29 - Rước dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy jeep làm xe hoa, chốt an toàn của lựu đạn làm nhẫn cưới và tiếng bom nổ vang trời sẽ là bản tình ca bất hữu trong đám cưới đôi ta.

Trong vòng nửa giờ đồng hồ, đám cháy bắt đầu lan rộng ra khắp ngôi nhà hoang. Yoongi nắm tay Seokjin băng qua ngọn lửa phừng phừng nổ lách tách dưới chân, phóng qua ngạch cửa gỗ dần bị thiêu trụi bởi sức nóng. Bước chân hai người chợt chững lại vì những nòng súng giương lên chĩa vào người. Seokjin đảo mắt nhìn quanh, lính của Đức quốc xã đã bao vây lấy nơi này. Không còn một kẽ hở nào. Hẳn là tên sĩ quan chỉ huy muốn dồn họ vào đường cùng, một là phanh thây dưới đạn lạc, hai là chạy ngược vào nhà rồi để ngọn lửa lo hết phần còn lại.

Yoongi nghiến răng, văng ra những lời tục tĩu nhất trên đời dành cho đám người không còn nhân tính kia, thân hình gầy gò của gã vẫn kiên cường che chắn cho Seokjin trong khi cả hai đang lùi lại. Tiếng lách tách từ ngọn lửa ở trên đầu không ngừng nhắc nhở tính mạng họ vẫn đang ngàn cân treo sợi tóc.

"Thả anh ra, để anh tới chỗ họ. Như vậy thì sẽ không có gì xảy ra nữa, em cũng sẽ không phải phí hoài cuộc đời của em vì anh." Seokjin khẩn cầu kẻ đang nắm tay mình không buông. Những giọt mồ hôi trong lòng bàn tay gã tan ra, thấm vào tay anh.

"Không." Yoongi quả quyết. Đôi mắt gã đỏ ngầu nhìn những họng súng đang chực chờ nuốt lấy tính mạng họ như loài thú dữ.

"Đến đây nào, con của kẻ phản bội!" Tên sĩ quan la lớn, tay ông hướng thẳng đến cửa chính của ngôi nhà, ra hiệu cho tiểu đội của mình sẵn sàng nổ súng.

Yoongi chật một tiếng, gã cởi áo khoác ngoài của mình trùm lên đầu Seokjin, để lại bản thân chỉ còn chiếc áo lưới mỏng tanh. Gã choàng vai Seokjin chạy ngược vào trong nhà, đi lên những bậc thang đang dần mục ruỗng rồi đổ sụp.

"Em sẽ che cho anh, để đám chó săn đó tưởng anh chết rồi đi đã!"

"Còn em thì sao?" Seokjin gần như bật khóc, anh có thể cảm nhận được sức nóng dữ dội đang vây lấy cả hai, đám cháy ngày một lớn và không khí xung quanh tầm nhìn của anh bắt đầu méo mó.

"Đã nói là em sẽ không còn sống lâu nữa vì tác dụng của Pervitan, nên làm ơn, anh phải là người bước ra khỏi đây." Yoongi ôm anh đến chỗ thông thoáng nhất của tầng trên, gã kêu lên một tiếng khi tàn lửa rơi rớt xuống bả vai gã.

"Em yêu anh, Seokjin. Dù muộn nhưng em vẫn muốn nói, em yêu anh." Gã nhìn anh bằng đôi mắt đã trở nên ướt đẫm, gương mặt bỗng chốc mếu đi.

"Yoongi, đừng." Seokjin đau khổ chạm lấy gương mặt gã, cảm nhận làn da gã như đang chảy ra.

Anh chỉ còn biết lặng yên nhìn gã bằng đôi mắt vừa hoảng loạn vừa thương cảm, trái tim như bị nhất chìm dưới đáy đại dương. Lời tỏ tình cũng như là lời trăn trối cuối cùng, làm sao anh có thể thôi thấy đớn đau mà nhận lấy. Yoongi - bạn bè, người em trai nhỏ, đồng đội, đồng hương, hay bất cứ thứ gì cũng được, Seokjin chỉ muốn con người này sống thêm chút nữa. Quá đủ rồi, chiến tranh đã lấy đi của anh quá nhiều rồi.

Yoongi cúi người ho sặc sụa vì khói, Seokjin bất thần vuốt ve lồng ngực gã, phần nào xoa dịu đi. Gã run rẩy chạm tay lên từng giác quan trên khuôn mặt lấm lem của anh, trong mắt gã, dù có nhem nhuốc thế nào, anh vẫn là Seokjin rạng rỡ mà gã yêu trong suốt những tháng ngày vật lộn với chiến tranh khó nhằn. Seokjin có thể cảm nhận được ngón tay chai sần của gã để lại dấu vết trên trán anh, rồi dời xuống hàng lông mày sắc sảo, lướt qua mi mắt và đôi gò má rồi cuối cùng dừng lại ở cánh môi. Yoongi đặt ngón cái của mình lên đó, một cách thật nhẹ, sau đó nhanh chóng dứt ra. Gã biết những thứ này không thuộc về gã.

Taehyung nhảy xuống xe trong khi nó vẫn còn đang tăng tốc, hắn rút khẩu tokarev quen thuộc ra, chạy như ma xông vào đám người Đức. Mồ hôi chảy dài trên mặt hắn, thấm vào hàng mi dày che phủ đôi mắt sắc như diều hâu. Hắn liên tục quan sát thế trận và nã súng vào từng người một, bằng tốc độ ví như ánh sáng. Những vụ nổ dồn dập vẫn tiếp diễn, biến mặt đất dưới chân thành những ổ voi, khói bụi đất cát bay tứ tung.

"Chà, lâu rồi mới thấy lại kĩ năng thiện xạ của Taehyung." Jimin buông ra một lời bình phẩm trong khi quan sát từ trên cao, bóng lưng của Taehyung trộn lẫn vào đám người của Đức quốc xã, những tên binh sĩ cứ thế ngã xuống khi hắn giương súng và bóp cò. Bình thường dù hắn có ra trận thì cũng là lái xe tăng hoặc đi khắp mặt trận chỉ huy và cài mật mã. Ít khi Taehyung cầm súng. Cậu hất hàm ra lệnh cho phi công ngồi cạnh.

"Nhưng vẫn nguy hiểm lắm, tập trung hỗ trợ Tư lệnh của chúng ta đi."

Phi công gật đầu tỏ ý đã rõ lệnh, sau đó vẫn tiếp tục thả bom thị uy. Phía xa xa, một toán lính khác của Đức quốc xã đang nỗ lực di tản người dân xuống hầm trú, có cả thương binh và y tá của bệnh viện Seokjin đang làm việc.

"Taehyung nhanh lên, Seokjin và tên đi cùng anh ấy chạy ngược vào nhà rồi. Có khi là muốn tự thiêu, hoặc họ có ý định gì thì tớ không rõ."

Giọng Jimin vang lên qua bộ đàm, hai tai Taehyung đặc nghẹt những tiếng đùng đoàng, nhưng hắn vẫn loáng thoáng nghe được ý chính của cậu. Hắn liếc nhanh qua ngôi nhà đang chìm trong biển lửa, mười thước nữa, chỉ mười thước nữa thôi.

Bỗng, từng người một của Đức quốc xã ngã xuống, với một viên đạn ở ngực hoặc đầu, cả tên sĩ quan cũng làm mồi cho khối kim loại máu lạnh ấy. Nhưng không phải do Taehyung hạ, cũng không phải do tùy tùng của hắn hạ. Taehyung ngẩn ra độ chừng hai giây, sau đó quay đầu chạy vào trong ngôi nhà đang rực cháy. Hắn không có thời gian thắc mắc.

Bộ đàm của Taehyung vang lên một chất giọng vừa quen vừa lạ, lạ là trong trận này hắn không hề mời người đó đi cùng.

"Privet!" Giọng của Jungkook truyền đến, cậu nói xin chào bằng tiếng địa phương, nghe cợt nhả kinh khủng. Cậu đang núp sau bức tường của một ngôi trường nhỏ, ngắm bắn từ xa.

"Đéo gì vậy?" Taehyung vừa tìm đường vào trong căn nhà vừa chửi. Cùng lúc đó, một hai người trong tiểu đội của Đức la lên thất thanh.

"Bắn tỉa, quân bên đó có bắn tỉa!"

"Tao đến giúp mày một tay đây, còn không mau cúi đầu cảm ơn?" Jungkook khẽ cười, cậu đặt tầm nhìn của mình vào ống ngắm của khẩu súng trường thanh, sau khi đã xác định được vị trí của một cái đầu xấu số, cậu bóp cò.

Vì bộ đàm của Jungkook kết nối với Taehyung (từ khi nào hắn cũng không biết, chắc là lúc cậu mượn hắn và nói là muốn xem mẫu mã của nó) nên hiển nhiên cũng kết nối với cái của Jimin luôn. Chàng trai tóc vàng thì không mấy gì ngạc nhiên về sự có mặt của cậu bạn thỏ con, chỉ hừ lạnh một tiếng.

"Đến trễ quá đấy."

"Xin lỗi, bị cha quản gắt quá."

Thì ra hai người này đã bí mật cấu kết với nhau, giấu Taehyung đến đây. Jimin thừa biết nếu Jungkook đi theo thể nào cậu bạn đồng niên của mình cũng giãy lên phản đối, nhưng đây là hắn tự ý điều động tiểu đội đi nên lực lượng có phần thiếu hụt. Lấy binh sĩ nhiều quá cấp trên sẽ chú ý, và thể nào cả đám cũng bị sờ gáy vì dám manh động chỉ vì một chàng tù nhân bé nhỏ. Jungkook từ lâu đã là thiên tài trong lĩnh vực bắn tỉa, có điều cha cậu quá cưng chiều nên không cho cậu xông pha, và thế là cậu giấu nghề đến bây giờ.

Taehyung len lỏi qua những đám lửa đang bị gió thổi bùng lên, khói bay vào mắt hắn cay xè. Hắn cố mở căng mắt nhìn xem người tình của mình đang ở đâu, trong khung cảnh chỉ độc những gam màu nóng. Cuối cùng đồng tử hắn chợt dừng lại ở hai con người đang co rúm ngồi dưới bậu cửa sổ. Yoongi vẫn cố hết sức để che chắn cho Seokjin đang dần lâm vào cơn mê do thiếu không khí, lưng và bắp tay gã đã bỏng rát. Nghe tiếng bước chân đầy nặng nhọc, gã quay lại, thấy Taehyung đang trèo qua một chiếc tủ gỗ đã thành một cái hộp lửa, lửa tràn lên đôi bốt của hắn.

"Giao hết cho mày."

Trực giác của Yoongi cho biết rằng đây là người mà Seokjin hay nhắc đến bằng tông giọng chứa đầy nỗi nhớ chưa phai tàn. Bởi đôi mắt của hắn nhìn Seokjin giống y cách mà gã đã từng. Đó là một ánh nhìn chiếm hữu pha lẫn khát khao che chở cho con người ấy. Thật vậy, khi trông thấy Seokjin, khung cảnh khói lửa trước mắt Taehyung đột ngột nhòe đi, hắn chỉ còn nhìn rõ mỗi gương mặt anh.

Seokjin mở bừng mắt khi loáng thoáng nghe giọng của Yoongi. Anh co người lại dưới vòng tay của gã, ho sặc sụa.

"Đứng lên, nhanh. Tên Tư lệnh ấy đến đón anh kìa." Yoongi nở một nụ cười buồn bã, gã đang dần kiệt sức, và gã sẽ trả anh lại cho Taehyung - người có thể bảo vệ anh tốt hơn, sau đó về gặp mẹ mình trong trạng thái sương khói mờ nhân ảnh. Hẳn là vậy.

Gã đỡ anh đứng dậy, căn gác đã không còn chịu đựng được sự phá hủy từ ngọn lửa nữa, nó bắt đầu rã ra rồi sụp đổ dần. Seokjin chật vật ngước nhìn hình ảnh Taehyung trong đôi mắt đã mờ đục, đúng là khuôn mặt đẹp như tượng tạc đó. Dù nó lấm tấm máu và lem luốc vì khói bụi, từng đường nét ấy vẫn khiến anh rung động như ngày nào.

Nhưng những gì mà anh nhìn thấy trước mắt, là một người đàn ông đã yên bề gia thất. Hơn nữa, anh có gan yêu một kẻ tồi, nhưng không thể yêu một người có lý tưởng quá lớn lao.

"Ngài còn đến đây làm gì?! Tôi đã có thể ra đi thanh thản cùng đồng đội của tôi rồi!"

Seokjin bám lấy Yoongi đang phập phồng trong những nhịp thở yếu ớt, gào lên bằng tất cả sức lực còn lại. Nỗi đau vẫn còn đó, vẫn âm ỉ rỉ máu từng đợt nhỏ để rồi một ngày gặp lại cố nhân, vết thương ấy bị xé toạc, xốn xang đến mức Seokjin chẳng còn ý thức được mình đang lập lờ dưới hố địa ngục.

"Chẳng phải ngài đã có vợ lẫn con sao? Xin ngài..." Anh lùi lại phía sau, nơi một phần của căn gác đã sụp hẳn xuống, chỉ vài bước nữa thôi anh sẽ rơi xuống biển lửa bên dưới.

"Hãy buông tha cho tôi!" Anh bật khóc trong cơn điên dại, đang lúc cái chết cận kề, Seokjin không còn bình tĩnh được nữa. Taehyung định bước đến gần anh hơn, nhưng anh đã chỉ thẳng vào mặt hắn, ngón tay của anh còn có sức sát thương hơn nòng súng, làm tim hắn quặn thắt.

"Đừng đến đây!"

"Tôi đã ly hôn rồi. Về thôi, đóa phù tang xinh đẹp của tôi." Taehyung nhẹ nhàng nói, tông giọng chứa chan yêu chiều và cả nỗi nhớ đang tràn xuống ầm ập như một con đê vỡ, hừng hực chảy trong mạch máu hắn.

"Sẽ không có gì ngăn cách hai ta nữa."

"Làm sao tôi có thể tin ngài? Tôi không tin thêm một ai nữa!"

Seokjin hét lên, cuộc đời anh luôn ngập trong lừa lọc dối gian, từ khi ở bên hắn anh bắt đầu nếm trải những cay đắng ngọt bùi chưa từng có, chứng thực cho câu nói đôi khi được chết là một điều hạnh phúc biết bao. Từ bà mẹ che giấu chuyện anh là con của kẻ phản bội, người yêu đứng phía bên kia chiến tuyến đến Đức quốc xã nơi anh nghĩ sẽ là điểm dừng chân cuối cùng, bên nào cũng lừa dối anh, dồn anh vào đường cùng. Cả đời này Seokjin chắc không đặt trọn niềm tin của mình thêm lần nào nữa.

Taehyung trầm mặc ngước lên trần nhà đang có dấu hiệu mục ruỗng, tàn lửa rơi xuống bắt đầu to hơn, sau lưng Seokjin lại là biển lửa như thể địa ngục đang chực chờ. Không khí nơi đây cũng chẳng còn bao nhiêu, thời gian gấp rút hơn cả ngựa phi nước đại. Hắn đè nén lại cơn giông trong lòng, rút súng ra.

Một tiếng đoàng vang lên xé toạc không gian đầy gió như xé một mảnh giấy, Seokjin cảm thấy đùi trái của mình nhói buốt. Anh khuỵu xuống, máu dần lan ra thấm ướt chiếc quần tây đen. Cắn chặt môi, anh cố không bật ra tiếng khóc vì đau đớn. Khi đã chắc rằng Seokjin không còn khả năng tự nhảy xuống phía dưới nữa, Taehyung tất tả chạy đến.

"Thật là... Sao lúc nào anh cũng bắt tôi dùng vũ lực hết vậy?"

Taehyung nhanh chóng phóng đến ôm lấy Seokjin nhấc bổng lên, mặc kệ anh không ngừng chửi rủa hắn và cấu vào tay, vào vai, vào ngực hắn. Ngay khi Taehyung quay lưng chạy khỏi đó, căn gác lại sụp đổ thêm một nửa, kèm theo cây xà chắn ngang trần nhà bất thần rơi xuống, đè lên cơ thể bất động của Yoongi. Hắn dùng tấm lưng mình che tầm nhìn của Seokjin để anh không phải trông thấy cảnh tượng ấy, tuy nhiên anh vẫn cố gào tên Yoongi với giọng khản đặc.

"Tên đó không cứu được đâu, nó nghiện giai đoạn cuối rồi."

Taehyung lạnh lùng nói, khi nãy nhìn làn da và mắt Yoongi, hắn đoán được ngay. Seokjin cũng thừa biết điều đó nên chỉ chờ Taehyung khẳng định lại, tiếng kêu của anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nhưng ngọn lửa của ngày hôm nay đã thiêu trụi một phần trái tim anh, để lại vết bỏng in hằn suốt những năm tháng còn lại. Biết trước chiến tranh sẽ bắt anh từ biệt những người mình yêu quí vào một ngày nào đó, thế nhưng vẫn không khỏi tê lòng vì sự tàn nhẫn mà nó đem lại.

"Bám chặt tôi, cục cưng."

Taehyung thầm thì khi hắn bế anh rồi kiễng chân phóng xuống từ ban công tầng một. Cầu thang đã bị lửa thiêu trụi, không thể đi đường dưới được nữa. Seokjin rúc vào lòng hắn như một chú mèo con, cả người không ngừng run rẩy. Anh vô thức choàng tay qua cổ hắn, đan các ngón tay vào nhau và giữ cứng ở đó. Đầu anh tựa vào lồng ngực vững chắc, và Seokjin có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập từng nhịp mạnh mẽ. Âm thanh ấy thổi bừng lên thứ tình yêu vốn dĩ luôn âm ỉ trong anh như nắm tro tàn còn đỏ lửa. Chỉ một ngọn gió xúc tác thôi thì nó sẽ bùng cháy với sức nóng lên tới nghìn độ C.

"Tôi yêu ngài."

"Tôi yêu ngài."

"Tôi yêu ngài."

Seokjin khẩn khoản trong cơn xúc cảm khôn cùng, không ngừng lặp lại bằng chất giọng run rẩy. Băng qua cơn mưa đạn, tai ù đi bởi tiếng bom rơi, nhịp tim của anh và hắn hoà làm một và anh chẳng còn ước nguyện gì ngay lúc này. Bởi thực tại của anh là Taehyung. Anh thả lỏng hoàn toàn trong vòng tay vững vàng của hắn, cảm nhận tim mình đang lành lặn lại từng chút một. Đau thương, mất mát, nhớ nhung, nghi ngờ, bất lực và chấp nhận, tất cả dồn nén lại rồi tuôn trào qua ba tiếng yêu ngây dại. Taehyung vừa chạy vừa cúi xuống hôn lên tóc anh, hạ giọng đầy dịu dàng.

"Tôi cũng yêu anh, hơn cả khát vọng về ngày khải hoàn, tôi yêu anh. Được rồi, không nói nữa, giữ sức đi."

Giọng hắn du dương như bản giao hưởng số 8 đầy lãng mạn của Schubert, chữa lành mọi vết thương của anh, đong đầy trái tim đã hao gầy theo năm tháng vì tuyệt vọng. Seokjin thậm chí chẳng còn cảm nhận được cơn đau từ viên đạn ghim chặt ở đùi. Ngoại trừ Taehyung, tất cả những thứ hiện giờ trước mắt anh chỉ là phù du.

Quân Đức phía bên ngoài đều đã đổ rạp, Jimin và Jungkook làm rất tốt. Taehyung nghĩ phải đãi hai người một chầu ra trò đây. Ở đằng xa trong phòng nội vụ, phụ tá của Namjoon bóp gãy tẩu thuốc trên tay.

"Bọn Nga ngố này láo quá, cơ trưởng! Tôi có nên điều thêm một tiểu đội khác không?"

"Không." Namjoon rời mắt khỏi chiếc ống nhòm, nói. "Không đánh thắng Kim Taehyung đâu. Vả lại có lẽ chúng chỉ muốn bắt người, cứ để chúng đi. Chỉ cần không ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh thì cứ bỏ đi."

Nói rồi, gã truyền chỉ thị của mình qua loa phát thanh.

"Ngưng giao chiến. Những người còn sống hãy rút lui. Nhắc lại-"

Namjoon lục tìm trong túi áo tấm hình gã nhờ phóng viên chụp lén anh, lặng lẽ đặt lên đó một nụ hôn.

"Tôi chỉ làm được đến đây thôi. Đi đi Seokjin, để đôi cánh của anh được tự do."

"Jimin, căn cứ gần nhất nằm ở phía nào?" Taehyung nói nhanh qua bộ đàm, hắn đã bế Seokjin về con jeep mang mã số 3004. Hắn ngồi ở băng sau, cẩn thận đặt Seokjin xuống bên cạnh thật nhẹ nhàng, tránh cho vết thương bị động rồi rách ra. Tay hắn đỏ lòm một màu máu của anh, hắn đặt lên trán anh một nụ hôn, lòng không khỏi xót xa.

"Tạm thời rút khỏi đây đã, tớ đã gọi phi cơ luân chuyển tới." Jimin đáp, cậu chớp mắt, "Seokjin bị thương sao?"

"Ừa, tớ bắn anh ấy."

"Cái đệch, cậu điên rồi à?"

"Quà chào mừng anh ấy trở lại chút thôi mà." Jimin nghe giọng hắn cười đau khổ. Hướng mắt xuống dưới, cậu thấy Jungkook đang đứng huơ tay múa chân, sau lưng cậu là khẩu súng trường thanh bự tổ chảng.

"Ê! Còn chỗ không? Cho đi nhờ!" Jungkook la lớn, vẫn huơ tay như người mắc kẹt lại ở đảo hoang ra tín hiệu SOS.

Trán Jimin bắt đầu nổi gân xanh, thằng lõi này đi chinh chiến mà cứ như đi chơi ấy. Cậu ra lệnh phi công đáp xuống, lúc Jungkook bước lên với khẩu súng to bằng nửa người cậu thì lừ mắt.

"Cái thứ của nợ này, chật quá đấy."

"Đừng nói thế, cha em mua từ Mỹ về đấy."

"Rồi, biết nhà mày giàu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro