Chap 2 : Gặp gỡ không tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook đã về Hàn Quốc hơn 1 tháng, cậu vốn là người Hàn từ năm 15 tuổi cậu đi theo ba qua New York để học tập nhưng khi học hết chương trình phổ thông bên đó thì mẹ gọi cậu về lại Hàn để tiếp tục học đại học chẳng hiểu hai người là vợ chồng mà cứ chia rẻ ra nhau bắt thân cậu chịu khổ đi đi về về.

cũng bắt đầu từ đó cậu nhập học vào một trường đại học bật nhất xứ Hàn mang tên Đại học Seoul Hàn Quốc với chuyên ngành truyền thông, bởi cậu không giỏi mấy môn tính toán nên buộc phải chọn những ngành không liên quan đến những con số rắc rối. với vẻ ngoài điển trai nước da trắng trẻo và mang danh từ New York về quê nhà điều đó khiến cậu trở thành tâm điểm của những cô nàng, không ít người quý mến cậu một phần vì cậu tốt bụng và thân thiện.

JungKook đi trong khuôn viên trường dạo, ngày hôm nay gió và nắng đều rất hoàn hảo giờ học cũng rất hoàn hảo...

- aa

JungKook kêu lên rồi ôm lấy cánh tay vừa nảy va chạm vào.

- mù à.

Hungwo tên đầu gấu ăn chơi của trường này, thật xui xẻo khi Jungkook đụng phải hắn vì hắn chẳng ưa gì cậu với lý do bạn gái hắn thích cậu. Điên khùng, làm cậu bị ghim suốt 1 tháng.

- xin lỗi.

cậu xin lỗi cho qua chuyện chẳng muốn dính líu đến tên này nhưng nào hắn để cậu yên hiếm khi nào cậu đụng phải hắn trước nên đây là cơ hội để hắn thể hiện những nổi cay ghét lên cậu.

Hungwo tiến lại gần cậu với khuôn mặt đắc ý, dáng cậu nhỏ hơn hắn nhiều khiến cậu bất lợi khi có ý phản kháng. 

- cậu Jeon là muốn kiếm chuyện sao?.

hắn bất ngờ nắm tóc cậu rồi kéo mạnh rồi dùng sức đẩy cậu khiến cậu đứng không vững mà ngã xuống đất, chưa dừng lại không để cậu có cơ hội bỏ chạy hắn liền lấy chân đạp lên bàn tay cậu. Cậu đau đớn kêu gào lên và cũng xui thêm cho cậu khi nơi này ít sinh viên qua lại bởi nó nằm sau trường.

- mày giỏi lắm mà kêu tiếp đi ở đây không ai nghe thấy đâ...

- aaa.

Hungwo kêu gào lên và chân cũng bỏ ra khỏi tay cậu, người đàn ông mặc vest xuất hiện từ khi nào rồi lại giúp cậu xử Hungwo mà thôi mặc kệ có người tới cứu mạng cậu rồi.

- biến đi.

Hungwo ôm mối hận mà bỏ chạy.

Gã đi đến đỡ cậu dậy, khuôn mặt người này thật tinh sảo giống như một bức tượng được một người nghệ nhân điêu khắc một cách tỉ mỉ đến lạ thường.

- cảm ơn.

- ừ.

Gã quay lưng rời đi nhưng lại có gì đó nắm áo gã lại, gã nhíu mày quay đầu nhìn lại thì thấy cậu đang tròn mắt nhìn mình.

Gã nghiêng đầu thắc mắc.

JungKook ngượng ngùng mỉm cười rồi nói: 

- tôi chỉ muốn mời anh một bữa cơm để cảm ơn.

Gã mặt không biến sắc rồi đáp lại cậu rằng:

- để hôm khác đi hôm nay tôi bận 

- ok 

cậu mỉm cười gật đầu, giọng cậu thì thanh thoát trong trẻo còn giọng gã trầm lắm có chút khàn khàn.

- hình như anh chẳng phải sinh viên cũng chẳng phải giảng viên vậy anh đến đây làm gì?

Gã hơi bất ngờ khi cậu xem xét mọi thứ rõ như vậy rất hài lòng vì độ thông minh của cậu.

- Năm sau cháu tôi định học nơi này nên tôi đến xem ngôi trường có thật sự tốt không...nhưng mà cảnh tượng vừa rồi thì tôi sẽ suy nghĩ lại thêm.

JungKook bối rối nói rằng:

- nơi nào cũng có thành phần như thế hết á chỉ cần đừng đụng chạm đến họ là được.

- vậy khi nảy em đụng hắn à?

JungKook bễu môi uất ức nói:

- không có, hắn đi không cẩn thận đụng vào tôi.

Gã nhìn dưới đất có vài cọng tóc rơi xung quanh, nhìn lại trên tay cậu có vết dấu của đế giày in lên mà đỏ sưng hết tay.

- tôi bận đi trước.

- anh tên gì thế? vậy khi nào tôi mời anh ăn cơm được?

gã bước đi nhếch môi cười thầm đôi mắt cũng tự đông cười như nụ cười này không phải dạng kiểu cười vui vẻ...đó là một nụ cười của kẻ điên.

- Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro