Chap 4: Cùng nhau đi ăn nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát địa phương tập trung để khoanh vùng hiện trường vụ án, ông Lee Songwo cảnh sát trưởng từng gặp qua nhiều vụ án nhưng lần này hiện trường khiến ông cảm thấy buồn nôn và rùng mình.

Hung thủ quá tàn nhẫn, thi thể phân từng khúc và trải ở từng nơi. Đầu hẻm là phần chân, đi lên chút thì là phần tay, giữa hẻm là phân chân và tay còn lại, đi lên thêm một đoạn là phần thân và ở cuối hẻm là phần đầu được treo lên thân cây.

Treo như thế nào? Đâm xuyên đầu một khúc gỗ có đục một lỗ khoanh đủ để một sợi dây thừng xuyên qua sau đó nối dây lại rồi cột lên thân kế bên cũng làm y hệt nhưng là một đầu chim, phía dưới đầy vũng máu tươi chảy giọt lan ra gần hết con đường.

Khung cảnh khiến cả pháp y cũng không dám nhìn thẳng vào thi thể nạn nhân, khi họ lấy đầu xuống đôi tay họ run rẩy bởi nạn nhân vẫn còn mở mắt trừng ra trông rất đáng sợ.

Kết luận một điều của vụ án lần này.

- Hung thủ là kẻ biến thái điên loạn.

Cảnh sát trưởng Lee nói.

hiện trường tàn khóc cả nhà nạn nhân nức nở khi nhìn thấy từng bộ phần của nạn nhân.

- Trả con lại cho tôi.

Người mẹ gào thét đến mức khô cả họng, đôi mắt sưng húp mà đỏ hoe làm sao người mẹ có thể chịu đựng được cảnh tượng này chứ. Như xé nát ruột gan đau đến mức hàng trăm vết dao đâm vào cũng không bằng.

Những người cảnh sát tụ lại cùng pháp y để bàn bạc vụ án.

- Thật kinh khủng tôi làm pháp y bao lâu cũng chưa gặp vụ nào ám ảnh như thế.

- Tôi cũng thế làm cảnh sát nhiều năm cùng lắm là mấy vụ giết người giấu xác nhưng đằng này...

Họ ngao ngán lắc đầu.

...........

Jeon JungKook cầm ly sữa nóng đi trên đường, tháng 11 rồi tiết trời dần chuyển sang đông nên trở nên lạnh dần. Cậu thích mùa đông lắm vì mùa đông tuyết sẽ rơi hồi ở New York mỗi lần tuyết rơi cậu sẽ vui chơi dưới những tuyết trắng.

- Aa

Mải mê ngắm bầu trời nên cậu không cẩn thận đụng trúng người lạ, cậu ríu rít cúi đầu và nói:

- xin lỗi tôi...

- có vẻ cậu khá thích đụng phải người khác nhỉ.

Cái giọng vừa trầm vừa khàn khàn này hình như cậu đã nghe qua ở đâu rồi, cậu ngước nhìn lên người này mặc toàn bộ màu đen ngước nhìn tới khuôn mặt cậu bỗng tròn mắt rồi khẽ mỉm cười.

- Là anh à?

Kim Taehyung mặt không biến sắc chỉ đáp lại một tiếng:

- ừ

Cậu cười tươi làm lộ chiếc răng thỏ của mình rồi đưa ra ly sữa nóng của mình mời gã:

- anh uống không?

Kim Taehyung lắc đầu.

Thấy bị từ chối cậu bễu môi thầm nghĩ không lẽ gã chê uống chung ly nước với cậu.

Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó rồi nhìn anh rồi nói:

- tôi quên mất, hôm nay anh rảnh không tôi mời anh bữa cơm

Kim Taehyung im lặng một vài giây rồi mới gật đầu đồng ý lời mời của cậu.

- gần đây có quán tokbokki ngon lắm chúng ta đi ăn cái đó đi.

- ừ.

JungKook đi phía trước để dẫn đường cho gã, còn gã ngoan ngoãn đi phía sau cậu nhìn theo bóng lưng cậu gã khẽ mỉm cười một nụ cười lén lút.

Không lâu sau thì cũng đến quán mà cậu nói, không phải nhà hàng chỉ là một quán nhỏ trong nhà.

- anh ăn được cay không?

Kim Taehyung lắc đầu.

JungKook nhìn chị nhân viên rồi gọi món:

- cho em phần cay và không cay, thêm 2 phần chả cá và 2 phần mì tương đen.

- vâng xin đợi một chút ạ.

- vâng.

Chị nhân viên sau đi vào trong để chuẩn bị thức ăn cho khách.

JungKook nhìn dáng vẻ của gã không tầm thường nhìn kĩ sẽ thấy những trang phục gã mặt đều là đắc tiền nhất là chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn Rolex.

- anh là chủ tịch à?

Không khỏi tò mò nên cậu thốt ra những lời trong lòng nhưng sau khi nói ra được thì cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

- không tôi chỉ là nhà đầu tư bình thường.

- anh...có vợ chưa?

Lại thêm một lần nữa cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

- sao? Muốn làm vợ tôi à?

Cậư xua tay lắc đầu phủ nhận hết mức có thể.

- không có không phải.

Chị nhân viên đem thức ăn ra và để lên bàn cho 2 người.

JungKook lấy khăn giấy lau đũa và muỗng cho gã, gã nhận lấy không quên lời " cảm ơn " cho cậu.

Cậu ăn một miếng đôi mắt tự cười tươi, còn gã nhìn cậu bởi gã chưa từng được ăn món này bao giờ nên đành đợi cậu ăn rồi mới bắt chước.

Gã vụng về gắp miếng tokbokki nhưng vì quá trơn nên bị rớt xuống, cậu mỉm cười lấy đôi đũa khác gắp cho gã.

- đây há miệng ra.

Gã vô thức để cậu đưa thức ăn vào miệng mình không một chút phòng bị.

- ngon không?

Gã gật đầu.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ như thế tuy gã ít nói đa số chỉ có cậu nói và bắt chuyện nhưng vậy là vui rồi, cậu thích đôi mắt của gã nhất bởi nhìn nó rất cuốn hút.

Sau khi kết thúc bữa ăn JungKook tạm biệt hắn để đi học cho buổi chiều.

Kim Taehyung khi thấy cậu đã đi khỏi, gã mới bước đến chiếc xe màu đen tuyền mang hiệu rolls royce, gã vừa bước đến cánh cửa xe tự động mở ra cho gã đi vào.

- ngài có vẻ khá thích người đó.

Người tài xế bên trong chiếc xe nói.

- ừ rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro