Chương 8-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Tiêu Vũ

Trang chủ

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015
LNTT - Chương 8_2
Thời gian quay ngược, Cố Lưu Niên như nhớ lại hai mươi năm trước, thời thơ ấu của hai đứa trẻ vô tư.
“Sốt khó chịu lắm phải không? Cố ngủ một giấc, ngày mai chắc sẽ đỡ hơn. Tôi ở phòng kế bên, có gì cứ gọi tôi.” Cố Lưu Liên nhẹ nhàng gỡ tay anh định rời đi.
“Hôm trừ tịch, tôi đi thăm cha mẹ.” Kỷ Huy vẫn giữ chặt không buông ra, lực tay mạnh đến kinh ngạc.
“Cha mẹ?” Cố Lưu Niên nhìn anh, có vẻ không rõ lắm, không phải cha anh đã qua đời nhiều năm rồi sao?
“Ừ, gặp mẹ và A Minh trước, sau đó đi tảo mộ… Nói tảo mộ, thật ra cũng không có đem lễ gì, chỉ mong cha không trách gì tôi.” Kỷ Huy hơi gượng cười.
“Anh đi tảo mộ lúc giao thừa?” Cố Lưu Niên nhăn mày.
“Thì cũng vì là giao thừa năm mới, nên mới muốn đi bầu bạn với ông cụ.”
Trên mặt Kỷ Huy cũng không có vẻ gì hối hận, chỉ có bình thản, nhưng Cố Lưu Niên lại không cách nào bình tĩnh như vậy. Thời gian thật sự có thể thay đổi rất nhiều thứ, cậu có thể nhận ra được Kỷ Huy đã khác với trước kia. Tuy không thể biết được rốt cuộc là thay đổi ra sao, nhưng loại cảm giác hờ hững không thể nắm bắt cùng mâu thuẫn bên trong đã biến mất. Lớp lạnh nhạt bao bọc bên ngoài đã bị năm tháng bào mòn, dần lộ ra nét ôn hòa. Cậu cũng không biết đây là tốt hay xấu.
“Mẹ tôi có vẻ tốt lắm, nếu không kể đến chuyện bà vẫn không thèm để ý đến tôi. A Minh cũng vậy, quen bạn gái xinh đẹp, chắc sẽ sớm kết hôn thôi… Mọi người đều yên ổn…”
“Vậy còn anh?” Cố Lưu Niên cúi đầu nhìn anh, trong mắt là dịu dàng như nước, rồi lại cô đơn như biển sâu.
Tuyết đêm rơi yên không tiếng động, tựa như tháng năm lặng lẽ đổi thay. Cả thế gian đọng lại trong một khoảnh khắc này, người qua kẻ lại cùng dòng xe xuôi ngược ngoài kia dường như biến mất, chỉ còn hai người họ phong kín trong căn phòng ấm áp, lẳng lặng nhìn nhau.
Trước mặt là người quan trọng nhất đời này, trông như con thú nhỏ bị thương ngoan ngoãn nằm yên bên người cậu, như thể đấy là nơi trú ngụ duy nhất. Yêu thương trong lòng cậu là dành cho người này, tình như nước chỉ biết lặng lẽ sôi trào, bị niêm kín lại, dù tháng năm qua đi bao lâu cũng chỉ sâu thêm mà chẳng thể tiêu tan được. Nhưng mà, bất kể có yêu một ai đó, có muốn vì người ấy gánh chịu hết thảy đớn đau, thì cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người ấy rời xa. Tình yêu chính là như vậy, không phải chỉ cần cố gắng là có được, nó là một loại ma chú, muốn tìm, cũng tìm không được.
“Những năm qua anh sống có tốt không?” Vẫn là kiềm chế không được ngồi lại bên giường, nhẹ nhàng xoa mái đầu người ấy… Kỷ Huy lộ ra vẻ yên tâm, như con mèo lang thang được ôm về. Anh không bài xích sự đụng chạm này khiến Cố Lưu Niên cảm thấy vui mừng.
“Tốt, tốt lắm. Tôi tìm được việc vận tải hàng hòa đường dài, dù có chút cực khổ, nhưng cũng quen được một đám bạn đồng nghiệp vừa thú vị vừa nhiệt tình… Ai cũng đối xử với tôi rất tốt, nhất là đội trưởng, anh ta rất quan tâm tôi. Vốn dĩ cũng muốn rủ tôi về nhà ăn Tết nhưng tôi không chịu… Vợ chồng anh lâu lắm không gặp nhau, tôi cũng không muốn đi làm kỳ đà…” Ấm áp từ lòng bàn tay đang vuốt ve trên tóc thoải mái đến mức khiến anh buồn ngủ. Thật muốn người kia cứ vuốt ve như vậy, nhưng lại xấu hổ không dám nói ra. Kỷ Huy chớp mí mắt nặng nề, ngơ ngẩn nhìn đối phương.
“Tôi biết, anh nhất định sẽ gặp được bằng hữu.” Cố Lưu Niên khẽ thở dài. Kỷ Huy đã có thế giới của riêng mình, những người bạn của riêng mình, lại càng lúc càng xa cậu… Có lẽ, cuối cùng, sẽ thành người lạ.
“Còn cậu?”
“Tôi? Tôi cũng ổn, có một công việc đủ tính thách thức, trong một tập thể đủ đoàn kết, có cha mẹ vẫn khỏe mạnh… không có gì đáng phàn nàn hết.” Trong giọng nói bình thản của người kia không có một chút tình cảm mãnh liệt nào, tựa như một ông già tám mươi tuổi.
“Hôm trước lúc gặp A Minh, nó nói Tết nguyên đán năm trước cậu dẫn theo một cô bạn gái thẩm phán về. Khi đó tôi nghĩ, cậu thằng nhóc này, rốt cuộc cũng đem mỹ nữ về a…”
“Đó là Đồng Đồng. Vào khoảng năm trước mẹ hối thúc quá, Đồng Đồng mới xung phong giúp giả làm bạn gái tôi, thật sự đã giúp tôi được yên tĩnh đến nửa năm.”
“Đại luật sư, không ngờ cậu cũng có lúc khốn khổ.” Kỷ Huy không khỏi nở nụ cười.
“Với loại chuyện này, tôi vẫn luôn thê thảm mà.”
“Cậu hiện tại… ở một mình?”
“Một mình, sẽ thấy tự do.”
“Nhưng như vậy không thấy tịch mịch?”
Cố Lưu Niên không biết trả lời thế nào, tay đang xoa đầu đối phương cũng ngừng lại.
Tịch mịch, hai chữ này khắc sâu trong cốt tủy. Từ khi yêu thương người ấy, tịch mịch trong lòng mỗi ngày một manh nha, lấy máu thịt làm đất sinh sôi, lấy tưởng niệm khắc cốt làm dinh dưỡng. Làm sao có thể không tịch mịch, thương người ấy sâu đậm như thế, tịch mịch càng phủ vây.
“Không sao, đã quen rồi.”
Này thì đêm đêm tịch mịch, không tìm được nơi có thể đi, hết lần này đến lần khác nghĩ đến người ấy, tự hỏi người ấy đang làm gì, đang ở gần bên ai, có đang vui vẻ vô ưu hay không… Chia đi mỗi nơi, cứ như vậy đều qua đi. Thật ra cũng không phải là khó khăn.
Tuy cậu khó chịu được những đêm dài lạnh lùng vì không có người ấy bên mình, nhưng cũng càng khó tùy tiện chấp nhận một ai đó. Dù cho thẫn thờ chết lặng một đời, nhưng không phải người ấy thì không được.
Tuy những lời này giờ đây bị cỏ dại lan tràn che phủ, nhưng chấp niệm này là thứ cậu không thể thỏa hiệp.
Con người luôn khó có thể buông tay khỏi thứ nào đó. Tình ái nảy mầm lúc thanh xuân, hình ảnh tốt đẹp không thể quên đi, là vướng bận sâu sắc nhất mắc ở trong lòng.
“……” Kỷ Huy không biết nên nói cái gì.
Người kia nói ra một câu lạnh nhạt “đã quen”, anh chỉ thấy đau lòng. Anh nhớ rõ, khi đại học còn ở chung, cậu dính lấy anh như thế nào. Ngày đó cả xem TV cũng thích ôm anh, có khi cả người bám dính trên người anh. Người kia vốn không phải người có thể quen với tịch mịch.
“Vì sao cậu không kết hôn?”
Không rõ Kỷ Huy là không ý thức được, hay là cố ý hỏi đến câu tàn nhẫn này.
Người kia trầm mặc thật lâu, qua một lượt hít sâu mới cất giọng khàn khàn. “Không còn sớm nữa, anh ngủ đi, nếu không bệnh lại nặng thêm.”
Kỷ Huy ôm lấy tay cậu, dùng chút sức lực suy yếu sau cùng nắm chặt. “A Niên, vì sao cậu không kết hôn?”
“Anh thật sự muốn biết?”
Người kia cúi đầu nhìn anh, ánh mắt sâu như khắc.
“Tôi muốn biết!”
Anh không muốn lại trốn tránh, càng không muốn nhìn người kia lộ ra vẻ mặt lo lắng như thế nữa. Không rõ là vì sốt cao, là vì tác dụng của thuốc, hay là nguyên nhân gì khác, đầu óc hỗn độn, anh bức thiết muốn biết đáp án, rồi lại sợ nghe thấy đáp án hơn bất cứ lúc nào.
“Bởi vì tôi sợ anh sẽ cô đơn…” Tựa như đợi đến một thế kỷ dài, người kia mới chậm rãi mở miệng. Âm thanh dịu dàng như cũ, nghe ra, lại có cảm giác khiến người ta tan nát cõi lòng.
“Nếu tôi kết hôn với người khác, chắc anh sẽ vô cùng cô đơn. Khi đó tôi và anh sẽ không thể làm gì khác hơn được nữa.
Tuy tôi cũng rất rõ, một đời này tôi và anh đại khái là không thể. Nhưng mà con người, luôn là sinh vật rất cố chấp. Cứ nghĩ đến, nếu như có một ngày, anh muốn trở về bên cạnh tôi thì làm sao? Nếu khi đó tôi đã kết hôn rồi, anh có thể nào sẽ không nói một lời, quay đầu rời đi?
Cho nên bất kể như thế nào, tôi cũng không thể bỏ đi thứ vọng tưởng buồn cười này, rồi cứ vô số lần nói chính mình phải buông tay đi.
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mà thấy quan tài rồi cũng không chịu rơi lệ…… Nói ra thì, tôi là loại người như vậy đấy, anh chắc là khinh bỉ tôi đi?”
Nước mắt bất tri bất giác rơi xuống, Kỷ Huy ra sức lắc đầu, cầm lấy những ngón tay đang run rẩy không ngừng của người kia…
Giờ phút này anh hận bản thân vô cùng, lại khiến người kia phải nói ra những lời xé lòng như vậy. Hai năm, cậu đối với anh vẫn sâu đậm chẳng dời, mà anh, lại như ngày xưa chỉ biết trốn tránh, thậm chí xước dao về phía cậu. Chính mình u ám, méo mó, không nói lý lẽ, vẫn còn được cậu yêu, là hậu đãi của trời xanh, hay là hành hạ nhất định phải giáng xuống? Là may mắn, hay là bất hạnh lớn nhất cuộc đời?
Nhưng giờ những điều đó vốn chẳng còn ý nghĩa, Kỷ Huy chỉ biết, lòng anh thật đau, đau lòng người kia vì mình trả giá không oán hận không hối tiếc, đau lòng người kia vì yêu mình phải chịu đủ mọi dày vò, đau lòng người kia cho đến tận bây giờ, trong đôi mắt cô đơn vẫn đầy ắp dịu dàng… Trong ngực không ngừng tràn lên đủ loại cay đắng ngọt bùi, những phức cảm đó rung động mãnh liệt bên trong, xô ngã đi hết những rào tuyến…
“Anh đừng khóc, tôi sợ nhất anh như vậy.” Người kia nhất thời luống cuống, không ngừng lau khóe mắt cho anh, “Tôi thật sự không muốn gây áp lực cho anh, cũng không muốn anh thương hại.”
“Tôi không thương hại!” Kỷ Huy khàn giọng cãi lại, đôi mắt đỏ hồng trừng người kia, “Con mẹ nó, tôi… trong mắt tôi có hạt cát, có hạt cát!”
“Phải không?” Người kia gượng cười, cẩn thận vuốt lên khóe mắt anh… Không muốn lộ ra yếu đuối trước mặt người kia, Kỷ Huy đè tay cậu lại, tránh tầm mắt cậu, rồi lại không muốn buông tay, cứ thế vùi mặt vào lòng bàn tay cậu, trên mũi ngửi thấy cảm giác ấm áp khô ráo từ người kia…
“Cậu là một thằng ngu.” Thanh âm rầu rĩ phát ra từ lòng bàn tay.
“Về mặt tình cảm, tôi đúng là rất ngu ngốc.”
Nghe người kia dễ dàng thừa nhận như thế, đau lòng mãnh liệt bỗng tràn lên. Kỷ Huy ngẩng đầu, cả đôi mắt đều đã thấm đầy nước mắt…
Bốn mắt giao nhau, tim Cố Lưu Niên co rút từng trận.
Trong lòng bàn tay ẩm ướt, là nước mắt  của anh, từng giọt từng giọt như pháo hoa lặng lẽ bỏng cháy lòng cậu. Cậu từng nhìn thấy ánh mắt như vậy, là sau khi cha anh gặp chuyện không may, anh đã nhìn cậu như thế. Khoảnh khắc đó, cậu đã định, chẳng cần biết đất trời có sụp đổ hay không, nhất định ở bên cạnh người ấy.
Thì ra yêu một người đến mức sâu đậm rồi, thì dù thế nào cũng chẳng thể phai nhạt. Bất luận là trước đây hay bây giờ, tình cảm của cậu vẫn giống hệt ngày đó. Anh vẫn là người quan trọng nhất trong lòng cậu, là quá khứ, là hiện tại, là tương lai. Cậu cô độc đến giờ, cũng chỉ vì muốn chờ đợi anh, chỉ muốn chờ đợi anh, chờ đợi một mình anh!
“A Huy…” Xúc động mãnh liệt muốn hôn anh khiến cậu không kềm được cúi đầu, từng chút từng chút một đến gần đôi môi tái nhợt của anh…
Này đây hai phiến môi nhạt màu hơi mở ra, run rẩy như lá rơi trong gió, khiến người ta yêu, lại khiến người ta đau lòng. Động tác của cậu từ tốn như cảnh phim quay chậm, cho anh thời gian để cự tuyệt, nhưng đối phương lại không né ra, chỉ mở to mắt nhìn cậu… Đôi môi sắp chạm vào, Cố Lưu Niên dừng lại, dùng lý trí ra sức buộc mình quay đi…
“Vẫn là tôi đáp lại…” Chưa dứt lời, cổ đã bị đối phương nắm giữ, một thứ gì đó mềm mại đột ngột chặn lại trên môi cậu. Cố Lưu Niên chấn động, theo bản năng đẩy ra, lại bị đối phương ôm chặt…
Nụ hôn khiến người ta hoang mang vô bờ, lúc xâm nhập cũng không hẳn kịch liệt. Đối phương đưa lưỡi vào, ôm lấy cậu quấy quá chốc lát. Nếu nói là hôn, không bằng nói là bắt buộc đơn phương của anh. Cố Lưu Niên vì quá kinh ngạc vẫn không đáp lại, đến khi vất vả tỉnh lại, thì Kỷ Huy đã buông lơi ra.
“Vì sao?” vẻ mặt Cố Lưu Niên trống rỗng.
“Chẳng vì cái gì.” Kỷ Huy có chút hổn hển, vừa rồi kích động đã tiêu phí hết sức lực ít ỏi anh tích cóp được.
“Nếu như là thương hại…”
“Mẹ nó tôi không phải thương hại!” Kỷ Huy thô lỗ ngắt lời cậu.
“Vậy thì tại sao?”
“Phiền muốn chết! Đừng có nhiều cái “tại sao” vậy, muốn hôn thì hôn, mẹ nó bộ cậu không muốn hôn tôi sao?” Kỷ Huy nắm lấy cổ cậu mắng. Người kia quỳ gối ở bên cạnh vẻ muộn phiền, bộ dạng trợn mắt há mồm làm anh cảm thấy buồn cười, lại thấy trong lòng chua xót. Muốn thản lộ cõi lòng, lại không biết nên nói gì. Anh cũng không như người kia, có thể nói mấy lời buồn nôn mà mặt không đổi. Tính cách anh luôn lãnh đạm cứng ngắc, trước nay không giỏi biểu đạt, cũng không biết cách bày vẽ. Thế nên đến thời khắc quyết định chỉ thấy xấu hổ từng trận. Trong lòng gấp vội, đôi má vốn đỏ vì còn sốt lại đỏ thêm một lớp.
“Hơn hai năm, tôi đã không còn là tôi lúc đầu. Còn cậu, vẫn là chính mình ngày trước sao?” Vất vả lắm Kỷ Huy mới nghẹn ra một câu, cũng không biết người kia có hiểu ý hay không.
“Tôi vẫn như vậy.” Người kia trả lời như đinh đóng cột.
“Cậu thật vô vọng.” Miệng thì mắng, tay lại nhanh ôm lấy cậu. Người kia không nói gì, lộ ra nụ cười hoang mang gượng gạo.
“Kỹ thuật hôn của cậu tồi hơn trước.” Kỷ Huy đột nhiên phun ra một câu như vậy.
“Phải không? Sau này tôi sẽ cố gắng luyện tập.”
“Mẹ nó cậu còn muốn luyện với ai?” Nghĩ đến hình ảnh người kia hôn cùng kẻ khác, lòng liền thấy ghen tị. Kỷ Huy bất mãn giật tóc cậu, cũng không mạnh lắm, đủ để kéo đầu cậu xuống, môi lần nữa tiếp cận…
“Hôn tôi đi.”
Là mệnh lệnh, hay là khẩn cầu? Là bố thí, hay là thương hại? Là sốt cao hành vi không thể khống chế, hay là thật lòng biểu lộ sau khi gột rửa bởi tháng năm qua? Những dấu hỏi tụ trong đại não Cố Lưu Niên, lại tìm không ra giải đáp, cảm nhận đôi tay ôm càng lúc càng chặt, Cố Lưu Niên kềm lòng không được cúi xuống, khóa trên đôi môi người ấy chủ động dâng lên…
Anh là tử huyệt của cậu, là quyến dụ không cách nào cự tuyệt.
Ban đầu chỉ dám phơn phớt hôn lên, cẩn thận thăm dò đầu lưỡi mềm mại của đối phương, mút nhẹ khi có khi không, sợ chỉ cần mạnh hơn một chút sẽ thức tỉnh anh, khiến mọi thứ vốn không chân thật này sẽ tiêu tan như mây khói. Nhưng cảm giác này thật sáng rõ sâu sắc, không giống như ảo ảnh trong trí tưởng. Đối phương không những không trốn tránh, ngược lại đầu lưỡi còn cùng quấn quyện, đôi tay lại ôm chặt cổ cậu, cảm giác níu giữ này là chân thật không thể nhầm được.
Dần dần trở nên mê đắm. Cố Lưu Niên tăng thêm lực, khao khát mà nhấm nháp hơi thở anh.. Giữa lúc sắp không khống chế được nữa, lại phát hiện đối phương đã không còn đáp lại. Buông ra mới thấy rõ, Cố Lưu Niên dở khóc dở cười. Kỷ Huy đã ngủ vùi trong vòng tay cậu, hai mắt nhắm nghiền, như thể đứa nhỏ đang đắm chìm trong mộng đẹp.
Lòng thoáng chốc trở nên mềm lại, Cố Lưu Niên sau một lúc lâu chăm chú ngắm nhìn anh, mới cúi đầu thành kính hôn lên trán anh, nói một câu “ngủ ngon.”
Chắc rằng Kỷ Huy đã ngủ say, rất lâu sau Cố Lưu Niên vẫn như một pho tượng ngồi bên giường không nhúc nhích. Sau đó cậu dịch lại góc chăn, xem lại đã đủ độ ấm chưa, lại kiểm tra điều hòa thêm lần nữa, cuối cùng mới tắt đèn bàn, trong phòng lập tức tối đen.
Cố Lưu Niên mở cửa, lẳng lặng đi ra ngoài.
Tuyết, vẫn đang lặng lẽ rơi…
Unknown vào lúc 03:15
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét


Trang chủ
Xem phiên bản web
Giới thiệu về tôi
Unknown
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi
Được tạo bởi Blogger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro