24 - Muôn trùng xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin uống một ngụm nước, đôi mắt màu tro nhìn lên bầu trời quang đãng. Nắng hè hâm hấp phủ kín con đường quốc lộ chỉ toàn khói bụi ở Kozlovo. Vài hố bom còn đọng lại tàn lửa chưa tắt, gió cuốn những chiếc lá xoan cháy khô trong không khí, thỉnh thoảng bay vào mắt anh cay xè.

Hôm nay là ngày thứ chín kể từ khi anh phóng xe rời khỏi dinh thự của Jungkook. Những cơn đau đầu cứ đến rồi đi, vết thương của Yoongi hồi phục rất chậm vì liên tục cử động và thiếu thuốc men, hầu như chỉ có thể dựa vào sức đề kháng của gã. Vì sức khỏe của cả hai đều không ổn định nên chẳng đi được xa mấy. Cũng may là mùa hè ở Liên Xô khá ấm áp, hành trình cuốc bộ cũng dễ thở hơn đôi chút, nếu không thì Seokjin e là anh và Yoongi đã chết rét dọc đường.

Seokjin đề nghị cả hai nên đổi lộ trình, xin đi nhờ xe qua đại lộ Leningradskoye cạnh dòng sông Volga, như vậy thì đường xá sẽ dễ đi hơn một chút. Ít ra sẽ không phải đi qua các thị trấn vắng tanh vì lệnh di tản của chính phủ. Đôi khi Seokjin sẽ sử dụng gương mặt dễ mến của mình để đi nhờ, nhưng thời này ai cũng tiết kiệm xăng một cách tối ưu đến mức không muốn chở người lạ, nên công cụ di chuyển chính của cả hai vẫn là đôi chân tội nghiệp.

Từ ngày phiêu dạt từ tỉnh này qua tỉnh khác, Seokjin không còn phân biệt nổi ngày giờ, cũng chẳng biết có đến ngày Taehyung chính thức cưới Fiona làm vợ chưa. Anh thầm nghĩ như vậy cũng tốt, ít ra lòng anh sẽ chẳng nặng nề cả ngày hôm đó. Anh không muốn hình ảnh đẹp đẽ của hắn trong kí ức anh bị phá vỡ bởi tiếng chuông nhà thờ.

Bây giờ mục tiêu của anh là về đến nơi Luftwaffe đóng quân an toàn. Seokjin tự nhẩm với lòng cả trăm lần như thế. Nhưng rồi anh vẫn không thể nào thôi nghĩ đến hắn. Hình bóng Taehyung có mặt ở khắp mọi nơi, trên tán lá xanh rì của cây bạch dương thân trắng dọc trên đường, bên cạnh dòng sông nhỏ mà anh bất chợt đi ngang, dưới hòn đá cuội nằm lăn lóc bên lề, và đặc biệt là trên mặt dây chuyền sapphire mà anh đã mua lúc đi chợ ở nội ô Moskva. Lúc nào anh cũng nhớ hắn và tự hỏi hắn có như vậy hay không.

Mà chắc là không đâu. Seokjin mỉm cười buồn bã. Taehyung bây giờ chắc là đang phong độ trong bộ vest trắng lịch lãm, đứng trước mặt Fiona đọc lời tuyên thệ dưới cái nhìn trìu mến của cha Xứ. Nắng óng ánh trên những ô cửa kính khổng lồ của nhà thờ, hàng khuynh diệp rung rinh những chiếc lá thon dài với gió, tiếng máy bay tuần tra ồm ồm trên bầu trời để bảo đảm cho hôn lễ diễn ra êm đẹp.

"Con đồng ý." Taehyung máy móc trả lời câu hỏi của cha Xứ, lặng lẽ nhìn Fiona nhưng bóng hình cô chẳng phản chiếu trong đôi mắt hắn.

Vẫn là đôi mắt lạnh lẽo như đồng đó, Fiona thầm nghĩ, tay siết chặt hoa cưới để ngăn gương mặt mình thôi ủ rũ. Cô mỉm cười khi Taehyung đeo nhẫn cho mình. Dù đã được trao từ trước vì lời hứa hỗ trợ quân lực của hai bên, nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc khi lớp kim loại óng ánh đó khảm từ từ lên ngón áp út của mình trong ngày trọng đại. Bàn tay gân guốc của Taehyung nâng lấy tay cô, nhẹ nhàng đẩy chiếc nhẫn vào.

Hai mảnh tình đứt đoạn, hai đầu của thế giới, trái ngược nhau đến mức thê lương.

"Mày có sao không?!" Yoongi vội đỡ lấy thân hình Seokjin đổ sụp vào lòng gã, tim gã bỗng dưng đập mạnh như muốn nổ tung. Anh giơ chiếc chìa khóa xe lên, nở một nụ cười méo mó vì vừa bị đánh xong.

"Cướp được rồi."

"Mẹ kiếp! Ít ra mày cũng phải gọi tao dậy để phụ mày chứ!" Yoongi xốc Seokjin đứng lên, dìu anh vào con xe mới thó được từ hai tên lính đi tuần.

"Chúc mừng Tư lệnh! Chúc mừng tiểu thư Windsor!"

Tiếng vỗ tay rộn rã vang lên không ngớt. Taehyung mỉm cười một cách cứng nhắc đáp lại những vị khách mời mà cha hắn luôn miệng gọi là quý giá. Hắn cúi đầu chào Thống chế Jayden, giờ đã là cha vợ của hắn.

"Không được làm con gái tao tổn thương đâu đấy." Thống chế đặt tay lên vai Taehyung, cười lớn. Trông ông ấy rất hài lòng vì đã gả được con gái vào một nơi nương tựa đáng tin cậy. Fiona chạm nhẹ vào tay cha mình như để nhắc nhở lời nói của ông, nhưng ai nấy đều nhìn ra cô cũng vui không kém.

"Vâng." Taehyung không chần chừ đáp lại, thú thật là hắn đã muốn rời khỏi đây đến phát bệnh rồi. Hôm nay Jimin làm phù rể cho hắn, liếc sang sắc mặt cậu thì hắn đoán cậu cũng giống hắn. Jimin chán ghét cái hôn lễ này biết nhường nào. Chẳng những thế cậu còn bị ép làm phù rể, còn gì có thể chết tâm hơn. Cậu thầm ganh tị với Seokjin vì đã không có mặt ở đây, không phải tận mắt nhìn cảnh tượng trái ngang nhưng bản thân thì bất lực. Mặt đất dưới chân cậu nóng như nham thạch, nung chảy trái tim đang run rẩy vì đau đớn của cậu. Một trong những cảm giác khốn nạn nhất trên đời đó là chứng kiến người mình yêu thuộc về kẻ khác. Cậu ước gì có thể chạy trốn hoặc đốt cái đám cưới này thành tro.

Jimin nhìn lên bầu trời xanh trong cao vời vợi, Nếu anh có ở đây, hẳn anh sẽ suy nghĩ giống như tôi nhỉ, Seokjin?

"Chúng ta đi đến đâu rồi?" Seokjin bật dậy, mở bừng mắt sau cơn hôn mê kéo dài.

"Tao không biết, nhưng chắc tầm tám mươi dặm." Yoongi nhìn sang đồng hồ đo quãng đường, "Mà sắp hết xăng."

Seokjin nhăn mặt thả người ra sau, anh nhắm mắt lại, bất mãn nói.

"Xăng giờ đắt như vàng, không được đâu, đến Volga đi bộ đi."

"Tao thấy mày có cái mặt dây chuyền-"

"Không được! Tôi thà bán thân đấy!" Seokjin gào lên, ngay lập tức đưa tay giữ lấy túi áo trái của mình.

"Hôn đi!" Một gã khách mời uống quá chén, nhiệt tình hô lớn. Chưa đầy một giây sau đám đông ở dưới đã hưởng ứng theo. Tất cả cùng đồng thanh hai từ mà Taehyung ghét nhất trong buổi lễ dài đằng đẵng này. Hắn nhìn Fiona đầy ái ngại, nhưng rồi vẫn phải làm theo lời của những người ở dưới, không phụ lòng ánh mắt của nhị vị phụ huynh cũng như khách mời của hai nước.

Tất cả cười vang khi môi hai người chạm nhau, chỉ có Jimin là đứng đó với hai bàn tay siết chặt lại. Ngày hạnh phúc nhất đời của cô con gái Thống chế, cũng là ngày buồn bã nhất đời Taehyung.

Phía bên kia đại lộ Leningradskoye xa xôi, Seokjin vẫn đang chật vật đấu tranh từng ngày với đường về nhà xa tít tắp. Anh hôn lên mặt dây chuyền khi nhận thấy mình sắp ngã quỵ vì kiệt sức.

Khi ấy, tôi mua nó là vì nó giống màu mắt của ngài. Một màu xanh thăm thẳm bất tận, chứa đầy niềm kiêu hãnh của một Tư lệnh và cũng là sự tự do mà tôi khát khao nhưng không bao giờ có được.

Là màu xanh của hòa bình, ngày mà tôi đã mong là sẽ nắm nay ngài ngắm bồ câu trắng sải cánh bay trên Quảng trường Đỏ.

Là sắc xanh của trời thu, ngày mà tôi gặp ngài dưới tàn lá phong đỏ rực như ngọn lửa, đốt lên tình yêu cháy bỏng nhưng cũng sớm lụi tàn của hai ta.

Là xiềng xích xinh đẹp mà tôi chẳng thể nào chối bỏ.

Moskva lẫn cõi lòng Taehyung thiếu đi một vì sao sáng.

"Cậu lại không ngủ?" Jimin đặt xuống một tách trà, sẵn tiện giúp Taehyung thu dọn lại mớ sổ sách bày bừa trên bàn. "Năm đêm rồi đấy Taehyung à, muốn chết sao?"

Taehyung không thèm để ý đến những lời cằn nhằn của Jimin, hắn nhấp một ngụm trà cho tỉnh táo, sau đó lật giở cuốn sổ báo cáo của đám lính canh đến mức nhàu nát.

"Xác định được biển số xe của Seokjin rồi." Taehyung quay sang nhìn Jimin, cậu thấy đôi mắt của hắn có được một ít tia sáng nhưng rồi nó lại nhanh chóng tắt trụi, "Nhưng anh ấy không có ở đó, anh ấy như bốc hơi khỏi thế gian sau khi thông qua được chốt cuối ở Moskva."

Taehyung vò mái đầu vốn dĩ đã rối bù của mình. Hắn ngả người xuống giường, khóe mắt bất giác đỏ lên khi nào không hay.

Dấu yêu của hắn, người tình bé nhỏ của hắn, đóa phù tang đỏ rực của hắn. Hắn hứa mình sẽ đón anh về, nhưng sao giờ đây đã vuột mất đến mức hắn tưởng anh đã hoá thành tro bụi, không ngừng lọt qua kẽ tay khi hắn cố sức nắm lại giữ chặt anh. Suốt khoảng thời gian hắn sắp xếp cho hôn lễ của mình được chu toàn, để những yêu cầu của hắn được thông qua nơi Thống chế nước bạn, hắn đã cho người tìm kiếm anh. Thế mà con số không tròn trĩnh luôn là kết quả khép lại cho một cuộc truy lùng. Seokjin mỏng manh như ánh tà dương cuối cùng của ngày dài, lơ đễnh đi một tí liền vụt mất anh trong thứ đêm tối bất chợt đổ ào xuống. Nhiều khi hắn mơ thấy mình đợi anh dưới tán phong già, nhưng rồi bóng hình nhỏ nhắn của Seokjin cứ thế xa dần, dù hắn có gọi tên anh đến khô rát cổ họng.

Anh nỡ để hắn ở lại với nỗi lo âu triền miên vô vọng, không cho hắn cơ hội nào. Chắc là anh đang cho hắn một bài học vì đã đi quá giới hạn của anh. Để giờ mỗi khi muốn gặp anh hắn chỉ có thể mường tượng trong nỗi nhớ chưa hề phai phôi.

"Nhưng tớ có tin tốt cho cậu, Thống chế kí giấy rồi."

Jimin trở lại với một bức thư trên tay. Cậu lay lay gọi Taehyung dậy. Hắn vẫn thức, nhưng giờ hắn đã chìm vào thế giới riêng. Hắn nằm dán mắt vào đoá phù tang được hắn hái bên hiên nhà, cầm trên tay xoay xoay một lúc rồi lại đưa lên mũi ngửi. Hẳn là Taehyung đang chìm vào một thế giới mà hắn đã từng kể với cậu, có Seokjin đợi hắn về nhà mỗi tối, hai người ngồi bên lò sưởi nghe nhạc jazz rồi cùng nhau khiêu vũ dưới trời đông lạnh giá của Moskva. Hắn muốn mình có thể bảo vệ anh đến phút cuối cùng, có thể ôm anh dưới ngưỡng cửa của một căn biệt thự tầm trung mộc mạc. Đó là thế giới mà hắn thầm mong ước. Nhưng trước hết là hắn phải chứng kiến một Liên Xô giương cao lá cờ độc lập, tất thảy người dân đồng thanh hát khúc ca khải hoàn.

Nhưng Taehyung ơi, đời người mấy ai được như ước nguyện. Đôi khi lựa chọn đúng đắn nhất là lựa chọn buồn bã nhất mà.

Taehyung bật dậy cầm lấy bức thư mà Jimin chìa ra, nhíu mày đọc những điều lệ phức tạp trên đó. Sắc mặt hắn khá hơn hẳn khi thấy một dấu mộc đỏ ở dưới cùng.

"Cuối cùng cũng xong." Hắn đứng dậy, lấy áo măng tô khoác lên người. Taehyung đeo súng ngang lưng, một mạch đi về phía cửa.

"Cậu định đi đâu vào giờ này vậy?" Jimin hớt hải chạy theo Taehyung.

"Tìm Seokjin. Tớ không có nhiều thời gian."

Taehyung quả quyết. Nhìn vào mắt hắn, cậu biết rõ mình có ngăn cản cũng không được. Việc cậu cần làm bây giờ là ở lại giúp hắn điều hành sư đoàn trong thời gian hắn vắng mặt. Thật may vì Izumrud đã hoàn thành trong thời gian gần đây, nó sẽ giúp đám người của Taehyung giảm đi một nửa gánh nặng, thay vì phải thiết lập mật mã bằng tay như lúc trước.

"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều rồi Jimin à. Tớ vẫn không muốn mất anh ấy."

"Tớ không buông tha cho Seokjin đâu."

"Làm gì thì làm, đừng hi sinh là được." Jimin cười buồn, không ngờ cũng có ngày cậu nhìn thấy hắn quyết tâm vì một người như vậy. Cậu không kìm được mà chạy đến ôm lấy hắn một cái, là một cái ôm chẳng mang chút tình cảm cá nhân nào, mà chỉ để động viên người bạn nhỏ của cậu có thể mạnh mẽ tiến lên.

"Và nhớ hãy tìm ra anh ấy trước khi Jungkook nẫng tay trên lần nữa, ngốc ạ! Jungkook bảo em ấy vẫn chưa bỏ cuộc đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro