05 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng ở căn cứ quân đội Đức không hề dài, nó chóng vánh đến mức Seokjin quên mất rằng mùa hè đã trôi qua từ lâu. Đến khi nhận ra thì bộ quân phục mỏng tang mà Namjoon đưa tới đã không đủ giữ ấm cho anh nữa rồi.

Ngoài đường lá rụng đầy trên những bậc thềm cũ kĩ in dấu chân của quân Đức. Đồng cỏ xanh mướt điểm tô thêm gam màu nóng của cây phong, cây thích. Trời thu trong vắt, đâu đó nghe rõ tiếng súng hành quyết tù nhân vang lên giữa căn cứ MB5. Đó cũng là khung cảnh lần đầu tiên anh gặp Taehyung - Tư lệnh điều hành một nhánh của đội Mật mã Liên Xô.

Hắn đứng đó, dưới tàn lá phong đỏ rực, dáng vóc cao ráo vận quân phục xanh lục đính epaulet, đi bốt cao đen bóng. Dưới chiếc mũ đính biểu tượng ngôi sao đỏ đặc trưng của Hồng quân tinh nhuệ, là mái tóc đen nhánh với đôi mắt xanh thẳm không rõ nỗi tâm tư. Hắn lặng thinh nhìn anh, khi anh bị hai tên tay chân áp giải đến trước mặt hắn.

"Thưa Tư lệnh, tù nhân đã được đưa đến." Gã đàn ông cúi đầu cung kính trước Tư lệnh.

Seokjin lờ mờ nhận ra đây là tên chỉ huy đã ra lệnh truy giết anh và Yoongi. Sau khi ngã phịch xuống đường, anh chẳng còn biết gì. Khi nãy vừa mới tỉnh dậy không lâu đã bị còng hết hai tay đưa đến đây. Tên ấy nói Tư lệnh muốn gặp anh trước khi hành quyết.

Hành quyết?

Thôi thì cũng đúng. Đời này không thể cứ như mèo có chín mạng, đã thoát chết ở trận bom của Đại học Humboldt, nay bị bắt ngay ổ địch mà còn sống, đúng là chỉ có nằm mơ.

Tên chỉ huy đi bên cạnh anh, gã luôn mồm huyên thuyên về buổi tối hôm anh ngã quỵ trước mặt Taehyung. Rằng Tư lệnh đáng kính của gã đã khựng lại một lúc lâu trước thân thể đỏ lòm của anh. Sau đó hắn ra lệnh giữ anh lại trước khi gã cho anh xơi kẹo đồng, còn bảo quân y cầm máu cho anh trong căn ngục tối om lót vài miếng giẻ rách.

"Tư lệnh nói mày đã gọi ngài là Chúa, nên ngài tò mò giữ mày lại xem mày đã trải qua những gì mà vừa thấy ngài đã liền tôn sùng như vậy." Tên cai ngục oang oang bảo.

"Gì vậy trời..." Seokjin ôm lấy mặt cảm thán, khi ấy do đau quá hoá rồ nên mới thốt lên như vậy. Anh chỉ muốn nói rằng tình trạng của anh nguy kịch tới nỗi gặp mặt Chúa mất rồi. Ai ngờ đâu anh bị giữ lại chỉ vì một câu nói bừa.

Taehyung nghe gã chỉ huy trình báo thì chỉ im lặng gật đầu. Dù không nói năng gì nhưng xung quanh hắn vẫn toát ra một bầu không khí đáng sợ. Cạnh bên hắn, một phụ tá trông rất trẻ tuổi lên tiếng. Cái thứ tiếng Đức quen thuộc mà Seokjin nghĩ không bao giờ nghe được khi đặt chân qua đây, giờ lại phát ra từ miệng người phụ tá của Taehyung.

"Anh tên gì? Tại sao lại đến Leningrad để rồi bị truy đuổi vậy?"

Cậu ta hỏi nhanh. Seokjin nghĩ sắp chết rồi mà còn hỏi thân phận để làm gì chứ. Nhưng anh sẽ vùng vẫy đến phút cuối cùng, biết đâu có cơ hội, mặc kệ người kia hỏi bằng tiếng Đức, anh nhất quyết không trả lời.

"Hình như người này không biết tiếng Đức."

Phụ tá quay sang Taehyung, nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để tên chỉ huy nghe thấy, và kết quả đó như một gáo nước lạnh dội vào mặt gã.

"Tôi dám chắc đây là người Đức, thưa ngài. Tôi đã từng chạm trán với người Đức..."

Gã còn định thanh minh thêm mấy câu nữa, nhưng Taehyung đã đưa tay ra hiệu im lặng.

"Vậy hỏi bằng tiếng Nga xem sao." Bấy giờ hắn mới lên tiếng, Seokjin mở to mắt khi chất giọng trầm ấm của hắn truyền đến tai mình. Đây chính là chất giọng mà anh đã nghe trước khi ngất xỉu, nhớ không lầm là nhận xét về một vở kịch opera.

Quay lại với Seokjin, phụ tá bắt đầu hỏi sự tình bằng tiếng Nga.

"Kim Seokjin. Tôi thuộc đội quân viện trợ đến từ Anh Quốc." Seokjin vụng về đáp lại bằng tiếng Nga. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, chỉnh lại phát âm của mình đúng là một cực hình. Xét đến hiện tại thì những ngày tự học ở căn cứ Đức Quốc Xã chỉ đủ để anh có thể nghe và hiểu một số câu đơn giản, kĩ năng nói còn rất hạn chế vì chẳng có ai thích hợp để anh thực hành.

"Thế sao cấp dưới của tôi lại truy đuổi anh? Anh đã nói gì vào lúc đó, tôi không tin cấp dưới của tôi lại hành xử theo cảm tính." Taehyung đưa mắt nhìn Seokjin, dường như không quan tâm lắm đến phát âm bập bẹ của anh. Anh lấy làm lạ, không có tù nhân nào sắp chết mà lại được Tư lệnh hỏi tận tình cặn kẽ như vậy cả.

"Tôi không biết. Nhưng tôi không phải người Đức." Seokjin định vẽ ra vài lý do, nhưng vốn tiếng Nga ít ỏi của anh không cho phép anh làm thế. Việc anh cần làm bây giờ là một mực chối bỏ, nhìn thẳng vào mắt Taehyung mà chối. Dù bây giờ đôi mắt đó khiến anh sợ còn hơn là sợ chết. Chúng khó đoán, lại lạnh lẽo như mùa đông khắc nghiệt của Nga.

Và anh cũng thầm mong tổ tiên mình không tức giận, khi đã vì nhiệm vụ tuyệt mật mà chối bỏ dòng máu quê hương.

"Nó nói dối đấy thưa Tư lệnh! Tôi nhận ra đây là cặp mắt gian xảo của người Đức!" Tên chỉ huy vẫn một mực giãy nãy, có lẽ gã mong chức vị của gã sẽ cao hơn một chút khi bắt được tù nhân đến từ phương xa, càng được lợi hơn nếu phát hiện Seokjin là quân y của Đức quốc xã.

Taehyung vẫn chẳng có phản ứng gì. Hắn chắp hai tay ra sau lưng, đi đi lại lại ngắm nhìn tàn lá phong toả ra bóng mát trên đầu hắn một hồi.

"Anh biết bạn anh đã gãy một tay và hiện đang bị nhốt không? Ở trại giam mục nát này thì không có được chữa trị đàng hoàng đâu."

Đáy mắt Seokjin thoáng lay động. Anh biết Yoongi cũng khó mà thoát khỏi, nhưng không thể để lộ nỗi sốt ruột của mình ra ngoài được.

"Bây giờ tôi mới biết. Nhưng tôi chỉ lo cho mạng sống của mình."

"Ý chí sống rất tốt." Khoé môi Taehyung nhếch lên một chút, lúc ấy Seokjin cảm thấy tên Tư lệnh này điển trai phết, nếu không tính đến cuộc nói chuyện khó đoán mà hắn vẽ ra nãy giờ. Đoạn, hắn bước đến bên anh, dùng bàn tay đeo găng trắng nâng cằm anh lên.

"Mắt này cũng không gọi là gian xảo cho lắm." Hắn ngắm nghía gương mặt lấm lem bùn đất của Seokjin, và chỉ một chút thoáng qua thôi, Seokjin đã cảm thấy lớp vải da mềm của chiếc găng tay lướt nhẹ qua môi anh.

"Muốn biết có phải người Đức hay không cũng dễ thôi." Hắn quay lưng lại đi về chỗ cũ, lệnh cho đám binh sĩ của hắn dắt thêm một người nữa tới. Người vừa mới được áp giải đến, Seokjin đã nhận ra đó chính là người thuộc quân đội Đức. Bộ quân phục rách bươm nhưng vẫn thấy rõ biểu tượng của Đức Quốc Xã khắc hoạ trên cổ áo.

"Anh," Taehyung hất mặt về phía Seokjin, tiện thể rút ra một khẩu súng ngẫu nhiên từ đám tay sai, ném xuống trước mặt Seokjin.

"Nếu anh có thể bắn chết tên mọi rợ này, tôi sẽ công nhận anh không phải người Đức."

Taehyung ung dung nói, lại nở một nụ cười nửa miệng. Sau lưng hắn, người tù nhân mở to đôi mắt đỏ hoe, vừa hoảng loạn vừa đáng thương vô cùng.

"Cả bạn anh cũng vậy." Hắn nói thật chậm, từng từ một. Sau đó khoanh tay quan sát nhất cử nhất động của Seokjin, gương mặt không một chút biểu cảm. Phụ tá ở cạnh hắn chẳng hiểu sao lại nhìn anh bằng một ánh mắt thương cảm, nhưng chỉ thoáng qua vài giây, cậu ta liền thu lại.

Seokjin cảm thấy mặt đất dưới chân nứt toác như lúc anh trải qua ở kí túc xá trường đại học. Giờ đây anh ước sao ngay vào khoảnh khắc đó mình có thể chết đi cho rồi, để bây giờ khỏi lâm vào tình cảnh này.

Anh biết Taehyung đang nghĩ gì, hắn thật sự thông minh, và cả tàn nhẫn. Vừa mới chân ướt chân ráo đến đây đã phải nổ súng giết đồng bào. Những ngày sau anh biết sống thế nào, khi hai tay đã nhuốm máu của người đồng hương? Nếu chỉ có một mình, Seokjin thề anh sẽ cắn lưỡi chết trước khi nhặt súng lên, nhưng anh còn Yoongi, còn nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Seokjin bước đến cầm khẩu súng lên. Đập vào mắt anh là khuôn mặt hốc hác đầy sợ hãi, nhìn anh như thể van nài. Anh chỉ còn cách nhắm mắt lại mặc niệm, né tránh gương mặt đầy ám ảnh đó, hai tay lạnh buốt chạm vào cò súng vô tình. Vết thương ở vai trái bắt đầu rách toạc vì lực bóp cò của súng, nhưng Seokjin không còn cảm thấy gì ngoài cảm giác tội lỗi đầy người, cảm giác bức bối đến mức lồng ngực muốn vỡ tung.

Thế là buổi chiều ngày hôm đó, dưới ánh hoàng hôn tím sẫm, tiếng súng rát tai vang lên dưới ánh mắt hài lòng của Tư lệnh. Một mạng ra đi, hai mạng ở lại. Một tâm hồn ám ảnh mãi về sau vì tội giết hại đồng bào, lòng tự tôn dân tộc bị dẫm nát. Seokjin cúi gằm mặt xuống, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đến mức môi bị cắn bật máu. Hai chân run rẩy không tài nào đứng vững, mặt đất dưới chân anh trở nên đỏ thẫm, máu nhuộm đỏ giày. Tất cả đều dơ bẩn, kể cả bản thân anh.

Taehyung sau khi thưởng thức kịch vui, chỉ lạnh lùng lướt ngang qua anh như một cơn gió, theo sau là đám tay sai của hắn. Anh nghe văng vẳng tiếng hắn nói với phụ tá của mình.

"Tạm thời giữ lại ở trại giam. Cho cải tạo và học tiếng Nga đàng hoàng."

Đến khi bóng lưng Taehyung khuất hẳn trên con xe quân dụng của hắn, Seokjin mới quỳ sụp xuống đất, đầu óc trống rỗng chỉ còn vang lên tiếng súng xé rách hoàng hôn khi nãy. Người bị anh giết đã được lôi đi, máu loang lổ thành những vệt dài trên cỏ.

Giết đồng bào, những lần giật mình thức dậy vì bị ác mộng giày vò, đó là những "ân huệ" đầu tiên mà anh nhận được từ con người tàn nhẫn ấy, trước khi hắn ban bố cho anh những tháng ngày sống như chết rồi.



------------------


Để dễ hình dung thì đây là trang phục của Tư lệnh.

Hoặc cũng có thể là như thế này (đầu tiên từ trái qua). Quân phục kèm epaulet và mũ kepi.



Mũ mang biểu tượng của Hồng quân. Cái này có tên là Ushanka.

Mùa đông thì đội Ushanka, mùa hè thì đội kepi.

Biểu tượng cũng như quân hàm, huân chương trên ngực áo.

Biểu tượng của Hồng quân Liên Xô (The Red Army):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro