27 - Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm ba giờ chiều là thời điểm mà Seokjin cho Yoongi uống thảo dược bổ sung, hỗ trợ cho quá trình cai nghiện. Hôm nay anh đi khắp bệnh viện mà chẳng thấy gã đâu nên đã hỏi các cô y tá. Lòng vòng một hồi cũng có người bảo họ thấy gã và Namjoon đang nói chuyện ở một căn biệt thự đổ nát vì bị đánh bom.

Muốn cai nghiện được phải uống thuốc đúng giờ, Seokjin không ngần ngại cuốc bộ mấy trăm thước đi tìm gã. Từ đó đến giờ anh luôn có thói quen đi sẽ nhấc chân nhẹ nhàng như mèo, nên lúc anh đến hai con người kia chẳng ai hay.

Vừa định mở miệng gọi tên Yoongi thì Seokjin đã nghe gã giậm chân đầy bực tức.

"Nhưng Seokjin đâu phải là gián điệp?!"

Yoongi bật dậy. Gương mặt hiện lên nỗi lo âu và bất mãn. Namjoon cũng trưng ra biểu cảm không thua gì cấp dưới của mình. Gã nhìn lên bầu trời chỉ còn loe hoe vài chiếc phi cơ chiến đấu của Đức, thở dài.

"Seokjin có là gián điệp đi nữa thì đó cũng không phải là vấn đề. Quan trọng là cấp trên đã truy lùng ra anh ấy là con của kẻ giấu công thức Pervitan từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường."

Nhịp thở của Seokjin chững lại, gần đây anh có nghe về cuộc thanh trừng gián điệp của Đức quốc xã. Có cả khối người chết oan trong trại tập trung. Năm hoặc mười tiếng súng, Seokjin không nhớ rõ nữa, nhưng những con người xấu số ấy sẽ mãi mãi không quay trở lại trên đời.

"... Nên mới có chuyện giao cho anh ấy nhiệm vụ làm gián điệp của Liên Xô. Tình báo hai mang ở nước ta không thiếu, hà tất gì phải nhờ vào một cậu sinh viên còn đang chôn chân ở Berlin vì khoá luận thạc sĩ, cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện này không Yoongi?" Namjoon từ tốn giải thích, nhưng gương mặt gã hằn lên nét đau khổ. Gã dưới quyền biết bao nhiêu người, nên hai năm trước chỉ có thể gửi Seokjin đi với cõi lòng quặn thắt.

"Cấp trên muốn chơi đùa với con của kẻ phản bội chút thôi. Cho Seokjin đi với mục đích biến anh ta thành con tốt thí, vừa diệt được mầm mống năm xưa vừa khám phá ra được cách vận hành của mật mã Liên Xô. Tuy nhiên thì Seokjin thất bại trong nhiệm vụ rồi, cấp trên cũng chẳng thiết giữ lại làm gì. Còn nữa, nếu hoà bình lập lại thì anh ấy cũng bị tử hình thôi, vì tội danh phản quốc."

"Không cứu được?" Yoongi khổ sở vò đầu bứt tai. Bất chấp sự bất mãn đến khôn cùng của gã, Namjoon chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Chưa bao giờ Seokjin thấy những con người trước mặt mình đáng sợ đến vậy. Đã hai mùa xuân trôi qua, không có mùa xuân nào mà anh có thể đón được trọn vẹn. Cứ tưởng sẽ an phận ở đây chữa trị cho thương binh đến khi cả hai bên ngưng chiến, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có một mình anh cô độc trên quãng đường này. Mọi người cứ thi nhau vứt bỏ anh, nhiều khi anh tự hỏi mình đã làm sai điều gì.

"Một ngày nào đó anh sẽ biết, Đức quốc xã không phải nơi anh thuộc về." Seokjin chợt nhớ tới lời nói năm xưa của Taehyung, khi hắn nổ hai phát súng đe doạ anh. Phải chăng hắn đã dự đoán trước được chuyện này từ lâu?

"Yoongi à, có phải anh không nên tồn tại không?"

Seokjin trở về bệnh viện, làm ra vẻ mặt không biết gì nhưng cõi lòng đã sớm vụn vỡ. Anh cười buồn hỏi Yoongi đang ngồi uống thuốc cạnh anh, gã liền trấn an.

"Nói tào lao gì vậy?"

Gã bất giác vuốt ve gò má của anh, lòng đau như cắt. Sắp không thể chạm vào con người này thêm lần nào nữa rồi, nên gã sẽ tùy tiện một chút.

"Ngày xưa mẹ anh nói, bà ấy rất vui vì anh bộc lộ năng khiếu y học từ sớm, thật giống với người cha quá cố." Seokjin khẽ đẩy tay Yoongi ra, anh ngồi dưới ghế thấp, lưng nằm dài trên giường bệnh của gã. Chống tay lên cằm, đôi mắt Seokjin chợt trở nên xa xăm, như thể nó đang trôi về những hồi ức cũ.

"Nhưng rồi có một đêm bà ấy rưng rưng nước mắt nhìn anh, bảo rằng mong anh sẽ không đoản mệnh giống cha mình. Lúc đó anh đang tập trung vào kì thi cử nhân nên câu nói đó của bà đi vào quên lãng."

Seokjin mỉm cười, lấy cho Yoongi lần uống thứ hai. Trường hợp của gã hơi đặc biệt nên phải uống chia nhỏ ra.

"Giờ nghĩ lại bà ấy nói vậy là có lý do. Sao lúc ấy bà không nói huỵch toẹt ra rằng anh là con của kẻ phản bội chứ? Để bây giờ cố gắng đến mức này, rốt cuộc cũng chỉ để làm bia tập bắn cho người ta."

Giọng anh trong trẻo và bình thản đến lạ nhưng Yoongi nghe như sấp chớp giữa trời quang. Gã ái ngại nhìn anh, hai tay siết chặt tấm chăn đến nhăn nhúm.

"Anh... Biết rồi à?"

"Ừa." Seokjin mỉm cười gật đầu, anh ngồi thẳng dậy, nhìn Yoongi không chớp mắt.

"Khi nào thì em giết anh?"

.

Khoảng thời gian đình chiến giữa hai bên không quá dài, nhưng Taehyung đã làm được những thứ cần làm.

Sau khi trận Stalingrad kết thúc, hắn về Moskva nghỉ ngơi vài ngày, đem theo cả mớ sổ sách để hoạch định chiến lược. Ăn mừng chiến thắng xong thì hắn cũng ngập đầu với những cuộc họp về lần công kích sắp tới, sau đó mới được trở về quê nhà. Thắng trận thì vui đấy, nhưng trong lòng hắn trống vắng quá đỗi. Vốn dĩ lúc đầu, hắn định rằng thời điểm này sẽ giành lại Seokjin từ tay Jungkook, thế mà hắn lại mắc kẹt vào mối hôn nhân chết tiệt rồi cứ thế để Seokjin rời xa.

Jimin tiếp đón bà quản gia lớn tuổi nhà Windsor trong căn dinh thự to tổ chảng của cha Taehyung, sau đó dắt bà lên phòng riêng đợi hắn. Cũng đã lâu rồi cậu không đến nhà hắn chơi từ khi chiến tranh nổ ra. Cả Taehyung cũng vậy, hắn rất ít khi về. Cha của hắn luôn cằn nhằn rằng ông nhớ con sắp chết rồi, thế mà thăm nhà vẫn là một khái niệm gì đó lạ lẫm với Taehyung lắm.

Nói thẳng ra thì hắn là một kẻ cuồng chiến trường, lúc rảnh cũng sẽ ở lại căn cứ để nghiên cứu thêm về chiến lược mật mã hoặc đi xem binh sĩ lái T-34 như thế nào, có tiến bộ bằng một góc của hắn chưa. Một phần khác là Taehyung giận cha hắn, vì ông ấy có một niềm đam mê mãnh liệt với việc biến con mình thành công cụ của hôn nhân chính trị, không ít lần ông gọi Taehyung về nhà để xem mắt. Tất nhiên thì kết quả mỗi lần đó đều là cái lắc đầu của hắn nhưng may mắn thay, lúc Leningrad thất thế, Liên Xô đang khốn đốn vì sức mạnh càn quét của quân Đức và không thể nào thiếu sự hỗ trợ của Anh, ông đã gán ghép hắn cho Fiona thành công.

Đến bây giờ thì Tổng tư lệnh đang rất vui vì giữa cảnh chiến tranh khói lửa mà lại sắp được bế cháu, xem ra nếu có bỏ mạng hay bị bắt làm tù nhân cũng không còn gì luyến tiếc.

Thế nhưng Taehyung đã nói không. Jimin biết hắn đa nghi từ đó đến giờ, vậy mà cậu không ngờ rằng hắn lại gọi quản gia của nhà Windsor đến thuật lại lịch trình sinh hoạt của Fiona.

"Cậu có biết gì không Jimin?"

Đêm đó vào lúc ba giờ sáng, hắn đã nhìn cậu với hàng lông mày vô cùng đăm chiêu, sau khi cậu suýt cho hắn ăn cùi chỏ vì hắn bảo chưa chắc gì đó là con của mình, rồi đòi cậu viết thư nhờ giao liên đưa cho nhà Windsor.

"Từ khi gặp Seokjin, tớ thật sự không hứng lên nổi với bất kì ai nữa, tớ nghĩ là lúc say cũng vậy thôi."

"Thật đấy hả?" Với đôi mắt nheo lại vì thứ thông tin kì cục mình vừa nghe, Jimin cũng không biết phải bình luận hay bày ra biểu cảm như thế nào. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, cậu quyết định bấm bút viết thư gửi cho gia tộc Anh quốc kia.

Gia đình nhà vợ thấy hắn lo cho con mình đến mức gặp hỏi quản gia về thói quen của vợ thì không chần chừ cho bà đi ngay. Chẳng ai biết lòng dạ hắn tâm cơ như thế nào. Biến căn phòng thành chỗ hỏi cung, hắn yêu cầu bà nói thật, nói đúng, và nói không sót một chi tiết nào.

"Vợ của tôi sắp lâm bồn. Tôi muốn mình có thể nắm bắt từng nhất cử nhất động của cô ấy để còn dễ bề chăm sóc, bà hiểu ý tôi chứ? Quản gia lâu năm của nhà Windsor?"

Không chần chừ mà mở lời ngay, Jimin nghe giọng Taehyung khi hắn từ phòng tắm bước ra, mùi diên vĩ thơm ngát bốc lên trong căn phòng còn nghi ngút hơi nước, đặc biệt là trên mái tóc đen ướt sũng của hắn. Taehyung chỉ khoác hờ một chiếc pijama dài quá đầu gối, dây vải buộc lại ở phần eo săn chắc. Gương mặt hắn còn chảy dài những giọt nước do vừa mới gội đầu xong, cả khuôn ngực lấp ló trong cổ áo để thả tự do cũng thế.

Jimin nghĩ bản thân không nên có mặt trong cuộc trò chuyện (nói đúng hơn là tra khảo) riêng tư này cho lắm, nên cậu đứng lên xin phép cáo từ.

"Cậu đi đâu vậy?" Taehyung bắt lấy một bên vai Jimin, "Ở lại đây làm chứng cho những gì diễn ra trong căn phòng này."

Cậu nghe giọng Taehyung đầy quyền lực như một thẩm phán. Với thái độ nghiêm túc của hắn hiện tại thì cậu không được phép chối từ.

"Người của tôi mới chào hỏi đứa cháu nội bé nhỏ của bà ở Somerset. Tôi hi vọng bà có thể hợp tác với tôi bằng tất cả sự chân thành."

Taehyung ngồi xuống đối diện với quản gia, nở một nụ cười đầy đe doạ. Lần đầu tiên trong sáu mươi năm cuộc đời, bà có cảm giác sởn tóc gáy trước một người còn sống. Bà thừa hiểu ẩn ý của Taehyung là gì, và bà không muốn đứa cháu độc nhất của bà bị hắn bóp nát trong tầm tay.

"Vâng. Ngài cứ gọi tôi là Celica."

Nữ quản gia dè dặt gật đầu, tự động giới thiệu tên của mình trước. Taehyung không nói gì thêm, đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn bà thay cho câu trả lời.

"À... Vâng, tôi tiếp tục đây."

"Bắt đầu từ ngày tôi ra chiến trận, nào, liệt kê."

Taehyung ra lệnh, không nhìn quản gia mà rót clear gin. Hắn chìa ra cho Jimin ngồi bên cạnh một ly. Cậu biết vì sao tối nay bạn thân của mình chọn loại rượu này. Clear trong clear gin có nghĩa là sự rõ ràng, cũng như màu nước của nó, trong suốt có thể thấy đáy.

Cả hai vừa ngồi nhấm nháp rượu vừa nghe quản gia tường thuật lại các hoạt động của cô tiểu thư bé nhỏ trong vòng mười tháng qua. Fiona là con nhà danh giá, mọi hoạt động của cô đều được quản thúc bởi quản gia kiêm vú nuôi của mình. Ngoại trừ ngủ nghỉ, trau dồi kĩ năng về đàn hát, học các nghi thức hoàng gia, các cốt cách cần thiết của một tiểu thư ra thì có một điểm đáng suy nghĩ.

"Bà nói Fiona luôn ra ngoài gửi thư vào bảy giờ tối à? Cho anh họ?" Taehyung đặt ly rượu xuống bàn, khoé môi không khỏi cong lên.

Quản gia lặng lẽ gật đầu.

"Thế tên của người anh họ là gì?"

"Tiểu thư không nói." Mặt quản gia càng trở nên tái mét. Taehyung tựa lưng vào sô pha, khoanh tay lại còn nét mặt rơi vào trầm tư thấy rõ, dường như hắn đã tìm được câu trả lời cho mình.

Tiễn quản gia ra về xong, Taehyung ngồi sắp xếp lại mớ công việc của mình, sau đó lên phi cơ riêng bay thẳng một mạch đến Scotland, nơi mà gia đình quý tộc của Fiona đang trú ngụ. Scotland hiện đang là kho nguyên liệu mật của Anh trong thế chiến nên được bảo bọc rất kĩ. Lúc Fiona mang thai, cô ấy đã về nhà mẹ để tiện đường chăm sóc. Thực chất thì Liên Xô chỗ nào cũng loạn lạc nên Fiona chẳng ở chung với nhà chồng được bao nhiêu, cô cứ bay đi bay về giữa hai nước như cơm bữa.

Fiona hiển nhiên là rất vui vì thấy Taehyung bất ngờ đến thăm mình, dù hắn vẫn nhìn cô như một người xa lạ. Thống chế Jayden cũng trùng hợp có mặt ở đây, con gái cưng của ông sắp sinh nên ông đã về nhà thăm một chút. Dù sao để Đức bại trận ở Stalingrad cũng là một bước ngoặt lớn nên bây giờ thế trận đã giãn ra kha khá. Bụng của Fiona đã rất to nên gần như cả ngày cô chỉ ngồi một chỗ. Taehyung trông có vẻ không quan tâm lắm tới bào thai trong bụng cô, hắn đem theo vài bức mật thư để giải trong khi cô ngồi huyên thuyên về việc cô đã chịu khổ như thế nào vì mang thai lần đầu. Taehyung chỉ gật gù cho có lệ, đôi khi Fiona sẽ thấy hắn ngẩng lên nhìn cô bằng đôi mắt đầy hoài nghi.

Fiona ngồi cả ngày, nhưng sau khi dùng bữa tối xong thì nhất quyết bảo mình đi dạo để bụng bớt no. Taehyung ăn xong trước, hắn ngồi lại ở phòng khách nói chuyện với cha vợ một chút, mà cũng toàn là dự đoán nước đi sắp tới của Đức quốc xã. Khẽ liếc mắt sang cô vợ nhỏ của mình, hắn thấy bóng lưng cô nhanh chóng khuất sau hành lang. Cả ngày hôm qua ở lại đây Fiona luôn mè nheo hắn dìu cô đi bất kể là đoạn đường ngắn nhất, bây giờ lại không nói không rằng đi một mạch, Taehyung nghĩ đến lúc rồi.

Đến lúc tống khứ cái của nợ này đi. Đó là nguyên văn trong suy nghĩ của hắn.

"Em gửi thư cho ai vậy?"

Taehyung khoanh tay đứng sau lưng Fiona từ khi nào, khi cô lén lút đặt vào hòm thư ở trước cánh cổng sắt một lá thư. Đôi mắt của hắn xanh ngút ngàn, rực sáng dưới ánh trăng như hai viên ngọc bội. Cái nhìn của Taehyung xuyên thẳng qua người Fiona, khiến cô cảm giác đồng tử của hắn không khác gì một tấm kính chiếu yêu.

"Anh... Anh họ của em." Fiona ấp úng, cô bất giác giấu bức thư ra sau lưng, không đặt vào hòm thư nữa.

"Cho anh xem được không? Hẳn là em có việc quan trọng lắm nên mới rời khỏi phòng gửi thư vào giờ này. Nếu tiện thì anh sẽ đưa luôn cho anh họ em trong khi anh trên đường về Moskva."

Taehyung nở một nụ cười thiện chí nhưng thực chất nó như gió mùa đông, thổi qua sống lưng Fiona lạnh ngắt.

Cô gượng gạo lắc đầu.

"Không cần đâu. Không phiền đến Tư lệnh."

"Đưa đây. Nếu cô không muốn đứa trẻ ấy tắt thở khi chỉ mới vừa sinh ra."

Nụ cười trên môi Taehyung tắt ngấm, hắn trầm mặc đe doạ chính vợ mình. Tông giọng hắn không thấp không cao, nhưng vẫn khiến Fiona giật mình, run rẩy đưa lá thư cho hắn. Gì chứ về việc bức ép và tra khảo, Taehyung đã có kinh nghiệm đầy mình. Lâu lâu hắn vẫn xuống trại giam tra khảo các tù nhân chính trị quan trọng của Đức.

Một cái tên lạ hoắc hiện ra ở dòng đầu lá thư, đập vào mắt Taehyung. Tiếp theo sau đó là những câu từ yêu đương sến sẩm dành cho cái tên đó. Chủ nhân của lá thư chỉ viết ngắn gọn bảy tám dòng, Taehyung đoán là người tình của vợ mình ở cách đây không xa và cả hai vẫn trao đổi thư từ hằng ngày với nhau, thành ra chỉ có những dòng chữ ít ỏi miêu tả sinh hoạt hằng ngày và vài lời yêu ngắn gọn.

Đôi mắt xanh của Taehyung như hai viên đạn xuyên thủng qua mặt giấy. Hắn bất ngờ đọc to những dòng mà hắn cho là tâm đắc, giọng hắn ra rả trong đêm tối tĩnh mịch.

"Gã Tư lệnh vẫn chưa biết gì về chuyện đứa con là của hai ta. Hôm nay gã còn đến thăm em, chắc là mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Em không mong gia tộc mình sẽ bị người đời miệt thị."

"Fiona à," Taehyung gọi tên vợ, ngọt tựa trong mơ, nhưng giờ đây cô chỉ thấy lời nói của hắn là đao là kiếm. "Anh biết em luôn được cha già của em nuông chiều, nhưng không nghĩ là tới mức này. Em dám lừa dối anh ngay cả khi anh đến thăm em, đứng sờ sờ ở trước mặt em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro