Chương 8-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Tiêu Vũ

Trang chủ

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015
LNTT - Chương 8_1
Sorry , lỗi kỉ thuật, ta đã chỉnh lại rồi, hí hí, nhìn lại mới biết sao nó ngắn thế chứ. haha
“Cậu trai trẻ à, ba mươi chín độ, sốt không nhẹ a.” Ngày đầu năm, bệnh viện vắng vẻ hơn bình thường nhiều lắm, trực bệnh viện là một vị bác sĩ già có vẻ mặt hiền từ.
“Nhiệt độ cao vậy sao?” Kỷ Huy giật mình. Tuy cảm thấy rất không thoải mái, nhưng anh chỉ nghĩ mình chỉ bị cảm xoàng thôi.
Cố Lưu Niên nghe xong nghiêm mặt không nói gì. Kỷ Huy quả nhiên không chăm sóc bản thân, nếu không phải cậu kiên trì, hẳn anh sẽ tiếp tục ôm bệnh mà lái xe đi? Nếu nhỡ gặp chuyện không may thì sao? Vừa nghĩ đến đó trong lòng đã tràn đầy bất an.
“Thanh niên trẻ khỏe, tiêm một mũi là tốt thôi. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, người bị cảm rất nhiều, phải chú ý cơ thể.” Vị bác sĩ già tháu ra đơn thuốc đưa cho cậu.
Cố Lưu Niên vội vàng đi mua thuốc, rồi đưa Kỷ Huy đi tiêm. Sau một hồi chạy vạy không cần động một ngón tay, khám xong tiêm xong, Kỷ Huy bị xếp vào một cái ghế mềm trong góc. Phòng bệnh rất lớn, lại không nhiều người bệnh, chỉ có một cô bé và cha mẹ cô ở góc xa xa.
“Có lạnh lắm không?”
“Được rồi.” Truyền dịch vào mùa đông thật sự rất khó chịu, dù phòng bệnh trống nhiều nhưng cả cánh tay lại tê cứng, đầu ngón tay lại lạnh đến mức không còn cảm giác.
“Tayanh lạnh quá.” Cố Lưu Niên ngồi bên người, một tay cẩn thận cố định ống dẫn, một tay nhẹ nhàng vuốt lên tay phải anh, “Vậy có thấy thoải mái hơn chút nào không?”
Kỷ Huy gật gật đầu, nói không ra lời, hốc mắt lại bắt đầu ươn ướt.
“Anh đó, sau này phải chăm sóc mình cho tốt, biết không?” Cố Lưu Niên thở dài nói, lại bất đắc dĩ mà nhìn anh. Người kia lộ ra vẻ mặt này, không hiểu sao lại làm Kỷ Huy cảm thấy vô cùng vô cùng đau lòng.
“Cậu về đi, không cần ở đây, tôi sẽ tự chăm sóc mình, Đồng Đồng với tiểu Bàn nhất định còn đang chờ cậu đó.” Nghĩ lại hình ảnh một nhà khi nãy, nói lòng không thấy khó chịu là nói dối, nhưng người kia đã có gia đình quan trọng của mình, anh cũng không muốn làm phiền cậu thêm nữa. “Sao vậy?”
Người kia không ừ hử gì, sâu trong đôi mắt lại âm ỉ lên tia lửa rất nhỏ.
“Tôi không có kết hôn.”
“A?” Kỷ Huy nhất thời không phản ứng kịp.
“Đồng Đồng không phải vợ tôi, tiểu Bàn cũng không phải con trai tôi.” Cố Lưu Niên từng chữ từng chữ, nói thật rõ ràng.
“Nhưng rõ ràng nó gọi cậu…” Người kia thật sự chưa kết hôn? Tim Kỷ Huy như ngừng lại, rồi lại đập vội vàng, không rõ vì phát sốt hay vì điều gì khác.
“Tiểu Bàn luôn kêu bậy vậy đó, chúng tôi cũng hết cách với nó…” Cố Lưu Niên gượng cười, lại dừng một chút, “Anh có nhớ Ổ Hưng Hoa không?”
“Ổ Hưng Hoa à?” Kỷ Huy cố tìm ra cái tên này trong tâm trí váng vất. May mà trí nhớ của anh không quá tệ, rất nhanh đã hiện ra hình dung người đó, “Là bạn đại học của cậu? Là người có vẻ rất đĩnh đạc, hào sảng?”
“Đúng vậy, đó mới là cha ruột của tiểu Bàn, Đồng Đồng là vợ của cậu ta. Hai người đều là bạn tốt thời đại học của tôi, lúc còn học chơi với nhau rất được, ra trường vẫn giữ liên lạc. Bây giờ hai người rốt cục kết hôn, tôi cũng mừng cho họ. Tôi còn là phù rể cho Ổ Hưng Hoa nữa, hôm đám cưới còn thay cậu ta đỡ rượu nhiều lắm.” Cố Lưu Niên mỉm cười.
Sau khi Kỷ Huy rời đi không lâu, thông qua sự tác hợp hữu ý vô tình của Cố Lưu Niên, hơn nữa hai người trong lòng cũng có ý, rốt cục Ổ Hưng Hoa và Đồng Đồng chuyển từ bạn sang yêu. Tuy ban đầu Đồng Đồng thích Cố Lưu Niên, nhưng cô cũng biết trong lòng cậu đã có người ở vị trí không thể thay thế. Dù sao cũng là phụ nữ hiện đại, cầm lên được thì bỏ xuống được, cô chấp nhận theo đuổi của Ổ Hưng Hoa, quan hệ hai người phát triển cực kỳ thuận lợi, bền chặt vô cùng, không bao lâu thì kết hôn.
“Lúc Đồng Đồng mang thai đã nói, mặc kệ là trai hay gái đều sẽ để tôi làm cha nuôi. Tiểu Bàn gọi tôi ba ba quen miệng, người không biết thật sự sẽ nghĩ tiểu Bàn là con trai tôi.” Giọng điệu bình thản, không giống như đang giải thích mà là đang trần thuật.
Khi đó Đồng Đồng sinh non, đứa nhỏ ra đời sớm một tháng, nhưng Ổ Hưng Hoa lại đang đi công tác bên ngoài không thể lập tức quay về. May mà có Cố Lưu Niên ở đó, đảm chức “cha tạm thời” đưa Đồng Đồng đi bệnh viện, chạy trước chạy sau mới giữ cho mẹ con bình an. So với cha ruột tiểu Bàn có vẻ thích Cố Lưu Niên hơn nhiều, vừa thấy cậu đến đã muốn được ôm, dính lấy không rời, khiến Ổ Hưng Hoa cảm thấy vô cùng ‘mất mát’.
“Thì ra cậu là cha nuôi của tiểu Bàn…” Khó trách thằng bé gọi Cố Lưu Niên là ba, thì ra là hiểu lầm. Kỷ Huy không biết trong lòng nên vui hay buồn, đầu óc hỗn loạn, vốn nghĩ đã thật sự không thể nào nữa, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý người kia đã an ổn rồi, nhưng lại không nghĩ đến một màn vui vẻ ấm êm hôm nay chỉ là lớp vỏ rỗng, lẽ nào… người kia cho đến bây giờ vẫn cô độc như trước?
Nghĩ tới đó, tim đột nhiên chệch nhịp. Kỷ Huy liếm liếm môi, còn chưa kịp nói gì, di động của Cố Lưu Niên đã vang lên. Cậu nói nhỏ một câu “xin lỗi” rồi ra ngoài nghe. Cách lớp cửa kính, có thể nhìn thấy người kia đang vừa nói vừa thả bước chậm rãi, có lẽ là bàn công việc, trên mặt mang thêm nét kiên nghị cùng trầm ổn.
Cả phòng bệnh thật im lặng, cô bé vốn ban nãy còn khóc quấy giờ đã ghé vào ngực cha mình. Kỷ Huy tựa vào ghế, ngẩn ngơ nghĩ đến ký túc xá đơn sơ ở công ty… Một khi đến ngày mưa bão, cả ký túc cũ nát bị cuồng phong thổi qua ngả đông ngả tây, nóc nhà rung sầm sập như thể sẽ lập tức đổ xuống. Mà mọi người chạy đường dài về tới nơi đã mệt muốn chết, ngã xuống giường thì kéo chăn ngủ vùi, rất có tinh thần “sống chết có số, có ngày nào quý lấy ngày đó”. Nhưng giờ phút này, chỉ là ở bên cạnh người kia, lại có cảm giác an toàn như vậy, trời dẫu có sập xuống cũng không sợ. Linh hồn phiêu bạt, lần đầu tiên lại muốn có chốn dừng.
Bay một vòng đến nơi thật xa mới hiểu được, thì ra ở bên cạnh người kia mới chính là bến đỗ mình muốn. Trong ngực chậm rãi tuôn ra vô vàn lời thoại, rốt cuộc lại chẳng thể nào nói ra miệng. Anh nghĩ, có những lời, nhất định phải đối mặt với người kia mà nói. Vì anh thật sự không muốn lại thấy vẻ cô đơn của cậu nữa.
Xuyên qua lớp kính, Kỷ Huy vẫn nhìn thấy sườn mặt người kia, lại không nỡ nhắm mắt.
~ * ~
“A Huy… A Huy…” Vai bị ai đó nhẹ nhàng lay động, Kỷ Huy nâng mí mắt nặng nề lên, khuôn mặt tĩnh lặng của người kia gần trong gang tấc. Kim tiêm trên mu bàn tay không biết đã bị rút đi từ lúc nào, động tĩnh lớn như thế mình lại không hề tỉnh lại, có lẽ thật sự rất mệt mỏi rồi.
“A Huy, cũng đã muộn rồi, anh lại sốt cao, hay đến ở nhà tôi một đêm đi? Đợi mai tốt hơn tôi tiễn anh về, được không?”
Thật ra, dù không cần cẩn thận dò hỏi như thế, Kỷ Huy cũng sẽ không nói “không”.
Nặng nề đứng dậy, hai chân như nhũn ra suýt nữa đã ngã xuống. Người kia bước một bước dài đến ôm lấy bờ vai anh, tâm tư trầm ổn kia truyền sang anh cảm giác yên tâm. Đi ra đến cửa bệnh viện đã thấy hoàng hôn buông xuống, bốn phía mịt mờ. Một cơn gió đêm thổi tới, Cố Lưu Niên lập tức cởi áo ba-đờ-xuy ra khoác lên người anh.
“Tôi không cần, cậu mặc đi.” Kỷ Huy nói với cậu.
“Anh là bệnh nhân.” Người kia dùng giọng điệu không thể chối từ thay anh cài cúc áo, “Chắc anh rất đói rồi? Tôi đưa anh đi ăn gì đó trước đã.”
“Ừ,” Kỷ Huy ngoan ngoãn gật đầu.
Cố Lưu Niên dẫn anh tới một nhà hàng nổi tiếng sang trọng, gọi rất nhiều loại điểm tâm nhẹ anh thích, chủ yếu là đồ chay, một bàn phong phú hai người im lặng ăn, không nói nhiều lắm. Rất nhanh đã xong, hai người trở lại xe. Dọc đường Kỷ Huy đều lặng lẽ ngồi yên, hạ mi mắt, kéo cao cổ áo giấu đi gần nửa khuôn mặt.
Thấy anh có vẻ miễn cưỡng, Cố Lưu Niên cũng không quấy rầy, chỉ chăm chú lái xe…
Không thể giẫm lên vết xe đổ kia, thế nên, sẽ không tạo cho anh một tia áp lực nào nữa. Chỉ cần giống như bây giờ, giữ lấy cho bản thân một ‘chút may mắn bé mọn’ thì đã tốt — be bé thôi, nhẹ nhõm thôi, cũng là hạnh phúc. Giống như được chăm sóc người ấy khi không khỏe, như cùng tán gẫu những tủn mủn vụn vặt, nhìn dấu cười yên nhiên trên gương mặt đối phương, như nói vài chuyện cuộc sống gần đây, chẳng hạn đã kết bạn với ai, xem bộ phim nào, thời tiết ở nơi mình sống… Dù có chút trống rỗng, nhưng cuộc sống chẳng phải được tạo thành từ những mảnh vụn không chút thú vị ấy đó sao?
Tình thắm chẳng dài lâu, yêu sâu cũng vội tàn.
Cậu đã học xong rồi, cái gọi là 『buông tay』.
Xe bon bon chạy, có lúc xóc nảy, nhưng rất nhanh đã đỗ trước một khu nhà cao cấp. Từng cảnh vật, Kỷ Huy đều vô cùng quen thuộc…
“Cậu… còn ở đây?” Liếc nhìn lên ban công lầu sáu, chuyện cũ thoáng chốc như thủy triều cuồn cuộn tràn về…
“Phải.” Người kia xuống xe, mở cửa cho anh.
“Sao không mua nhà mới? Cậu hẳn là không thích ở mãi đây đi? Tôi nhớ trước đây cậu từng nói muốn mua một biệt thự biệt lập có vườn hoa. Giờ đã là luật sư lớn, đừng nói với tôi cậu mua không nổi.”
“Đã quen ở khu nhà cũ rồi, lười đi đổi. Hơn nữa, lỡ như một ngày anh muốn đến gặp tôi, tôi sợ anh tìm không thấy.” Từ lời của người kia, nghe như, là vì anh mà vẫn ở lại khu nhà cũ kỹ này? Lòng bị siết chặt lại, Kỷ Huy chẳng biết nói gì, chỉ im lặng theo sau người kia.
Mở cửa ra, Kỷ Huy nhìn quanh bốn phía, có loại cảm giác như được ‘trở về’. Hết thảy đều như cũ. Bày biện trong phòng không đổi, hốc trên tường vẫn là đoạn lan và tranh, như anh chưa từng rời đi, như chưa từng có hai năm chia cách.
“Anh nóng đến vậy, đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Tôi lấy quần áo cho anh thay, anh mặc đồ của tôi chắc không sao, dù hơi lớn một chút. Phòng cho khách vẫn bỏ trống không có ai ở, chăn gối đều còn mới cả, anh cứ… xem nơi này như nhà mình.”
“Cảm ơn.”
“Anh đó, nói cảm ơn với tôi cái gì.” Cố Lưu Niên đẩy anh một cái, lần đầu tiên lộ ra tươi cười sáng rõ kể từ lúc gặp lại. Nhưng dù cười rạng rỡ như vậy, vẫn mơ hồ mang theo tịch liêu rất nhạt. Kỷ Huy không biết nên đáp thế nào, chỉ có thể cúi đầu, kềm lại rung động tràn ngập trong lòng.
Dù trong phòng khách đã có thể cảm nhận được dấu vết của người đàn ông độc thân, nhưng khi vào phòng tắm, Kỷ Huy mới khẳng định người kia thật sự sống một mình. Bàn chải đánh răng cho một người, một cái ly, một chiếc khăn, đều lẻ loi bày ra không chút nghi ngờ. Toàn bộ ngôi nhà tản ra mùi vị quạnh quẽ từng ngóc ngách.
Người đàn ông có điều kiện xuất sắc như vậy, không thể không có ai theo đuổi. Thời đại học trước đây, buổi tối người kia thường bị gọi ra ngoài tụ tập, tới lễ tình nhân hay Giáng sinh lại không thoát được cảnh ôm một đống quà tặng cùng chocolate về, làm anh ghen tị không thôi. Một khi cậu đã muốn, sẽ không độc thân đến bây giờ. Thế nhưng sự thật, mặc kệ là hai năm trước hay hiện tại, người kia vẫn lựa chọn cuộc sống cô đơn hiu quạnh.
Run lên một chút, Kỷ Huy mới bắt đầu cởi quần áo. Cả người yếu ớt, mất một lúc mới nhúng mình ngập vào nước ấm. Sau khi tắm rửa vội vàng xong, anh mặc vào áo ngủ của người kia, loạng choạng chui vào chăn ấm mềm mại, cảm giác nặng nề choáng váng lập tức kéo đến. Lúc tĩnh lặng lại mới nhận ra bệnh của mình thật sự nặng, đầu váng mắt hoa, cổ họng nóng rát đau đớn, rất khó thở.
“A Huy, uống rồi ngủ tiếp.” Cố Lưu Niên bưng một ly thủy tinh đi tới bên giường.
Kỷ Huy gượng ngồi dậy, cũng không lấy tay mà đưa đầu lưỡi liếm vào lòng bàn tay người kia, cuốn viên thuốc vào miệng. Cố Lưu Niên ngẩn ra, không kịp phân tích hành động thân mật này, một tay đỡ lấy gáy, một tay nâng ly đưa nước đến bên môi anh…
Kỷ Huy giữ lấy tay cậu, một hơi uống hết như con mèo nhỏ đã khát khô. Nước ấm vừa đủ, không nóng không lạnh, hẳn người kia sau khi gia giảm nhiệt phù hợp xong mới đưa cho anh. Từ trước đến nay cậu đều là kiểu săn sóc như vậy, nhưng những năm tháng từng ở bên nhau, anh lại vô tri mà xem nhẹ.
“Uống chậm một chút.” Cố Lưu Niên nhịn không được nhắc. Trong trí nhớ, anh cũng từng thế này, cầm chocolate cậu mua cho ăn ngấu nghiến, vẻ mặt lại đầy thỏa mãn. Ngày đó, nếu có thể cho anh tất cả, cậu nhất định sẽ không chút do dự trao đi hết thảy, thế nhưng anh không cần, cũng không mong muốn gì. Thế nên rốt cuộc chỉ còn lại một mình cậu đi qua tháng năm vô tận, nếm trải cảm giác tận cùng của cô đơn.
“Tôi đi lấy thêm cho anh một ly nước.” Cố Lưu Niên đứng dậy muốn đi, lại bị giữ lại. Nhìn xuống, tay Kỷ Huy đang nắm lấy góc áo, đôi mắt khuất dưới ngọn đèn trắng sáng quắc. Anh tựa như một đứa trẻ lúc sinh bệnh cảm thấy cô đơn, cần người bầu bạn.
Unknown vào lúc 03:15
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét


Trang chủ
Xem phiên bản web
Giới thiệu về tôi
Unknown
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi
Được tạo bởi Blogger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro