Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mưa nhẹ, hai người thanh tra đưa tôi đến một cơ sở cách rất xa trung tâm thành phố, mất 3 tiếng đồng hồ để tới nơi. Lối vào của cơ sở là một đường hầm phủ đầy rêu, điều kì lạ ở chỗ, phía bên kia đường hầm là một con đường nhưng nếu không thật tập trung thì sẽ bỏ qua nó trong tầm mắt.

Con đường đầu kia đường hầm dẫn chúng tôi đi qua thêm một cánh cổng ảo, rồi mới lộ ra đường dẫn tới cơ sở kì lạ kia. Lần đầu tiên trong đời, tôi bị choáng ngợp bởi độ hoành tráng của một kiến trúc nào đó.

"Chúng ta sắp đến nơi rồi" - Liam nói.

"Wa, cơ sở khổng lồ này là gì thế ?"

"Lát nữa cậu sẽ biết tường tận, giờ thì cứ nghỉ ngơi đi"

Dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng giờ cũng chẳng thể làm gì hơn. Tôi đành ngồi tựa vào cửa và tiếp tục ngắm sự đồ sộ của cơ sở kia.

Sau 15 phút chạy xe, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Cánh cổng ra vào chính của cơ sở này cao độ hai mươi lăm mét, tất nhiên là chúng tôi vào bằng cổng phụ có gác chắn bảo vệ như vô số khu vực bình thường.

Đỗ xe xong, hai người họ dẫn tôi đến nhà ăn. Họ mua ít coffee và không quên hỏi tôi có muốn dùng chút gì không.

"Có lẽ em mua một chai nước ngọt thôi" - Tôi nói.

Họ tiếp tục dẫn tôi vào một căn phòng tiện nghi, đưa cho tôi một bộ đồ tươm tất rồi Train nói.

"Giờ cậu hãy nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau bốn tiếng nữa. Cứ tự nhiên như ở nhà".

Lúc này tôi cũng thấm mệt sau chuyến đi dài, tôi vào nhà tắm rồi sau đó nằm lăn ra chiếc giường êm ái trong căn phòng.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, tôi thức dậy sau một giấc ngủ ngon. Thay bộ đồ họ đưa, rồi ngồi chờ. Đúng như hẹn, một tiếng sau đó Liam tới dẫn tôi đi.

Băng qua những dãy hành lang, tôi vào một căn phòng trông như mấy căn phòng thẩm vấn trong phim. Train ngồi sẵn đó, cùng một tập tài liệu trên bàn.

"Cậu ngồi đi"

Tôi hơi run nên cũng không dám hỏi gì.

"Cậu bình tĩnh đi, chúng tôi chỉ hỏi vài câu thôi"

"Xem nào, Ngô Tường Vân, hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp một trường đại học bình thường chuyên ngành điện tử, thể chất bình thường, mọi thứ đều không có gì nổi bật."

Liam hỏi tiếp lời Train

"Gần đây cậu có gặp chuyện gì lạ không ? Như là gặp ai đó đặc biệt chẳng hạn, hoặc một câu chuyện mãi ám ảnh cậu ?"

"Chuyện lạ sao, ơm để xem. Ờ ờ, nếu nói về lạ thì cỡ một năm đổ lại đây tôi hay mơ thấy một người đàn ông trung niên. Ổng cho em lời khuyên về vài vấn đề, và dường như báo hiệu gì đó sắp đến. Sau cùng là lời cảm ơn của ổng về việc gì đó em đã giúp ổng. Nhưng em không hề nhớ đã từng gặp ổng ở đâu nữa."

"Có thứ gì khác em nhớ về ông ta không ?"

"Ổng có một cái vòng tay hình đầu rồng. Và... còn một thứ gì đó, đột nhiên em không thể nhớ ra".

"Một hình xăm con mắt trên tay phải, gần giống với hình xăm trên tay cậu ?" - Liam gợi ý.

Đầu tôi như chợt loé sáng

"Đúng rồi, là nó. Lúc nãy em đã thấy nó."

"Trong giấc ngủ vừa rồi của cậu ư ?"

"Dạ, đúng rồi"

"Hmm, sao kì vậy ? Train, lấy cho tôi tờ kết quả"

Liam đọc kỹ tờ giấy mà Train đưa vài lần rồi quay sang nhìn tôi. Ổng nói:

"Căn phòng lúc nãy cậu ở, là một căn phòng giám sát dành cho việc chẩn định tâm thần và thể chất. Kết quả cho thấy cơ bắp của cậu có chút biến động nhỏ, nhưng sóng não cho thấy cậu không hề mơ khi ngủ."

"Khoan đã, giám sát là sao. Không phải các anh cần khẩu cung của em à."

"Thôi được rồi Liam, đưa thằng bé đến nơi nó cần đến đi." Train ngắt lời tôi.

"Cho đến khi nhận được lời giải thích phù hợp, tôi từ chối tiếp tục hợp tác" Tôi cương quyết trong từng từ một.

"Cậu không nói gì nữa cũng được, chỉ cần đi theo chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho cậu biết toàn bộ về căn cứ này, quyết định sau đó sẽ là do cậu. Cộng thêm, căn phòng này hầm nóng, cứ ở lì đây sẽ không tốt cho cậu đâu."

Quả đúng thật là căn phòng nóng kinh khủng, ngoài trời còn đang là mùa hè nữa. Tôi nghĩ thôi thì cứ đi theo họ, giờ vô tới đây rồi có chạy cũng không được. Cao lắm thì mất xác thôi.

Chuyện gì đang chờ tôi phía trước ? Hồi sau sẽ biết. Giờ tôi phải đi tưới mấy cái cây trong vườn, nếu không chúng sẽ héo vì nóng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro