15 - Bướng bỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tưởng Taehyung bắn chết anh luôn rồi chứ."

Jimin ngó Seokjin khi hai người chạm mặt nhau trong nhà ăn, đây là lần thứ hai anh nghe câu này. Mười hai giờ trưa, nhà ăn của căn cứ đông nghịt người, xếp hàng chờ lấy phiếu ăn khá lâu. Seokjin còn định bỏ bữa cho đến khi Taehyung phát cho anh một xấp phiếu ăn dài hạn, mà theo lời hắn là ăn đến đời con cháu anh còn được.

"Hai phát súng, anh đã làm gì mà để ngài ấy giận đến vậy?"

Jimin vẫn nhìn anh lom lom trong khi cho vào khay một ít việt quất phơi khô. Bữa trưa hôm nay gồm một cốc sữa, một miếng bánh mì lúa mạch kèm với bơ đậu phộng, ba đến năm quả việt quất khô. Nghe chẳng có gì ngon lành nhưng Seokjin thừa biết bấy nhiêu đây đã đỡ hơn nhiều so với bữa trưa ở Leningrad, khi mà tù nhân phải giành nhau từng miếng ăn, mà cũng chẳng có gì ngoài một lát bánh mì mỏng. Nghĩ lại thì Seokjin cũng thấy mình có chút phi thường khi sống sót khỏi đó, ngoài việc để lại chứng bệnh đau dạ dày bất tử mãi về sau.

Seokjin phớt lờ Jimin, anh quá mệt mỏi và ngại ngùng để có thể nhắc lại những chuyện hôm qua, mọi thứ cứ nhảy nhót một cách lộn xộn trong đầu anh, thuốc phiện, tiếng súng, chiếc hôn đầu tiên của hai người, còn câu nói của Jungkook nữa.

"Công trình nghiên cứu của cha mình là cái quái gì? Tại sao ông ấy lại tự sát?"

Anh lẩm bẩm khi lò dò bước đến bàn ăn, chọn cho mình một góc vắng nhất có thể. Seokjin bắt gặp vài ánh mắt nhìn mình thích thú và nó khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Anh ước gì có Taehyung ở đây, bởi mỗi khi hắn đi kè kè bên cạnh anh thì đến một cái liếc mắt đám tù nhân lẫn binh lính kia cũng không dám, chẳng ai muốn chống lại thứ sát khí mà hắn toả ra. Nhưng tờ mờ sáng anh đã chẳng thấy Taehyung đâu, nghe Jimin lải nhải thì hắn đã đến khu tập sự dạy binh sĩ bên cánh lục quân cách lái xe tăng. Hắn bận ra phết, thế mà vẫn còn sức chơi đùa với anh.

Đang mãi nghĩ ngợi thì Seokjin giật mình.

Ôi, lại nghĩ đến hắn nữa rồi. Cái bản mặt khó ưa đó-

Anh đập mạnh khay ăn của mình xuống bàn, sau những gì hắn đã làm với anh tối qua thì bằng một cách kì diệu nào đó anh vẫn nhớ hắn.

"Anh ổn không vậy?"

Seokjin thậm chí còn không nhận ra Jimin vẫn lẽo đẽo theo anh nãy giờ. Trông cậu có vẻ rất tò mò về chuyện hôm qua, mà Seokjin nghĩ nếu không kể thì sẽ không cắt được cái đuôi này. Sau sự kiện cậu nhìn thấy anh được Taehyung hôn lên tay, đúng như lời hắn nói, cậu không biểu hiện gì khác biệt đối với anh. Có lẽ cậu đã quen với việc đơn phương hắn. Về điểm này thì anh rất cảm ơn Jimin vì anh không muốn đón thêm phiền phức nào cho mình nữa, một mình tên Tư lệnh kia là muốn nổ não rồi.

"Tôi ổn. Nhưng mà tôi không có tâm trạng tiếp chuyện với ai vào lúc này đâu Jimin." Seokjin uể oải đáp. Trước đôi mắt thoáng lay động vì ngạc nhiên của anh, Jimin chỉ đẩy tới cho anh một ly sữa.

"Tôi thấy anh quên lấy sữa trong khẩu phần của mình." Jimin nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe. Cậu nói thêm, nét mặt đột ngột trở nên nghiêm túc.

"Tôi quên dặn anh đừng bao giờ nói tiếng Đức trước mặt Tư lệnh, dù anh biết ít hay nhiều. Ba năm ở cùng doanh trại với ngài ấy chưa bao giờ tôi dám làm thế, trừ khi phục vụ cho việc tra khảo tù nhân. Mẹ của ngài bị Đảng vệ quân sát hại cách đây không lâu, khi những hiệp ước không xâm phạm tan vỡ. Tôi nghĩ nên nói điều này cho anh biết, vì anh sẽ còn ở cạnh Tư lệnh dài dài."

Cậu chỉ nói như thế rồi bỏ đi mất. Seokjin khổ sở nhìn bóng lưng của cậu khuất xa dần, cũng không biết nên bày ra biểu cảm như thế nào. Jimin có lòng tốt nhắc nhở thì anh cảm ơn, nhưng việc tày trời đó anh đã làm rồi còn đâu. Bất giác, lòng anh chùng xuống. Vậy là Taehyung phải nhậm chức Tư lệnh trong khi xác mẹ mình còn chưa nguội lạnh dưới nòng súng của quân địch, chẳng biết hắn đã thu hết bao nhiêu mạnh mẽ để có thể trụ vững đến bây giờ. Jimin cũng từng nói với anh tính khí hắn khá thất thường, một phần là do ám ảnh việc phải bước qua cái chết của người thân và đồng đội để đi lên, vì tương lai của Liên Xô. Thế nên điều anh cần làm là giữ cho cái đầu hắn nguội lạnh, trước khi mạng sống của anh thu bé lại thành một viên đạn ghim nơi ngực áo.

Jimin hiểu Taehyung đến thế mà hắn chỉ coi là bạn. Còn anh, người đối đầu với hắn trên chiến tuyến thì lại vướng vào vòng lao lý của tình cảm. Seokjin thở dài, mắt chạm phải cốc sữa mà Jimin đẩy cho anh lúc nãy, mặt anh bỗng chốc méo xệch.

Dĩ nhiên là anh nhớ trong khẩu phần ăn của mình có sữa, nhưng anh thề là mình sẽ chẳng nuốt nổi thứ đồ uống này trong vài ba tuần nữa. Đâu cũng nhờ đặc ân của Taehyung cả.

Chả là đêm qua khi nghe Jungkook tiết lộ về việc nghiên cứu thuốc phiện có dính dáng đến cha mình, lòng anh đã như lửa đốt. Anh ngồi trên giường ngủ của Taehyung mà cứ nhấp nhổm không yên, vừa muốn xông ra hỏi cho ra nhẽ vừa muốn sắp xếp lại tinh thần. Sau năm giây nghĩ ngợi thì anh chọn vế thứ hai, với lý do đơn giản là anh không muốn gặp Jungkook.

Thế là Seokjin chờ Taehyung về phòng. Hắn mở cửa với nét mặt không vui cho lắm, chắc vừa đấu võ mồm với Jungkook xong, tuy vậy vẫn nhẹ nhàng đặt cốc sữa lên bàn, gọi anh dậy uống. Ngặt nỗi lúc này Seokjin làm gì có tâm trạng để mà lấp đầy bụng, anh ngồi im như tượng không nhúc nhích khiến đôi mày của Taehyung dần cau lại.

"Muốn tôi đem tới tận giường à?" Miệng hắn thì hỏi nhưng bước chân đã đến cạnh bên giường của anh, tay cầm theo cốc sữa. Hắn ngồi xuống cạnh anh, thở ra một hơi để giữ cho mình không nặng lời với anh.

"Cầm lấy, tôi còn cả tá việc để làm đấy." Hắn chìa ra cho anh.

"Nhưng mà khi nãy Jungkook nói vậy là sa-"

Seokjin lấy hết can đảm hỏi được nửa câu, nửa câu còn lại đã bị nỗi sợ nuốt chửng. Anh nghe tiếng rắc vang lên rõ to dưới lòng bàn tay Taehyung, nhìn xuống thì đã thấy cốc sữa hằn lên hai vết nứt. Hắn nở một nụ cười không mấy gì hài lòng, đến mức Seokjin thấy lạnh sống lưng.

"Hôm nay tôi, à không, chúng ta đã đủ mệt rồi nên anh đừng hỏi thêm nữa được không? Tôi sẽ giải thích cho anh nghe sau, nhé?"

Taehyung biết Seokjin sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua chuyện này vì nó liên quan đến người cha quá cố của anh, nhưng lạy Chúa hắn đã cáu thằng nhãi Jungkook từ nãy đến giờ rồi. Nó tưởng Seokjin ngủm dưới tay hắn thật nên mồm cứ oang oang.

"Giờ thì câm miệng và uống đi, nghe bảo từ sáng đến giờ anh không đến nhà ăn?" Hắn vẫn giữ nụ cười lạnh ngắt trên môi. Lúc đó chẳng hiểu sao máu bướng bỉnh của Seokjin lại trỗi dậy, bằng một sức mạnh nào đó anh đã gạt tay hắn ra, để sữa trong cốc chông chênh đổ vào gấu quần của hắn một chút.

"Nhưng cốc vỡ rồi, tôi không uống đâu."

Anh lạnh nhạt nói và nhận ra mình đang bấm nút tự hủy. Taehyung nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt như sắp có bão cấp mười hai, sau đó hắn không nói không rằng, cho hết ngụm sữa còn lại trong cốc vào miệng. Đoạn, hắn bóp lấy hai má Seokjin, ghé sát môi anh rồi cúi xuống.

Trần đời từ lúc sinh ra đến giờ chắc đây là cách uống sữa mất vệ sinh nhất mà Seokjin từng trải nghiệm. Anh chả biết Taehyung nghĩ gì vào lúc đó mà anh cũng chẳng đủ tỉnh táo để biết. Nhất là khi mùi sữa hoà lẫn với mùi máu của hắn vì anh đã cắn vào lưỡi hắn khi nãy. Anh nắm chặt drap giường, bây giờ có ai gõ kẻng duyệt binh chắc anh cũng chẳng nghe thấy nổi, tâm trí anh không còn nơi đây nữa. Cơ thể cũng chẳng còn biết đến khái niệm phản kháng, từng thớ thịt dần nóng lên như ngồi trên đất nung. Cả gương mặt lẫn hai vành tai đều đỏ lựng hết cả lên, Seokjin chỉ biết cầu cho khoảnh khắc kinh khủng này qua thật mau.

Chỉ vài chục giây mà Seokjin ngỡ như cả thế kỉ trôi qua, xấu hổ chết mất. Trước khi dứt nụ hôn đầy tanh tưởi và ướt át, Taehyung còn cắn vào môi anh một cái, không mạnh lắm nhưng đủ để nó chảy máu. Seokjin rùng mình ngẩn lên nhìn hắn với hai gò má như mặt trời buổi hoàng hôn, sau đó vội chôn tầm nhìn xuống tấm drap giường, vẫn không thể tin nổi những gì vừa diễn ra.

"Trả đũa cho vết cắn hồi chiều." Taehyung cười ranh mãnh, đưa tay lên chùi mép.

"Ngài nghĩ gì mà làm như thế vậy?" Anh nghiến răng đầy phẫn nộ, lấy gối đập vào mặt hắn.

"Thì anh bảo không muốn uống sữa trong cốc." Taehyung dằn cái gối xuống giường, chồm người đến sát bên anh.

"Giờ thì chịu ngoan ngoãn đi ngủ chưa, tôi còn cả đống mật thư chưa chuyển sang kí tự Caesar để gửi đi này. Thế mà phải dỗ anh."

Những câu hỏi của Taehyung thực chất không phải là một câu hỏi, mà là một yêu cầu bắt buộc, đặc biệt là những lúc hắn nhìn đối phương với một biểu cảm không mặn không nhạt, nở một nụ cười như gió giữa đông thổi ngang lưng. Seokjin biết vào những lúc đó, anh không nên chống lại hắn, màn tiếp tế sữa khi nãy là bằng chứng.

Vào những ngày cuối cùng của mùa đông, trời lạnh khủng khiếp, vết thương cũ trên vai trái của Seokjin cứ thế mà nhói lên từng hồi, đó là di chứng cho việc anh lạm dụng thuốc kháng sinh và thuốc phục hồi trong thời gian ở trại giam. Taehyung lấy cớ trời trở lạnh nên nghiễm nhiên xách cổ anh qua phòng hắn ngủ, với lý do lấy anh làm vật sưởi ấm. Suốt cả tháng ròng anh đều kẹt cứng trong cái ôm của hắn mỗi tối, nó chỉ nới lỏng khi hắn ngủ say. Nhiều lúc Taehyung sẽ ngồi giải mật mã đến sáng, cũng là những đêm Seokjin có thể một mình ngủ ngon trên giường, dù đa phần anh sẽ không ngủ được vì cảm giác trống trải, hoặc anh cũng qua phòng nghiên cứu tiếp tục chiến đấu với đống công thức pha chế thuốc.

Seokjin vẫn phải tiếp tục nghiên cứu cách pha chế Pervitan trong miễn cưỡng vì mạng sống của mẹ anh đang bị đe doạ, nhờ ân đức điều tra của Taehyung cả, hắn dùng mẹ anh để đe doạ anh đến bên hắn và giờ tới cấp trên cũng vậy. Mà hắn cũng không làm gì được Thống chế. Hắn cho phép anh dừng lại công trình nghiên cứu này nhưng đến một ngày, người cha đáng kính của Jungkook đã phát giác ra tiến độ hoàn thành Pervitan rất chậm. Ông ấy đích thân gọi Taehyung lên đàm phán, cả Seokjin cũng phải có mặt ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro