chap 5: cản đường sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi trường đại học có vẻ còn khá lạ lẫm với cậu, hôm nay lớp của cậu có một buổi tham quan và trao đổi cách làm việc của môi trường truyền thông.

Giáo viên hướng dẫn giới thiệu sơ lược về công ty giải trí hôm nay cậu đến tham quan.

- có thể nói công ty Quân Viên là một trong những công ty hàng đầu về ngành giải trí đào tạo nhiều nghệ sĩ hạng A...

JungKook ngẩn ngơ nghe người thầy nói dài dòng khiến cậu buồn ngủ và ước rằng giờ ở đây có chiếc giường và cậu sẽ nằm xuống và ngủ liền không chần chừ.

JungKook cảm thấy bản thân không ổn nếu cứ tiếp tục nghe thì sẽ ngủ gục xuống mất, cậu lén lút đi ra khỏi đám đông chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Tiếng nước trong bồn vang lên khắp phòng vệ sinh, cậu đưa tay hứng nước để rửa mặt. Ngước lên nhìn bản thân trong gương không khỏi giật mình khi phía sau cậu là một người lạ.

- maaaa.

Người đàn ông cười khẩy đi đến bồn nước bên cạnh để rửa tay.

JungKook ngơ ngác nhìn người đó, đúng lạ doạ chết người ta sao có thể đứng phía sau người khác mà không phát ra tiếng động nào chứ.

Cậu đứng một chỗ như pho tượng mà  mắt lại hướng về người đàn ông đó.

- cứ lườm tôi như vậy bộ muốn hôn tôi à?

Người đàn ông đó không quay ra đối diện với cậu mà nhìn vào hình cậu phản chiếu trong gương để chêu chọc cậu.

- tự cao tự đại.

Sau khi rửa tay xong người đàn ông quay ra nhìn cậu, tóc mái cậu ướt nhèm nhẹp đôi má phồng ra mà giận dỗi, đôi mắt long lanh nhưng lại tỏ vẻ giận dữ.

- nhìn gì mà nhìn.

JungKook mắng thẳng vào mặt người đàn ông đó, giọng nói trong sáng pha lẫn chút ngọt ngào nhẹ nhàng của viên kẹo ngọt khiến lời mắng cũng không khiến người ta sợ hãi mà ngược lại là đáng yêu.

Người đàn ông mỉm cười rồi đi thẳng ra ngoài.

.....

Đến chiều, giáo viên nói rằng đi phỏng vấn quá trình làm việc của nghệ sĩ ở công ty để viết báo cáo.

JungKook được phân cho một nghệ sĩ nhưng do cậu ở ngoài nước quá lâu nên không biết rõ nghệ sĩ trong nước.

- Suho là ai nhỉ?

Cậu đi đến phòng 009 là phòng chờ của người tên Suho, cậu lịch sự gõ cửa.

- vào đi.

Bên trong nói vọng ra, cậu mở cửa đi vào cậu đứng nhìn mọi người đang ngồi làm việc nào là soạn đồ, kiểm tra quần áo,...

- xin chào em là sinh viên trường...

- vào đi

Chưa để cậu nói hết câu thì người phụ nữ kia đã chen chân vào họng cậu.

Rồi cậu thấy người phụ nữ đó đi đến chỗ người đàn ông đang nằm trên giường, cô ấy kéo màn ra rồi nói nhỏ vào tai người đó sau đó đi ra rồi nhìn cậu.

- được rồi cậu vào phỏng vấn đi.

- vâng.

Cậu kéo màn ra, người đàn ông đang nằm nhắm mắt lại nhưng vì nằm úp vào trong nên cậu chẳng thấy mặt.

- xin chào em là Jeon JungKook.

- ờ.

" Gì vậy tên khốn chảnh choẹ "

JungKook mỉm cười, tuy trong lòng suy nghĩ muốn đánh người tên Suho kia nhưng nếu làm vậy hắn sẽ khiến bài báo cáo của cậu tan thành mây khói mất.

- Em muốn phỏng vấn anh vài câu cho bài báo cáo của em được không ạ?

Suho ưỡn người rồi quay người lại, đôi mắt quan sát người đang ngồi đối diện mình khi nhận ra đó là người anh vừa trêu chọc lúc nãy thì mỉm cười nhếch môi đưa cao mặt ra vẻ kiêu ngạo nhìn cậu.

- ô...đến làm báo cáo cũng tìm tôi à?

vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ lên vai hàm của cậu thiếu niên ấy, JungKook đỏ mặt hất tay ra khuôn mặt nóng giận lườm không nguôi người kia.

- tôi xui xẻo mới được phân phỏng vấn anh đấy.

thôi không trêu chọc cậu nữa, anh vội vàng nói: 

- thôi mau phỏng vấn đi tôi còn việc bận.

- ờ.

quá trình phỏng vấn diễn ra vô cùng thuận lời, cậu có bị bất ngờ khi bình thường anh tỏ ra không nghiêm túc hay đùa cợt nhưng khi vào quá trình phỏng vấn thì những câu anh trả lời rất nghiêm túc không thiếu đi sự chuyên nghiệp của một đại minh tinh.

không lâu sau thì cuộc phỏng vấn kết thúc, cậu tắt máy ghi âm và sổ ghi chép vào túi nhưng khi chuẩn bị đứng dậy rời đi thì một bàn tay mềm mại giữ chặt cổ tay cậu, theo bản năng cậu nhìn lại nhưng lần này quay đầu nhìn lại cậu nhìn thấy rõ khuôn mặt của Suho.

anh có nước da trắng trẻo mịn màng vô cùng, khuôn mặt tinh xảo theo nét đẹp tinh khiết, đôi mắt anh vô cùng hút hồn khiến cậu vô tình nhìn vào mắt anh mãi không thể nào thoát ra, một đôi mắt tựa như một kiệt tác nghệ thuật chứa đầy những vì sao trong đó nó pha lẫn sự trong sáng và cũng có phần ma mị.

- mê tôi rồi à?

cậu giật mình rút tay lại rồi nuốt nước bọt trong có vẻ luống cuống, phải nói ngoài Kim Taehyung ra thì người này là người đẹp nhất cậu từng gặp đúng là khí chất của một đại minh tinh với khuôn măt này anh ta đã nổi tiếng đến thế nào?

- anh..anh có gì thắc mắc về cuộc phỏng vấn vừa nãy à?

giọng nói cậu có đôi chút run lên, đôi mắt cũng không làm chủ được mà nhìn xung quanh một cách loạn xạ.

- tôi không tin tưởng về khả năn viết bài của cậu cho lắm nên là cậu cho tôi số điện thoại đi, khi nào cậu viết bài báo cậu gửi tôi đọc trước được tôi duyệt cậu mới được phép đăng lên mạng xã hội.

- ò...được...024XXX788XX44

- được rồi cậu đi đi.

____________

một ngày dài khiến bụng cậu đói meo, trời đã trở tối có chút se cái lạnh mùa đông cậu đi trên con phố bán đầy thức ăn hay còn gọi là đường phố ẩm thực ở Seoul, mùi khói của những miếng thịt nướng bốc lên ngào ngạt cả con đường, tiếng nô đùa trò chuyện của những người đi trên đường, tiếng kêu gọi của chủ quầy hô lên món mình bán để kêu gọi khách hàng,...Seoul là như vậy khi thành phố này lên đèn thì mới thể hiện rõ về thành phố Seoul.

cậu dừng lại trước một nhà hàng lẩu trung hoa, không ngần ngại bước vào. 

đợi không lâu thì những món cậu đã oder đã lên, món lẩu trung hoa nổi tiếng với hương vị cay và đồ ăn kèm vô cùng đặc sắc. Cậu vui vẻ gắp miếng thịt bỏ vào miệng mà nhai ngon lành, đúng là khi đói ăn gì cũng ngon.

- JungKook à?

Cậu nhìn sang thì thấy người vừa gọi cậu đó là Kim Taehyung, kì lạ hắn luôn mặt bộ đồ màu đen nhưng điểm kỳ lạ đó là phải hoàn toàn là đen.

- Kim Taehyung anh đến ăn lẩu à?

- ừ trùng hợp quá.

- trùng hợp thật đấy.

- tôi ngồi cùng em được không?

- được chứ.

hắn điềm đạm ngồi đối diện cậu và cũng kêu nhân viên để oder món cho mình, hắn vô không ăn được cay nên đã kêu nhân viên cho hắn một suất không cay.

- em ăn ngon nhỉ?

cậu mỉm cười nhìn hắn, thử hỏi coi có người nào nhịn từ sáng đến tối lại không ăn ngon cơ chứ.

- tại nguyên ngày nay em chẳng ăn gì cả nên...

- sao lại không ăn?

hắn cau mày nhìn cậu.

- bận á.

đôi mày dãn ra đôi chút phải nói hắn làm chủ cảm xúc vô cùng tốt nhưng lần này bất cẩn mà thể hiện sự cau có trên khuôn mặt.

 - JungKook?

giọng nói ấm áp phát ra, cậu nhìn sang lần này là ai nữa? suho? 

- ơ...

- em ăn lẩu à? tôi ăn chung với em nhé?

- ....

chưa để cậu đáp anh ngồi xuống cạnh bên cậu, không quên đưa tay lên chào Kim Taehyung như một phép lịch sự tối thiểu, anh quay sang nhìn JungKook đang lườm anh.

- ai cho anh ngồi đây?

- phục vụ cho tôi 1 suất cay nhé.

anh ngó lơ câu hỏi của cậu.

trần đời JungKook chưa thấy ai không biết điều như anh ta.

- người này bạn cậu à? cứ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống thế?

phải! Kim Taehyung nảy giờ nhìn Suho đến nổi không buồn chớp mắt, anh hạ mắt xuống nhìn tên này như thể muốn lột da anh ta khi anh ta ngồi bên cạnh cậu.

" muốn lột da nấu lên cho chó ăn "

- kệ hắn đi.

JungKook nhìn Kim Taehyung nói điều này cũng khiến hắn hạ nhiệt bởi cậu vẫn còn để tâm đến hắn.

suốt buổi ăn dường như Kim Taehyung luôn khó chịu gì đó, hắn liên tục nghiến răng đôi mắt thể hiện sự sắt bén, 2 hoặc 3 lần hắn hít thở ra vào để bản thân bình tĩnh lại, chân tay để dưới bàn cứ không yên phận mà bấu vào nhau đến rỉ máu. cuối cùng hắn đứng dậy và nói về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro