03 - Tất cả đều là mệnh lệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin chôn chân trong phòng pha chế thuốc được ba ngày thì bước ra ngoài. Gương mặt anh khá hốc hác nhưng vẫn thấy rõ nét rạng rỡ khi hoàn thành xong công thức thuốc phục hồi, cả dạng pha uống và dạng đắp lên vết thương. Namjoon đã thường xuyên lui tới phòng, mặc dù đôi khi gã chỉ có thể im lặng nhìn anh làm việc, nhưng đối với gã thế là đủ rồi. Gã cũng không thích ngồi im cho lắm nhưng một lần khi gã cứ huyên thuyên về công trạng của Không quân lần này, gã đã bị Seokjin trừng mắt cho một phát. Chỉ trừng mắt thôi nhưng vẫn khiến gã lạnh sống lưng.

"Cơ trưởng, tôi có thể mạn phép nhờ ngài im lặng không?"

Cái trừng mắt đó chỉ kéo dài hai giây, sau đó nhường cho nụ cười xinh xắn thường ngày, đủ để Namjoon vừa sợ vừa muốn nghe lời. Tuy nhiên chuyện này đồn ra thì Seokjin có mà thành bia tập bắn khi dám thất lễ với cấp trên, hiển nhiên là Namjoon không nỡ làm vậy rồi.

Seokjin tự thí nghiệm thuốc lên cơ thể mình thêm bảy ngày, và anh quyết định xin bộ trưởng cục Quân y áp dụng công thức rộng rãi để điều trị cho binh sĩ, với bằng chứng hồi phục là chính cơ thể anh. Vết thương anh đã giảm đi đáng kể, ít nhất nó không còn hành anh đau nhức đến bật khóc giữa đêm.

Dạo này Seokjin đã có thể duyệt binh cùng mọi người, tham gia lớp học lý thuyết về lái xe tăng cũng như sử dụng các loại súng, lái jeep sao cho thuần thục, và còn cãi nhau chí choé với Yoongi. Anh chỉ không thể cầm súng hoặc khuân vác nặng vì xương sườn còn đang trong giai đoạn tự lành. Nhưng như vậy không có nghĩa là Seokjin nhàn hơn những binh sĩ khác, anh còn phải tự học tiếng Nga để trà trộn vào căn cứ của Hồng quân, thời gian rảnh thì chạy xung quanh bệnh viện phụ giúp các Quân y chữa trị vết thương cho binh sĩ.

"Hết thuốc sát trùng rồi à?" Seokjin ngán ngẩm đưa lọ thuốc rỗng ruột lên ngang tầm mắt, không còn giọt nào.

"Ngày mai thuốc sát trùng mới được vận chuyển đến ạ." Y tá bên cạnh anh đáp.

"Ngày mai thì không kịp mất." Seokjin đảo mắt một hồi, anh chợt nhớ ra Namjoon có kể anh nghe gã bị ong đốt vào chân. Lúc đó anh đã lấy thuốc xức cho gã. Trông gã vui ra mặt, nhưng vẫn cố tình than đau rồi nguyền rủa tổ ong ở bìa rừng.

"Yoongi, đi rừng chơi không?" Anh nháy mắt với Yoongi, nhưng gã đã lắc đầu.

"Rừng thì có gì đâu mà chơi?"

"Có. Tôi nè." Seokjin cười cười, bước đến quàng tay qua cổ gã lôi xềnh xệch đi vào rừng. Yoongi dù miệng không ngừng chửi thề, nhưng rồi vẫn để yên cho anh lôi đi. Tiếp xúc với nhau lâu ngày, Seokjin nhận ra Yoongi khá chiều anh, dù ngoài mặt gã không bao giờ thừa nhận.

Trở về với hai tay sưng vù nhưng thành quả được một hũ mật, Seokjin nghĩ cũng đáng. Mật ong nguyên chất có tác dụng sát trùng vết thương, chỉ cần vệ sinh sau đó thật kĩ. Khi thấy anh sử dụng mật ong, các y tá chỉ biết che mặt cầu nguyện. Nhưng rồi mọi thứ đều ổn thoả.

Công thức thuốc phục hồi của Seokjin được lan truyền, thêm mẹo dùng mật ong để sát trùng đã lan ra khắp căn cứ. Namjoon vô cùng tự hào, vì dù sao anh cũng là người mà gã đã cất công mang về. Gã xoa đầu anh, nhìn anh dịu dàng.

"Quả đúng là tôi không nhìn lầm người. Cậu rất tài giỏi, không uổng công tôi lặn lội đến Berlin đem cậu về đây."

Cứ như tìm được một viên ngọc dưới đáy đại dương. Gã vừa ngắm nghía gương mặt Seokjin vừa nghĩ thầm. Vết thương trên tay của anh làm gã chú ý, sau một hồi nài nỉ, Seokjin cho phép Namjoon thoa thuốc trị côn trùng cắn cho anh. Mặc dù sau đó tay nghề tệ hại của gã làm anh đau la oai oái.

Gã định bụng sẽ cấp cho Seokjin thẻ Quân y chính thức vào tháng tới, khi chiến dịch mùa hè kết thúc. Seokjin giỏi giang là thế nhưng vẫn có một điều làm Namjoon đau đầu.

Kể ra thì có hơi ích kỉ, nhưng Seokjin ngày càng được yêu mến bởi sự tận tụy khi điều trị và ngoại hình đáng yêu của anh, thỉnh thoảng lại có binh sĩ đem khoai lang nướng cho anh ăn. Khoai lang nướng là tàn tích sau những trận chiến khốc liệt. Tro và lửa được tận dụng để nướng khoai. Seokjin ít khi lui tới vì anh không chịu được tro bụi và cái nóng của những hố bom còn đỏ lửa, thế nhưng anh vẫn được ăn khoai lang vì có người mang đến. Và chẳng biết thực hư thế nào nhưng anh nghe bảo những người mang đồ ăn đến cho anh đều bị Namjoon cảnh cáo. Mà cảnh cáo gì thì anh không rõ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Seokjin làm Quân y không chức vụ cho tiểu đoàn số 11 được ba tháng, thì cũng là lúc anh chia tay những ngày bình yên để đến trung tâm Leningrad, nơi đội mật mã của Hồng Quân Liên Xô đang đóng. Lúc đưa mệnh lệnh và bản đồ cho anh, Namjoon rưng rưng như sắp khóc. Gã cấp cho anh một khẩu M1, ấn vào tay anh rồi bất giác ôm anh thật lâu. Seokjin cảm nhận được tim gã đập rất nhanh, còn vai anh thì ươn ướt. Lần đầu tiên Seokjin thấy Cơ trưởng lộ ra mặt yếu đuối, khác hẳn với lời Yoongi kể. Yoongi bảo rằng Namjoon là một người cư xử tình cảm, nhưng đồng đội nằm xuống nhất quyết không rơi lệ, gã chỉ gom đủ thù hận, căng mắt nhìn đồng đội chết như thế nào để lấy làm ý chí cho những ngày sau ra trận.

Thế mà anh chưa có nằm xuống, gã đã khóc rồi. Seokjin định đùa rằng có khi nào Namjoon thích anh rồi không, nhưng rồi nghĩ thốt ra câu này không ổn lắm nên lại thôi. Nhỡ đâu gã gật đầu thật, anh sẽ bắt đầu những tháng ngày mất ngủ vì khó xử mất.

Seokjin nghĩ chiến tranh thì không nên chen yêu đương vào. Không phải anh quá nghiêm túc với chiến tranh, mà anh không chịu được cảnh một mất một còn. Ai mà biết được người mình yêu sẽ tử trận lúc nào, lúc ấy, anh sợ anh cầm súng chiến đấu không nổi.

Chưa kịp khởi hành thì Seokjin đã nghe tin dữ. Phụ tá của Namjoon - tức Hoseok tử trận. Cậu ta chết mất xác theo nghĩa đen, lục tung cả mặt trận phía Đông cũng không tìm thấy gì gửi về được cho người nhà. Namjoon mặt mày ráo hoảnh, gã chỉ lắc lắc vai anh dặn dò.

"Điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ lưu lạc ở căn cứ địch một mình, không có thông tin lẫn người trợ giúp. Seokjin, làm ơn hãy cẩn thận hết sức có thể được không?"

Seokjin gật đầu. Vậy mới thấy tình huống Namjoon khóc khi anh sắp đi mâu thuẫn đến cỡ nào, phụ tá của gã ngã xuống nhưng gã chỉ dặn dò anh, ngoài ra không còn biểu hiện gì khác. Nhưng Seokjin đâu còn tâm trạng nghĩ đến, anh mãi nghĩ ngợi về cái chết có phần bí ẩn kia, vì đa phần phụ tá cũng là quan chức cấp cao, nếu bắt được sẽ lấy làm con tin hoặc bêu đầu thị chúng. Đằng này lại chẳng thấy tin tức gì, chỉ có một lá thư gửi về cho Namjoon.

"Ngủ đi, mai còn lên đường đấy!"

Yoongi đạp vào cạnh giường khiến anh tuột khỏi dòng suy nghĩ. Seokjin làm sao ngủ nổi, khi mai đã bước khỏi căn cứ để làm nhiệm vụ cảm tử. Gián điệp cũng được coi là nhiệm vụ cảm tử, một khi bại lộ coi như không còn đường về. Anh cố ép mình ngủ, nhưng lòng nhộn nhạo như có kiến bò. Nằm ở trong lều cũng như không, anh bèn ra ngoài hóng chút gió, tận hưởng ít khí trời còn sót lại ở quân đội Đức quốc xã.

Seokjin chẳng hiểu mình có vướng phải bùa ngải gì không nhưng mỗi lần anh ra ngoài vào ban đêm là lại gặp Namjoon. Rất tiếc là bây giờ anh không muốn gặp gã cho lắm vì hễ gặp là lại nghe hàng tá lời dặn dò, như mẹ dặn dò con khi đi xa. Tuy nhiên, tiếng cỏ khô lạo xạo đã phản bội anh.

"Lại đây ngồi với tôi." Namjoon lướt tay qua đám cỏ cạnh gã.

"Tôi chỉ đi vệ sinh thôi, tôi vào ngủ đây."

"Đây là mệnh lệnh."

Seokjin cứng người khi nghe giọng Namjoon có phần đanh thép. Anh rụt rè xoay người lại, dè dặt ngồi xuống cạnh gã.

Ấy vậy mà hôm nay Namjoon không xổ một tràng các quy tắc khi làm gián điệp cho anh nghe hay dặn dò anh phải cẩn thận. Gã chỉ ngồi đó, nhìn anh chằm chằm. Nhìn đến mức anh giả vờ đếm được cả chục ngôi sao trên trời rồi mà khi liếc qua vẫn thấy gã tiếp tục nhìn. Tay Seokjin bắt đầu đổ hồi hôi, những ngón tay cong cong quíu lại.

"Cơ trưởng?" Anh lí nhí.

"Cậu rất... Đẹp." Namjoon đột ngột nói, không hề có một tia ngượng ngùng.

Nhưng Seokjin thì có, anh bắt đầu thấy mình ngồi trên đống lửa. Đầu óc anh chẳng nghĩ ngợi được gì.

"Thế mà tôi phải trả cậu lại cho chiến trường, cho Hồng quân Liên Xô. Tôi không nghĩ ba tháng cậu ở đây lại qua nhanh như thế." Gã nói, giọng hằn lên vẻ đau khổ, cứ như sắp đánh mất báu vật của mình.

"Tôi cũng tiếc nuối, thưa Cơ trưởng." Anh đáp, lòng ngổn ngang. Anh nghĩ Namjoon có ý với anh thật, nhưng giờ anh chỉ muốn trốn chạy.

"Tôi không biết cậu có trở lại tiểu đoàn của tôi được hay không, hay sẽ bỏ mạng, hay..." Namjoon vò mái tóc ngắn ngủn của mình, anh nghĩ nếu anh ngồi trên đống lửa thì gã cũng phải ngồi trên nham thạch. Namjoon lẩm bẩm thêm vài câu nữa nhưng anh không nghe rõ cho lắm, dường như gã đã chìm vào thế giới của gã. Cứ như vậy nửa giờ đồng hồ, đến nỗi Seokjin không buồn ngủ giờ mắt cũng đã sụp mí.

"Cậu nghĩ tôi nên có chút kỉ niệm nào với cậu không?"

Bất giác, gã nhích lại gần anh. Seokjin chỉ có thể tròn mắt nhìn bàn tay gã chạm vào má anh, nhưng rồi anh đã bừng tỉnh và gạt ra.

"Xin lỗi, tôi thất lễ rồi." Seokjin lùi ra sau nhưng không còn kịp nữa. Namjoon dù gì cũng là Cơ trưởng, thể lực gã đã được rèn luyện gấp rưỡi anh. Những gì anh không mong chờ nhất thực sự đã xảy ra. Khi nãy anh đã chẳng còn thấy bầu trời sao nào trong mắt gã. Đáng lẽ anh nên rời khỏi đây sớm mới phải.

Rời khỏi đây sớm, trước khi gã tóm lấy anh bằng cánh tay lực lưỡng của gã, để rồi anh kẹt cứng dưới thân người gã.

"Seokjin, cậu nghĩ làm tình có được coi là mệnh lệnh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro