năm mới, cả thế gian tựa như tái sinh. Tất cả sai lầm nếu có thể biến mất không quay lại, anh chấp nhận cuộn mình ở nơi nghĩa trang lạnh lẽo này, cùng những linh hồn thì thầm trò chuyện, dù phải một mình đóng băng trong ngày đông giá rét.
Không hối hận, thật sự không hối hận.
Nếu tháng năm như nước, mãnh liệt quay ngược về, anh vẫn là không hối hận. Quật cường sâu thẳm bên trong giờ khắc này hiện ra không chút hoài nghi. Kỷ Huy không tự cho mình là người mạnh mẽ, anh là kẻ yếu đuối, là một kẻ đào binh yếu mềm lại méo mó. Anh chỉ biết, dù chính mình bây giờ phải cô độc, thì lúc trước anh cũng sẽ vùng khỏi đôi tay của người kia.
Rượu nóng ào ào đổ vào dạ dày, thở ra, giữa trời đêm lạnh hiện ra một màn sương trắng. Ngón tay đông cứng luồn vào trong ngực, chạm vào thứ mảnh như giấy mỏng. Kỷ Huy lấy nó ra, nhìn chăm chú trong bóng đêm…
Đêm rất tối, ánh trăng rất nhạt, vốn không thể nhìn rõ được, nhưng anh cũng không cần rõ, vì dù nhắm hai mắt lại cũng có thể hiện lên rõ ràng, ảnh chụp trắng đen hai đứa nhỏ nhìn nhau cười ngốc.
Khắc sâu như tạc.
Đây là kỷ vật duy nhất anh lấy đi khi rời nhà của người kia. Khi ấy hai người vì sao lại cười vui vẻ đến vậy? Kỷ Huy hoàn toàn nhớ không ra, trí nhớ như bị ném vào lửa thiêu rụi chẳng còn gì ở lại, chỉ còn tươi cười ấm áp của cậu, từ quá khứ, hiện tại, tương lai… Tất cả hình ảnh giờ phút này khắc chồng lên nhau, mỗi một dáng hình đều có cậu, mỗi góc hình dung đều có môi cười dịu dàng của cậu.
Lần đầu hôn nhau, lần đầu thân mật, lần đầu bị chạm đến thật sâu đều là cậu. Lần đầu khóc, lần đầu cười, đều chỉ nhớ cái ôm của cậu. Cánh tay ấy ôm siết lấy mình thật chặt, như sức mạnh có thể khuynh đảo đất trời. Từ lúc đó lòng anh đã rối bời, đối với người kia là yêu thích lại là ghen tị, là phức cảm vừa yêu vừa hận.
“Giữa chúng ta là không thể nào.”
“Đừng làm chuyện nghịch ý trời.”
Lời quả quyết như đinh đóng cột của chính mình còn vang vọng bên tai. Rốt cuộc là lỗi nơi huyết thống, hay lỗi nơi giới tính? Nếu anh là phụ nữ, chính anh có chấp nhận người ấy hay không? Nếu không phải thanh mai trúc mã hiểu rõ đối phương từng ly từng tí, bản thân anh có thể bình thản đối mặt hay không? Kỷ Huy không muốn làm ra loại giả thiết như vậy.
Anh không muốn làm việc ngược ý trời, không muốn làm việc trái lẽ thường, càng không cam lòng ở bên người đó, là tra tấn bản thân cũng là hành hạ đối phương, thế nên mới dứt khoát ra đi. Giờ đây hết thảy đều như anh mong muốn, thế giới của anh chỉ còn tịch mịch. Hai năm qua, không bị bất cứ ai yêu, cũng không cách nào yêu được ai. Sau này có lẽ cũng chỉ tiếp tục cuộc sống như vậy, bình thản buồn chán, như ao tù nước đọng… Gợn sóng duy nhất, là khoảnh khắc nghe thấy tên người đó.
Cố.Lưu.Niên…
Ba chữ ấy hết lần này đến lần khác quẩn quanh trong lồng ngực, thân thiết ngọt ngào, rồi lại khiến người thương tâm. Gió lạnh thổi nhẹ qua tai, cây tùng trong nghĩa trang vang lên tiếng lá xao từng đợt, như đáp lại một tình yêu không ngừng vang vọng trong lòng lại không được phép hiện hữu rõ ràng, ngược lại tựa như một khúc nhạc buồn vô thanh.
Vì sao đến bây giờ mới hiểu, có lẽ từ trước lúc sinh ra vận mệnh hai người đã đan chặt với nhau. Nếu không thì tại sao, chỉ cần nghĩ đến cậu, cung đàn khiếm khuyết trong lòng lại như chớp mắt liền lại, rung lên từng hồi đau đớn vây bủa lấy anh…
Trong phút chốc, thật muốn một lần nữa sống một cái Tôi mới, mở ra một thế giới khác hẳn trước kia. Nếu như có thể, anh muốn ở thế giới mới đó học được nụ cười chân thành, học cách đối diện chính mình, rồi sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu thẳng thắn gặp lại người ấy, viết nên một truyền kỳ oanh liệt.
Đột nhiên, phía đông nam bừng lên một đóa pháo hoa, vươn lên cao, diễm lệ như mây đỏ rực, chiếu sáng một mảnh trời. Hẳn là đã đến mười hai giờ, nghe thấy tiếng pháo xa xa nổ lên, lại thấy càng nhiều ánh sáng bay vào trời đêm… Kỷ Huy vẫn ngồi không nhúc nhích dưới đất, trong mắt đong đầy nước, sau đó nâng chén với cha mình, ngửa đầu uống sạch ngụm cuối cùng.
Một năm mới lại đến.
~ * ~
“Hắt xì…” Kỷ Huy nhảy mũi một cái thật to, tỉnh lại giữa khoang lái lạnh lẽo. Cứ như vậy cuộn mình trên ghế hẹp mơ ngủ một đêm, xương sống đau nhức, cả người đông lạnh như một cột băng. Ngẩng đầu lên, anh không dám tin vào mắt mình, còn lấy tay xoa xoa mắt.
“Tuyết rơi…” Khó trách lại lạnh như thế, trước mắt một khoảng không màu trắng chói mắt, tuyết bay băng tụ, khiến mặt đất phủ đầy một tầng trắng tinh. Kỷ Huy vội khởi động xe, mở điều hòa, qua một hồi cơ thể gần như đông cứng mới dần ấm lên. Đầu có chút choáng vàng, không rõ do uống rượu hay vì cảm lạnh.
Kỷ Huy xuống xe, co tay giãn chân hoạt động chốc lát, định lái xe quay về công ty. Nghĩa trang cách B thị không xa, lúc đi ngang qua, ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy vào nội thành, vừa đi vừa xem những nơi từng cùng người kia tiêu pha những tháng năm tuổi trẻ… Khi đó bất động sản cha mua cho đã bán đi, cuộc sống chung với người đó vốn đã không còn lại chút gì vương lại, chỉ còn hồi ức về quãng thời gian ngày xưa.
Người đã thay đổi, thành thị vẫn phồn hoa như cũ. Mồng một năm mới, không khí lễ hội tràn ngập. Sáng sớm khách bộ hành không nhiều, dòng xe cộ cũng ít, Kỷ Huy dừng xe lại trước một cửa hàng chuyên kinh doanh chocolate. Nhớ trước kia khi người nọ học đại học, anh làm thợ ở nhà, thường nhận được chocolate cậu ký gửi tới, đóng gói rất đẹp, hương vị tinh khiết. Ý thích ăn chocolate, vẫn là bị người nọ thấu rõ. Sau đó anh đến B thị, lúc cùng người nọ xuống phố chơi, chỉ cần ở gần sẽ đến cửa tiệm này, mua một bao lớn về, ăn thả cửa.
Ôm tâm tình hoài niệm, Kỷ Huy đi vào tiệm, mùi vị chocolate thơm nồng lại tinh khiết đập vào mặt… Vài năm không gặp, cửa hàng này vẫn chưa từng thay đổi.
“Chào anh, anh cần loại nào?” Nhân viên cửa hàng đều là những cô gái trẻ, nở ra tươi cười ngọt ngào giống nhau. Đại khái vừa mới mở cửa không lâu, ngoài anh ra cũng không có khách nào khác.
“Cho tôi một phần chocolate đen tinh khiết.” Kỷ Huy chỉ vào quầy trưng bày.
“Anh muốn tặng hay cho mình? Có cần gói lại cho anh không?” Nhân viên cửa hàng nhanh nhẹn đem ra, mỉm cười hỏi.
“Không cần, tôi mua cho mình.” Kỷ Huy lắc đầu. Điều hòa trong tiệm mở rất thấp, anh kềm không được hắt hơi vài cái, đầu càng choáng váng hơn. Nhân viên quản lý lập tức đưa tới một bọc khăn giấy, Kỷ Huy nói cảm ơn rồi nhận lấy. Cầm lấy chocolate, Kỷ Huy vội mở gói, lấy một viên đưa lên miệng, chậm rãi nhấm nháp hương vị thuần từ rất lâu trước kia… Hương vị vẫn như trước, chưa từng thay đổi.
“Tiểu Bàn, con muốn ăn chocolate à?” Đột nhiên cách đó không xa truyền đến thanh âm trầm thấp từ tính, có loại cưng chiều quen thuộc, Kỷ Huy theo phản xạ nhìn về bên phải…
Cửa tiệm cách đó không xa, hiện ra một hình dáng cao lớn.
Ba-đờ-xuy màu xám tao nhã lộ ra khí chất bất phàm, dáng người cao ngất vững chãi như đại thụ, mỗi một đường nét, dù giữa biển người mờ mịt, anh vẫn có thể liếc mắt nhận ra.
Chocolate trên đầu ngón tay nhẹ nhàng buông rơi, tâm trí Kỷ Huy trống rỗng.
Thật sự ngoài ý muốn. Anh không chuẩn bị gì. Tại sao người nọ lại ở nơi này? Cậu hẳn phải ở quê nhà trải qua năm mới với cô dượng mới phải…
“Con muốn ăn, ba, con muốn ăn chocolate!” Người kia cũng không phải độc thân, trên tay ôm một đứa bé khoảng hơn một tuổi.
“Được rồi, con thích chocolate ngọt hình vuông ha? Hay là chocolate hoa quả hình tròn?” Người kia cười nói với đứa bé. Sườn mặt anh tuấn cân đối, khóe môi kéo lên một độ cung dịu dàng, trước sau như một, tản mác ra thứ ánh sáng tự bên trong.
“Lưu Niên, đừng nuông chiều tiểu Bàn. Con nít ăn quá nhiều chocolate cẩn thận sâu răng.” Giày cao gót gõ tiếng thanh thúy, người phụ nữ chín chắn xinh đẹp khiến kẻ khác phải ngẩn nhìn tao nhã bước đến, nhận lấy bé trai từ tay người nọ, “Đến đây mẹ ôm nào…”
“Năm mới mà, tiểu Bàn thích ăn em cứ mua cho nó một chút đi.”
“Đều tại mấy người chiều nó hư, đến cả uống nước mà không thêm mật ong thì không được, coi chừng có ngày nó sẽ thành một đứa nhỏ béo ụ thật đó.” Người phụ nữ giận dỗi liếc người kia một cái, lại không có chút tức giận nào.
“Con nít béo một chút thì có sao? Như vậy mới càng đáng yêu, phải không, tiểu Bàn?” Người kia cười đùa với đứa bé, ba người tựa vào nhau hình ảnh ấm áp hài hòa, một bức tranh gia đình ấm êm hoàn mỹ.
Kỷ Huy gần như đính chặt tại chỗ, không chớp mắt nhìn họ…
Unknown vào lúc 23:08
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét


Trang chủ
Xem phiên bản web
Giới thiệu về tôi
Unknown
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi
Được tạo bởi Blogger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro