Chương 8-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Tiêu Vũ

Trang chủ

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015
LNTT - Chương 8_3
Sân bay, gian cà phê.
Chiếc phin nóng hầm hập tản ra mùi thơm thuần khiết hấp dẫn, nhưng người gọi nó lại không chú tâm, chỉ nhấp vào một ngụm nhỏ. Thời gian còn lại đều chỉ ngồi trên ghế, bất động nhìn những chuyến bay ngoài cửa sổ đang không ngừng bay lên đáp xuống…
“Lưu Niên… Tỉnh tỉnh lại…”
Ngón tay gầy mảnh dao động, Cố Lưu Niên lấy lại tinh thần nâng tách cà phê lên che giấu, “Ừ, cà phê chỗ này không tệ…”
“Mới là lạ.” Đồng Đồng không nể mặt ngắt lời cậu, “Em thấy, dù đưa cho anh rượu độc, anh cũng không chút để tâm uống hết, cuối cùng còn không rõ chính mình đã uống cái gì nữa.”
Cố Lưu Niên không khỏi gượng cười, đưa tay ra với bé trai ngồi trên đùi Đồng Đồng, “Tiểu Bàn tới đây cha nuôi bế, để mẹ nghỉ một chút.” Tiểu bàn ngoan ngoãn ngả đến, Cố Lưu Niên ôm nhóc đặt lên đùi mình, đút nhóc trái cây và bánh pút đinh.
“May mà có ngài cha nuôi đây hôm qua cùng em đi mua đồ, hôm nay còn tiễn bọn em đến sân bay, cái ông Hưng Hoa này, không ngờ công ty năm nay lại bận đến vậy, khách hàng nước ngoài tăng thêm vài người, nghe nói đều là đối thủ vô cùng khó đối phó. Lúc bàn hợp đồng, sếp tổng không có anh ấy là không được. Chắc cũng phải đến mồng tám mới tạm xong, em đành dẫn Tiểu Bàn về nhà làm mát lòng ông bà nội nó trước đã.”
“Cậu ta bận không có chút thời gian rảnh, anh đương nhiên phải giúp chăm sóc mẹ con em. Nếu không phải A Huy ở đây, anh nhất định sẽ tự mình đưa hai người về tận nhà.”
“Anh họ của anh sao rồi? Bệnh cảm đã đỡ hơn chưa?”
“Lúc ra cửa sáng nay anh ấy còn ngủ, nhưng gần như đã hạ sốt rồi, chắc hẳn không có gì nữa.” Cố Lưu Niên mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương.
“Vậy là tốt rồi.” Đồng Đồng gật đầu, có chút lo lắng nhìn cậu, “Lưu Niên, anh có vẻ tiều tụy quá, trong mắt đều là tơ máu, hôm qua chắc là không nghỉ ngơi tốt hả? Đừng vì chăm sóc người bệnh ngược lại tự mình ngã bệnh.”
“Anh không sao, chỉ là không ngủ đủ, ngủ không sâu rồi dễ tỉnh giấc thôi.”
“Sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì?” Đồng Đồng không kềm được hỏi. Người đàn ông trước mặt dù lộ ra ý cười thanh nhã trên môi như bình thường, nhưng lại có vẻ mỏi mệt không che giấu được. Giữa đôi mắt dù không nhíu lại cũng mơ hồ hiện ra nếp gấp, là dấu vết của suy nghĩ quá nhiều. Là một trí thức ưu tú, khoác âu phục mang giày da, tinh thần luôn minh mẫn, đây vẫn là lần đầu Đồng Đồng nhìn thấy vẻ suy sụp tiều tụy này ở Cố Lưu Niên.
“Không có gì đâu, em đừng lo.” Cố Lưu Niên cười nhợt nhạt.
Đông Đồng than nhẹ, đặt tách cà phê nóng hổi xuống bàn, “Anh đó, chính là kiểu này. Dù là xảy ra chuyện lớn gì cũng chỉ giữ một mình trong lòng, không chịu nói với người khác. Tuy nói không muốn làm phiền người khác cũng là một loại quan tâm, nhưng anh cứ luôn như vậy, anh để bạn bè đi đâu chứ?”
Cố Lưu Niên im lặng. Không phải cậu không muốn nói ra, mà là muôn vàn ý nghĩ ngay cả chính cậu cũng rối rắm, biết nói từ đâu?
“Có phải có liên quan tới anh họ của anh không?”
Cố Lưu Niên ngẩn ra, đối diện với ánh mắt thấu triệt của Đồng Đồng.
“Người anh một mực chờ đợi, người quan trọng nhất của anh, có phải là anh ấy không?” Một lời nói trúng, Đồng Đồng không hổ là nữ thẩm phán, ý nghĩ tinh tế, ánh mắt sâu sắc, không có gì có thể giấu được cô.
“Sao lại hỏi vậy?”
“Vì dáng vẻ hôm qua của anh. Chúng qua quen biết nhiều năm, anh đối xử với ai cũng hòa nhã lễ độ, xử lý mọi việc công bằng, gần như là quy phạm hoàn mỹ. Nhưng hôm qua là lần đầu tiên em thấy, thì ra anh cũng sẽ có lúc nhìn người khác bằng vẻ mặt đó. Lưu Niên, em từng thất tình, cũng đã từng yêu, vừa nhìn đã biết được vẻ mặt ấy nghĩa là gì.”
Cố Lưu Niên lặng lẽ cười, ở trước mặt bạn thân cậu cũng không định giấu giếm gì, trầm mặc một lát mới nói, “Em thật sự rất hiểu anh, Đồng Đồng.”
Phỏng đoán khó tin lại trở thành sự thật, tuy có chuẩn bị tâm lý nhất định nhưng trên mặt Đồng Đồng vẫn lộ ra chút kích động, “Thật sự là vậy… Khó trách hồi đại học anh đã đối với anh ấy…”
“Không phải em đã hoài nghi từ lúc đó đi?”
“Sao có thể chứ! Nếu ánh mắt em ngày đó sắc sảo như bây giờ, em đã không ngốc nghếch mà đi bày tỏ với anh.” Đồng Đồng cười nói, lấy muỗng bạc khuấy cà phê, vẻ vô cùng thấu hiểu, “Thì ra, anh cự tuyệt em cũng không phải vì em không đủ lôi cuốn, mà vì trong lòng anh đã sớm có anh ấy. Anh biết không, tuy em chưa đến mức cuồng vọng nghĩ mình là mỹ nữ khuynh thành không ai có thể chối từ, nhưng cũng nghĩ mình không tệ. Trước đây bị anh thẳng thắn cự tuyệt cũng không dành cho một chút cơ hội nào, nói thật, em đã bị đả kích rất lớn. Một thời gian rất lâu sau, em cũng không thể nào cam lòng, nghĩ đến nếu một ngày thật sự nhìn thấy anh cùng cô gái khác ở bên nhau, em nhất sẽ tức đến hộc máu. Nhưng bây giờ biết được người anh bận lòng là Kỷ Huy, không hiểu sao, em lại có loại cảm giác như trút được gánh nặng…”
“Xin lỗi em, Đồng Đồng…” Cố Lưu Niên áy náy nhìn cô.
“Đừng nói xin lỗi gì, anh không nợ gì em, lại nói, không phải hiện tại em tốt lắm sao.” Đồng Đồng uống một ngụm cà phê, nhìn cậu mỉm cười, “Giờ phút này em mới hiểu được, mấy lời trước kia anh nói với em rốt cuộc có ý gì. Lưu Niên, có khổ sở quá không?”
“Là chính anh tình nguyện.”
“Chỉ là em vẫn thấy anh không được vui vẻ.” Đồng Đồng thương tiếc nhìn cậu.
“Đời người chuyện không như ý mười đã có tám, chín, cần phải nhẫn nại.” Ngón tay thon dài của Cố Lưu Niên nhẹ nhàng viền theo thân tách, “Anh ấy với anh đều là đàn ông, còn là anh em họ, em có thấy…”
“Ghét bỏ? Khinh bỉ? Khó chấp nhận?” Đồng Đồng cười nói, “Anh cũng thôi xem thường em đi, dù không thể thay đổi cái nhìn của người khác, nhưng em tin anh. Bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ đứng bên cạnh anh. Chỉ cần là người anh thích, nhất định người ấy có ưu điểm mà rất nhiều người không thấy được, đáng để anh yêu.”
“Cám ơn em, Đồng Đồng.” Cố Lưu Niên nhìn cô xúc động.
“Vậy anh họ anh đâu? Hai người hẳn là đã hòa rồi? Hôm qua gặp lại, vẻ mặt hai người đều rất nghiêm trọng. Em có cảm giác anh ấy cũng rất xem trọng anh.”
“Làm sao có được kết cục hoàn mỹ chứ?” Cố Lưu Niên chậm rãi nói, “Anh cũng không dám vọng tưởng gì. Tuy gặp lại sau hai năm, anh ấy dường như đã thay đổi không ít, không còn bài xích anh như trước kia, thậm chí anh ấy còn nói mình không còn là mình trước kia …”
Cảm giác nóng bỏng còn rõ ràng trên môi, nghĩ lại đêm qua Kỷ Huy chủ động hôn lên, trong ngực cậu đã nóng lên, nhưng đồng thời lại có một cảm giác rét lạnh, tựa như băng tuyết trong khói lửa. Cậu thật sự không hiểu tại sao anh lại đột nhiên hôn cậu. Chỉ có một cách để giải thích… là người nọ phát sốt mà thôi. Khi người ta bệnh luôn trở nên vô cùng yếu ớt, cần người yêu thương và che chở, đây có lẽ là nguyên nhân khác thường của Kỷ Huy đi?
“Chuyện của anh và anh ấy một lời khó nói hết. Giờ anh chỉ muốn cố gắng chăm sóc anh ấy, khi anh ấy cần sẽ ở bên cạnh, cũng không dám nghĩ đến điều gì khác…”
“Lưu Niên, người được anh yêu thật hạnh phúc.” Đồng Đồng cảm khái nói.
“Không… thật ra thì chắc sẽ rất khổ sở.” Cố Lưu Niên nhìn ra máy bay xuôi ngược bên ngoài cửa sổ, “Đối với em và người khác, có lẽ anh rất dịu dàng, nhưng quá mức dịu dàng cùng cố chấp, thường chỉ hại người hại mình. Trước đây anh không hiểu cái gì là buông tay, chỉ nghĩ làm sao để anh ấy ở trong tầm mắt của mình, cuối cùng buộc anh ấy phải ra đi, lưỡng bại câu thương. Thật ra, tình cảm là phải từ đôi bên, nếu một bên không đáp lại, bên kia lại một mực chấp nhất, sẽ thành một loại tra tấn.”
“Dù là vậy, anh cũng không cách nào ngừng lại?”
Nhìn vẻ xót xa của đối phương, Cố Lưu Niên cười nhẹ ra tiếng, “Lộ ra vẻ mặt này làm gì? Thật ra anh cũng không bi thảm đến vậy. Anh sẽ đợi đến khi chắc chắn anh ấy được hạnh phúc, sau đó thì có thể yên tâm lo phần mình. Dù sao đời người rất dài, không chừng anh sẽ gặp được ai đó, bên nhau vui vẻ hạnh phúc thì sao?”
Lời nói vậy, nhưng Đồng Đồng có cảm giác rõ ràng rằng, nếu không phải là người kia, Cố Lưu Niên sẽ cứ như vậy mà cô độc suốt một đời.
“Anh đó, đúng là người đàn ông vô vọng nhất mà em biết.”
“Anh ấy cũng từng nói như vậy.” Cố Lưu Niên cười ủ ê, uống hết tách cà phê đã lạnh tanh.
~ * ~
Đưa mẹ con Đồng Đồng lên máy bay xong, Cố Lưu Niên mở máy xe sau một lúc lâu ngồi bất động. Trong lòng lo lắng Kỷ Huy đang bệnh, không biết đã hoàn toàn hạ sốt chưa, nhưng chân lại chùn bước đến mức không thể cử động, cũng không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với anh.
Cố Lưu Niên xử sự luôn bình tĩnh, trước sau thành thạo, chưa từng có cảm giác không yên như thế này. Chỉ cần là việc liên quan đến Kỷ Huy, cậu nhất nhất đều hỗn loạn, đó đã như một loại ma chú. Cố Lưu Niên gượng cười, đạp chân ga, chạy về phía vụ sở của mình.
Những năm qua, công việc đã là bầu bạn tốt nhất của cậu, là công cụ giải phóng cảm xúc hữu dụng nhất. Mở cửa, trong vụ sở lạnh lẽo sạch sẽ. Kéo màn cửa ra, ánh nắng đầu giờ chiều lập tức tràn vào làm tăng thêm phần sinh khí. Cố Lưu Niên ngồi trên ghế da, buộc mình tập trung tinh thần, bắt đầu lật giở vụ án tranh chấp của một công ty tài chính quốc tế gần đây…
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng động, Cố Lưu Niên ngẩng đầu nhìn thấy người vừa tới, không khỏi kinh ngạc, “Dương Dương?”
“Đàn anh, anh về lại sở à?” Thanh niên cao lớn đứng ở cửa cũng có vẻ giật mình, khẽ nhếch miệng, “Nếu thật sự muốn tăng ca sao không cho tụi em biết?”
Dương Dương là trợ lý của Cố Lưu Niên, cũng là đàn em của cậu. Hai người học cùng thầy, cậu ta là lớp học trò cuối cùng của giáo sư đại học nọ, đạt thành tích ưu tú rồi vào làm trong vụ sở của cậu.
Dương Dương là vị trợ lý tương đối vĩ đại, suy nghĩ nhanh nhạy kín kẽ, có trách nhiệm trong công việc, vô cùng kính trọng Cố Lưu Niên, gần như dùng ánh mắt sùng bái mà theo đuôi vị đàn anh danh tiếng nổi bật ngày xưa. Ngoài công việc, Dương Dương còn chăm sóc cho cuộc sống của cậu. Tỉ dụ như thay cậu đặt cơm trưa, cơ thể không khỏe sẽ buộc cậu đi bệnh viện, bình thường còn giúp cậu cản lại “thế công” mãnh liệt của mấy cô nàng nhiệt tình… Tóm lại là cánh tay đắc lực không thể thiếu của Cố Lưu Niên.
“Cũng không phải đi làm chính thức, anh chỉ tới xử lý trước một ít tư liệu, đương nhiên không quấy đến mọi người. Còn cậu, sao lại ở đây?”
“Đàn anh, anh quên em ở gần đây hả? Vừa rồi đi ngang qua nhìn lên tấm màn mở ra em còn tưởng là trộm nên chạy vội tới xem thử, không ngờ là anh.” Dương Dương thở dài nhẹ nhõm, cười cười đi tới bên cạnh Cố Lưu Niên, “Đàn anh, kỳ nghỉ xuân còn chưa hết, anh còn ở sở xem hồ sơ án, này cũng quá cuồng đi.” Những khi không có ai, Dương Dương luôn gọi Cố Lưu Niên là đàn anh một cách thân thiết như vậy.
“Tìm chút việc để làm, tiêu pha bớt thời gian.” Cố Lưu Niên mỉm cười.
“Đàn anh, anh không cần ở với bạn gái sao?”
“Gì mà bạn gái…” Cố Lưu Niên miễn cưỡng nở nụ cười.
“Lấy điều kiện của đàn anh, muốn còn sợ không có sao? Chỉ tại anh vốn không nghĩ đến thôi.” Dương Dương cười nói, “Muốn em giới thiệu cho mấy người không?”
“Miễn đi, anh thật sự không có tâm tình.” Cố Lưu Niên giơ tay ra vẻ đầu hàng.
“Anh nói câu này đã hai năm rồi.” Dương Dương há miệng hớp một ngụm khí lớn, liếc nhìn tài liệu thật dày trên bàn Cố Lưu Niên, “Đàn anh, có gì em giúp được không?”
“Không cần, cậu về trước đi, anh làm một mình là được. Đừng quên cậu còn đang nghỉ.”
“Không phải anh cũng đang nghỉ sao? Đã không thấy thì thôi, thấy rồi, em thật không thể bỏ đàn anh ở lại một mình mà đi chơi được…”
“Tùy cậu, cho dù không liều mạng nịnh nọt, anh cũng sẽ trả lương đúng hạn cho cậu.”
“Dạ, ông chủ!” Dương Dương làm ra tư thế cúi chào. Hai người nhìn nhau cười.
Rất muốn ở bên cạnh Kỷ Huy tự nhiên như vậy, không làm cho trong mắt đối phương phải lộ nét đau thương. Có phải khi vị trí một người trong lòng quá sâu nặng, ngược lại chỉ cần động một chút thôi cũng sẽ gây ra lỗi lầm? Nhưng càng căng thẳng, càng khó kiểm soát được bầu không khí lúc ở cạnh nhau, không thể nhìn thẳng đối phương, dù cho khao khát người ấy ở bên cạnh mình đến thế nào.
Hai người cắm đầu vào đống hồ sơ, thu thập tư liệu tỉ mỉ, lúc mệt có thể tán gẫu vài câu. Tuy Cố Lưu Niên đã quen một mình, nhưng đối với tâm tình giờ phút này của cậu, có người làm bạn cũng là một loại an ủi. Bất tri bất giác tới cuối buổi chiều, để ý thấy Dương Dương len lén xem đồng hồ, Cố Lưu Niên biết nếu mình không đi cậu ta cũng sẽ không về trước, vì vậy chủ động khép hồ sơ, “Trễ rồi, chúng ta về đi, anh đưa cậu về.”
“Được.” Dương Dương cũng không khách sáo, thẳng thắn đứng dậy, có chút lo lắng nhìn anh, “Đàn anh, anh nên về nghỉ ngơi sớm một chút, sắc mặt rất tệ.”
“Anh biết rồi.” Cố Lưu Niên gật đầu. Một đêm không ngủ, tinh thần căng thẳng lại không ăn uống gì, dù là sắt đá cũng chịu không nổi. Dạ dày nhè nhẹ nhói lên kháng nghị. Trước đây biện hộ nhiều vụ vội không kịp thở, cũng không thể ăn uống điều độ, mãi đến lúc bị loét dạ dày nghiêm trọng mới khiến Cố Lưu Niên chú ý đến chế độ ăn ngày ba bữa của mình. Qua một thời gian điều chỉnh đã ổn định hơn nhiều, nhưng ngày hôm nay dường như lại tái phát.
Nhà Dương Dương ngay gần đó, Cố Lưu Niên rất nhanh đã tiễn xong. Trở về khu nhà ở của mình, đứng trước cánh cửa đóng chặt, cậu có cảm giác như bị phán tử, dứt khoát mở cửa ra…
Hoàn toàn im lặng, tựa như chưa từng có người nào xuất hiện.
“A Huy?” Cố Lưu Niên cao giọng gọi, phòng khách trống trơn vang vọng lại thanh âm của chính cậu, lòng càng lúc càng trầm…
Cậu bước nhanh vào phòng cho khách, đẩy mạnh ra… Quả nhiên, không một bóng người. Chăn đã xếp gọn, giường bằng phẳng như mặt gương, như vốn chẳng có ai từng ở. Sức lực toàn thân phút chốc tiêu tan, cả người bị kéo căng ở đỉnh điểm, lập tức rơi uống vực sâu. Cố Lưu Niên kềm lại thất vọng cùng trống rỗng mãnh liệt, nhìn thẳng vào thực tế trước mặt.
Kỷ Huy đã đi rồi.
Không cần cậu phải mâu thuẫn, anh cũng đã đi rồi. Vì sao lại không ngờ đến điều này? Anh vốn dĩ sẽ không bằng lòng dừng lại bên cạnh mình, đêm qua cũng là chính mình ép buộc mới ở lại. Giờ đây sốt đã hạ, việc làm đầu tiên, hiển nhiên là rời bỏ cậu, càng xa càng tốt.
Chậm chạp tựa vào khung cửa, vết nứt trên ngực càng lúc càng lớn, gió lạnh tê tái thổi qua…
Cố Lưu Niên cảm thấy chính mình có chút không chịu nổi, nhịn không được đi tới ban công, rút ra một điếu thuốc. Điều thuốc giữa đôi tay run rẩy, phải châm vài lần mới đốt được. Thuốc lá cài trên môi, đắng chát đến nghẹn lòng, khiến cậu cả người cứng lại. Thật ra Kỷ Huy vẫn không thay đổi, là cậu không nên ôm lấy mong đợi. Nụ hôn khó tin đêm qua, là để đáp lại ảo tưởng không thể nào của mình. Rõ ràng bản thân hiểu rõ, làm sao có thể có được kết cục tốt đẹp chứ. Giờ anh đi mà không từ biệt, không phải là trừng phạt cho sự tham lam của mình sao?
——— Hơn hai năm, tôi đã không còn là tôi lúc đầu. Còn cậu, vẫn là cậu ngày trước sao?
Giờ đây, nghĩ lại những lời này, thật khiến người ta đau lòng.
Điếu thuốc chưa tàn đã rơi xuống đất, Cố Lưu Niên xoay người đè lại dạ dày, từng đợt quặn đau truyền đến, giống như dao nhọn vô tình khoét rạch vào sâu trong vết thương. Đau đớn bạo liệt khiến cậu không thể không quỳ trên đất, cả người cuộn lại, không ngừng rơi xuống vựa sâu khôn cùng…
Unknown vào lúc 03:16
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét


Trang chủ
Xem phiên bản web
Giới thiệu về tôi
Unknown
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi
Được tạo bởi Blogger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro