32 - Y đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian còn lại trước khi Chiến dịch Hè - Thu 1943 diễn ra, Taehyung giày vò tù nhân nhỏ của hắn nhiều vô kể, báo hại vết thương của anh lâu lành hẳn đi. Hắn biết quãng thời gian nhàn rỗi này sẽ không còn kéo dài lâu nữa. Cứ gặp anh thể nào hắn cũng dồn anh vào một góc rồi đè ra làm tình, đến độ bây giờ mỗi khi nhác thấy mặt hắn Seokjin liền trở nên bối rối, hai gò má đỏ ửng và không thể nào điều chỉnh cho hơi thở mình bình thường được. Cơ thể của anh phản ứng trước ánh mắt hắn, giọng nói hắn và cử chỉ của hắn. Cứ như thể nó đã vĩnh viễn thuộc về hắn.

Đó là lý do dạo này Taehyung chăm về nhà hơn, cứ xong việc ở tổng cục lại tót lên xe về dinh thự. Ngược lại, cha của hắn thường tất bật với công việc ở NKVD, hiếm khi nào ông ở nhà. Nên ông cũng chẳng có dịp thấy con trai mình mỗi khi rảnh rỗi là lại lao vào điên cuồng với cậu quân y tóc nâu mà hắn đưa về. Ban đầu ông nghĩ Taehyung chỉ là nổi loạn nhất thời, nhưng suy cho cùng hắn cũng đã hai chín gần ba mươi, đã qua rồi cái thời đùa giỡn với ái tình. Vả lại, chẳng hiểu sao thấy con mình nhìn cậu quân y đó, ông cứ liên tưởng đến ánh mắt của ông dành cho mẹ hắn hồi xưa. Không phải là yêu thì không là gì khác.

Tuy nhiên Tổng tư lệnh chẳng bận tâm lắm, đến khi Chiến dịch Smolensk bắt đầu, thể nào Taehyung cũng bù đầu ngoài chiến trường, tách nhau ra là điều không tránh khỏi. Smolensk là một chiến dịch quan trọng thuộc Chiến dịch Hè - Thu, nhằm đánh đuổi quân Đức ra khỏi Smolensk và Bryansk.

Thế rồi tháng Tám cũng đến, Seokjin tìm được một bệnh viện ngoại quốc, cụ thể là của Đế quốc Mỹ, đang cắm cọc tại Smolensk, nhờ vào Công ước Geneva* mà tự do hoạt động trên địa bàn của Đức quốc xã. Bệnh viện không phân biệt phe nào, chỉ cần có thương binh đưa đến thì sẽ hết lòng chữa trị. Đây là điều Seokjin luôn mong muốn, một nơi chỉ tập trung vào cứu người chứ không dây vào chính trị hay chủ quyền lãnh thổ. Anh muốn khi chân của anh khỏi rồi, anh sẽ trở lại làm quân y, cố gắng níu kéo mạng sống cho nhiều binh sĩ nhất có thể, phần nào bù đắp lại được tội lỗi của anh khi xưa. Dù sao Pervitan cũng là do chính tay anh khôi phục, anh đã gián tiếp giết bao nhiêu người, đau lòng nhất là trong số những người ấy có Yoongi.

Yoongi, một cái tên mà hẳn là sau này khi anh xuống địa ngục, nó sẽ đứng đầu trong danh sách tội trạng dài dằng dặc của anh.

Taehyung không đồng ý cho anh đi. Hắn bảo ở đó quá nguy hiểm, biết bao nhiêu con người từ khắp các phe phái trà trộn vào, làm sao anh có thể phân biệt nổi ai đang có ý đồ xấu với mình. Seokjin nghe cũng có lý, nhưng vẫn nằng nặc đòi đi. Thứ nhất là Smolensk rất gần chỗ hắn đóng quân, thứ hai thì như đã nói, anh không muốn quanh quẩn trong dinh thự của hắn rồi sống nhởn nhơ, trong khi bên ngoài đang có hàng tá người chết mà không một ai giúp đỡ.

"Không là không." Taehyung gằn rõ từng từ, nhìn Seokjin không nhân nhượng.

"Hiểu rồi." Anh bĩu môi, "Vậy tôi tự đi."

"Anh..."

Taehyung thở dài nhìn anh, hắn rầu rĩ nhéo mi tâm mình. Hơn hết, hắn có linh cảm chẳng lành về chuyện này, mà trực giác của hắn luôn đúng. Như lần hắn đoán Đức quốc xã thế nào cũng sẽ đào thải Seokjin ra khỏi quân đội, thì quả thật điều đó đã xảy ra. Nhưng rồi thấy ánh mắt Seokjin quyết tâm nhìn mình, vả lại hắn cũng có lỗi phần nào trong việc lợi dụng anh khôi phục Pervitan, hắn đành gật đầu.

Trước ngày xa nhau, Taehyung có uống chút rượu. Nói là một chút nhưng khi được hắn gọi vào phòng, Seokjin đã thấy cả đống chai thủy tinh lăn lóc dưới sàn nhà.

"Ở yên đó!"

Hắn quát, khi anh rón rén bước qua những cái chai rỗng. Anh nghĩ hắn say khướt rồi. Thật là, sắp xa anh nên đâm ra suy sụp đến vậy sao. Mà Seokjin cũng không lạ gì với cách yêu đầy độc đoán và bạo lực của hắn nữa, nên cứ đứng im để mặc Taehyung muốn làm gì thì làm.

Hắn đặt anh lên bàn, gạt đổ hết mọi thứ ở trên đó, tiếng loảng xoảng vang lên dậy cả căn phòng. Hắn mạnh mẽ cắn vào vai vào cổ anh, tay bận rộn tuột hết đồ trên người anh xuống. Seokjin thuận nước đẩy thuyền, ngửa cổ ra để hắn hôn hít, tiện thể gỡ chiếc mũ mang biểu tượng ngôi sao đỏ của hắn xuống, vứt lăn lóc dưới sàn nhà. Tay anh vuốt lấy yết hầu của hắn, phối hợp cùng hắn cởi bỏ bộ quân phục màu xanh lục đầy bụi bặm. Anh biết, mỗi lần ra trận là mỗi lần từ biệt, có thể hôm nay anh còn làm tình với hắn, ngày mai đã tiếc nuối tại sao không yêu hắn sớm hơn. Tình yêu thời chiến là vậy đó, gấp rút, cháy bỏng và mang nhiều rủi ro.

Giữa tháng Tám, hai người chia hai lối. Taehyung đến rìa Smolensk thăm dò tình hình, bàn bạc kế hoạch tiến công. Seokjin cầm theo giấy giới thiệu của Taehyung, lần đầu tiên bước vào bệnh viện dã chiến của cường quốc hàng đầu về buôn bán vũ khí. Quả thật không khí ở đây rất khác, mọi người đều rất quy củ và nghiêm khắc. Ngoại trừ các quân y phải đảm nhận thêm nhiệm vụ, tất cả chỉ tập trung vào chữa trị như một cỗ máy. Seokjin bình thường là sinh viên top đầu của đại học Humboldt, vậy mà vào đây anh cảm giác mình như hạt cát giữa sa mạc.

Anh bị áp lực bởi cường độ làm việc của nơi đây, nhưng đồng thời cũng học thêm nhiều điều mới. Trải qua vài tuần cũng gọi là yên ổn, ba ngày trước anh còn nhận thêm một cái tên mới vào danh sách bệnh nhân của mình.

"Xin chào, tôi là Jung Hoseok. Thật may mắn vì đã được một bác sĩ xinh đẹp như anh chữa trị."

Hoseok chào anh bằng tiếng Nga. Seokjin hơi nhíu mày vì phát âm của gã khá lạ, nhưng đây là bệnh viện ngoại quốc nên ắt cũng là điều bình thường.

"Kim Seokjin là tên của tôi." Seokjin lịch sự giới thiệu, không quan tâm đến lời khen khiếm nhã của gã. Mấy chuyện này anh quen rồi.

"Seokjin ư? Tôi có thể gọi anh là Jin không?" Đôi ngươi Hoseok sáng lên, gã nhìn anh không chớp mắt.

"Tùy anh. Dù sao nhiệm vụ của tôi là chữa trị cho anh, không phải bắt bẻ từng lời nói." Seokjin nhếch môi cười với người đối diện, dù trong thâm tâm anh bắt đầu chửi thề.

Jin là cái mẹ gì? Sao mới ngày đầu gặp mặt mà đã gọi bằng biệt danh thân mật rồi?

Hoseok khá hài lòng với thái độ của Seokjin. Ổn, bước đầu tiên tiếp cận không có gì khó khăn, thật không uổng công gã hi sinh một cái tay lành lặn để có thể đến đây một cách hợp pháp.

"Tôi kê cho anh vài đơn thuốc giảm đau, dù sao anh cũng mới mổ xong." Seokjin nói rồi ung dung rời khỏi phòng, không nhận ra bệnh nhân của mình đang nhìn mình với ánh mắt muốn xuyên qua lớp áo blouse trắng ấy. Hoseok căng lồng ngực hít vào mùi oải hương còn chưa tan đi, gã lẩm bẩm.

"Ôi Jin, không ngờ tôi lại gặp em lần nữa, còn là trong hoàn cảnh như thế này..."

Gã còn nhớ lần đầu tiên mình gặp Seokjin trong thư viện đầy nắng vàng của đại học Humboldt. Gương mặt và vóc dáng cao ráo vận sơ mi trắng như phát sáng giữa những kệ sách cao ngất. Mái tóc nâu nhạt óng ánh dưới tia nắng mặt trời, và dáng vẻ tri thức khi đọc sách của anh đã làm gã xao xuyến. Anh xoay qua cười với đám bạn của mình, mắt anh rực rỡ như sao trời, thành công gieo một hạt giống đơn phương trong lòng gã. Gặp một lần, tương tư cả đời. Đó là vào thời điểm chiến tranh chưa nổ ra, bản thân gã còn là du học sinh trao đổi giữa Hungary và Đức. Bây giờ gặp lại anh, vẫn là nét đẹp khiến gã hằng đêm chấp niệm, dù đôi mắt màu tro kia đã không còn vô tư trong sáng như xưa.

Jin, Jin, Jin...

Hoseok ngả lưng xuống giường, không ngừng lặp lại tên anh một cách u mê.

Tiếp xúc với Hoseok lâu ngày Seokjin thấy gã không xấu như anh nghĩ. Tính cách của gã khá lạ nhưng là theo kiểu tích cực. Trông gã cứ như ánh mặt trời, nói chuyện hợp với Seokjin cực kì. Gã thắp sáng cái bệnh viện âm u này một cách dễ dàng. Dĩ nhiên Seokjin cảm thấy vui chỉ vì được lan truyền năng lượng thoải mái, còn đâu anh vẫn mong Taehyung có dịp ghé qua nơi này. Đã một tháng rồi, chẳng biết hắn có bình an không.

Ngoài các thế lực bên ngoài thì nội chiến cũng là một vấn đề đau đầu. Vào một ngày nọ, Seokjin đang tiếp nhận ca mổ của một bệnh nhân đang thoi thóp thì có tiếng súng văng vẳng ngoài cổng bệnh viện. Lính canh phòng bị bắn hạ, một góc bệnh viện loạn cả lên, rồi đám người hung hăng không biết từ đâu tràn vào, không ngừng xả súng.

"Hình như là một đám người biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh." Một y tá bên cạnh Seokjin nói. Anh và cô đang giúp mọi người sơ tán đến khu trú ẩn của bệnh viện.

"Bọn này là bọn điên nhất, liều mạng nhất."

"Tụi này không biết và cũng không quan tâm gì đến Công ước đâu, mẹ nó!" Một binh sĩ nói trong khi đang vác bệnh nhân lên vai, đưa đi lánh nạn.

"Cứ như thế này chúng ta sẽ bị tụi nó giết hết."

"Ai là bác sĩ chính của nơi này?" Tên chỉ huy đã vào tới khu điều trị của bệnh viện, ông ta gào lên, tay lăm lăm khẩu súng lục.

Chẳng biết đầu óc nhảy số thế nào, Seokjin bước lên một bước.

"Tôi." Anh ngẩng cao đầu nói. Lập tức họng súng dí vào giữa trán anh.

"Mày nên ngưng việc ngu ngốc này lại. Mày chữa khỏi cho bọn nó cũng chỉ để bọn nó châm ngòi chiến tranh."

"Đó là việc của các nước giao chiến, ở đây tôi chỉ có nghĩa vụ cứu người." Seokjin bình thản nói, nhìn thẳng vào mắt tên chỉ huy mà không mang theo một nét sợ hãi nào. Ông ta bị cái nhìn chằm chằm của anh làm cho phân tâm một chút, nhưng rồi vẫn ấn mạnh nòng súng xuống trán anh.

"Tôi biết ông thành lập đội biểu tình là vì cái gì. Ông muốn ngưng chiến, muốn tránh gây thương vong. Nhưng chúng ta chỉ là những con người bị cuốn theo tham vọng của cấp trên, việc của ông đang làm chỉ khiến tình hình tệ hại hơn thôi. Cuộc chiến đã kéo dài quá lâu rồi, bây giờ cách duy nhất để ngừng chiến là có một bên thua."

Trước gương mặt bặm trợn và khối kim loại lạnh ngắt hiện diện trước mặt mình, Seokjin vẫn dõng dạc nói. Có lẽ trải qua từng ấy chuyện, anh đã không còn sợ gì nữa. Anh đứng ra đại diện cho bệnh viện cũng chỉ vì muốn kéo dài sự sống của những sinh mệnh bất hạnh này thêm một chút.

Chỉ huy bắt đầu suy nghĩ lại những lời Seokjin nói, nhưng có vẻ nó vẫn chưa đủ thuyết phục nên ông ta bắn một phát súng lên trời, tỏ vẻ đe dọa.

Seokjin hít một hơi, quay sang bảo y tá hỗ trợ anh đem người bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch lúc nãy ra. Y tá kinh ngạc nhìn anh, nhưng Seokjin đã gằn giọng khẳng định lại lời nói của mình. Làm việc chung với anh đã lâu, y tá biết những gì Seokjin làm đều có mục đích của nó. Cô đẩy chiếc băng ca đầy máu ra với một binh sĩ có viên đạn ghim ngay ngực, gần với phổi. Cô cũng lấy luôn dụng cụ phẫu thuật, đặt sẵn trên một góc băng ca cho anh.

"Để tôi cho ông thấy, giành lấy mạng sống từ tay thần chết là một việc khó như thế nào."

Seokjin cương quyết nhìn chỉ huy. Thật là lạ, ông bị ánh mắt ngoan cường của anh làm cho xao nhãng. Ông từ từ hạ cánh tay đang giương súng xuống, mắt dõi theo từng động tác phẫu thuật của Seokjin. Sau khi thực hiện các bước khử trùng cần thiết, anh đeo găng tay vào, tay cầm chắc dao mổ, thực hiện ca phẫu thuật đầy căng thẳng trước ánh mắt của hàng chục người. Tất cả đều nín thở nhìn theo đôi tay của người quân y đang tập trung cao độ. Từng thao tác đều phải yêu cầu tính chuẩn xác tuyệt đối. Y tá bên cạnh anh không ngừng hồi máu cho bệnh nhân. Trải qua hai giờ đồng hồ đánh nhau với tử thần, không khí cô đọng lại căng như dây đàn, người thương binh từ từ lấy lại sự sống, các ngón tay di chuyển và rồi lồng ngực anh ta phập phồng vô cùng khó nhọc, nhưng viên đạn đã được gắp ra. Seokjin vẫn phải đảm nhận nhiều ca mổ cấp tốc ngoài trời nếu bệnh viện chẳng may quá tải, thành ra đã quen với việc giằng co với thần chết trong điều kiện ngặt nghèo.

Hai y tá hỗ trợ Seokjin tức tốc đẩy bệnh nhân đi hồi sức. Anh cởi găng tay ra, quay sang tên chỉ huy vẫn đang quan sát anh từ đầu tới cuối, mỉm cười nghiêm nghị.

"Ông thấy không? Tôi tốn hai giờ đồng hồ, bốn lít máu, hai y tá để phẫu thuật cứu lấy binh sĩ đó. Còn ông thì sao? Ông tốn chưa đầy một giây để kết liễu một mạng người, chỉ với một khẩu súng. Và ông gọi đội biểu tình phản chiến của ông là thực thi công lý, hướng tới nhân đạo? Chỉ huy thân mến, ông có thấy mâu thuẫn không?"

Trong tầm ba phút im lặng, anh có thể thấy chỉ huy nhìn anh bằng đủ loại sắc thái ánh lên trong mắt ông ta. Tức giận, căm phẫn, nghĩ suy, và cuối cùng là khuất phục. Ông ta giắt súng vào thắt lưng, quay sang đám tay sai của mình, ra lệnh.

"Rút."

Như chỉ chờ có thế, cả bệnh viện vang lên tiếng vỗ tay lẫn hò reo. Seokjin thở phào một hơi nhẹ nhõm, anh bám vào hành lang để lấy lại bình tĩnh, chân anh đứng không vững nữa rồi.

"Anh không sợ chết à? Seokjin?"

"Sợ chứ, sợ muốn xỉu rồi đây." Seokjin thẫn thờ nói. Nhớ lại khi nãy anh thật là liều mạng, nếu chẳng may người thương binh đó chết, thể nào mặt anh cũng nở hoa theo nghĩa đen. Nhưng rốt cuộc thì anh lại cứu thêm được nhiều người nữa. Biết rằng mong muốn bù đắp lại những cái chết vì thuốc phiện là điều không thể, nhưng anh vẫn thấy vui, vui không tả nổi.

Hoseok chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới cuối, gã nở một nụ cười không rõ tâm tư.

Vài ngày sau Taehyung đến thăm anh, vụ việc hôm đó tới tai hắn. Chẳng nói chẳng rằng, hắn đi một mạch vào phòng bệnh nơi anh và Hoseok đang ngồi, đặt lên trán anh một nụ hôn rồi mới kéo ghế ngồi cạnh anh.

"Tôi đã nghe chuyện rồi. Cục cưng giỏi quá."

"Có gì đâu..." Gò má Seokjin hơi ửng hồng, anh đặt tay lên ngực hắn.

Thế mới xứng với ngài.

"Nhưng anh giỏi như thế, lỡ có ai trong bệnh viện này để ý anh thì sao?" Taehyung bỗng dưng đâm lo xa. Seokjin định mở miệng kể Hoseok luôn gọi anh bằng biệt danh nhưng rồi anh phanh lại kịp, anh biết với tính nết của Taehyung, thể nào gã cũng bị hắn hành cho ra bã trước khi tay lành lại.

Hắn tiếp tục thưởng cho anh những nụ hôn, chẳng mảy may để ý đến những người xung quanh. Hoseok ở trước mặt được một phen ngạc nhiên, đôi mắt gã dần hóa hành hai viên đạn ngắm vào Taehyung. Gã đâu ngờ, Seokjin có người yêu rồi, hơn nữa còn là Tư lệnh đội mật mã, người đã góp phần làm Đức quốc xã lao đao trong mỗi đợt phản công. Mật mã của Liên Xô trong thông tin tình báo là một khối kiến thức khổng lồ đầy phức tạp mà Đức dù có phí công cả thập kỉ cũng không thể nào đuổi kịp được.

Nhìn Taehyung âu yếm người mình thầm thương trộm nhớ, bàn tay đặt trên giường của Hoseok nắm chặt lại. Quan trọng hơn, nhiệm vụ bắt Seokjin về Hungary của gã trở nên khó nhằn rồi đây.

------
*Công ước Geneva: đại loại là các điều luật về nhân đạo, như là giao kèo không tấn công vào bệnh viện, trường học,...

Bệnh viện dã chiến của Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro