25 - Đêm dài lắm mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin xé đi tờ lịch cũ, cậu nhìn dòng chữ được in nghiêng nghiêng trên giấy, vậy là Taehyung đã đi tìm Seokjin được một tháng rồi.

Một tháng, cậu tất bật với đống công việc mà Taehyung để lại, nhưng chẳng oán trách lấy một lời. Cậu biết hắn đã dành cả đời vì cha mình, vì Liên Xô, nên giờ đây nếu hắn có vắng mặt đi ít phút, cậu sẽ làm cánh tay còn lại của hắn. Taehyung đã hướng dẫn chi tiết những thứ nên làm trước khi đi, nên Jimin chỉ việc làm theo, điều hành các sư đoàn sao cho hợp lý nhất.

Tuy là đã có hướng dẫn sẵn, nhưng rồi cậu nhận ra để lo mọi chuyện chu đáo vẹn toàn không hề dễ. Từ việc phải thiết lập mật mã sao cho phù hợp với từng vùng mà các bức mật thư sẽ được gửi đi, đến giám sát lục quân học lý thuyết và lái xe tăng, xem qua đống lý lịch của đám tù nhân rồi gửi trả chúng về nước theo luật hoặc đày đi phục dịch cho đám quý tộc, đi họp chiến sự nhiều như cơm bữa... hỡi ôi, Jimin không hiểu sao Taehyung có thể làm được hết từng ấy chuyện mà sức lực vẫn còn nguyên. Nhất là cậu không hề có khí chất bức người như hắn, nên việc yêu cầu cấp dưới nghe lời mình cũng khó khăn hơn. Bấy nhiêu đó đủ hiểu hắn đã mệt mỏi tới mức nào.

"Không tìm thấy sao?"

Tại chốt chặn của Viny, Taehyung chăm chú nhìn vào tấm bản đồ chỉ đường từ Moskva đến Leningrad, hắn đã chấm đầy những điểm đáng chú ý lên đó bằng bút mực đỏ, rồi đích thân đi đến từng chốt một để hỏi. Tuy nhiên, đám sĩ quan ngu ngơ chỉ tặng cho hắn một cái lắc đầu.

Taehyung biết mình không thể quản hết đám người ăn chặn này khi mà một ngày có quá nhiều người thông chốt rồi qua lại. Hắn vò nát tấm bản đồ, vứt qua một bên. Sĩ quan khám xét nhìn hắn nơm nớp lo sợ, sợ rằng Tư lệnh sẽ phạt cả đám một trận. Tuy nhiên, Taehyung chỉ uể oải đứng dậy, bước ra xe.

"Hay là anh ấy chết rồi?" Taehyung lẩm bẩm, bất chợt suy nghĩ vẩn vơ nhưng rồi hắn lập tức xóa tan nó đi.

Đặt lưng xuống băng ghế sau của xe, hắn thở ra một hơi, cảm thấy chán nản không tưởng.

"Còn bao nhiêu chỗ nữa?"

"Thưa, còn rất nhiều, nhưng Jimin bảo căn cứ sắp loạn lên vì không có ngài rồi ạ."

Một phụ tá khác của hắn rụt rè nói. Taehyung đăm chiêu nhìn bầu trời đã sập tối từ lúc nào, dải ngân hà rực sáng trên đồng cỏ nội trước mắt hắn, tựa như đôi ngươi của người mà hắn đang mong mỏi kiếm tìm. Hắn siết chặt tay mình lại, dù anh có chết rồi thì cũng phải cho hắn tìm thấy xác chứ, phải không Seokjin?

Giữa biển người cứ đứng dậy rồi nằm xuống chết như rơm như rạ, hắn biết nếu anh bỏ mạng thì một cơ hội nhìn anh lần cuối cũng không có.

Taehyung trở về căn cứ vào một ngày mưa tầm tã. Hắn không thể bỏ bê việc ở đây quá lâu nên chỉ đi được từng ấy ngày. Khi hắn trở về, hàng tá việc ứ đọng lại trong căn cứ và Jimin cứ thế ôm lấy hắn nức nở. Cậu sắp chết chìm trong đống sổ sách đến nơi rồi, quả thật là nếu không quen tay thì sẽ không thể nào giải quyết hết nổi. Taehyung ngồi làm hết trong vòng một buổi chiều. Tàn nhẫn thay khi hắn xong xuôi thì đầu óc hắn cũng không được nghỉ ngơi, thay vào đó, nỗi nhớ Seokjin thi nhau bủa vây lấy hắn.

"Điên mất thôi."

Taehyung ngồi phịch xuống sô pha, thở ra một hơi. Mùa hè đã khép lại từ lâu. Khi trận Stalingrad nổ ra, hắn sẽ chẳng thể nào đi tìm anh được nữa. Thời gian trôi nhanh như tàu bay ngựa chạy, ấy vậy mà tháng Tám cũng sắp đến gần. Jimin vào thời gian này luôn theo dõi hắn sát sao, không để cho tinh thần hắn kiệt quệ vì cuộc chiến đang còn ở phía trước.

Cậu biết vào thời điểm này an ủi thế nào cũng vô nghĩa, nên cậu chỉ nhắc nhở hắn ăn ngủ đúng giờ, kèm theo cái lịch trình dài dằng dặc những việc mà một Tư lệnh làm trong ngày. Liên Xô phải chuyển bại thành thắng trong trận này nên cả hai chẳng có thời gian để đặt lưng xuống nghỉ ngơi, huống chi là đi tìm một người tứ cố vô thân, đến lai lịch còn mập mờ như đêm ba mươi.

Trong những ngày tháng đó Jimin thấy Taehyung gầy đi nhiều, hắn vốn đã lạnh lùng nay lại càng trở nên lạnh lùng hơn, còn chẳng nể mặt Thống chế nước bạn mà đoái hoài lấy Fiona một lần. Đối với cô ấy thì hắn bảo không có thì giờ, nhưng rồi Taehyung vẫn bỏ thời gian ít ỏi của mình trồng một khóm phù tang bên hông căn cứ. Mỗi ngày đều chăm sóc rất kĩ, khi rảnh hắn sẽ ngẩn người ngắm chúng hàng giờ đồng hồ, đến khi Jimin nhắc nhở hắn cần phải đi làm gì đó.

Một hôm nọ, mưa rất lớn, cứ như là trận mưa cuối cùng của mùa hè đầy bão giông. Jimin không thấy Taehyung đâu, mới đó còn ở cạnh cậu bàn chuyện đối phó với Lục quân Đức ở cánh trái như nào, thế mà giờ đến cả bóng cũng không thấy trong phòng. Cậu nghĩ hắn lại đến chỗ cũ nơi tâm hồn hắn được chữa lành bởi những đoá hoa vô tri. Thật vậy, đến nơi thì đã thấy Taehyung ngồi xoay lưng lại, gồng mình che chắn cho khóm hoa đó.

"Cậu vào phòng đi, ướt hết rồi."

Jimin bước ra, dầm mưa cùng hắn. Cậu nhìn tấm lưng rộng lớn ướt sũng bởi mưa ngâu, cũng không khỏi đau lòng. Cậu xót thương cho con người sinh ra vào không đúng thời điểm. Trăm ngàn cột mốc thời gian nhưng sao nhất quyết cứ phải chọn cậu và hắn sinh ra vào lúc chiến tranh, khi khói lửa đốt cháy những mảnh tình còn cái chết cứ cầm canh từng ngày. Taehyung trong mắt cậu bao giờ cũng là một đứa trẻ mất mẹ sớm, chịu sự dạy dỗ khắc nghiệt của cha để kế thừa ý chí chiến đấu, nên bản thân lúc nào cũng che giấu một trái tim vốn ấm áp như mặt trời.

"Mưa lớn quá, tớ sợ nó không sống nổi mất." Taehyung vẫn không ngẩng mặt lên nhìn Jimin, hắn chỉ lo nước mưa cứ dội xuống cuốn trôi đất đá, rồi khóm phù tang bé nhỏ của hắn cứ thế mà bật gốc. Lá trên cành của nó cũng chẳng còn bao nhiêu.

"Vậy tớ ở đây với cậu." Jimin ngồi xuống cùng Taehyung, cùng che chắn cho đoá phù tang cuối cùng còn sót lại sau trận bão đã kéo dài ba ngày nay. Cậu khẽ liếc nhìn hắn, mái tóc đen nhánh lâu ngày không cắt bết lại, rủ xuống quá nửa vầng trán. Hai mắt hắn đỏ hoe vì gió tạt nước mưa vào cay xè. Gương mặt tái đi vì lạnh chỉ còn thấy hiện diện nỗi nhớ triền miên.

Taehyung kiêu hãnh của cậu ngày nào giờ đã trở thành thế này ư? Bởi vậy mới nói, Tư lệnh đội mật mã cái gì chứ, đứng trước mặt người mình yêu cũng chỉ là thường dân.

Cũng điên cuồng, đau đớn, thống khổ.

Taehyung nhìn đoá phù tang cuối cùng e ấp trên đôi bàn tay của hắn, bất giác mỉm cười hỏi Jimin.

"Cậu nghĩ mưa gió như thế này thì Seokjin có thấy lạnh không?"

.

Yoongi bỏ vào miệng một lát bánh mì khô khốc, nuốt không trôi. Gã ho sặc sụa vài tiếng. Nhìn sang Seokjin, gã thấy anh ngồi một góc, thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm chẳng còn mấy những vì sao.

"Nghe nói Stalingrad đang có bão."

Anh nói với gã, tông giọng ngập tràn nhớ nhung. Yoongi sau vài lần thấy Seokjin vẫn cố chấp không buông bỏ, gã đã thôi đe doạ anh bằng vũ lực.

"Ăn chút gì đi."

"Chúng ta đang ở Viny đúng không?"

"Ừa, mới đi được hai phần ba thôi mà đã hết sạch tiền rồi."

Gã chìa ổ bánh mì còn một nửa ra cho Seokjin. Anh đưa mắt nhìn, thở dài cầm lấy và không quên cảm ơn một tiếng. Đã từ rất lâu rồi, anh chỉ ăn để sống. Anh chẳng còn thiết tha gì với món ngon vật lạ mà cũng chẳng có thời gian để nghĩ đến chúng. Chiến tranh đã lấy đi mất những tâm hồn ngây thơ và biến chúng thành những mảnh đời có những vết sẹo không thể nào phai. Seokjin xoay xoay ổ bánh mì trong tay, chẳng hiểu nghĩ ngợi thế nào mà lại rưng rưng muốn khóc.

"Nè...! Chuyện gì vậy? Nè! Tao đâu có ăn hiếp mày..." Yoongi lần đầu tiên thấy đồng đội của mình khóc, tay chân gã luống cuống không biết làm sao. Gã ngồi xuống trước mặt anh, vụng về chặn lại những giọt nước mắt đã chớm lăn trên má anh.

"Có nhiều đêm tôi nghĩ mãi, sao chúng ta lại thành thế này? Tại sao phải lạc lõng không nơi nương tựa? Tại sao tôi phải bào chế thuốc phiện hại người và tại sao tôi lại rời đi trong khi tôi không hề muốn thế? Tôi nhớ gia đình, nhớ Frankfurt, nhớ..."

Thấy có người hỏi thăm mình, Seokjin càng khóc to hơn. Anh định nói anh nhớ cả Taehyung nữa, nhưng anh tự hỏi mình có thảm hại quá không. Bây giờ cả hai đã hoàn toàn mất nhau không chỉ về trái tim mà còn về cả địa lý, chẳng còn gì để anh góp nhặt nữa. Thật sự chẳng còn gì.

Yoongi chẳng nhiều lời vì những câu nói mang đầy hi vọng giờ đây dư thừa lắm. Seokjin đã sớm tuyệt vọng từ lâu. Gã chậm rãi xoa đầu anh, gã hiểu, gã hiểu hết. Vì gã cũng từng như vậy, không ít những người lính đã từng như vậy. Cứ mải mê chiến đấu để tồn tại, để rồi một ngày ngồi nhìn lại những thứ mình trân quý vẫn còn đó nhưng không thể nào trở về được, họ bật khóc như một đứa trẻ. Cầm súng lên đồng nghĩa với xác định mình là những kẻ lưu vong.

Đêm đó, hai người thiếp đi trong mệt mỏi và cùng mơ một giấc mơ về quê nhà, nơi mà Seokjin vẫn ngửi thấy mùi bột mì cháy trên bếp lò của mẹ vào những hôm anh về sớm. Hương đồng cỏ nội quấn quýt trên mũi, hoa trinh nữ màu tím nhạt bám đầy vào gấu quần của anh, phần nào xoa dịu được tâm hồn nhỏ nhoi đang lạc lối. Cuốc bộ từng cây số đến khi chân mỏi rã rời, đêm thì ngủ trên những bậc thềm đổ nát hoặc dưới gốc cây cạnh dòng sông Volga lạnh buốt trải dài, ba tháng ròng rã thế mà lướt qua trong nháy mắt.

Seokjin vẫn bị chứng đau đầu chóng mặt và chảy máu mũi hành cho khổ sở. Đến một buổi trưa nọ, khi anh tưởng mình không còn sức chịu đựng nữa, môi mấp máy sắp tuôn ra những lời trăn trối cuối cùng thì Yoongi reo lên.

"Máy bay!"

Đôi mắt Yoongi bừng sáng như đèn pha ô tô. Gã xốc anh dậy, chỉ tay lên trời.

"Biểu tượng đó... Seokjin! Là máy bay của Đức quốc xã!"

Yoongi dùng hết sức huơ hai tay của mình, gã gào lên kêu cứu bằng tiếng Đức. Cứ tưởng cả hai sẽ bỏ mạng nơi đại lộ, thế mà giờ đây lại gặp người của mình theo cách không thể nào ngẫu nhiên hơn.

Gã trao đổi hoàn cảnh với người sĩ quan một cách nhanh chóng rồi cùng tên đó dìu Seokjin lên máy bay. Ban đầu, sĩ quan không tin, còn có ý định nã súng vì nghi ngờ hai người là gián điệp trà trộn vào. Thế nhưng Seokjin sực nhớ lại tấm giấy phép sử dụng không quân mà năm xưa Namjoon đã đưa cho anh. Trải qua gần hai năm chuyển từ túi áo này qua túi áo khác, tờ giấy nhàu nhĩ như cái nhau mèo. Thật may là sĩ quan vẫn nhận ra dấu mộc đỏ mang biểu tượng đại bàng sải cánh của Luftwaffe.

Bầu không khí bỗng dưng không còn ảm đạm nữa, Yoongi không kìm được mà áp tay Seokjin lên má mình, anh mỉm cười với gã rồi thiếp đi, lòng không khỏi cảm tạ trời đất.

Ngày 23 tháng 8 năm 1942, sau ba tháng kể từ khi Taehyung đi tìm người thương cũng là thời điểm mà Hồng quân và Đức quốc xã giao chiến, cũng như là phe Đồng Minh và phe Phát xít.

Lấy Stalingrad làm mặt trận, cả hai nước biến nó thành chiến trường đẫm máu. Chưa bao giờ trong lịch sử quân đội thế giới ghi nhận lại cuộc chiến khốc liệt đến vậy. Thương vong nhiều vô kể, các công trình vững chắc cứ thế trở thành đống gạch vụn. Taehyung đắm chìm vào mớ mật mã, mặt mũi lấm lem như chồn vì ngày ngày tiếp xúc với bụi bặm và khói lửa. Jimin luôn theo sát hắn, cậu cũng thảm không kém, tay chân đã chai sần vì lái xe tăng và chạy bộ quá nhiều.

"Taehyung! Bỏ đi!"

Jimin hét lớn qua bộ đàm, cậu thò đầu ra khỏi con xe jeep luân chuyển người, dáo dác tìm kiếm bóng lưng Taehyung. Sư đoàn của hắn đang rút quân dần nhằm bảo toàn lực lượng cho những ngày sau. Có điều, một sĩ quan đã chạy trốn bỏ lại chiếc máy mật mã, làm thông tin mật bị lộ và hắn cần phải tiêu hủy nó ngay bây giờ.

Taehyung giữ liên lạc với Jimin qua bộ đàm, vẫn không dừng di chuyển những ngón tay trên thiết bị giải mã, trong một tu viện hoang tàn đổ nát.

"Xong rồi. Tớ lên xe ngay đây."

Cài xong lựu đạn, hắn đứng dậy, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Dưới bầu trời không ngừng rung chuyển vì sức công phá của bom và pháo cao xạ, hắn co giò chạy ra xa để cỗ máy có thể tự phát nổ. Taehyung nhanh như cắt phóng lên xe cùng với Jimin, mặt đỏ ửng và thở hồng hộc như vận động viên điền kinh. Cậu thở phào, suýt nữa thì hắn đã làm mồi cho đại bác rồi. Taehyung ơi là Taehyung.

Bốn mươi ba ngày kể từ khi chiến trận nổ ra, Taehyung vẫn canh cánh một mối lo trong lòng về Seokjin, nhưng hắn chẳng còn cơ hội nào để bày tỏ nữa. Từng ngày đều phải sống trong áp lực của tiếng súng, tiếng đạn pháo nổ đùng đùng, hắn dần quên đi tù nhân bé nhỏ của hắn.

Ngay vào lúc đó, tình báo bên cục MI6 của quân đội Anh có một đợt hội họp với sĩ quan NKVD. Vừa thấy hắn ló mặt trong căn lều dựng dã chiến, một sĩ quan Anh lập tức đến chúc mừng. Tên đó giao tiếp bằng phương ngữ đến từ Bắc Âu, nhưng Jimin vẫn nghe rõ mồn một, rằng nó bảo Fiona vợ hắn đã mang thai đứa con đầu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro