Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc ngồi suy nghĩ và viết ra ý tưởng xem nên viết mở đầu cho cuốn sách thế nào. Tôi chợt nhận ra trời đã tối từ khi nào, kê bút tạm rời khỏi mạch suy nghĩ thì liền cảm thấy đói. Tôi vào bếp, mở cửa tủ lạnh và nghĩ xem làm món gì để thoả mãn khẩu vị tối nay.

Tủ lạnh cũng còn khá ít đồ ăn, ngày mai tôi sẽ ra chợ mua thêm lương thực. Hiện tại thì nhìn vào đống thực phẩm đông lạnh tôi lại cảm thấy lười chế biến. À, vẫn còn một ít cơm để nguội từ trưa, và thịt sợi khô tự làm để ăn khuya. Tôi quyết định ăn cơm cùng thịt sợi kèm một lon bia lạnh.

Nói về sự phối hợp này, tôi có ấn tượng đặc biệt về nó, cũng có thể nói đây là món tôi yêu thích nhất. Trải qua quá trình phát triển của nhân loại, mọi thứ đều ít nhiều thay đổi kể cả ẩm thực. Tuy vậy, đây vẫn là món yêu thích của tôi sau ba nghìn năm. Không phải vì với tôi nó là món ngon nhất tôi từng ăn, mà vì nó gắn liền với những kỷ niệm thuở còn bé và một thời phiêu bạt của tôi.

Việc tôi sống đến từng tuổi này, chắc chắn do tôi là một Neos rồi. Chính xác là "Neos của hệ mặt trời thứ chín", hiện tại thì tôi đã có một người kế nhiệm xuất sắc nên không còn cần danh hiệu đó nữa.

Hầu hết các Neos khi ra đời, đều không tự nhận thức được nhiệm vụ của mình. Cho đến khi được một người tiền nhiệm đến khai mở và huấn luyện cho, nên tuổi thơ của tôi thực ra khá bình thường đến năm tôi hai mươi tuổi.

Thuở bé, tôi không được hoà nhập với xã hội làm thành ra ít bạn, bù lại tôi có một gia đình hạnh phúc. Lúc ấy tôi đặc biệt thích món thịt khô bác tôi làm, nó luôn là món tôi mang theo mỗi khi có chuyến đi xa. Có thể nói món đó nuôi tôi đến lúc lớn khôn.

Rồi đến năm tôi hai mươi tuổi, bác tôi mất vì bạo bệnh. Di sản của bác, ngoài một số tiền bác để lại cho tôi, thì còn có căn nhà từ đường và một ít thịt sợi khô bác làm trước khi căn bệnh ập tới. Đó là lần đầu tiên, tôi ăn một món ngon mà kèm theo đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Vào một đêm yên tĩnh nọ, tròn một năm sau khi bác tôi mất. Tôi trở lại sinh hoạt bình thường, vẫn thức khá khuya để tận hưởng những bài nhạc tôi thích. Bỗng nhiên, tôi thấy hơi khó chịu ở mu bàn tay trái, tôi chẹp miệng nói nhỏ...

"Chẹp, sao phòng mình nay có muỗi vậy trời"

Nhưng cảm giác ngày càng rõ rệt, bàn tay tôi như bốc lửa. Tôi hét lên giữa đêm trong đau đớn, mẹ tôi nghe thấy liền chạy vào xem có chuyện gì.

Một biểu tượng kì lạ xuất hiện trên mu bàn tay của tôi, có hình giống như một con mắt màu đen, cùng các đường nét màu đỏ và trắng xoáy vào nhau tạo thành con ngươi. Khi biểu tượng kì lạ này đã hiện rõ đường nét, cơn đau cũng chấm dứt. Mẹ tôi đêm đó tưởng là tôi đã xăm hình bậy bạ nên mắng tôi một trận, mặc dù tôi đã cố giải thích.

Tôi ôm một tâm trạng ấm ức và rất nhiều câu hỏi đi ngủ. Không ngờ rằng, đêm đó là đêm cuối cùng tôi còn cảm nhận được sự bình yên.

Sáng hôm sau, có hai người đàn ông lạ mặt đến nhà tôi. Nghĩ chắc đó là khách của bố mẹ nên chạy xuống coi sao. Hai người này lúc nhìn gần trông khá khả nghi, tuy nhiên cũng cảm thấy một luồng khí dịu mát từ họ.

Hai người này ăn mặc trông rất bình thường, tướng tá một ốm cao, một thì mập lùn, mỗi người đem theo một vali bên mình. Chỉ có một điều khiến tôi chú ý, trên ngực trái áo của họ đều có một chiếc ghim cài, người cao mang hình cánh chim, người còn lại hình mắt mèo . Ghim cài màu vàng kim, các đường nét thì mang màu đen. Làm tôi hơi liên tưởng đến thứ xuất hiện trên tay tôi.

"Các chú tìm ai ?" Tôi hỏi.

Hai người chợt đá ánh mắt về phía tay trái của tôi rồi nhìn nhau như ngầm nói gì đó. Người cao lên tiếng.

"Chúng tôi là cảnh sát, đang điều tra một vụ án ở khu vực cạnh khu này. Chúng tôi có thể xin một ít thời gian của gia đình không ?"

Nghe tới hai chữ "cảnh sát" tôi cũng hơi rén, nhưng nghĩ lại thì mình sống cũng không tồi mà.

"Mời hai người vào" Tôi nhẹ nhàng nói.

Tôi gọi mẹ rồi rót cho họ hai tách trà. Hai người đàn ông từ từ ngồi xuống. Mẹ tôi hỏi.

"Thế chúng tôi có thể giúp gì cho các anh ?"

Người cao rút từ túi áo ra hai tấm thẻ danh thiếp. Ghi rằng họ đến từ cục cảnh sát liên bang, rồi ông ta tự giới thiệu.

"Tôi là Train từ cục cảnh sát liên bang, còn đây là cộng sự của tôi Liam. Chúng tôi đến để hỏi gia đình, có từng thấy qua ai có hình xăm này chưa ?"

Nói rồi ông ta chỉ vào tấm hình trên cuốn sổ tay của người cộng sự, tôi bắt đầu sợ hãi. Vừa nghĩ vừa che tay lại.

"Ủa, đó là... Là hình xăm xuất hiện trên tay mình vào đêm hôm qua mà !?".

Mặt mẹ tôi hơi biến sắc, bà hít một hơi mạnh và nhanh. Rồi ông Train nói tiếp.

"Chúng tôi được tin người có hình xăm này là một nhân chứng quan trọng cho vụ án, đồng thời cũng nhận được tin người này xuất hiện tại khu phố mà gia đình đang ở."

Mẹ nhìn tôi, với khuôn mặt lo lắng rồi hỏi.

"Con đã làm gì rồi? Con đã tham gia vào băng đảng nào hả?"

"Con chẳng làm gì cả, con đã nói rồi. Hình xăm này vừa xuất hiện trên tay con tối hôm qua mà."

"Con biết gì thì hãy khai cho họ đi !"

"Con không hề biết gì hết"

Thấy tình hình căng thẳng lên, hai người thanh tra cũng đứng lên can ngăn.

"Chị bình tĩnh nghe chúng tôi nói đã." Liam nói.

"Không có bằng chứng gì cho thấy con chị đã phạm tội cả. Có thể cậu ấy đã vô tình ở nhầm nơi vào nhầm thời điểm thôi".

Thanh tra Train tiếp lời.

"Chị cứ yên tâm để cậu ấy đi cùng chúng tôi, muộn nhất là sáng mai cậu ấy sẽ về nhà an toàn. Nếu không có chuyện gì bất thường."

"Mời cháu đi theo các chú, sẽ không có chuyện gì đâu. Cháu không có tội thì sao phải sợ, đúng không nào ?"

Lúc này đầu óc tôi vừa sợ hãi vừa trống rỗng, cũng đành đi theo họ vì tạm thời tôi cũng không muốn nhìn mặt mẹ.

Trong phần còn lại của ngày hôm đó, đã có chuyện gì với tôi ? Hình xăm đó là gì ? Hồi sau sẽ rõ, giờ tôi phải đi ngâm mình trong bồn tắm rồi sau đó đánh một giấc thật ngon đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro