33 - Ngọt ngào cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngồi tính toán cả nửa tháng về cách đưa Seokjin ra khỏi chỗ này. Gã đã liên lạc với tình báo Hungary, tuy nhiên vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Thật ra thì cho đến lúc này đất nước gã đã không còn muốn tham chiến nữa, nên bắt đầu tìm cách phá Đức để lật mặt với Đảng vệ quân. Đó là lý do vì sao hai năm trước gã lại trà trộn vào Đức, chỉ để tuồn thông tin mật ra ngoài, góp phần cho Liên Xô hạ Đức đo ván ở trận Stalingrad. Giờ thì thiếu tướng của gã lại nhắm vào một món hời khác, đỡ hại não và máu me hơn, đó là bắt Seokjin khai ra công thức điều chế Pervitan, sau đó dùng nó để bán lại cho các nước khác trục lợi.

Lý thuyết là thế, và đáng lẽ ra gã đã bắt cóc Seokjin từ tháng trước, nhưng Taehyung giữ người của hắn quá chặt. Lúc nào gã cũng thấy hắn kè kè bên người yêu của mình, lúc đó mà tiếp cận chắc ăn đạn như chơi. Thế nhưng không uổng công gã chờ đến trận Smolensk, chẳng hiểu thế nào Seokjin lại rời xa vòng tay của Taehyung đến bệnh viện ngoại quốc. Sau khi nghe đồng đội mình báo tin, gã cứ thế hủy đi cánh tay trái của mình, lê lết đến bệnh viện thăm dò anh.

Về phần Seokjin, anh cứ nhớ man mán rằng anh đã gặp Hoseok ở đâu rồi. Sau vài ngày cố gắng nhớ ra thời điểm mình gặp gã, anh điếng hồn. Hai năm về trước Namjoon từng bảo anh gã có một phụ tá tên là Hoseok, còn đưa ảnh cho anh xem. Hèn gì lúc mới gặp gã anh cứ ngờ ngợ, nhưng anh biết chắc gã không phải người Đức. Chẳng có người Đức nào phát âm tiếng Nga như vậy cả.

"Anh có gì muốn hỏi tôi sao?" Hoseok uống một ngụm nước, lia mắt sang Seokjin. Gã thấy hôm nay anh hơi lạ, cứ nhìn gã chằm chằm.

"Anh đến từ đâu vậy?" Suy nghĩ một hồi, Seokjin cũng hỏi gã. Anh biết bác sĩ ở đây chỉ tập trung chữa trị là nhiều, còn đâu họ không quan tâm những chuyện khác.

"Trên mặt đất, dưới mặt trời."

Hoseok cố tình pha trò lảng đi hướng khác. Dĩ nhiên là gã sẽ che giấu dòng máu Hungary, đất nước gã giờ vẫn bị mắc kẹt bên phe Phát xít. Ban đầu gã khá vô tư về xuất thân của mình vì Seokjin cũng là người Đức, ai lại bài trừ một quốc gia cùng phe, nhưng rồi khi thấy Tư lệnh của Hồng quân Liên Xô là người yêu anh, gã hết vô tư nổi.

Seokjin nhíu mày vì câu trả lời mập mờ của Hoseok, anh đi vào thẳng vấn đề.

"Chả giấu gì anh, tôi từng là người của Đức quốc xã, tôi đã thấy ảnh của anh trong hồ sơ phụ tá của Namjoon, sau đó thì nghe tin anh tử nạn. Giờ thì anh lại ngồi đây, anh làm tôi sợ đấy."

"Ý anh bảo tôi là ma sao?" Hoseok bật cười, trước ánh mắt thăm dò của Seokjin, gã không thể né tránh, "Kể ra thì dài, nhưng tôi là tình báo hai mang. Tôi đi khắp nơi làm nhiệm vụ, không cố định nơi ở đâu. Nếu đợt đó anh thấy tôi là do tôi được giao làm gián điệp bên Luftwaffe đấy. Sau đó xong việc thì tôi làm giả giấy báo tử gửi về, rồi co giò chạy trốn."

"Vậy mớ thông tin mật bị tuồn ra ở trận Stalingrad là do anh à?"

"Một phần, một phần khác là do tình báo của phe Đồng minh."

Seokjin à lên một tiếng, coi như tạm giải quyết được mớ thắc mắc trong lòng, dù xém tí nữa thì anh đã lao vào bóp cổ gã vì anh nghĩ tại những tên gián điệp như gã mà Đảng vệ quân phát động chỉ thị thanh trừng, để rồi giờ đây anh trở thành kẻ trôi sông lạc chợ. Bây giờ thì anh còn thấy yên bình do sống trong tình yêu dào dạt của Taehyung và do đang trong chiến tranh, chính phủ không truy tố tội trạng, còn một mai khi hòa bình lập lại rồi và chẳng may anh không còn ở cạnh hắn nữa, thể nào anh cũng bị trục xuất hoặc bị tử hình, như Namjoon đã nói.

Trận Smolensk là một trận chiến khó nhằn, cấp trên ra chỉ thị phải đánh nhanh thắng nhanh nên Taehyung chẳng thể đến thăm anh như những tuần đầu tiên. Trong vòng một tháng, Hồng quân đã giải phóng hơn một nửa Smolensk, bây giờ chỉ còn chờ ra đòn dứt điểm. Hắn ngồi trong doanh trại, nghiên cứu tấm bản đồ mà tình báo đưa cho, dự đoán các nước đi tiếp theo của địch. Đang tập trung thì bỗng có hai bàn tay mềm mại che mắt hắn lại. Taehyung bỏ tấm bản đồ xuống bàn, mỉm cười. Mùi hương của Seokjin, hắn quá quen rồi mà.

"Người đẹp, tôi biết là anh mà." Hắn nắm lấy tay anh gỡ xuống, xoay người nhìn anh. "Sao lại đến chỗ tôi đóng quân, có biết nguy hiểm lắm không?"

"Biết, nhưng tôi nhớ ngài." Seokjin tùy tiện ngồi vào lòng hắn, Taehyung theo thói quen ôm lấy eo của người đẹp, thu vào đáy mắt gương mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc của anh.

"Nhưng mà chỗ đóng quân của ngài khó vào thật đấy, tôi đứng năn nỉ lính canh mãi mà tụi nó không cho, may mà gặp được Jimin."

Taehyung bật cười trước màn méc người yêu của anh, hắn buột miệng.

"Thế ngày mai tôi bắn hết đám lính đó nhé? Dám không cho người của tôi vào."

"Thôi." Seokjin tưởng thật, anh hoảng hốt đập vào vai hắn, "Tôi nói cho ngài nghe vậy th-"

Chưa nói hết câu, môi anh đã bị chặn bởi môi hắn, Taehyung kéo anh vào một nụ hôn sâu, tay hắn mân mê mái tóc nâu nhạt của anh, trượt dài xuống sống lưng thẳng tắp.

"Nhớ anh. Một tháng rồi đó, Seokjin. Một tháng rồi tôi chưa chạm vào anh."

Taehyung thủ thỉ vào tai anh, luôn là tông giọng trầm khiến anh mê mẩn. Hắn nhìn anh bằng đôi mắt xanh thẳm như biển hồ của hắn, Seokjin có thể thấy hình bóng mình trong đôi ngươi ấy một cách rõ ràng, như một tấm gương. Tay hắn vẫn đặt ở thắt lưng anh, mắt chạm mắt, lặng lẽ mà chậm rãi ngắm nghía gương mặt người đối diện. Anh và hắn thỉnh thoảng có những khoảnh khắc mà cả hai chìm vào thế giới trong đôi ngươi của nhau, chỉ đơn giản là nhìn để khắc họa hình bóng nhau trong tâm trí. Cả hai đều biết, chỉ cần trông thấy sự tồn tại của đối phương thôi đã là một điều quý giá.

Đêm nay Seokjin sẽ ở lại đây rồi sáng về sớm. Anh đi loanh quanh lều của hắn, đốt đèn lên và giúp hắn dọn dẹp lại đống giấy tờ lộn xộn mà hắn bày bừa, vừa dọn vừa càu nhàu như một bà mẹ. Xong xuôi hết, anh rủ hắn ra ngoài ngắm sao trời, nghe tiếng lách tách của lửa trại trong quân đội, phần nào xoa dịu đi đầu óc căng thẳng. Anh biết Tư lệnh của anh dù gì cũng là người thường, hẳn hắn cũng kiệt sức lắm rồi, chỉ là trước mặt anh thì cố tỏ ra cứng rắn để anh khỏi lo. Đúng như anh đoán, khi cả hai yên vị ngồi xuống bãi cỏ, Taehyung bất giác gục đầu vào vai anh, thở ra một hơi thật dài.

"Mệt quá."

Hắn nói, đây là lần đầu tiên anh thấy hắn than thở. Quả đầu đen nhánh dụi dụi vào vai anh, trông thật giống một chú cún con đang tìm kiếm chỗ dựa. Seokjin xoa đầu hắn thật nhẹ, lòng không khỏi xót xa. Cũng phải, trận Smolensk là một trận chiến khó, chỉ thua Stalingrad, Taehyung ắt hẳn đã rất lao tâm khổ tướng. Hắn còn nói với anh sau khi giải phóng xong Smolensk, Liên Xô sẽ thuận đà tấn công, tiến đến bước giải phóng toàn châu Âu. Có lẽ là còn lâu hắn mới về. Seokjin đòi ra chiến trường với hắn, nhưng Taehyung bảo việc này quá nguy hiểm. Vả lại, anh không muốn làm vướng chân hắn.

"Tư lệnh, người yêu ngài phải không?"

Một binh sĩ đi ngang chào hắn. Taehyung ngẩng đầu lên, mỉm cười tỏ vẻ đồng ý rồi lại gục đầu lên vai anh. Người binh sĩ nhìn anh, giơ hai ngón cái lên ra chiều ngưỡng mộ, hoặc khâm phục gì đó anh không rõ, nhưng nhìn mặt thằng chả thì rõ là đang nói với anh cưa đổ được Tư lệnh, anh khá đấy. Seokjin nhướng mắt cười gượng gạo, anh có cưa hắn đâu chứ, tự hắn đâm đầu vào mà.

Một lát sau, lại là binh sĩ ấy, anh ta đưa cho Seokjin hai củ khoai lang nướng, nhướng mày chỉ anh hãy bóc vỏ cho Taehyung ăn. Khoai lang nướng là đặc sản của quân đội, bởi nó ngon, dễ làm và ít tốn nguyên liệu, một đốm lửa trại hay một hố bom còn đỏ lửa là đủ cho một mẻ. Seokjin cầm lấy hai củ khoai, còn đang hơi nhăn mặt vì độ nóng của nó thì Taehyung đã đỡ lấy giúp anh.

"Nóng đấy." Hắn nói, "Để tôi làm cho."

Nói rồi im lặng ngồi bóc vỏ đút cho người yêu bé nhỏ của mình ăn. Seokjin há miệng ra, đón lấy vị ngọt âm ấm của khoai lang dần thấm nhuần qua đầu lưỡi, cảm thấy tim mình đang tan ra từng chút một. Ngắm nhìn bầu trời sao trên đầu, anh cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ. Mới đó mà đã hơn hai năm kể từ khi Hitler nổ phát súng đầu tiên, anh từ tù nhân của Liên Xô lại trở thành một cá nhân đang ngồi đây, được Tư lệnh đút đồ ăn. Bất giác, anh muốn thời khắc này kéo dài mãi mãi.

Cả hai không ai muốn ngủ vì họ biết ngày mai lại phải xa nhau. Seokjin kéo Taehyung ra khỏi mớ suy nghĩ đăm chiêu về chiến sự mai sau. Anh nắm tay hắn đi dạo, nói đủ thứ trên trời dưới biển, thi thoảng còn dừng lại bắt chuyện với binh sĩ, tiếng cười rộn vang khắp doanh trại. Có người còn nhặt được một cây đàn guitar trong lúc rút quân, cả đám tụ họp lại thay phiên nhau hát dưới ánh lửa bập bùng. Cả Taehyung lẫn Seokjin đều nhận ra đối phương hát rất tốt. Giọng Taehyung thì trầm, ngược lại, giọng Seokjin lại cao vút như chim bay. Đám binh sĩ không khỏi trầm trồ rồi vỗ tay reo hò cho hai người. Tất cả chìm vào niềm vui, như thể họ đang ở thời bình, như thể ngày mai tiếng súng đạn sẽ chấm dứt.

Đến gần sáng, Seokjin lên xe quân dụng trở về bệnh viện cách chỗ hắn đóng quân ba giờ đồng hồ. Anh và hắn hôn nhau một cách say đắm ngay trước cửa xe. Lưng anh tựa vào thân xe, để môi Taehyung vi vu khắp mặt mình, lưu luyến không rời.

Một tháng sau đó, Smolensk hoàn toàn giải phóng. Lá cờ Liên Xô tung bay trên nóc hành dinh của địch. Seokjin hái một bó hoa dại mọc sau lưng bệnh viện, chờ hắn về đây để tặng chúc mừng. Không biết anh có dị ứng phấn hoa không mà cơn ho lại đến. Dạo này chẳng hiểu sao lại có vài đốm đỏ nhỏ xíu trong những cơn ho của anh, nhưng anh đã sớm gạt đi. Nhác thấy vóc dáng cao cao vận áo choàng đen của hắn từ xa, Seokjin vội vã chạy ra đón. Taehyung thấy bóng hình nhỏ nhắn cầm hoa chạy đến bên mình, áo blouse trắng tung bay, mái tóc nâu bồng bềnh trong gió, không khỏi cảm thấy đáng yêu mà dang tay đón lấy anh sà vào lòng.

Taehyung có nửa tháng để ở lại bệnh viện với Seokjin, xem anh làm việc cũng như là hẹn hò. Sau đó hắn phải trở lại Smolensk tiếp tục giải phóng các vùng lân cận. Suốt quãng thời gian này, Taehyung luôn đấu nhãn với Hoseok, hắn choàng tay qua vai giữ lấy Seokjin kể cả khi anh trao đổi với gã về tình hình hồi phục của tay gã. Hai người nhìn chằm chằm nhau làm Seokjin cảm thấy căn phòng như muốn bốc cháy đến nơi.

"Này, đây là nhà kho chứa thuốc, không phải khách sạn." Seokjin đẩy người tình của mình ra, thở hổn hển.

"Thì có ai vào đây lúc nửa đêm đâu." Taehyung xoay người anh lại ép vào tường, Seokjin có thể nghe tiếng thắt lưng cởi lạch cạch. Anh sởn tóc gáy, cố gắng chạy đi nhưng không được, Taehyung một tay nắm chặt lấy vai anh đến mức làm nó nhói lên, tay còn lại kéo phéc mơ tuya quần anh xuống.

"Chống cự thì rên lớn. Không chống cự thì rên nhỏ. Muốn cái nào?" Hắn cười ma mãnh, cắn vào gáy anh, vuốt ve thằng nhỏ đã sớm phản ứng của anh.

"Quá đáng, ngang ngược...!" Seokjin không ngừng tìm từ chửi hắn, nhưng rồi lại bị đứt quãng bởi tiếng nấc bé xíu vô tình phát ra khi hắn thúc vào trong anh.

"Tiếng gì thế nhỉ?" Hoseok nhíu mày nhìn về hướng nhà kho, "Giờ này còn ai đi bổ sung thuốc à?"

Thắc mắc của gã không kéo dài lâu, gã đi về phía bìa rừng sau lưng bệnh viện, nhận lấy món đồ mà tình báo nước gã chìa ra.

"Mày có chắc đây là thuốc mê loại mạnh không?"

"Tin tao đi, lấy từ Mỹ về mà."

"Ờ, chứ tao lục tìm trong bệnh viện, chả có cái nào đủ đô."

"Gắng lên, mày sắp được chạm vào người tình trong mộng của mày rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro