Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Bán Nguyệt và Ngọc Sương đều là các gia tộc lâu đời nên việc giáo dục con cái cũng trở nên rất khắc nghiệt. Hơn nữa việc tranh giành quyền lực thành một phần không thể thiếu của mỗi gia tộc.

Bán Nguyệt từ khi sinh ra đã được định sẵn làm chủ mẫu tương lai nên cô đã được giáo dục về tư tưởng suy nghĩ cách ăn nói.

Tất nhiên Ngọc Sương cũng không kém như vậy. 10 tuổi mà đã giành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong nước cũng như quốc tế.

Im lặng một lúc Ngọc Sương lên tiếng " anh trai à! Chúng ta đi về thoii "

Lệ Nam đang ngồi yên bỗng rùng mình một cái rồi theo Ngọc Sương về nhà.

Bán Nguyệt đứng nhìn hai người rời đi bằng con mắt khó hiểu. " rõ ràng bảo đi shopping với mình mà..".

" anh có mua cho em " - một giọng nói lạ mặt cất lên.

" Ai vậy ? Tôi không quen anh " - Cô không hề dè chừng đáp lại.

" Không! Anh thấy em đáng yêu nên mới rủ em đi chơi thôi "

" Anh tên Lục Quân "

" được rồi Lục Quân, em là Bán Nguyệt "

" em bao tuổi ?"

" 10 "

Lục Quân nghe cô nói mình 10 tuổi làm anh hoang mang nhìn lại cô mấy lần.
" 10 tuổi... chắc chắn à "

" em là có hứng thú với những người già đó " - Bán Nguyệt nói với giọng khiêu khích.

Lục Quân đứng ngơ ngác nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy hỏi chấm. Rõ ràng anh hơn cô có 5 tuổi thôi mà...5 tuổi thôi mà bị nói là già.

" Này! anh nói cho biết. Anh hơn mày 5 tuổi không phải già ok " - Lục Quân nói với giọng điệu bất lực+ bất mãn nhiều chút .
--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro