30 - Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiêu dạt hơn nửa năm trời qua biên giới các tỉnh, cuối cùng Seokjin vẫn trở về với Taehyung.

Hắn luôn ở cạnh anh suốt quãng đường cả hai ở trên chuyên cơ. Seokjin dù đang mê man vì mất máu, nhưng anh vẫn nghe thấy chất giọng trầm ấm của hắn trấn an anh, hắn liên tục xin lỗi anh và bảo các quân y hãy cầm máu cho anh thật tốt. Bàn tay chai sần của hắn nắm chặt tay anh, luôn giữ cho anh nằm im trong tư thế thoải mái nhất, để vết thương không bị động và chứng đau đầu của anh giảm thiểu lại một chút. Taehyung cũng bị bỏng ít nhiều vì tàn lửa của vụ hỏa hoạn, nhưng hắn từ chối sơ cứu. Hắn lo đến khi Seokjin tỉnh dậy mà không thấy hắn đâu, anh sẽ lại sợ hãi.

Tiểu đội của Taehyung không thể về Moskva ngay vì vết thương của Seokjin cần phải tiểu phẫu gắp đạn ra, cả đám phải dừng lại ở trạm y tế nằm trong pháo đài tự vệ của Leningrad. Lúc bấy giờ thành phố này vẫn đang chật vật vì Đức vẫn còn chiếm đóng ở nhiều nơi, thành ra chỉ có thể tìm được một trạm y tế nhỏ trong lúc dầu sôi lửa bỏng.

Bác sĩ phẫu thuật bảo cơ thể Seokjin khi trước đã lạm dụng kháng sinh quá nhiều, cộng thêm thể lực đã đi xuống đáng kể, nên không thể tiêm thuốc tê vì có nguy cơ anh ấy sẽ sốc phản vệ. Taehyung, Jimin và Jungkook nghe xong thì chỉ tròn mắt nhìn bác sĩ, cả người sững lại mất vài giây. Riêng Taehyung, hắn thấy đầu mình như bị ai đánh mạnh một cái.

"Ý bác sĩ là mổ sống?" Hắn sấn tới nắm lấy cổ áo bác sĩ, gân cổ hằn cả lên. Jungkook vội lao đến giằng tay hắn ra. Quả đầu của Taehyung bây giờ như một quả bom nổ chậm, chẳng ai dại mà đụng đến hắn trừ Jungkook liều mạng.

"Bình tĩnh đi mày!"

"Đúng vậy thưa Tư lệnh. Tôi sẽ thoa thuốc tê ngoài, nhưng anh ấy vẫn phải chịu đau khá nhiều đấy."

"Chịu thôi, chúng ta không có điều kiện để làm tốt hơn."

Nhác thấy Taehyung bắt đầu tự trách bản thân mình vì đã để Seokjin xơi kẹo đồng, Jimin tiến tới vỗ vai hắn, nhẹ giọng trấn an. Cậu biết đó là cách duy nhất để Seokjin có thể ngoan ngoãn hơn, đương lúc hỏa hoạn, hắn không thể cứ thế đứng đó giải thích cho anh nghe về những gì đã xảy ra sau nửa năm xa cách, càng chẳng thể nhìn Seokjin cứ thế tự sát trong đống lửa. Hẳn là khi bắn anh, hắn cũng dằn vặt dữ lắm. Như bây giờ đây, cậu chỉ thấy sự hối hận ngập tràn trong đôi mắt hắn, đến cả vết bỏng dần trở nặng trên cánh tay cũng không quan tâm.

Cả ba ngồi ở hành lang đợi hơn ba giờ đồng hồ, bác sĩ vẫn đang hồi sức cho Seokjin trong một căn phòng chẳng mấy gì tiện nghi, cách một bức tường mỏng, Taehyung có thể nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Seokjin. Hắn nắm chặt tay lại đến mức lòng bàn tay chuyển sang màu đỏ huyết, chẳng còn nghĩ ngợi được gì, đến tiếng ve cũng làm hắn đau đầu đến lạ. Mùa hè ở Leningrad không dễ chịu như Moskva nên cả ba cứ cảm giác mình ngồi trên đống lửa.

Đến khi trời nhập nhoạng tối, bác sĩ mới hồi sức xong cho Seokjin. Ông cởi chiếc găng tay đầy máu ra để vào khay, sau đó đến báo cáo tình hình.

"Không có gì nguy hiểm, nhưng anh ta vì phải chịu đau nhiều quá nên đã ngất đi rồi. Mọi người chú ý không làm ồn."

Bác sĩ nói và nghe được cái thở phào của ba con người phía đối diện. Biết được Seokjin đã an toàn, Jimin bá cổ Jungkook lôi đi, để bạn thân của cậu có không gian riêng một chút. Jungkook cứ giãy dụa trong tay cậu, bảo rằng muốn gặp Seokjin nhưng Jimin đã dí súng vào đầu thằng em bướng bỉnh rồi cả hai biến mất trong một quán rượu mơ của Leningrad.

Seokjin bừng tỉnh sau một trận đau đến mức tưởng mình đang bị tra tấn ở trại tập trung của Đảng vệ quân, anh nhìn sang bên cạnh, đã thấy Taehyung ngủ ngồi trên chiếc ghế một. Hắn gối đầu lên hai bắp tay đã băng bó kín vì bỏng, mái tóc đen nhánh vuốt ngược của hắn rối tung, trên trán còn vệt máu không biết của hắn hay của địch mà nó còn chưa phai. Tư lệnh kiêu hãnh độc đoán ngày nào đã nhếch nhác đến thế này rồi. Seokjin phì cười, khẽ đưa tay lên lau đi vệt máu đã khô trên trán hắn.

Taehyung thoáng giật mình, nhưng chưa ngẩng đầu lên hắn đã biết người chạm vào hắn là ai. Hắn nắm lấy tay anh, lớp vải mùn băng bó quanh tay hắn cọ vào tay anh sột soạt. Đôi mắt tam bạch ngước nhìn anh, mới nãy nó còn mơ màng vì ngủ chưa đủ giấc, giờ đã sáng như sao Bắc Đẩu khi thấy bóng hình người thương gần trong gang tấc. Nửa năm trong thời buổi loạn lạc như nửa thế kỉ, Taehyung không kìm được mà đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn. Hắn ấn môi mình lên đó lâu thật lâu, như thể muốn gửi gắm hết thương nhớ qua chiếc hôn này.

Seokjin bất giác đan những ngón tay vào quả đầu rối xù, vẫn là mùi hoắc hương xen lẫn với mùi máu và thuốc súng, vừa quen vừa lạ. Tay anh dời đến vầng trán hằng ngày luôn cau có vì tính toán với chiến sự, đến hàng lông mày sắc nét một cách tự nhiên và lau đi khóe mắt còn ướt nước của hắn. Anh không vội mở lời, Taehyung cũng không vội nói. Cả hai cứ thế mà mân mê nhau, không nỡ lên tiếng phá tan đi giây phút bình yên hiếm hoi sau chuỗi ngày dài đấu tranh cả về thể xác lẫn tinh thần.

Mãi một lúc sau khi Seokjin bật ra tiếng ho, Taehyung mới choàng tỉnh ngồi dậy, tìm nước và thuốc cho anh. Chẳng hiểu sao nhìn mặt hắn lo lắng anh chỉ thấy tức cười, còn đâu Tư lệnh luôn dùng vũ lực để buộc anh phải nghe lời, còn đâu Taehyung chỉ biết nghĩ đến chiến trường đẫm máu.

"Sao lại sợ đến vậy? Tôi có chết đâu."

Seokjin cười khúc khích. Taehyung thề nó còn có tác dụng chữa lành hơn những bản giao hưởng du dương mà hắn hay nghe, lúc nhà hát còn chưa đóng cửa để phục vụ cho chiến tranh.

"Sợ chứ."

Nhất thời không nghĩ được gì, Taehyung chỉ gật đầu. Hắn bận nhìn xem sau nửa năm xa nhau thì anh có đổi thay không, có gầy hơn chút nào không, có hiện hữu dấu vết tra tấn nào của quân Đức không, và có còn nhìn hắn bằng đôi mắt trong trẻo ngày xưa không.

Với sự giúp đỡ của Taehyung, Seokjin vẫn ngồi dậy một cách khó khăn, vết thương ở chân còn rất đau. Anh nhận ra hắn đang xót xa nhìn anh.

"Cục cưng, xin lỗi vì đã nổ súng, nhưng tôi không còn cách nào khác."

"Không còn cách nào khác? Ý ngài là bắn tôi một phát đau điếng khiến tôi không đi lại được nữa là đúng đắn à?"

Seokjin khoanh tay, nghiêm nghị nhìn người trước mặt mình. Anh chỉ định doạ cho hắn chừa cái tật bạo lực của mình, thế mà hắn cứ như một đứa con nít đã phạm phải tội tày trời. Hắn nhìn đăm đăm xuống nền đất như đục thủng nó đến nơi, hai tay đan vào nhau ra chiều hối hận.

Thôi thì tha vậy. Seokjin nghĩ, anh rướn người đặt lên má hắn một nụ hôn. Đó là lần đầu tiên anh thấy hắn đỏ mặt, trông cũng đáng yêu phết.

"Trước khi tôi nhận lời xin lỗi này, tôi có thể nhờ ngài một chuyện được không?"

"Bất cứ chuyện gì cũng được mà." Taehyung hôn vào lòng bàn tay anh.

"Ngài cho người tìm xác của Yoongi được không? Sau đó hãy gửi em ấy về Hamburg để mẹ em ấy chôn cất." Seokjin khẩn khoản nói. Dù chỉ xem Yoongi là đồng đội, nhưng anh không nghĩ mình sẽ tận mắt chứng kiến cái chết của gã, để rồi giờ đây mỗi khi nhắc đến cái tên ấy, lồng ngực anh lại nhói đau.

"Được, chuyện đó thì dễ thôi. Tôi sẽ cho đội chung sự* tìm, nhưng nếu xác gã bị cháy thành tro thì tôi bó tay." Taehyung xoa đầu anh, hắn không mấy gì dễ chịu khi Seokjin lo lắng cho người khác, nhưng thôi dù sao người kia cũng đã chết. Thấy hắn gật đầu, gương mặt Seokjin rạng rỡ thấy rõ.

"Vậy thì tôi tha thứ cho ngài. Mà thật ra thì tôi cũng không để bụng cho lắm, tôi biết đó là cách duy nhất để ngài đón tôi về. Tôi ý thức được chúng ta đang ở thời chiến, khi mà cái chết là thứ luôn lấp ló trong ngưỡng cửa cuộc đời, chúng ta không thể nào gặp nhau ở một khung cảnh thơ mộng nào đó, say đắm nhau bởi ánh mắt rồi từ từ tìm hiểu nhau, rồi lại dằn vặt nhau và vỗ về ngày qua ngày để trái tim cả hai được chữa lành. Tôi biết đối với hiện giờ thì đó là những điều xa xỉ, việc mà tôi cần làm bây giờ là sống hết mình, sống với quyết định mà tôi cho là đúng. Và, tôi chọn ngài."

Seokjin vẫn còn nhớ tiếng đám người Đức quốc xã rít lên đầy đe dọa, những họng súng vô tình vô nghĩa vươn lên với chính người con của đất nước và cả ngọn lửa đã thiêu trụi niềm tin trong anh về Đảng vệ quân. Bây giờ anh chính thức là một kẻ nước địch không chứa mà nước mình cũng không tha. Vậy nên anh sẽ bám lấy tình yêu như mục đích cuối cùng để tồn tại, trước khi bản thân nằm xuống một cách tức tưởi rằng mình vẫn chưa làm được gì.

Uống thuốc xong, Seokjin bảo rằng anh ghét mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh, mắt long lanh đòi Taehyung đưa đi dạo xung quanh. Ban đầu anh định chống nạng đi nhưng Taehyung nhất quyết không cho, hắn nhẹ nhàng bế anh lên, đi từ trạm y tế đến chỗ đỗ xe trước những cặp mắt tò mò của đám thương binh lẫn quân y. Seokjin xấu hổ không biến giấu mặt vào đâu, bèn vùi sâu vào lồng ngực hắn.

Taehyung đặt anh ở ghế phụ lái, lái xe ra khỏi pháo đài chán ngắt chẳng có gì ngoài vũ khí, các bao cát và các hầm trú ẩn để người dân tị nạn. Vẫn là con jeep 3004, hắn lái nó ra ngoại ô nơi có dòng sông uốn lượn vòng quanh một thảo nguyên xanh bạt ngàn. Seokjin ngoan ngoãn ngồi trên xe, thu mình trong chiếc măng tô đen của Taehyung, thả hồn vào cơn gió hè đang thổi vào mặt anh man mát.

Bất chấp thế giới đầy nghiệt ngã, bầu trời sao trên đầu cả hai vẫn đẹp đến lạ, cứ như đó là thứ duy nhất cách biệt khỏi mặt đất đang bị con người hủy hoại một cách hung tàn. Các nhà hát, cửa tiệm đều đã đóng cửa, chỉ còn lác đác vài cái vì cuộc sống mưu sinh. Những công trình đổ nát, đài phun nước khô cằn sỏi đá. Con đường lát gạch đỏ của Leningrad giờ đã loang lổ dấu tích của bom, nhớ ngày nào anh còn ngất xỉu tại đây, trước mặt Taehyung khi hắn đi xem opera về. Thỉnh thoảng nhìn sang, anh thấy Taehyung cũng đắm chìm vào khung cảnh đã bị chiến tranh tàn phá, mắt hắn nhìn về nơi nào đó xa xăm, như thể hoài niệm lại cái ngày quê hương còn yên bình.

Seokjin tưởng mình đã đổi phương tiện di chuyển thật, Taehyung bế anh lên đồi cỏ non nằm thoai thoải trên thảo nguyên xanh, bên dưới gốc cây hòe mát rượi. Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, chìa ra một quả táo bọc đường nâu được gói trong giấy viết thư, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm mắt Seokjin lấp lánh.

"Kẹo táo? Ở đâu ngài có vậy?" Seokjin đưa hai tay nhận lấy quả táo óng ánh trong lớp đường nâu vàng và giòn như thủy tinh, hồn nhiên tựa một đứa trẻ. Những điều bình dị nhất đối với người như anh và hắn mà nói, từ lâu đã trở thành một ước mơ xa vời.

"Tự làm đấy."

Taehyung chống cằm nhìn người tình bé nhỏ thích thú nếm thử món ăn giản đơn mà hắn làm, dù với một người chỉ quen cầm súng như hắn thì nó không hề đơn giản chút nào. Tranh thủ lúc Seokjin hôn mê, Taehyung đã đi khắp pháo đài thăm quan một chút, hắn phát hiện có một gian bếp nhỏ được dựng hờ bởi các nữ chiến sĩ. Giữa thời chiến, họ vẫn lạc quan và làm chút gì đó để chắp vá lại nỗi đau mất nhà. Một cô gái giao liên bắt gặp vài quả táo chín mọng vắt vẻo trên cây ở trước trạm y tế, thế là họ tận dụng mớ đường nâu đã cướp được từ xe lương thực của Đức. Taehyung cũng tham gia trước những cặp mắt ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ của các cô gái.

"Lần đầu tiên thấy Tư lệnh vào bếp, ôi, có chết cũng không hối tiếc." Một cô đã kêu lên như vậy.

"Mày nói gì đấy, vô lễ nha." Một cô khác nhắc nhở đồng đội của mình, nhưng mắt thì dán vào gương mặt điển trai của Tư lệnh.

"Dạ, không có gì."

Đang ngồi tựa vào vai Taehyung, Seokjin chợt nhớ ra chuyện cũ, bèn ngồi thẳng dậy nhích sang một bên.

"Làm gì vậy? Chân anh chưa khỏi đâu."

"Ngài làm vậy rồi vợ con ngài tính sao đây?" Seokjin đanh mặt nhìn Taehyung. Đến giờ hắn mới nhớ, hắn chưa nói rõ với anh. Niềm vui hội ngộ đã làm hắn quên mất vết thương ngày nào vẫn còn hiện hữu trong tim Seokjin.

Nghe Taehyung phân trần mà Seokjin vẫn bán tín bán nghi, không ngờ một cô gái nhỏ nhắn như Fiona mà lại có thể làm ra chuyện tày trời như thế. Anh tiếp tục làm mặt lạnh, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Nếu không tin, ngày mai anh hãy hỏi Jimin. Lúc tôi tra khảo quản gia nhà Windsor, cậu ấy cũng có mặt ở đó."

Seokjin đảo mắt thăm dò biểu cảm của hắn, nhưng anh chẳng thấy gì ngoài ngũ quan sắc sảo được tạo hóa sắp xếp hoàn hảo trên gương mặt ấy. Thôi thì cứ tạm tin vậy, vả lại anh biết hắn không phải kiểu người lẻo mép. Anh khẽ liếc xuống bàn tay hắn đang đặt trên đùi anh, lại táy máy lần mò vào sâu bên trong, bất giác vả một cái chát vào tay hắn.

"Đau." Taehyung tủi thân nói, chậm chạp rút tay lại một cách không hài lòng. Seokjin cũng thấy mình hơi mạnh tay, lúc nãy anh để ý, đôi mày của hắn khẽ nhíu lại khi bế anh lên, chắc là do tay bị bỏng nặng.

"Sao lúc ở trên chuyên cơ ngài không sơ cứu, bụi bặm đất cát như vậy, lỡ vết thương bị nhiễm trùng rồi sao? Gần một phần ba lý do tử vong của binh sĩ là do uốn ván mà không kịp chữa trị đấy. Ngài không sợ chết à?"

"Chết thì tôi sợ chứ, nhưng tôi sợ mất anh hơn."

Taehyung mỉm cười, vén tóc mai của anh ra sau vành tai đã sớm đỏ lên và nhìn sâu vào mắt anh. Seokjin không đoán nổi có bao nhiêu yêu chiều ánh lên trong đôi ngươi hắn, chỉ tự hỏi tại sao Thượng đế lại ban cho con người một cặp mắt hút hồn đến như thế, có thể biểu đạt hết tất thảy tình cảm hắn dành cho anh mà chẳng cần nhiều lời.

Thấy người trước mặt đang bị xao nhãng vì cái nhìn của mình, Taehyung được nước làm tới, bắt đầu để anh tựa vào gốc cây, còn mình thì áp môi lên vầng trán nhẵn nhụi, ngửi lấy tóc mai thơm mùi nắng, mùi gió, mùi của đạn pháo nhưng lại cuốn hút lạ kỳ. Seokjin không phản kháng cũng không đáp lại, chỉ đơn giản nhắm mắt tận hưởng cảm giác an toàn mà hắn và những thứ xung quanh đem lại. Được nâng niu hôn khắp mặt dưới bầu trời sao bạt ngàn, hương đồng cỏ nội thoang thoảng đâu đây, và gió hè cứ thiu thiu thổi mang theo dư vị của cỏ cây trên thảo nguyên hoang vắng.

Nụ hôn di chuyển xuống đôi gò má ửng hồng, dừng lại thật lâu và Taehyung còn nghịch ngợm cắn một cái, hơi thở của hắn nhẹ đến mức như có như không. Seokjin đoán là Taehyung không dám kích động anh nên đã cố gắng mềm mại nhất có thể, khác hẳn với những chiếc hôn trước đó - luôn tìm thế chủ động và dồn anh vào cơn dục vọng.

Giống hệt như đang nâng niu một đóa hoa mỏng manh, mỗi một nụ hôn được rải lên mặt anh, hắn đều ngừng lại một chút để nhìn anh không chớp mắt, như thể chiêm ngưỡng báu vật mình đã đạt được sau một quá trình khó khăn. Seokjin không né tránh, anh cũng thu vào đáy mắt trong veo của mình hình bóng hắn. Giao tiếp bằng mắt là những gì hai người làm bây giờ, và họ hiểu sẽ không có cách biểu đạt tình cảm nào tuyệt vời hơn thế nữa. Tay Taehyung đặt sau gáy anh, lần mò đan vào mái tóc trong khi hắn thình lình ấn mạnh môi mình lên môi anh, ra sức mút mát để khẳng định chủ quyền. Seokjin khẽ nhíu mày vì bất ngờ, nhưng rồi vẫn choàng tay qua cổ hắn ghì xuống. Anh tự tìm đến môi hắn, để cảm xúc dẫn dắt bản thân. Chỉ thời khắc này thôi, hãy cho anh quên đi tiếng súng trêu đùa những sinh mệnh bé bỏng hằng ngày.


-----
*Đội chung sự: gồm những người đảm nhận nhiệm vụ gom và chôn cất xác của binh sĩ sau mỗi cuộc chiến. Đối với quân mình thì đội chung sự sẽ chôn cất tử tế hơn (mỗi người một huyệt và có vải trắng bọc kín, lục tìm giấy tờ tùy thân để gửi về cho người thân) nhưng đối với quân địch thì họ chỉ đào một cái hố chung rồi quẳng hết xác xuống, trừ khi có lệnh của cấp trên thì họ mới tìm xác và trả lại cho người nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro