Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Tiêu Vũ

Trang chủ

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015
LNTT - Phiên Ngoại
biên tập . Bình aka tịnh aka …     
warning: 18+ / đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng :”D    
Phiên ngoại, cuộc sống ngọt ngào

            Sân bay quốc tế, cửa ra.

            Trông thấy thân ảnh cao lớn giữa dòng người hỗn loạn, Kỷ Huy vốn đang miễn cưỡng tựa vào lưng ghế lập tức có tinh thần. Trên mặt lộ vẻ vui mừng bước nhanh đến đón, “Về rồi.”

            “Ừ, anh chờ lâu không?” Người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu tao nhã cười, khuôn mặt anh tuấn đoan chính thoáng chút mỏi mệt sau chặng đường dài, “Đã nói anh đừng đến đón để tôi tự đón xe về nhà.”

            “Không, máy bay đến đúng giờ. Tôi là tài xế riêng của cậu, không đón cậu còn đón ai?” Kỷ Huy đưa tay cầm lấy hành lý. Người kia chấp nhận yêu cầu của một khách hàng làm một hạng mục đầu tư hơn ngàn vạn, đi châu Âu hai tuần để xử lý văn kiện pháp lý liên quan. Đây vẫn là lần đầu tiên hai người chia tách lâu nhất từ lúc ở bên nhau. Lòng vừa mong vừa nhớ nhưng hiện tại ở chốn đông người, Kỷ Huy chỉ có thể cố gắng kềm chế.

            “Tôi rất nhớ anh, A Huy, có nhớ tới tôi không?” Cố Lưu Niên ngược lại vô cùng tự nhiên quàng tay lên vai anh, ghé vào tai nói nhỏ. Thật ra ở sân bay những cảnh tương tự diễn ra không ít, người khác nhìn vào cũng chỉ xem như cử chỉ giữa bạn thân. Nhưng Kỷ Huy vẫn thấp thỏm không yên, vừa giật mình tránh né vừa dò xét xung quanh.

            “Này, chúng ta đang ở bên ngoài.” Kỷ Huy hạ giọng nói. Không phải anh để ý, mà vì người kia hiện tại là một trong những luật sư nổi tiếng, nhân vật đầy uy tín của công chúng. Nhỡ có ai phát hiện anh cậu lại là một người đồng tính luyến ái, nhất định sẽ hủy hoại sự nghiệp của cậu. Kỷ Huy quyết không cho phép chuyện này xảy ra!

            “Tôi biết, nhưng tôi thật sự rất nhớ anh.” Cố Lưu Niên mỉm cười nhìn anh, ánh mắt dịu dàng ẩn hiện một tia nóng cháy. Kỷ Huy rất rõ ràng đó là ý gì, mặt đỏ lên, không khỏi có chút nhấp nhổm, “Rồi rồi, về nhà nói sau…”

            “Chờ chút, từ từ đã…”

            Có tiếng hô từ sau lưng truyền đến, Cố Lưu Niên bước chậm lại, hơi cười, “Vội vàng muốn gặp anh mà quên mất Dương Dương.” Dương Dương là trợ lý lần này cũng cùng đi.

            “Đàn anh, anh quá vô tình, bỏ rơi em một mình đi thẳng.” Dương Dương kéo hành lý lại gần, đầu đầy đổ mồ hôi, bộ dáng đáng thương tội nghiệp.

            “Anh cũng không phải bảo mẫu của cậu.”

            “Em là trợ lý của anh a đàn anh, anh đối với anh Huy ấm áp như mùa xuân, còn với em thì vô tình như gió mùa thu quét lá vàng.” Dương Dương bất mãn than thở, quay sang tố tội với Kỷ Huy, “Anh Huy, anh không biết đâu, đừng thấy đàn anh bình thường bộ dáng tao nhã mị lực vô song, lúc làm việc rồi thì nghiêm muốn chết. Hai tuần qua em bị sai ngày sai đêm, thật không có ngày nào của mình nữa… Ây da, ai đá mông tui…”

            “Dương Dương, không phải cậu muốn tăng ca cuối tuần chứ?” Cố Lưu Niên mặt trầm xuống.

            “Ngàn vạn lần đừng! Đại ca em sai rồi tha em đi.” Dương Dương vội vàng giơ tay đầu hàng.

            Bầu không khí thoải mái khiến Kỷ Huy không nhịn được cười khẽ, anh thật hâm mộ phương thức Dương Dương cùng Cố Lưu Niên ở chung. Tuy cùng Cố Lưu Niên bên nhau hơn một tháng nhưng anh không cách nào cùng đấu võ mồm với người kia nổi. Lên xe, Cố Lưu Niên ngồi ghế phụ, Dương Dương ngồi phía sau. Cậu ta thực thích nói, không ngừng tán gẫu với Kỷ Huy chuyện ở châu Âu. Tuy thú vị nhưng Kỷ Huy lại muốn cùng nói chuyện với Cố Lưu Niên hơn. Có cảm giác thế giới hai người bị quấy rầy, nhưng cũng đành chịu.

            “Có khát không?” Nhân lúc chờ đèn đỏ, Kỷ Huy đưa nước khoáng đã chuẩn bị sẵn cho Cố Lưu Niên.

            “Cám ơn anh, A Huy.” Cố Lưu Niên nhận lấy, ở góc khuất Dương Dương không nhìn thấy dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ lên lòng bàn tay Kỷ Huy. Đối phương trừng cậu một cái, mặt hơi hơi đỏ lên.

            “Ai…” Dương Dương đột nhiên phát ra cảm khái.

            “Sao vậy?” Kỷ Huy nhảy dựng, còn tưởng gian tình giữa hai người bị người khác xuyên thấu.

            “Tình cảm của đàn anh với anh Huy tốt ghê, tuy anh là anh họ của anh ấy nhưng em chưa nghe anh ấy gọi anh như vậy lần nào…”

            “Từ nhỏ đã gọi là A Huy, quen rồi.” Cố Lưu Niên mỉm cười.

            “Cậu cũng nên gọi tôi một tiếng anh họ chứ, thật sự không biết lớn nhỏ.” Kỷ Huy tựa như lúc này mới phát giác bản thân đã quên hưởng thụ đặc quyền của vai vế.

            “Đó là vì anh từ nhỏ đến lớn đều không có một chút hình tượng anh cả a.”

            “Cố Lưu Niên, đừng ỷ mình học giỏi rồi xem thường tôi.” Kỷ Huy hung hăng trừng cậu.

            “Ý tôi không phải vậy.” Cố Lưu Niên nhìn anh cười, “So với được anh bảo vệ, thật ra tôi thích bảo vệ anh hơn.”

            Rất cảm động lại không nói được gì, Kỷ Huy ngượng ngùng dời tầm mắt.

            “Ai, hai người thật là huynh đệ tình thâm a.” Dương Dương không biết ngọn ngồn, thở dài hâm mộ như thiếu nữ.

~ * ~

            Rốt cục cũng tháo rời được cái bóng đèn công suất lớn chướng mắt Dương Dương, Kỷ Huy lái xe về nhà mới của anh và người kia —— khu biệt thự cao cấp ở khu đông thành phố. Không lâu sau khi hòa hợp, cậu liền dọn đến ở khu biệt thự khung cảnh u nhã. Có hoa viên và bể bơi trước sau, hai bên trồng đầy cây cối, vô cùng riêng tư.

            Biệt thự cách trung tâm thành phố gần mười lăm phút đi xe, bên cạnh còn có siêu thị lớn, cuộc sống tiện nghi. Một tháng qua Kỷ Huy cùng người kia sống trong thế giới hai người ngay tại ‘tổ ấm tình yêu’ này. [buồn nôn qué =v=||]

            Vừa rút ra chìa khóa đã cảm thấy hơi thở nóng cháy của người kia gần sát. Tai Kỷ Huy nóng lên, trong lòng hốt hoảng. Vất vả mở cửa xong đã bị Cố Lưu Niên mạnh mẽ ôm lấy từ sau lưng, đóng sập cửa lại.

            “Này…” Vừa rên rỉ một tiếng mỏng manh đã bị đôi môi nóng rực của người kia vội vàng cắn nuốt. Cả người bị đè ép lên cửa, toàn thân bị hơi ấm bao phủ cùng chấp nhất nói không nên lời. Giờ phút này trong không gian an toàn chỉ còn lại hai người. Kỷ Huy không cự tuyệt, vươn tay ôm chặt lấy thắt lưng người kia. Vong tình triền miên, khao khát hút lấy đầu lưỡi đối phương, nhắn gửi đi tưởng niệm sâu đậm.

            Cố Lưu Niên hôn thật lâu mới thỏa mãn dừng lại, lại không muốn buông anh ra, tựa như đứa nhỏ ôm lấy món đồ chơi yêu thích nhất, thỉnh thoảng thả xuống những cái hôn nhẹ. Kỷ Huy cũng đáp lại, sờ sờ gương mặt có chút gầy của người kia, nhíu mày nói,”Sao lại gầy thành như vậy? Chút thịt khó khăn lắm mới đắp được lúc trước giờ cũng không thấy.”

          

            “Dự án đầu tư này trình tự pháp lý hơi phức tạp, lộ trình xếp cũng gấp, hơn nữa tôi không quen ăn cơm Tây anh cũng biết mà…”

            “Không thích ăn thì không ăn sao? Cậu quên bệnh dạ dày của mình rồi à?” Kỷ Huy đau lòng , “Lại nói ở đó không có quán Trung Quốc sao? Thật là! Tôi không ở kế bên thì làm bậy, Dương Dương cũng không trông nom cậu một chút nữa.”

            “Có mà. Nhưng đồ ăn Trung Quốc bên ngoài đầy dầu mỡ, ăn không quen, vẫn là nhớ đồ ăn anh làm.” Người kia gác cằm lên vai anh.

            “Hôm nay nấu canh gà cho cậu, còn có nhiều món cậu thích, lát nữa phải ăn cho hết.” Kỷ Huy vuốt đầu Cố Lưu Niên.

            “Không thành vấn đề.” Người kia cười nói.

            “Đi trước tắm trước đi, tắm xong thì ăn cơm được rồi.”

            “Cùng tắm đi?” Người kia giữ chặt không buông.

            “Nhưng tôi muốn vào bếp chuẩn bị một chút…”

            “Đợi lát làm, cùng tắm trước đi.” Cố Lưu Niên dai dẳng không tha, lôi anh đến phòng tắm.

            Trong lòng tuy biết rõ cùng tắm chẳng qua chỉ là nói nói mà thôi, nhưng lúc đối phương vừa đóng cửa đã lộ vẻ gấp gáp, chính mình cũng chủ động, vẫn khiến Kỷ Huy vô cùng xấu hổ.

            “Anh xấu hổ làm gì, chúng ta cũng không phải chưa từng làm.” Người kia trầm ổn cười nói, ôm anh ngồi vào bồn tắm mát xa lớn.

            Nước ấm tưới lên cơ thể, tinh dầu bạch trà tản ra mùi hương thanh nhã, cảm giác da thịt tiếp xúc vô cùng tuyệt diệu. Cố Lưu Niên lộ ra vẻ gấp gáp hiếm thấy, cơ hồ không có thời gian tiền diễn đã vội vàng trát sữa tắm vào phía sau anh, sau đó nâng mông anh lên, đưa phân thân đã sớm đứng thẳng vào trong cơ thể đối phương…

            “Ưm…” Kỷ Huy căng thắt lưng, ôm cổ Cố Lưu Niên cố thả lỏng phía sau, dung nạp phân thân lửa nóng của người kia.

            “Đau không? Xin lỗi, tôi thật sự không nhịn được.” Trên mặt người kia che kín dục vọng mãnh liệt, con ngươi sâu thẳm dấy lên ngọn lửa rừng rực…

            Kỷ Huy lắc đầu, dù sao loại thân mật này, anh cũng rất muốn. Nhẹ nhàng siết chặt phía dưới ám chỉ, ánh mắt Cố Lưu Niên sáng lên, lập tức như giục ngựa phóng mà điên cuồng trong cơ thể anh…

            Làn nước dập dềnh phát ra tiếng ba ba bởi dao động kịch liệt của hai người. Cả hai không nói một lời, chỉ chú tâm nhấm nháp khoái cảm của da thịt thân cận. Ban đầu lúc tiến vào thì trướng đau, nhưng đã trải qua không ít “kinh nghiệm thực tiễn”, hiện tại chỉ cần người kia đi vào, Kỷ Huy rất nhanh đã thích ứng, cơ thể thả lỏng mềm mại khiến cả hai cảm nhận được khoái cảm cực hạn.

            “A… ah…” Kỷ Huy phát ra rên rỉ đứt quãng, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của Cố Lưu Niên giữa hơi nước lượn lờ. Rất tự nhiên đưa môi đến điểm lên, môi đối phương có chút ấm áp, lại ngọt ngào, như một mẩu chocolate thơm ngon. Kỷ Huy chậm rãi thưởng thức, đầu lưỡi trơn trượt khuấy đảo trong khoang miệng người kia.

            Kỹ thuật hôn của Cố Lưu Niên càng ngày càng tốt, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi đảo qua răng nanh của anh, sau đó uốn đầu lưỡi nhẹ nhàng mút vào, hoặc có khi cắn một chút gây nên cảm giác kích thích sâu sắc khiến thanh âm mê người của Kỷ Huy thoát ra…

            “A……” Đột nhiên, Kỷ Huy hít sâu một ngụm khí. Người kia thả chậm tốc độ, di chuyển biên độ nhỏ, vừa nhẹ nhàng chạm xát vào huyệt tâm vừa xoa nắn tính khí của anh.

            Trong nháy mắt bị âu yếm đó, một dòng điện lưu đánh thẳng lên đại não, hại anh suýt nữa vong tình mà kêu lên. Khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt, tần suất của phân thân dù nhỏ nhưng lại nhiều lần chạm đến tuyến tiền liệt, khiến Kỷ Huy cả người nóng lên trôi dạt bềnh bồng…… Thân thể đã chủ động phối hợp với động tác của người kia, phần eo không ngừng vặn vẹo, động tác càng lúc càng cuồng loạn. Cố Lưu Niên hô hấp dần ồ ồ sát bên cổ, hiển nhiên đã bị anh khiêu khích không thể kềm chế chính mình.

            Tiếng nước “ào ào” rung động, Cố Lưu Niên thay đổi tư thế, nghiêng người về phía trước để hai tay anh đặt hai bên bồn tắm, hai chân mở rộng, thân thể nổi trên mặt nước. Sau đó tiến vào càng mạnh càng sâu trong cơ thể anh, vừa đưa đẩy vừa âu yếm lên xuống tính khí của anh.

            Kỷ Huy đầu váng mắt hoa, hai tay ôm chặt cổ người kia, ngưỡng đầu thở dốc. Bọt nước văng khắp nơi, lại dập không tắt tình cảm mãnh liệt giữa hai người. Phân thân kiên đĩnh nóng cháy mỗi lúc đưa đẩy trong cơ thể đều khiến cả người trở nên mềm yếu. Kỷ Huy mở đôi mắt mơ hồ tiếp xúc ánh mắt sâu thẳm của người kia, trái tim run rẩy từng trận, đôi môi run run phát ra thanh âm van vỉ, “A Niên… sâu… sâu quá…”

            Khoái cảm như thủy triều không dứt, từng đợt từng đợt đánh sâu vào đại não Kỷ Huy.

            Từ thị giác nhìn thấy người kia đỡ lấy thắt lưng anh, nâng thả cái mông rắn chắc rồi lại tiết tấu ra vào giữa hai chân anh. Lúc nhanh lúc chậm, khi lướt nhẹ, khi nhập sâu, như thể vĩnh viễn không ngừng. Bên tai tràn ngập tiếng rên rỉ của chính mình bởi cực cảm cao triều, thật khó tưởng tượng được đều phát ra từ chính miệng mình. Vô cùng xấu hổ, nhưng lại không cách nào ngừng lại, chỉ có thể buông thả bản thân trong bể dục khôn cùng.

            “Ưm… A a…” Kỷ Huy nương theo thắt lưng người, miệng khẽ nhếch, nước bọt chảy dọc theo khóe môi … Trong ngực phập phồng kịch liệt, khoái cảm lên tới cực điểm dần dần sinh ra ảo giác như dần hôn mê. Ngón tay bấu thật sâu vào lưng người kia, khoái cảm tích lũy trong cơ thể nháy mắt sẽ vỡ tràn…

            Thấy anh cả người co chặt, Cố Lưu Niên đang ra vào như gió táp mưa sa mới xâm nhập chậm lại. Mỗi lần hạ, đều va thật mạnh vào tuyến tiền liệt đối phương, hung hăng chà đạp rồi lại lui ra ngoài. Từng dòng điện lưu chạy khắp cơ thể, Kỷ Huy run rẩy không ngừng, bị cao triều vui thích bao phủ nhấn chìm.

            Rốt cục, sau một lần đẩy mạnh vào của Cố Lưu Niên, Kỷ Huy căng cứng hét một tiếng, dũng đạo không ngừng co rút lại, cắn chặt lấy phần thân người kia. Kích thích kịch liệt xẹt qua lưng, Cố Lưu Niên dù định lực lớn cũng không chịu được, nặng nề hừ một tiếng xuất ra…

            “A…” Kỷ Huy mở to hai mắt, cảm thụ dòng nhiệt rót vào trong cơ thể.

            Phân thân rung động sau khi phun ra vẫn chạm vào huyệt tâm non mềm, dùng biên độ nhỏ ma sát, từng trận khoái cảm choáng váng khiến trước mắt anh biến thành màu đen… Quá nửa ngày, anh mới thanh tỉnh chậm rãi mở mắt, trên bụng có vài mảng chất lỏng trắng đục. Vừa rồi bất tri bất giác bị người kia làm đến tự xuất ra, lại không hề hay biết.

            “Có thoải mái không?” Cố Lưu Niên dịu dàng hôn lên hai má anh.

            “Ừ.” Kỷ Huy đỏ mặt, thẳng thắn gật đầu.

            Người kia cười, lại hôn một chút, tẩy sạch cho anh rồi ôm lên giường trong phòng ngủ, theo đó đè lên. Kỷ Huy vội vàng xô đẩy vai cậu, “Đồ ăn lạnh rồi.”

            “Không sao, lát tính, tôi còn muốn ôm anh thêm chút nữa. Mới rồi làm nhanh quá, cũng không có thời gian nói gì với anh.” Cố Lưu Niên mỉm cười, kéo qua chăn mỏng đắp lên cho cả hai.

            Kỷ Huy cũng biết, chỉ một lần cũng không thể xoa dịu được nỗi tương tư lâu như vậy, nhưng anh chỉ là lo cho thân thể người kia, “Ngồi máy bay lâu như vậy, không mệt mỏi sao?”

            “Có một chút, chẳng qua nhìn anh thì lập tức khôi phục tinh thần.” Người kia ôm anh vào lòng. Da thịt trần trụi trơn mềm ấm áp, cảm giác thật tốt. Có lúc không hẳn cứ phải thân thiết mới được, chỉ cần cứ trần trụi ôm nhau, lặng lẽ thì thầm bên tai nhau, cũng đủ khiến người ta động lòng.

            “Đã đói chưa? Tôi sợ dạ dày cậu chịu không nổi…”

            “Tôi chỉ muốn ăn anh…” Người kia cắn cắn tai anh, Kỷ Huy sợ nhột co rụt vai né tránh.

            “Có biết tôi thích vẻ mặt nào nhất của anh không?”

            “Vẻ mặt nào?” Kỷ Huy hỏi.

            “Là lúc tôi đối mặt làm, anh luôn khép hờ mắt, miệng khẽ nhếch, mặt đỏ hồng, thật sự rất gợi cảm, rất mê người.” Người kia nói xong lời khiêu khích, ngậm lấy vành tai mềm mại của anh nhẹ nhàng mút vào như đang nhấm nháp kẹo ngọt.

            “Tôi là đàn ông, cũng là anh họ cậu, cậu thật không biết lớn biết nhỏ.” Kỷ Huy rõ là ngượng ngùng, không được tự nhiên nhéo mũi người kia trách cứ.

            “Anh thật sự muốn tôi cứ như vầy gọi anh là anh họ?” Cố Lưu Niên hơi hơi nhướng mày.

            “Không được gọi tôi như vậy trên giường!” Kỷ Huy hung hăng trừng mắt, người kia chỉ cười khẽ, vuốt ve thắt lưng trơn bóng của anh.

            “Đúng rồi, hai tuần nay cậu đều ở cùng Dương Dương?” Kỷ Huy đột nhiên nhớ tới cái gì, híp mắt nhìn đối phương.

            “Phải, và xin đính chính là phòng tiêu chuẩn, có hai giường đơn.” Người kia thẳng thắn.

            “Cậu với cậu ta cũng quá thân mật rồi, trong mắt cậu ta chỉ có cậu, cả ngày cũng đi theo cậu. Cậu đi đâu cậu ta liền đi theo đó, sắp thành kiểu sùng bái anh hùng rồi. Mà sao chưa nghe cậu ta nhắc tới vị hôn thê kia a?” Kỷ Huy chua miệng nói.

            “Anh ghen tị?” Cố Lưu Niên cúi đầu nhìn anh cười gian.

            “Tôi biết đó là đàn em của cậu, nên chăm sóc cậu ta cũng đúng. Nhưng cứ tiếp tục chăm sóc như vậy, một ngày nào đó sẽ bị người ta nói hai người ‘đoạn tụ’*. Cuối tuần trước tôi ở vụ sở vô tình nghe được thư ký của cậu với một vị trợ lý khác nước miếng tung bay bàn loạn quan hệ giữa cậu và Dương Dương.”

            “Vậy không tốt sao, vừa vặn làm mây mù che chắn cho chúng ta.” Cố Lưu Niên giật mình một chút rồi lập tức cao giọng cười to.

            “Cậu nói, lỡ như một ngày để cậu ta phát hiện quan hệ giữa chúng ta……” Không thể tưởng tượng a, Kỷ Huy vẻ mặt đau khổ.

            “Tượng đài anh hùng to tướng nhất định sẽ cứ vậy vỡ tan tành…” Cố Lưu Niên cười nói, “Cũng tốt, trẻ con rồi sẽ phải lớn lên, làm mãi anh hùng tôi cũng thấy rất áp lực.”

            “Nói chính sự với cậu, cậu ngược lại…”

            “Thỏa mãn tôi mới là chính sự của anh. Bây giờ là thời gian của hai chúng ta, tôi cũng không muốn nghe tên người khác từ miệng anh.” Cố Lưu Niên ngồi dậy, cúi đầu chăm chú nhìn anh vài giây, sau đó ngậm lấy môi anh…

            Rên rỉ khe khẽ chậm rãi tràn ra, nhuộm đẫm một chương tình cảm mãnh liệt  khác.

            Vì đã bắn một lần, Cố Lưu Niên lần này kiên nhẫn hơn, thong thả tiến vào, chậm rãi âu yếm, trong lúc làm còn thỉnh thoảng thì thầm bên tai anh, dùng ngôn ngữ kích thích tình dục.

            Lần này dùng tư thế nằm nghiêng, cũng là tư thế Kỷ Huy thích. Cố Lưu Niên để anh nằm nghiêng trước, cẩn thận làm trơn xong, một tay nâng chân anh lên để anh có thể thả lỏng. Sau đó giữ lấy phân thân đã ngẩng đầu của mình chậm rãi tiến vào động khẩu nhỏ hẹp của anh…

            Động khẩu đã bị làm dịu qua nhất thời như đóa hoa từ từ nở rộ, mềm mại vây trụ phần thô dài nóng cháy của người kia. Đôi bên đều phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, cảm nhận sự vui thích khi kết hợp làm một.

            Cố Lưu Niên cũng nghiêng người nằm xuống, từ phía sau vòng tay lấy anh, vừa thong thả hữu lực đưa đẩy, vừa dùng tay âu yếm tính khí đối phương. Sau lưng kề sát lồng ngực rắn chắc của người kia, nhiệt độ ấm áp khiến người ta mê đắm. Kỷ Huy nheo mắt quay đầu lại, cùng Cố Lưu Niên quấn quýt giao triền. Đồng thời cái mông cũng phối hợp động tác của người kia mà nhẹ nhàng vặn vẹo, cảm nhận phần lửa nóng của người kia trong cơ thể.

            Cả người bị đối phương ôm trong lòng, rất có cảm giác an toàn, cũng rất thỏa mãn. Cố Lưu Niên một tay nắm lấy tính khí âu yếm, một tay sờ lên ngực anh, nhẹ nhàng xoa nắn phân thân đã sớm sưng đỏ của anh, khiến cơ thể mẫn cảm rất nhanh đã sung sướng hừ ra tiếng…

            “Thích không? Có thoải mái không?” Người kia mút vành tai mềm mại của anh, hạ thể lại đẩy mạnh vào.

            “A…” Kỷ Huy chỉ có thể rên rỉ.

            “Có đủ sâu không? Chạm tới không?”

            “Có… Bên trái… thêm một chút…” Kỷ Huy càng run rẩy nói.

            “Là chỗ này?” Cố Lưu Niên điều chỉnh một chút, chậm rãi nghiền nát.

            “Ưm… hah…” Kỷ Huy lập tức hít sâu, nội vách mẫn cảm kẹp chặt người kia.

            “Tôi có làm anh thoải mái không, ‘anh’?” Người kia đột nhiên gian xảo nói, Kỷ Huy cả người kinh sợ, càng siết chặt phần nam tính trong cơ thể.

            “Đồ vô lại… Tôi đã nói… đừng có ở trên giường… gọi như vậy…”

            “Nhưng anh thật sự là anh trai tôi a.” Người kia nói thực vô tội, buông chân anh ra kéo anh lại gần đối mặt, sau đó tách chân anh ra hai bên lộ ra rõ ràng nơi riêng tư ……

            “Cậu cái tên này…” Kỷ Huy cắn răng, nếu không phải giờ phút này anh đã cả người yếu ớt, nhất định đã sớm nhào lên cắn cậu .

            “’Anh’, xem này…” Cố Lưu Niên hạ người, đặt phân thân lửa nóng trước cúc động nhỏ hẹp, nhẹ nhàng cọ cọ, trát chất lỏng chảy ra từ phân thân lên những nếp uốn tinh tế, khiến Kỷ Huy không ngừng cúi đầu thở dốc, rồi sau đó mới đẩy thật sâu về phía trước, đưa toàn bộ phân thân vào.

            “Xem, anh cắn tôi thật chặt.” Người kia còn cố ý triển lãm cảnh tượng bên dưới cho anh xem, một thanh nhiệt thiết thẳng tắp đẩy thật sâu vào cơ thể anh. Thể mao mềm mại rậm rạp dây dưa cùng nhau, cọ đến tê dại không chịu nổi. Âu yếm vừa rồi sớm làm ướt mềm hạ thể, mật dịch hòa lẫn với chất bôi trơn ở chỗ giao hợp, hình ảnh dâm mỹ vô cùng.

            “Đừng kêu tôi như vậy…” Kỷ Huy nhắm chặt mắt, mặt đỏ đến muốn chui xuống đất. Cả người tuy đã bị người kia âu yếm trên dưới vô số lần, cũng thử qua không ít tư thế kỳ quái, nhưng chỉ cần dùng tư thế đối mặt, làm sao cũng không quen được, mặt lập tức đỏ muốn xuất huyết. Người kia ngược lại còn chọc ghẹo, rõ ràng biết anh dễ xấu hổ, vẫn cố ý khi dễ anh.

            “Đừng cắn tôi chặt vậy. Thả lỏng một chút, A Huy.” Cố Lưu Niên phát ra âm cười nhẹ, bao lấy mông anh nhẹ nhàng xoa nắn. Kỷ Huy thuận thế ôm lấy cổ người kia, cắn một cái trên cổ…

            “Đau…” Nghe người kia thở nhẹ, Kỷ Huy vội vàng nhả ra, thở phì phì trừng mắt nhìn.

            “Không vui sao?” Cố Lưu Niên cười chọc chọc khóe môi anh.

            “Cái tên này… Bình thường mọi người đều bị cậu lừa… Sau này dù dạ dày đau đến đâu tôi cũng không lo cho nữa… Chết tiệt… Dạo này chăm cho cậu đến không biết trời cao đất rộng… Chỉ biết khi dễ tôi…” Kỷ Huy vừa rên rỉ vừa mắng, đáng tiếc bị người kia trắng trợn đè xuống chẳng bày được một chút khí thế “huynh trưởng” nào.

            “Anh mặc kệ thì ai lo cho tôi a? Tôi chỉ như vậy với mình anh. A Huy, đừng giận, tôi không thể không có anh.” Cố Lưu Niên vừa dỗ dành, vừa kịch liệt làm anh. Roi và kẹo cùng lúc, Kỷ Huy bị cậu làm cho điên cuồng…

            Cảm giác choáng váng càng ngày càng lớn, khoái cảm vô tận lại vây bủa. Phân thân của người kia như nhiệt thiết xâm nhập thật sâu trong cơ thể, mỗi một chút ma sát liền dẫn ra dòng điện mãnh liệt. Vừa làm một lần, thân thể cũng có cảm giác, chỉ một xúc động rất nhỏ cũng có thể phát lửa cháy lan đồng cỏ. Kỷ Huy nhắm mắt lại kêu nhỏ, cả người đắm chìm trong ý xuân tràn ngập.

            Toàn thân nóng bỏng như lửa, mật huyệt bị ma sát lại mềm yếu như bùn, cả người như sắp tan thành một vũng nước. Khóe mắt nong nóng, là tình cảm mãnh liệt không thể chống đỡ. Kỷ Huy khẽ nhếch mở hai mắt, nhìn người đàn ông trước mắt, ngực lại nhộn nhạo vô cùng. Phải trải qua bao nhiêu dằn vặt mâu thuẫn mới có thể thẳng thắn thật thà yêu nhau như giây phút này? Nắm lấy, thì sẽ không cách nào buông tay. Thật ra, đã không còn có thể buông bỏ người này nữa rồi…

            “A Huy…” Như thể tâm linh tương thông, con ngươi người kia sâu hơn, chủ động cúi xuống hôn lên. Kỷ Huy hé miệng trao đổi một cái hôn sâu tận linh hồn, rồi ôm chặt lấy cậu, thanh âm hòa tiếng khóc nức nở hơi run rẩy. “Tôi yêu cậu…”

            “Tôi cũng yêu anh.”

            Lửa nóng chôn sâu trong cơ thể tựa hồ càng cứng rắn. Phân thân hừng hực thiêu đốt đưa hai người vào thế giới cực lạc. Kỷ Huy ôm chặt Cố Lưu Niên, nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống… Thân thể chống đỡ loại vui thích dần tới cực hạn, anh mềm yếu đến sắp hít thở không thông… Rất nhanh, người kia cũng lên đến đỉnh điểm tình dục mê loạn, không kềm được gầm nhẹ tiến lui…

            Kỷ Huy vô thức siết chặt mông, một phần vì kích thích khó nhịn, một phần vì muốn làm người kia càng thoải mái. Tầm mắt hai người dây dưa không dứt, vừa mang lửa tình cuồng nhiệt, lại có si mê tận xương. Tình cảm mãnh liệt như pháo hoa rực rỡ, quẩn quanh hòa quyện.

            Bộ phận quan trọng nhất của người kia chôn thật sâu trong cơ thể anh. Mỗi lần đẩy sâu một chút, tâm cũng hoàng hốt một chút theo. Kỷ Huy đỏ mặt mở lớn hai chân để Cố Lưu Niên có thể tiến vào chỗ sâu không tưởng được bên trong. Nội vách lại vô thức co chặt lại, rung động đến phân thân hỏa nhiệt. Một dòng nhiệt nóng rực đột ngột rót mạnh vào cơ thể, Kỷ Huy cùng lúc cũng rên rỉ, không hề báo trước dâng trào xuất ra…

            Quãng thời gian sau khi phóng thích vô cùng dễ chịu, cả hai ôm chặt hôn môi không ngừng, như thể vĩnh viễn cũng hôn không đủ. Làm hai lần, Cố Lưu Niên thật sự có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại buồn ngủ. Kỷ Huy đau lòng hôn lên hai gò má kiên nghị, cũng khẽ vuốt lên tấm lưng thấm mồ hôi.

            “Có muốn tắm chút không?” Cố Lưu Niên chỉ mở mắt hỏi.

            “Không sao, cứ để vậy một lát.” Kỷ Huy thích quãng thời gian sau tình cảm mãnh liệt, cứ lẳng lặng ôm nhau không rời, cùng thức cùng ngủ.

            “Hôm nay anh rất nhiệt tình.” Người kia dịu dàng nhìn anh.

            “Còn cậu lại giống như phát xuân.”

            “Đương nhiên, anh chưa từng nghe tiểu biệt thắng tân hôn sao?” Cố Lưu Niên cúi đầu cười, hôn lên mũi anh.

            Trong khi thì thầm ái muội, Kỷ Huy cảm thấy phía sau chảy ra một mảng ẩm ướt. Thân thể buông lỏng sẽ không giữ được thứ của người kia. Tuy bảo không rửa sạch sẽ dễ sinh bệnh, nhưng không hiểu sao anh lại muốn giữ chút tinh hoa này. Hai người đều là bầu bạn duy nhất của nhau, chưa bao giờ dùng áo mưa, lúc làm tình cũng thường đến 10 cách [0___0||]. Kỷ Huy không bài xích Cố Lưu Niên bắn tinh trong cơ thể mình, có thể khiến người kia tận hứng, cũng khiến hai người càng thân mật.

            “A Niên, mệt phải không?”

            “Ừm…” Cố Lưu Niên nhắm mắt lại hừ một tiếng.

            “Vậy ngủ trước đi.” Người kia cũng không có vẻ đói, chờ ngủ bù xong hẳn làm bữa cho cậu, Kỷ Huy nghĩ.

            “A Huy…” Người kia mơ mơ màng màng nói.

            “Sao vậy?”

            “Tôi thật sự rất hạnh phúc…” Cố Lưu Niên cọ cọ lên má anh, chỉ có lúc này mới hiện ra một chút tính trẻ con.

            “Ngu ngốc……” Trong lòng rất cảm động, ngoài miệng lại không được tự nhiên mắng.

            “Dạo này anh đối tốt với tôi lắm…”

            “Là cậu đã ngoan ngoãn hơn nhiều.”

            “Đừng rời xa tôi nữa…”

            “Không phải tôi đã thề rồi sao?” Kỷ Huy lại đau lòng .

            “Anh vẫn là đừng lái xe nữa, chuyên tâm làm vợ bé nhỏ của tôi đi, ban ngày nấu cơm, buổi tối làm ấm giường…” Người kia lại bắt đầu nói lời vô nghĩa. Vẽ ra tương lai tốt đẹp.

            “Cố Lưu Niên, rốt cuộc cậu giả ngủ hay là ngủ thật? Không muốn ngủ thì dậy uống canh gà!” Kỷ Huy nheo lại ánh mắt.

            “Không, tôi còn muốn ôm anh thêm lát nữa.” Người kia dính cứng không buông.

            “Tôi thấy cậu bây giờ là định ăn tôi đi? Kẻ nào yêu trước kẻ đó thua, lời thối nát này là tên khốn nào nói?” Kỷ Huy liếc mắt trắng khinh thường.

            “A Huy, hôn tôi một cái…”

            “Cố Lưu Niên, tên vô sỉ này đang giả điên không hiểu lời tôi nói phải không?”

            “A Huy, không thể thêm lần nữa a?”

            “Câm miệng, uống canh gà đi!”

            Cuộc sống ngọt ngào, chỉ vừa mới bắt đầu.

            Phiên ngoại hoàn
* ‘đoạn tụ': trong QT chính xác là “đoạn tý sơn”, mình không biết nghĩa T_T nên chém thành đoạn tụ’. Trùm nào biết hú mình để sửa nha ~
=== toàn văn hoàn ===
hị hị ~ cuối cùng cũng hoàn (sau bao quằn quại vì H =_,=||)
vừa xếp chữ vừa nghĩ, Bạch tỷ viết H thiệt quá gợi hình đi, tưởng tượng thấy ba trấm ghia ~ *lau máu*
Word phần mình edit sẽ post trong mục lục Lưu Niên. Còn phần của blog Đăng Như các đồng chí tự save vậy =)))))))
tui đi đào hố mới đây ~ mèn ơi, Trầm nhi a Phương tiểu ca a XD~~~
Unknown vào lúc 03:26
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét


Trang chủ
Xem phiên bản web
Giới thiệu về tôi
Unknown
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi
Được tạo bởi Blogger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro