28 - Giải cứu công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fiona mặt cắt không còn một giọt máu nhìn chồng mình đang đăm chiêu trong những con chữ, lòng run như cầy sấy. Cô muốn chạy đi nhưng đôi chân không nghe lời cô, nó đứng đực một chỗ, để cô chứng kiến cảnh tượng mình bị vạch trần sau mười tháng cả gan dối lừa chồng. Cô biết mình đã làm một điều không tưởng với danh dự của gia đình, nhưng cô không thể dừng lại. Cô cũng thừa biết mình sẽ cô đơn khi có chồng cứ ngày ngày sống chết nơi chiến trận, cô chấp nhận, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được cảm giác trống vắng ấy. Cuối cùng cô trao thân cho một tên làm vườn bảnh trai hay ra vào trong vườn dâu của nhà cô, và trong lòng thầm cầu nguyện chuyện này sẽ mãi mãi là bí mật.

Một cô gái đang đến độ xuân thì sẽ không thể nào chịu an phận chỉ vì chồng mình đẹp trai và có chức vụ cao quý.

Taehyung vẫn đứng trước mặt cô như một pho tượng hoàn mỹ, hắn không mắng cô tiếng nào, cũng không tức giận, chỉ lặng lẽ gấp lá thư lại và bỏ vào túi. Sự im lặng của hắn là thứ bức chết người nhất, cảm giác cứ như đang ở trong biệt giam trắng, chỉ có căn phòng trống trải cùng bầu không khí tịch mịch vô cùng. Đôi mắt Taehyung sáng vằng vặc dưới ánh trăng, tựa như ánh đèn lôi cô ra khỏi bóng tối.

"Xin anh... đừng nói gì với cha em." Fiona quỳ xuống bám lấy gấu quần Taehyung, hết mực van xin. "Em không thể nào chịu được ánh mắt anh cứ nhìn em như người lạ dù hai ta đã trở thành vợ chồng... Em cũng chẳng biết anh có bỏ mạng trên chiến trường hay không, em không thể cứ thế trở thành góa phụ được, cũng chẳng muốn đứa con mình sinh ra trong thân thế thấp hèn... Vậy nên em mới-"

"Fiona, anh là kiểu người chỉ quan tâm đến kết quả, còn quá trình ra sao thì anh mặc kệ."

Taehyung nhẹ nhàng đỡ vợ đứng lên, lạnh lùng buông thõng một câu, cũng là kết thúc tràng năn nỉ vô ích từ cô. Hắn đoán rằng quản gia của Fiona biết chuyện này, nhưng bà ta rất thương cô tiểu thư bé nhỏ đã được mình nuôi nấng mười chín năm, nên cuối cùng vẫn mạo hiểm không nói ra. Taehyung thì không hay làm khó người già và trẻ con, biết được lịch trình của cô là đủ, còn lại hắn tự lo được.

"Tối rồi, anh đưa em về phòng ngủ. Đợi em sinh xong chúng ta sẽ ra tòa, nhé?"

Giọng Taehyung vẫn ngọt ngào đầy cám dỗ nhưng hai tai Fiona không còn nghe thấy gì nữa, cô bàng hoàng đi theo hắn, nước mắt còn lăn dài trên má.

"Sự dịu dàng cuối cùng anh dành cho em sao?" Fiona ngẩn ngơ hỏi sau khi được Taehyung đắp chăn cho cô. Hắn bật cười.

"Từ trước đến giờ anh chưa dành cho em bất kì sự dịu dàng nào cả, chỉ là anh nghĩ mình phải làm tròn nghĩa vụ của một người chồng thôi. Chúng ta không ai chứa chấp hình bóng của nhau trong lòng, vậy là huề nhé."

"Không, em yêu anh mà. Khi gặp anh đứng oai nghiêm trong lễ duyệt binh, em đã nghĩ ước gì mình có thể chạm vào gương mặt này một lần..."

"Câm miệng."

Taehyung không còn nghe cô phân trần nữa, hai tay đút túi quần, hắn ung dung ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại hắn chỉ buông thõng một câu.

"Cuối cùng cũng trút được gánh nặng."

Đêm đó Fiona mất ngủ. Taehyung cũng chẳng thấy đâu, hắn ra vườn ngồi ngắm những con đom đóm đèn thi nhau dung dăng dung dẻ dưới gốc cây hoè, lòng bình thản đến sợ. Hắn hướng mắt lên bầu trời đầy sao, tự hỏi vì sao nhỏ của mình có còn tồn tại không. Dù biết là bình minh đang hé lộ, nhưng hắn vẫn muốn hái sao trên trời về.

Seokjin bé nhỏ của hắn, để anh phải đợi lâu rồi.

Những ngày còn lại Taehyung nghỉ ngơi không được bao nhiêu, bởi gia đình hai bên loạn cả lên. Đợi sáng sớm tinh mơ, hắn gọi cả nhà Windsor ra ngồi đông đủ ở phòng khách, bao gồm cả cô vợ yêu dấu. Sau đó, Taehyung đặt lá thư lên bàn. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Fiona thấy rõ sự tàn độc của một Tư lệnh. Taehyung không nể tình cô sắp lâm bồn, hắn nhìn cô đăm đăm, không mở thư ra đọc ngay như tối hôm qua mà yêu cầu cô tự đọc. Cô ấy bật khóc nức nở ngay tại chỗ, quỳ xuống bấu lấy gấu quần Taehyung mà van xin. Thống chế Jayden được một phen bẽ mặt không biết giấu vào đâu, tức đến độ muốn lên tăng xông.

Vì cha mình và Thống chế Jayden vẫn còn gặp nhau dài dài cho đến khi chiến tranh Vệ quốc kết thúc, và dù sao ông cũng đã giúp hắn nhiều trong công cuộc hỗ trợ Không quân, kèm theo kí kết vài thoả thuận khác, nên Taehyung chỉ yêu cầu ly hôn trong êm đẹp. Lần đầu tiên trong lịch sử của nhà Windsor có con gái ngoại tình đến mức có chửa, sau đó lại ly hôn và kết hôn gấp rút với một thợ vườn nghèo hèn. Taehyung nghe nói cha cô từ mặt cô từ hôm đó, còn lại hắn không quan tâm nữa, hắn bận chuyện khác.

Được bạn thân rủ đi uống rượu bình dân, Jimin ngồi nghe Taehyung thuật lại mọi chuyện, mắt chữ o mồm chữ a, không ngừng ngạc nhiên bởi hành động gan trời của Fiona.

"Coi kìa, có ai ly hôn mà vui như cậu không?" Jimin bĩu môi.

"Vui chứ." Taehyung uống đến mặt mày đỏ ửng, đôi mắt hắn tràn trề những tia hi vọng về một ngày hội ngộ với người tình bé nhỏ. Hắn bất ngờ bá vai Jimin khiến cậu giật mình, thân lắc lư trên chiếc ghế cao của quầy bar.

"Jimin, đi Leningrad thôi."

"Này, đừng có bày ra vẻ mặt như là sắp đi du lịch vậy chứ! Quân Đức vẫn còn ở đó đấy!"

Đang nhăn mặt trước máu yêu nhiều hơn máu liều của bạn mình, mắt Jimin chợt dừng lại ở một dòng chữ trên tờ báo mà ai đó vứt chỏng chơ trên bàn. Đôi ngươi cậu dường như đứng tròng, cậu đập đập vào cánh tay của Taehyung, chìa tờ báo sang cho hắn.

Tôi, phóng viên thời chiến J. Kate, xin dành vài dòng nhỏ này để tri ân đến vị bác sĩ xinh đẹp mà tôi gặp được ở bệnh viện H. Thật mạo phạm vì đã không xin phép anh mà đề tên anh lên bài viết của tôi, nhưng Kim Seokjin xứng đáng được xướng tên một lần trước toàn thể nhân dân, hoặc ít nhất là những người đọc đến dòng này...

Seokjin vẫn mảy may không biết gì về tin tức ly hôn loáng thoáng xuất hiện trên mặt báo, bởi anh đang phải đấu tranh với sự sống và cái chết. Anh cũng không biết khi nào Yoongi sẽ giết mình theo lệnh của cấp trên, nên cứ thế hết lòng chạy chữa cho các thương binh, nguyện ý vì họ đến khi sức kiệt hơi tàn.

Suốt những ngày tháng xa mặt cách lòng với người ta, Seokjin vẫn mang theo mặt dây chuyền đính đá sapphire như một tín vật, có một dạo anh để quên ở trên tủ đựng thuốc của bệnh viện, thế là cả đêm hối hả đi tìm. Anh lật tung phòng mình lên, lại đi dò tìm từng phòng bệnh khác, gương mặt nhỏ nhắn lo âu muốn bật khóc đến nơi.

"Tìm cái này hả?" Yoongi hai tay đút túi quần, tựa vào ngưỡng cửa. Mái tóc blonde và làn da của gã thắp sáng căn phòng nhá nhem tối. Gã chìa ra mặt dây chuyền nhỏ xíu trong lòng bàn tay mình, và không khỏi rung động khi bắt gặp ánh mắt Seokjin lấp lánh như mặt nước biển được ánh sáng chiếu rọi vào ban trưa.

"Ôi, cảm ơn em!" Seokjin xòe tay đón lấy bảo vật của mình, cười tươi như hoa. Anh cẩn thận bỏ vào túi áo, nhìn Yoongi đầy cảm kích.

"Khi tử hình anh xong, hãy chôn anh cùng với mặt dây chuyền này nhé." Seokjin cười cười, khóe môi cong lên nhưng đôi mắt lại thê lương đến lạ. Yoongi chắc rằng gã đã chứng kiến bao nhiêu cảnh điêu tàn của chiến tranh, nhưng không cái nào dữ dội bằng ánh mắt này.

"Anh làm như anh là Lorca ấy." Yoongi hừ một tiếng.

"Ừa, nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn." Seokjin vẫn mải mê pha trò, trích lại một câu trong tác phẩm kinh điển Đàn guitar của Lorca, không nhận ra rằng mình càng lạc quan thì lại càng có người đau lòng. Yoongi không kìm chế nữa, gã sấn tới ôm anh vào lòng. Cả Seokjin lẫn gã đều ngẩn ra mất vài giây, gã ngạc nhiên vì gã yêu anh nhiều hơn gã tưởng.

"Em nhận được chỉ thị của cấp trên rồi. Ba ngày nữa... Ba ngày nữa, anh sẽ chết dưới tay em." Yoongi nói, bờ vai gã run lên bần bật. Seokjin đoán rằng gã đang khóc.

"Được rồi, không phải lỗi của em." Seokjin thở dài, vỗ vỗ lưng Yoongi an ủi.

"Tại sao lại là chúng ta?" Yoongi vẫn nói trong những tiếng nấc, "Giá như em không rủ anh bỏ trốn, giá như tên Tư lệnh ấy có thể thay em bảo vệ anh..."

Căn phòng im lặng như tờ nên Seokjin có thể cảm nhận được niềm hối hận và thổn thức trong từng lời nói của kẻ đang ôm chặt anh. Nhưng làm sao có thể, Seokjin biết cả đời mình sẽ không nhận được sự khoan hồng nào, vốn dĩ sinh ra trong thời chiến đã là một loại khổ đau. Mẹ anh cũng từng nói bà mong anh sẽ không chết trẻ, nhưng anh đành xin lỗi bà vậy. Biết đâu khi trở thành hồn ma rồi, anh có thể trở về Frankfurt, gặp lại bà và âm thầm ở cạnh bà thì sao. Người anh yêu cũng yên bề gia thất rồi, anh không còn gì luyến tiếc.

Ngày thứ nhất, Seokjin đi ra mảnh vườn nhỏ mà anh đã bỏ thời gian ra chăm sóc, nhìn lại nó lần cuối trước khi bị quân đội xới tung lên vào một ngày nào đó.

Ngày thứ hai, Seokjin cúi chào hết những người ở trong bệnh viện, từ thương binh đến y tá đã không ngừng giúp anh trong công việc từ trước đến giờ.

Ngày thứ ba, Seokjin dậy sớm, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bước ra pháp trường. Anh dành một chút thời gian ngồi vào bàn, viết vài dòng thư cho Taehyung, mà anh biết chắc là hắn sẽ không bao giờ đọc được đâu nên cứ thế thỏa sức bày tỏ bằng những lời lẽ sâu nặng nhất.

Nỗi buồn lớn lao nhất mà tôi từng cảm nhận, đó là tôi hiểu rõ thứ tình cảm này luôn âm ỉ chảy, dù hôm nay tôi sẽ chết dưới tiếng súng vô tình, dưới ánh mặt trời chói chang, nó vẫn như dòng sông Nile không bao giờ cạn trên sa mạc khô cằn của Ai Cập, mãi mãi dành cho ngài.

Tôi yêu ngài, không lý lẽ, không hy vọng, không viên mãn, nhưng tôi hài lòng.

Seokjin gấp lại lá thư, để vào một chiếc lá phong đỏ rồi đặt trên bàn. Anh ung dung đi xuống cầu thang, cảm nhận mọi thứ hiện hữu trước mắt bằng tất cả giác quan. Từ bầu trời trong xanh như màu mắt Tư lệnh cho đến những hố bom to tướng, những gành hào được đào để lánh nạn tạm thời. Yoongi đã đợi anh sẵn trước cổng bệnh viện, gã khoanh tay ôm khẩu shotgun đen nhánh, mái tóc blonde rủ xuống che đi đôi mắt đã ướt nhòe.

"Seokjin." Gã nắm chặt lấy tay anh, ngẩng lên nhìn anh, cố gắng không để bản thân bật ra tiếng khóc.

"Chúng ta chạy thôi!" Gã bất thần kéo anh đi bằng vận tốc không dành cho người thường. Seokjin chới với chạy theo, anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chuyện gì vậy?!" Seokjin nói trong khi thở dốc.

"Em không chấp nhận, để chút sức lực cuối cùng này của em dành cho anh! Đi, đến phương trời nào cũng được, chỉ cần anh sống thôi Seokjin à."

"Cấp trên sẽ giết em mất." Seokjin đau khổ, "Dừng lại đi."

Nhưng Yoongi chỉ lắc đầu, gã nắm tay anh chạy qua những cánh đồng hoang tàn, nhất quyết không quay đầu lại. Khát vọng sống bỗng chốc bùng lên như một ngọn lửa, át đi tinh thần kiệt quệ đã sẵn sàng bỏ cuộc của hai con người nhỏ bé. Yoongi giấu anh vào một căn nhà bỏ hoang. Gã ngồi canh trước cửa, hai mắt long lên sòng sọc, tay ôm khư khư khẩu súng. Gã cảnh giác hết mức có thể, dường như chỉ nghe tiếng bước chân cũng có thể làm gã nổ súng.

"Người của Đức quốc xã." Seokjin từ trên ban công nhìn ra, anh cấp tốc chạy xuống lầu tìm Yoongi. Anh lay lay vai gã, hết mực van nài gã hãy giao nộp anh, nếu không cả hai sẽ chết.

Yoongi nắm chặt những viên thuốc phiện trong tay, gã cai nghiện thất bại. Ngước mắt nhìn Seokjin, Yoongi lại lặng lẽ lắc đầu.

"Em cũng không sống được lâu nữa, hãy để em bảo vệ anh."

Lời nói khi xưa của gã bỗng trở về trong tâm trí anh, khi anh bị sốt trên đường tháo chạy đến Leningrad.

"Tao muốn bảo vệ mày."

Seokjin bất giác mỉm cười, anh đặt tay lên má Yoongi, không vuốt ve mà chỉ để yên đó. Anh mấp máy môi.

"Cảm ơn em lần nữa."

Anh nghĩ số mình đến đây đã tận, nhưng không, bầu trời bất chợt rung chuyển, những quả bom từ máy bay cường kích phóng xuống, làm đám người Đức ở dưới náo loạn một phen. Ngoài ra còn có một đoàn xe jeep mang biểu tượng của Hồng quân tinh nhuệ đang tiến đến gần chỗ anh.

"Đơn vị của ta bị địch tập kích bất ngờ, xin nhắc lại, đơn vị của ta đang bị tập kích bất ngờ."

Seokjin nghe tiếng loa phát thanh cách đó không xa.

"Yêu cầu mọi người di tản gấp, tiểu đoàn số 6 vào vị trí. Nhắc lại--"

Ở phía bên đây, Taehyung ngồi trên con Jeep màu lính mang mã số 3004, không ngừng dặn dò cấp dưới của mình qua bộ đàm.

"Chỉ thả bom thị uy, không được làm hại đến người trong ngôi nhà hoang đó. Nghe rõ không?"

"Taehyung, quân địch đã phóng hỏa ngôi nhà." Jimin nói ngắn gọn qua bộ đàm, cậu ngồi trên máy bay cường kích, quan sát mọi thứ từ xa.

"Sao cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro