chap 3: cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh vắng Hungwo vừa tan buổi tiệc ở bar về, mùi rượu nồng nặc say xỉn mà  đi loạng choạng trên phố. Đèn đường vẫn còn mở nhưng người người nhà nhà đã say giấc nồng, giờ này chỉ dành cho những con sói đi săn mồi ai mà đi ra đường sẽ bị sói tấn công.

Một cục đá từ đâu văng vào gáy Hungwo, anh đau đớn rồi chạm vào phần gáy cảm thấy có gì đó ướt ướt nên đã đưa ra để nhìn rõ ánh sáng của đèn rọi vào anh hoảng sợ khi thấy đó là máu.

- mẹ là tên nào ném đá vào bố mày.

anh la hét mắng chửi nhưng nhận lại một loại im lặng đến mức lạnh người, anh nuốt nước bọt rồi trấn an bản thân.

* huýt huýt *

tiếng huýt sáo vang lên anh nhìn theo âm thanh rồi xác định nơi âm thanh phát ra, anh hoảng sợ không lẽ gặp phải quỷ. Anh lùi lại chỉ muốn mong về nhà liều mạng chạy thật nhanh.

- aaaaaaaaaa 

anh ngã xuống đấy khi phía trước anh là một con chim đã đứt đầu xung quanh một vũng máu đỏ chảy ra, anh thở không nổi tim như muốn ngừng đập khắp người toàn mồ hôi lạnh.

trong bóng tối một người đàn ông bước ra trên tay còn cầm cây gậy sắt, hắn ta lôi gây cậy sắt chà sát dưới nền đường kêu lên một loại âm thanh ma mị.

- mày...mày là ai chứ?

Anh chợt mắt lại rồi mở ra thì thấy hắn đứng trước mặt anh, anh giật bắn người rồi hét lên khuôn mặt quỷ dị gì thế này ánh mắt gì thế này sao nó khiến người ta như bị bóp ghẹt như muốn chết cũng không được muốn chết cũng không xong.

- t...tao..tao với mày có thù oán gì chứ?

Gã nhếch môi nhìn trực tiếp vào mắt anh rồi cười " há há " điệu cười đến mức rùng rợn cho người nghe rốt cuộc tên này là ai.

- mày đã đụng đến một người không nên đụng

- ai...aii chứ...tao đã đụng ai

mặc kệ câu hỏi của anh gã vẫn tiếp tục nói:

- vậy nên mày sẽ trả giá bằng cách...

Gã kéo dài chữ cuối rồi đưa ra một cao dao sắc nhọn, Hungwo sợ hãi đến bật khóc nức nở.

- xin xin tha mạng.

- xin tha mạng cho tôi. 

- aaaaaa cứu mạng.

...........

JungKook ngồi nghe nhạc trên lớp để chờ đợi đến tiết học của mình, cảm thấy sự khác lạ của lớp học hình như mọi người đang nói gì đó thì phải, cậu dừng bản nhạc đang nghe để lắng nghe điều mọi người bàn tán.

- Hungwo chết rồi.

- chặt xác chân tay mỗi thứ một ngã nằm vải ra khắp con phố cảnh tượng đẫm máu vô cùng.

- nơi đó không có camera ghi lại.

JungKook tròn mắt khi nghe tin, Hungwo chết rồi ư? khi nào chứ? tại sao lại chết? 

cậu nhạy cảm với chuyện chết chóc từ nhỏ luôn sợ những thứ như thế đến mức không dám xem phim kịnh dị hay đọc chuyện kinh dị, với cả hôm qua vừa đụng phải hôm nay nghe tin đã chết nhưng chết không toàn thây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro