Chương1 Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tiêu Vũ

 Trang chủ Mục Lục ▼

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

LNTT - Chương 1_1

LƯU NIÊN TỰ THỦY

Edit : Siêu nhân Mít

Bêta : Đăng Như





            Cố Lưu Niên từ lúc lên tiểu học , thường xuyên đến nhà bác chơi, nhưng mỗi lần đều có chút bất an lo sợ, nhất là nếu gặp bác gái. Không thể trách cu cậu sao lại khiếp sợ, cũng là do bác gái quá lợi hại.


           Trong cả họ, bác gái chiếm vị trí khá quan trọng, tính tình lại mạnh mẽ, giọng nói nghe sắc nhọn, gặp chuyện gì sai thì dựng đứng lông mày, thật khiến người khác phải lùi bước. Trong khi ấy bác trai tính tình hòa ái, nhà có mở một xưởng gia công nhựa, lại theo kiểu “Vợ quản nghiêm” , nên sự tình lớn nhỏ trong nhà, toàn bộ do bác gái định đoạt.

            Cố Lưu Niên có ba anh em bà con, hai anh em trai và một cô em gái, ở nhà trong tộc là đứng hàng thứ hai, xếp sau Kỷ Huy vốn lớn hơn cậu một tuổi, là con cả của bác gái.

             Trong số anh em bà con họ hàng, Cố Lưu Niên từ nhỏ luôn sợ bác gái như con chuột thấy mèo, chỉ cần  bác gái nhướng mày, trừng mắt, là cậu ta không nhịn được lạnh run lên, chạy trối chết, vì thế Cố Lưu Niên cực kì thông cảm với Kỷ Huy có một người mẹ “dũng mãnh” đến thế.

             Tuy rằng sợ thì sợ, nhưng chỉ cần rảnh rỗi, cậu vẫn tót sang nhà bác gái chơi. Bởi vì cậu trong nhà là con một, không có anh chị em ruột, mà Kỷ Huy lại xấp xỉ tuổi, nên tự nhiên thành người bạn duy nhất thuở ấu thơ của cậu.

            Mỗi lần tìm Kỷ Huy, cậu ta đều đang vội vã làm gì đó, nếu không phải đang  giặt quần áo, thì là đi đun nước sôi, hoặc là giúp khuân vác đồ cho xưởng nhựa.

             Nếu thấy Cố Lưu Niên mò sang, bác gái thực lợi hại liền tranh thủ nhân công, kêu cậu và Kỷ Huy cùng nhau khuân vác thùng, hoặc là sai cậu xuống nhà bếp rửa thức ăn.

              Cố Lưu Niên ở nhà tuy không phải được nuông chiều từ bé, nhưng do là con một nên cha mẹ sủng ái, chưa từng bắt làm việc nhà, nên gặp “cảnh ngộ bi thảm” này, ấn tượng đặc biệt khắc sâu.

            Khi đó là giữa đông, trời cực rét và lạnh, cơ hồ như nước đóng thành băng. Rửa thức ăn chính là phải dùng nước lạnh, mới rửa được một ít, tay cậu cơ hồ sắp đông cứng.

            Ai ngờ cuối cùng, chẳng những bác gái mắng cậu tội không làm xong, lại còn móc ra mấy con sâu nhỏ đen đen đang ngọ ngậy xen  dưới lá rau trong chậu, sầm mặt giơ cho Cố Lưu Niên xem, hại cậu tựa như đệ tử làm sai bị lão sư trách phạt, xấu hổ chỉ biết cúi đầu. . .

             Nỗi lòng của cậu nhóc, do đó mà bị đả kích lớn. Sau buồn bực về nhà, cậu  thề không bao giờ … thèm đến nhà bác gái nữa, nhưng vết sẹo rất nhanh thì hết đau, không quá vài ngày, lại hí hửng như điên chạy sang.

             Nhưng thời gian cùng Kỷ Huy chơi đùa luôn ngắn ngủi, vui không được bao lâu, đã bị cặp mắt sắc lẻm của bác gái chiếu tới, gọi lại, tiếp tục cái số khổ của một “lao động trẻ em”.

            Kỷ Huy có một đứa em trai ruột, tên là Kỷ Minh. Thái độ bác gái đối xử với nó hoàn toàn bất đồng, cơ hồ là một bên thiên vị, một bên không. Kỷ Minh từ nhỏ được nuông chiều, mười ngón tay không phải chạm vào nước, căn bản không như Kỷ Huy ở nhà làm thân trâu ngựa.

            Nếu làm sai chuyện gì, Kỷ Minh chỉ cần mếu máo, giả bộ đáng thương vô cùng, có thể dễ dàng được bác gái mở lượng khoan hồng, nhưng nếu Kỷ Huy phạm sai lầm, luôn không tránh bị hành hung kiểu “nhồi măng xáo thịt”.

            “Mẹ, anh họ rốt cuộc có phải thực do bác gái sinh ra?” Tương phản rõ ràng như thế, cho dù Cố Lưu Niên còn tuổi nhỏ, đã có chút căm giận bất bình.

            Cha nở nụ cười hòa ái, xoa đầu Cố Lưu Niên, “Sao không phải do cha mẹ đẻ ra? Con nhỏ không nên nói chuyện lung tung.”

            “Chính là, bác gái cũng quá bất công  đi!” So với Kỷ Huy, Cố Lưu Niên may mắn có cha mẹ thiện lương hòa ái, mặc dù không thực nuông chiều, nhưng cũng không mất đi ưu ái.

            “Mệnh của thằng nhỏ là vậy.” Mẹ cậu thở dài, “Nghe nói khi Tiểu Huy sinh ra, A Bình có thỉnh thầy xem tướng mệnh. Bát tự của Tiểu Huy xung khắc với mẹ nó, cho nên từ nhỏ nó đã bị đưa đến nông thôn gởi nuôi ở nhà bà vú, tận đến khi tám tuổi mới được mang về, tình cảm mẫu tử sao có thể tốt được? Mà Tiểu Minh là do a bình vất vả mang thai sinh ra, nghe nói bát tự lại hợp với bác gái, tự nhiên thành ra bất đồng.” (A bình, là nickname của bác gái ^^.)

            Cố Lưu Niên trưởng thành sớm, âm thầm gật đầu hiểu lời mẹ cậu. Chỉ có cái lí do này là có thế giải thích, vì sao Kỷ Huy và bác gái quan hệ lãnh đạm tựa như người dưng, mà Kỷ Minh với bác lại giống mẹ con một nhà, người ngoài cũng có thể thấy thật sự khác biệt!

            “A Huy thật đáng thương.” Cố Lưu Niên cuối cùng kết luận một câu cảm khái.

            “Nhóc con rảnh rỗi không cần lo chuyện người lớn” Mẹ cậu mỉm cười, “Kỳ thật, tính tình Kỷ Huy cũng lạ, nếu là nó hoạt bát đáng yêu như Tiểu Minh làm ai cũng thích, có lẽ sẽ không vậy .”

            Lời mẹ cậu nói cũng là sự thật. So với Kỷ Minh hoạt bát hiếu động, Kỷ Huy quả thật rất trầm mặc ít lời. Đại khái ở nông thôn cũng lâu, thành ra cậu ta làm cho người khác có cảm giác ngơ ngác, thập phần chất phác.

            Vô luận cùng tán gẫu về cái gì, cậu ta đều không có nhiều kinh nghiệm thực tế, điều này làm cho nhiều người có cảm giác kém thú vị, cậu ta còn thiếu hụt hơn cả đứa nhóc chừng mười tuổi có sức sống.

            Mỗi khi cả nhà tụ tập, Cố Lưu Niên rất nhanh cùng mấy người anh em họ khác cùng một chỗ chơi đùa, thì Kỷ Huy lại thường xuyên ngồi một góc như muốn người khác đừng chú ý đến mình.

              Ở trong nhà, Cố Lưu Niên cũng chưa từng thấy điệu bộ làm nũng của Kỷ Huy với bác gái. Có lẽ đều là cậu ta không mong chờ mẹ mình yêu thích.

              Mà Cố Lưu Niên cũng không quan tâm, cậu chính là thích tìm Kỷ Huy cùng chơi đùa. Tuy rằng cậu ta trước mặt người ngoài không hay nói chuyện, nhưng dù sao tuổi xấp xỉ, hai đứa trẻ nhìn chung vẫn có điểm chung.

            Rất nhanh, Cố Lưu Niên học lên quốc trung. Điều làm cậu kinh ngạc chính là, Kỷ Huy thế nhưng lại học cùng cấp với cậu, cậu ta rõ ràng so với cậu lớn hơn một tuổi, nên học lớp trên mới đúng.

             Đáp án rất nhanh được bác gái kịch liệt rít gào cùng dùng roi da công bố —— Kỷ Huy thành tích rất kém, các môn học đều bị đèn đỏ (ý là học quá kém), không thể không lưu ban. Chuyện này đối  với bác gái mà nói, thật là một nỗi nhục nhã lớn.

              Biết được thành tích cuối kì của Kỷ Huy không thể cứu vãn, bác gái đem cậu ta treo lên xà nhà trước cửa, rút dây lưng lớn, không đầu không đuôi cứ thế đánh.

              Đánh tới khi mọi người nghe được tin mà đến đập cửa nhà cậu ta, khuyên can bác gái đem Kỷ Huy treo trên cột xuống rồi mẹ cậu mang về nhà. Cố Lưu Niên liếc nhìn vết thương của cậu ta, lưng từng mảng xanh xanh tím tím.

            “Đau không cháu?” Mẹ cậu một bên xoa thuốc, một bên hỏi cậu ta.

            Kỷ Huy không nói gì, nhẹ nhàng lắc đầu, cúi gằm mặt, cơ hồ chạm đến ngực chính mình, Cố Lưu Niên chỉ nhìn thấy cái xoáy nhỏ trên mái đầu đen của cậu ta.

              Nhất định rất đau, nhưng cậu ta chẳng những không có oán giận, lại càng không rơi nước mắt. Trước kia cậu không biết là Kỷ Huy có khí khái nam tử, nhưng giờ khắc này, Cố Lưu Niên lại bị thuyết phục bởi sự kiên cường của cậu ta.

            Xoa thuốc xong, mẹ cậu tự thân mang chân gà nóng hầm hập cho Kỷ Huy ăn, ăn xong còn ngoại lệ”Ân chuẩn” cho hai đứa nhỏ xem TV. Tới chín giờ, mẹ cậu mang thêm đến một cái chăn, bảo Kỷ Huy ngủ cùng cậu.

            Giường rất lớn, cũng đủ chứa hai đứa nhỏ. Kỷ Huy cả lưng cả người bị thương, chỉ có thể nằm ghé vào mép giường, Cố Lưu Niên liền nằm nghiêng, cùng cậu ta nói chuyện phiếm câu được câu chăng.

            “A Huy, đau như vậy có thể ngủ không?” Cố Lưu Niên nhìn thấy tư thế cứng ngắc ấy. Do là so với Kỷ Huy không lớn không nhỏ hơn bao nhiêu , Cố Lưu Niên đôi khi cũng không gọi cậu ta là anh họ, mà Kỷ Huy cũng không tỏ vẻ quá bất mãn.

             Hơn nữa Kỷ Huy so với Cố Lưu Niên có vẻ gầy gò, xương cốt mềm yếu hơn, lâu ngày thành ra Cố Lưu Niên đã quên mất cậu ta so ra còn lớn tuổi hơn mình, mà cứ thấy như chính mình mới là anh cả.

            “Không biết, nằm sấp lại chắc vẫn ngủ được.” Kỷ Huy nhẹ giọng nói. Trải qua một đêm bị ép, sắc mặt cậu ta mệt mỏi tiều tụy, không tương xứng với cái tuổi chút nào.

            “Cẩn thận không khó chịu mà chết nga .” Cố Lưu Niên nghĩ muốn an ủi, lại không biết nói nên an ủi như thế nào.

            Kỷ Huy nhẹ nhàng nở nụ cười, “Sẽ không sao đâu, mà không phải đã có mày ngủ bên cạnh sao?”

            “Cũng đúng.” Cố Lưu Niên khẽ nhếch môi, cũng cười lên, một chốc lát lại nói: “Chúng ta cùng nhau học đi, nếu có chỗ nào không hiểu, tao có thể giảng giải giúp cho.” Thành tích của Cố Lưu Niên từ nhỏ đến lớn đều luôn dẫn đầu, từ học tiểu học đã thế, hiện tại lên trung học rồi cũng chẳng kém trước đây .

            “Tốt.” Kỷ Huy nhìn cậu, đôi mắt một mí nhìn rất mỏng, cơ mà ánh mắt lại trong suốt, giống như ngôi sao sáng trên bầu trời, “Cám ơn mày,  A Niên.”

            ” Anh em mà, cần gì khách khí như vậy.” Cố Lưu Niên nhẹ nhàng đánh cậu ta một quyền, “Ngủ đi.”

            “Ngủ ngon.” Tiếng Kỷ Huy truyền đến bên tai nhẹ như gió, như chưa từng gặp chấn động gì.

            Nhưng mà Cố Lưu Niên không ngủ được. Không ai có thể ngủ bên cạnh đứa trẻ đang khóc đến thương tâm . Ban đầu là tiếng nức nở nho nhỏ, như có như không, không thể phân biệt rõ. Về sau, tiếng nức nở tăng dần, còn có một, hai hồi nghẹn ngào đọng lại. Nhìn ra được, cậu ta hết sức nén xuống, không muốn kinh động người khác, đến cuối cùng, tiếng nức nở vẫn là nhịn không được càng lúc càng vang. . . . . .

            Cố Lưu Niên trong bóng đêm mắt mở to, chậm rãi nghiêng người, đặt tay phải lên bờ vai Kỷ Huy. . . . . . Người sau rõ ràng run lên một chút, làm cho người ta liên tưởng đến con thỏ đang sợ hãi.

            “Làm sao vậy?” Cố Lưu Niên thấp giọng hỏi. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên hình dáng mơ hồ của Kỷ Huy. Cậu ta vẫn nằm ghé sát mép giường, biểu tình trên mặt tựa hồ không rõ.

            “Đau. . . . . . Đau quá. . . . . .” Kỷ Huy đứt quãng nói: “Cả người đau giống như vỡ ra. . . . . .”

            “Để tao gọi mẹ đưa mày đi bệnh viện!” Cố Lưu Niên dứt lời liền xoay người rời giường, lại bị Kỷ Huy bắt lấy cổ tay.

            “Không cần!” Kỷ Huy thấp giọng nói.

            “Không phải mày đang đau đến thế sao?”

            “Không cần. Tao không sao đâu, thật sự không có việc gì. . . . . .” Bắt lấy tay Cố Lưu Niên, lạnh đến kinh người, “Không phải lưng đau. . . . . . Là tim của tao . . . . . . Ngực tựa như vỡ ra . . . . .”

            Ánh mắt dần thích ứng với màn đêm, dưới ánh trăng chiếu, Cố Lưu Niên nhìn thấy nước mắt trong suốt trên khóe mắt Kỷ Huy, cùng mí mắt mỏng hơi rũ xuống đơn độc, đôi con ngươi đen láy ngập nước.

              Có một loại cảm giác đau đớn trong nháy mắt đánh trúng  Cố Lưu Niên. Đó là lần đầu tiên cậu nhấm nháp cái cảm giác đau lòng. Cơ hồ là theo bản năng, cậu vòng tay ôm lấy  Kỷ Huy, không dám đụng tới lưng cậu ta, chỉ dùng hai tay nhẹ nhàng khoát lên thắt lưng . . .

            “Đừng khổ sở, ngủ một giấc thì tốt rồi. . . . . . Nếu lần sau bác còn như vậy, mày phải lập tức gọi điện thoại cho tao nha. . . . . . Không cần luôn nhẫn nhục chịu đựng. . . . . .” Cố Lưu Niên nói năng lộn xộn, chân tay vụng về cũng không giống một người đang cố an ủi anh họ. Mà khi đó cậu hãy còn là đứa nhỏ, có hiểu được như thế nào là đi an ủi một người đâu?

            “Tao đại khái không phải do mẹ ta thân sinh ra. . . . . .” Kỷ Huy ngưng khóc nói.

            “Đừng nói ngốc, mày đương nhiên là mẹ mày sinh ra rồi!” Cố Lưu Niên lớn giọng, đồng thời cảm thấy xấu hổ vì chính mình từng có này ý niệm này trong đầu.

            “Phải không? Thật vậy chăng?” Kỷ Huy nâng đôi đồng tử đẫm lệ nhìn cậu.

            “Đương nhiên là thật, tao lấy nhân cách ra cam đoan!” Giống như phải chứng minh trong lời nói của mình có bao nhiêu tin tưởng, Cố Lưu Niên dùng sức vỗ ngực chính mình bình bịch.

            “Tao tin mày.” Kỷ Huy nhất thời nín khóc mỉm cười. Sau ấy, cậu ta không nói chuyện nữa, chỉ là lẳng lặng nằm trong lòng trong ngực Cố Lưu Niên. Cố Lưu Niên mặc áo ngủ vải bông, chỉ chốc lát sau, liền cảm thấy trước ngực một mảng  ẩm ướt . . . . . .

            “Đừng buồn nữa, nhà của tao cũng chính là nhà mày. . . . . .”

             Áo ngủ trước ngực, nhất thời bị Kỷ Huy dùng sức gắt gao níu lấy. . . . . . Cậu nghe được tiếng phát ra từ lồng ngực đối phương, giống như tiếng kêu khóc kiềm chế của chú sói con bị thương.

                Loại thống khổ này tựa như của đứa trẻ mồ côi không ai thân thích, một thời gian dài sau đó, vẫn như kim châm thật sâu vào đáy lòng Cố Lưu Niên.

            Lớn trong sự hạnh phúc ấm áp từ tình yêu của cha mẹ, cậu có lẽ cũng không không thể lý giải nỗi thống khổ trong gia đình bất hạnh, nhất lại là người thân thích của chính mình gây nên.

               Cậu ngốc nghếch lấy tay khẽ vuốt tóc Kỷ Huy, một lần rồi một lần nữa. Ngoài việc này ra, cậu thật không hiểu chính mình nên làm như thế nào, hay còn có thể làm cái gì khác. Trong đầu chỉ có ý đơn giản ôm chặt lấy cậu ta, cho cậu ta biết, luôn có mình vĩnh viễn đứng bên cạnh.

            Đây là lần đầu tiên Kỷ Huy gào khóc trong lòng cậu , cũng là lần đầu tiên Cố Lưu Niên nhìn thấy bộ dạng cậu ta lúc khóc. Khi đó, thật sự cảm thấy chỉ có chính mình là người che chắn cho cậu ta, tuy rằng còn chưa biết rốt cuộc làm thế nào mới có thể khiến cậu ta ngừng rơi nước mắt.

Unknown vào lúc 09:08

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trang chủ

Xem phiên bản web

Giới thiệu về tôi

UnknownXem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

Được tạo bởi Blogger.

5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro