Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" kệ ! Em không thích chơi với người già nữa rồi " - Cô nói với giọng điệu khiêu khích khiến Lục Quân tức điên lên mà không làm được gì.

" Mày biết anh là ai không? "

" thế anh biết bố em là ai không ? "

Nói xong hai người đứng ngơ ngác nhìn nhau với vẻ mặt không thể nào khó coi hơn.

( vài giây sau )

" làm bạn đi " - Lục Quân lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

" Được thôi ! Nếu anh đã ngỏ lời thì em cũng không phiền khi làm bạn với người già đou "

Lục Quân lúc này cảm nhận được lượng máu dồn lên não ngày càng nhiều khiến anh cảm thấy đầu anh sắp nổ tung.

" Lần cuối! Câm mõm " - Lục Quân nói với giọng bất mãn xen lẫn vào một chút tức giận.

" Được rồi! Được rồi! Không nói thì không nói "

" Anh đi shopping với em không ? "

" Mày bao à ? "

" thế anh không có tiền à ? "

" Có ! Thế mày có không?"

" Nhà em đầy tiền "

" Thế chúng ta đi đến khu Gold Luxury đi "

- Gold Luxury : nơi cho những nhà có điều kiện đến để " đốt tiền ".

" Đi thì đi em sợ chắc! " - Cô nói một câu chắc nịch khiến Lục Quân nhịn cười muốn đăng xuất.

" Cơ mà anh với mày đủ tuổi vào đếch đâu "

Bán Nguyệt nhìn Lục Quân với vẻ mặt ngao ngán. " Tự nhiên muốn đấm anh dã man con ngan".

" Anh đã làm gì mày đâu ". - Lục Quân nhảy dựng lên nói .

Bán Nguyệt bữu môi nhìn rồi lắc đầu ngao ngán.

" Anh học giỏi toán không? "

" Có "

" thế số điện thoại của anh ×1 bằng bao nhiêu? "

" Đốm lưỡi quá nhể ! Đưa điện thoại đây ! "

Cô đưa điện thoại cho anh nhìn anh lưu số điện thoại. cầm lại điện thoại thấy anh lưu số mình là * anh trai bao *
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro