23 - Tạm biệt Moskva

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dễ thương quá! Ở cùng anh đêm nay nha, em!"

Một tên binh sĩ khẽ chạm ngón trỏ lên cằm Seokjin, miệng cười cợt thích thú. Anh cố gắng giữ cho gương mặt mình vui vẻ, nghiêng đầu né tránh bàn tay bẩn thỉu của nó.

Em cái con mẹ mày. Anh thầm chửi trong bụng. Yoongi từ đằng sau tặng cho tên binh sĩ một cú quật bằng thanh sắt gã nhặt được trên đường. Ngay lập tức, nó ngã nhào ra đất. Máu trên đầu nó chảy ra thành dòng, Seokjin bất giác lùi lại một bước. Yoongi quả thật là giết người không gớm tay.

"Mười đồng rúp?" Gã chán nản kêu lên sau khi lục lọi tất cả các túi quần túi áo của tên binh sĩ, "Ngoài khẩu shotgun ra thằng này chả có gì đáng giá cả! Seokjin, mày dụ người kiểu gì vậy?"

"Tự nó sấn tới đó chứ." Seokjin nhún vai, cầm khẩu shotgun lên kiểm tra tình trạng của nó. Còn khá mới, thành quả thu được cũng không tệ.

"Vậy là đủ súng cho hai ta. Nhưng sao không mua cho lẹ?" Yoongi tiếp tục phàn nàn.

"Tiết kiệm hết mức có thể đi, chúng ta mới đi được một phần ba quãng đường thôi."

Seokjin nhíu mày trả lời, anh kiểm tra lại tiền của mình. Thật khó khi mà cứ tiêu tiền ở mọi nơi mọi lúc còn kiếm chát thì chẳng được bao nhiêu.

Tất cả những thành phố của Liên Xô bây giờ đâu đâu cũng có chốt canh phòng, phải cho kiểm tra giấy tờ tùy thân rồi mới được đi tiếp, nên anh cứ phải chìa tiền ra cho đám sĩ quan, từ nhiều đến rất nhiều. Lệnh giới nghiêm là một vấn đề lớn, không ai muốn trở thành bia tập bắn chỉ vì thông qua cho hai tên binh sĩ có xuất thân không rõ nguồn gốc. Vấn đề thứ hai tất nhiên là lương thực, thuốc than cho Yoongi và xăng cộ. Tất cả đều được bán với giá trên trời vì lệnh quản chế vật phẩm của chính phủ. Những thứ đó bây giờ ưu tiên cho quân đội hơn, còn người dân thì bị hạn chế mua bởi một tấm phiếu. Seokjin luôn được ăn uống tự do trong dinh thự của Jungkook nên anh chẳng mảy may quan tâm đến việc này, cũng không thó được tấm phiếu nào nên tiền cứ thế mà vơi đi.

Đến ngày thứ ba thì cả hai chỉ còn một nửa số tiền, xe thì thuộc loại sắp vào bãi phế liệu nên nuốt xăng kinh khủng. Mà Seokjin nhận thấy càng đi về hướng Leningrad thì mật độ lính canh ngày một đông, nên anh nghĩ dùng xe cũng chẳng còn khả thi nữa. Nó quá gây sự chú ý và Jungkook có thể lần mòn theo biển số xe bất cứ lúc nào. Yoongi vẫn không thể thiếu thuốc giảm đau, lần nào Seokjin cũng phải năn nỉ người ta bán cho với giá cắt cổ. Thuốc men và xăng là hai món khó mua nhất trong thời buổi lúc bấy giờ.

Seokjin nhìn những chiếc máy bay tuần tra chao lượn trên đầu càng lúc càng nhiều thêm, chắc là lại có thêm một đợt giao chiến trên bầu trời. Hồng quân liên tục dùng pháo cao xạ triệt hạ máy bay tầm thấp của Luftwaffe còn Đức quốc xã thì vẫn thả bom thị uy các thành phố gần gần Leningrad. Nếu không đến nơi sớm, anh và Yoongi sẽ làm mồi cho bom đạn.

Cuối cùng cũng rời khỏi Moskva, xăng trong xe cũng vừa cạn hết. Yoongi và Seokjin quyết định vứt xe lại rồi đi bộ men theo đường quốc lộ ở ngoại ô. Seokjin ớn lạnh cả người khi nhớ lại những bàn tay chạm vào anh để khám xét của đám sĩ quan. Thật sự là ngoài Taehyung ra anh không muốn ai chạm vào anh nữa cả, từ khi quen biết hắn xong thì anh luôn vô thức giữ khoảng cách và phát cáu với những người động chạm anh. Mà tối hôm đó Seokjin còn phát hiện không phải chỉ đám sĩ quan khám xét mà bên cạnh anh còn có thêm một gã tương tự.

Đêm ấy, tuy đã chìm vào giấc ngủ sâu đầy mệt mỏi nhưng Seokjin vẫn cảm nhận được có ai đó lướt những ngón tay trên mặt anh, qua ngũ quan của anh rồi lại đan tay vào tóc anh thật khẽ. Thú thật thì Seokjin cũng chẳng khá hơn Yoongi là bao, hai đêm không ngủ đã rút cạn sức lực của anh cùng với bản thân có bệnh sẵn. Thế nên Seokjin phải chật vật đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới có thể tỉnh lại, mở bừng mắt nhìn xem ai đang chạm vào anh. Yoongi nhanh như cắt rụt tay lại, gã giấu bàn tay mình ra sau lưng và nhìn bâng quơ lên bầu trời đầy sao của ngoại ô Redkino.

"Tao thấy mày ngủ say quá... Nên kiểm tra xem mày có chết chưa." Gã ấp úng, buông lời chống chế nhưng tiếc thay đầu óc gã không nhảy số ra được câu nào dễ nghe hơn.

Seokjin chau mày bán tín bán nghi nhìn Yoongi, anh biết lúc còn ở doanh trại gã luôn chiều anh bất chấp miệng gã thì lúc nào cũng cằn nhằn, nhưng lạy Chúa anh mong Yoongi đối với anh chỉ là tình cảm giữa những người đồng đội, anh không muốn dính dáng đến chuyện yêu đương nữa đâu.

"Đừng động vào tôi khi tôi ngủ. Không có sự cho phép nào ở đây cả và mãi mãi không." Seokjin nhích người sát vào bên cửa sổ. Quên phải nói rằng cả hai còn không có nơi để ngủ, và Seokjin lẫn Yoongi đều phải ngủ ngồi trong khoang xe, đầu tựa vào thành cửa và cứ thế thiếp đi vì kiệt sức. Đêm nào không ngủ được thì chỉ có thể đợi bản thân mỏi mòn rồi ngủ quên.

"Nhưng gã Tư lệnh kia thì được nhỉ?" Yoongi nhếch môi nở một nụ cười khinh miệt. Seokjin cũng không buồn chối cãi, anh cười cười chọc tức gã.

"Đúng rồi, vì tôi yêu ngài ấy mà."

Vừa dứt câu, Yoongi đã xông tới bóp cổ Seokjin. Mắt gã hằn lên những đường tơ máu đầy căm phẫn, gã rít qua kẽ răng mình.

"Đừng bao giờ nói yêu tên đó ở trước mặt tao." Nói rồi, gã thả tay ra, châm một điếu thuốc để bản thân tỉnh táo. Seokjin ho khan vài tiếng, anh lờ mờ nhận ra hành động của Yoongi ngụ ý chỉ điều gì.

Ghen sao? Gã đâu có tư cách. Nhưng mà thôi không nghĩ được nữa, Seokjin cảm thấy có thứ gì đó chảy tong tong trên đùi mình, lại chóng mặt nữa rồi. Đưa tay lên kiểm tra, anh nhận ra máu mũi mình đang không ngừng chảy. Anh chợt nhớ tới lời bác sĩ, không được kích động anh trừ khi muốn anh ngất xỉu thêm khối lần nữa.

"Mẹ kiếp! Ai bảo mày cứ cố sức! Tao nói để tao lái cho mà không nghe, vết thương của tao có là gì đâu!" Yoongi hốt hoảng lấy tay áo mình chùi cho Seokjin, sau đó để anh ngửa mặt lên trời.

"Ngồi im, tao đi mua thuốc cho mày." Gã nói rồi lật đật mở cửa xe, nhưng Seokjin đã túm lấy tay gã.

"Không cần thuốc, một lát sẽ hết thôi."

Anh nhìn gã đầy khẩn cầu, một phần vì muốn tiết kiệm ngân sách, một phần vì anh đã không còn hi vọng gì với cơ thể của mình. Yoongi nhìn anh với vẻ mặt lo lắng, gã thấy đôi mắt anh đã không còn sáng trong như những ngày đầu gã gặp anh, khi anh chỉ là một cậu sinh viên ngây ngốc. Liếc xuống bàn tay đang giữ lấy gấu áo mình không buông, gã miễn cưỡng ngồi lại vào khoang xe. Yoongi khoác cho Seokjin chiếc áo kaki sờn rách của mình, dù cũng không ấm được bao nhiêu nhưng gã chẳng có thứ gì tốt hơn thế. Gã ủ ấm đôi bàn tay anh trong tay mình, đôi mắt lờ đờ không ngừng dõi theo từng nhịp thở của anh như thể nếu chểnh đi một giây thì anh sẽ không còn nữa.

"Tự dưng tao muốn cai nghiện ghê." Yoongi nở một nụ cười buồn bã, gã xoa xoa tay Seokjin. Những lọn tóc màu blonde rũ xuống che hết mắt gã.

"Sao vậy?" Seokjin chỉ hỏi được như thế, anh đang rất mệt, đoán chừng anh đã bị trúng gió rồi.

"Tao muốn bảo vệ mày." Yoongi thật thà nói với một âm vực trầm không tưởng, dường như gã vừa muốn nói ra lại vừa sợ anh nghe thấy. Gã đan năm ngón tay mình vào tay Seokjin, nhìn anh bằng đôi mắt sóng sánh ẩn sau mái tóc khô xơ.

"Cảm ơn. Nhưng-"

"Tao biết người duy nhất ở trong tim mày là ai. Đừng nhắc. Tao không quan tâm, tao chỉ muốn bảo vệ mày."

Yoongi vuốt tóc mái Seokjin ra sau để lộ vầng trán ửng đỏ vì cơn sốt của anh. Seokjin mỉm cười không đáp, vài phút sau không trụ nổi nữa mà chìm vào cơn mê. Trong cơn mê ấy, anh thấy Tư lệnh đứng ở gốc cây phong đợi anh như ngày xưa cũ. Nắng tháng tám chiếu xuyên qua kẽ lá, chảy tràn trên đôi vai vững chắc của hắn. Tàn lá phong vào những ngày thu đỏ rực trái ngược với màu mắt hắn, và đôi ngươi ấy nhìn anh đầy dịu dàng. Một ánh nhìn vô cùng chào đón và yêu thương, thuộc về những năm tháng đã ra đi vội vã. Seokjin mơ thấy mình đi trên đồi, ban đầu là từng bước thong dong, sau đó ngày một gấp gáp hơn, cuối cùng là anh dùng hết sức để chạy. Anh muốn nhào đến ôm hắn một cái thật chặt. Nhưng anh chạy mãi, chạy mãi mà không tới. Taehyung ở xa anh quá, dù có cố gắng thế nào cũng không chạm đến nổi.

Mà nói thì, Taehyung thật sự ở xa anh. Hắn cách anh một ngàn dặm đi về hướng ngược lại.

"Seokjin mất tích?" Taehyung ngẩng mặt khỏi tờ báo chính trị sau khi nghe Jimin nói xong. Trong một thoáng cậu thấy gương mặt hắn biến sắc.

"Được bao nhiêu ngày rồi?" Hắn vò nát tờ báo lại, quăng vào sọt rác.

"Bảy ngày. Bọn tùy tùng nói Jungkook đã nổi trận lôi đình vào ngày hôm đó." Jimin đáp, "Em ấy bó tay rồi nên mới tìm tới chúng ta. Cha của Jungkook không cho em ấy phí thời gian đi tìm nữa, vì dù sao Seokjin cũng đã hoàn thành xong vai trò của mình."

"Thằng lõi đó đúng là không được tích sự gì." Taehyung đặt tay lên trán rầu rĩ, những tia nắng tắt dần trong đôi mắt xanh biếc của hắn.

Taehyung ngả người lên ghế sô pha, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Gương mặt hắn không thể hiện tí cảm xúc nào ngoại trừ đôi mắt ánh lên vẻ lo âu và hối hận. Hắn liên tục xoa cằm rồi đảo mắt suy tính chuyện gì đó. Đây là lần đầu tiên Jimin thấy Taehyung sốt ruột ra mặt. Bình thường thì hắn sẽ không để lộ một sơ hở nào của bản thân vì vốn dĩ hắn phải sinh tồn với chức vụ của mình. Không ít những vụ ám sát cấp cao đã diễn ra xuyên suốt thời kỳ chiến tranh.

"Đức đang đóng quân nhiều nhất ở nơi nào nhỉ?" Hắn bất chợt hỏi Jimin. Cậu nhíu mày lục lọi lại trong trí nhớ của mình.

"Thời điểm hiện tại thì nơi nào cũng nhiều. Nhưng nếu đóng quân kiên cố từ trước đến giờ thì có Leningrad, Ukraine và các vùng lân cận ở Baltic."

"Baltic thì quá xa, phải đi bằng đường biển. Ukraine bây giờ thì như cái thung lũng của chiến tranh... Leningrad à?" Đôi mắt Taehyung bất chợt sáng lên, hắn hướng tầm nhìn về phía tấm bản đồ to tướng dán trên tường, thường dùng cho việc nghiên cứu thế trận.

"Này, đừng bảo cậu trốn hôn sự để đi tìm Seokjin đấy nhé? Hôn sự chứ không phải họp chợ." Jimin tiến đến đứng chắn trước tầm nhìn Taehyung, nghiêm túc nói với hắn.

Taehyung im lặng một lúc lâu, đến khi ánh tà dương cuối cùng tắt hẳn trên bức tường trắng đã ố vàng. Hắn thở dài, cảm thấy cõi lòng mình bị ai đó cầm dao cắt ra từng khúc một.

"Dĩ nhiên là không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro