38 - Vật đổi sao dời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến dịch Budapest là một trong những trận chiến khốc liệt nhất giữa Hồng quân Liên Xô, Đức Quốc Xã và quân đội Hungary. Trong suốt bốn tháng ròng rã giao chiến, tuyệt nhiên không còn cái tên Taehyung nào trong danh sách những người xuất hiện ở tiền tuyến nữa.

Dưới sự trợ giúp của Anh Quốc, Liên Xô tràn qua lãnh thổ của đất nước được mệnh danh là Trái tim của Châu Âu. Hungary mắc kẹt giữa hai phe Phát Xít và Đồng Minh, bộ lãnh đạo gồng mình xoay sở thế trận một cách khó khăn.

Seokjin gấp lại quyển sổ nhật ký, anh đưa mắt nhìn ra bầu trời vẫn đang mịt mù trong khói lửa, máy bay chao lượn nhiều như chuồn chuồn cất cánh buổi mưa ngâu. Tiếng bom đạn vẫn âm ỉ ở thế giới ngoài kia, và cả trong trái tim với vết thương còn chưa lành. Anh đi đến bên cửa sổ, cầm theo chiếc khăn tay, góc phải thêu một lá phong, góc trái thêu một đóa phù tang, màu đỏ của cả hai bật lên trong nền vải trắng tinh khôi.

Dạo này Seokjin ho nhiều quá, anh chẳng rõ mình có thể sống đến ngày hòa bình không, để mà kể cho Taehyung nghe vào lúc ấy sẽ có gì. Thế giới trở lại bình yên ra sao, con người như thế nào, nụ cười trên môi họ có rộng mở không, con đường lát gạch đỏ của Leningrad sẽ được phục dựng chứ, nhà hát opera mà anh và hắn từng đi có mở cửa trở lại không, sẽ có bao nhiêu người hò hẹn nhau đi ngắm bồ câu trắng bay trên Quảng trường Đỏ...

Những thứ ấy, Taehyung phải tận mắt chứng kiến, chứ sao lại để anh gánh vác trọng trách nặng nề thế này. Tương lai không có hắn là tương lai vô nghĩa, hắn đi rồi để lại một nửa linh hồn anh chết lặng, nửa còn lại cố gắng vực dậy để thực hiện lời hứa tréo ngoe.

Đã lâu rồi Seokjin không còn thấy bầu trời trước mắt trong xanh đẹp đẽ nữa, mỗi lần nhìn lên, anh lại nhớ đến đôi mắt hắn. Đôi mắt màu xanh lưu ly vô tận không thấy đáy, cho đến cuối cùng vẫn không ngăn lại được ánh nhìn trìu mến dành cho anh. Để rồi giờ đây Seokjin bị ám ảnh tâm lý bởi những thứ có màu xanh, chỉ cần thấy thứ sắc màu mang vẻ đẹp hi vọng ấy, anh lại thấy lòng mình rối bời chìm vào những thước phim đã cũ. Bác sĩ tâm thần chẩn đoán anh mắc phải hội chứng rối loạn stress sau sang chấn, rằng anh sẽ còn khổ sở mỗi khi có thứ gì hay ai đó vô tình nhắc lại sự kiện ngày ấy. Ngày mà Taehyung mãi mãi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Trên chiếc khăn tay, ngoài màu đỏ của lá phong và phù tang được anh tỉ mẩn thêu lên vào những ngày rảnh rỗi, còn có màu đỏ của máu. Suy giảm hệ miễn dịch là căn bệnh Seokjin đang mắc phải. Đó là hệ lụy của ba năm đắm mình vào chiến tranh, thuốc phiện và tra tấn. Seokjin đã sớm biết trước được điều này bởi bản thân cũng là một quân y.

Chỉ có một điều anh không biết được, đó là Taehyung lại chết trước anh. Cứ nghĩ bản thân sẽ cố gắng kéo dài sự sống cho đến ngày hòa bình, để có cơ hội đón nhận hạnh phúc cùng hắn dù chỉ là vài tháng ngắn ngủi. Nhưng ngờ đâu hắn lại vội vã bỏ anh mà đi, để lại anh trơ trọi cùng bệnh tật và một tâm hồn lạc lõng, không nơi nương tựa.

Nếu biết trước như thế, anh ước gì mình không gặp hắn.

Hoặc chí ít, anh phải chết trước hắn. Vì lý do gì cũng được, anh là người không nên sống nhất. Anh chẳng có lý tưởng cao đẹp gì để theo đuổi, cũng chẳng còn cái gọi là ước vọng hòa bình, vì tổ quốc đã từ bỏ anh, vì anh là nhánh tầm gửi sống nhờ người này người khác, từ ngày này qua ngày khác. Kẻ mong muốn đất nước độc lập nhất lại chẳng phải là người đi đến cuối cùng, còn kẻ sống mông lung vô định như anh rốt cuộc lại ngồi đây, nhìn trời nhìn mây, nhìn dòng sông uốn lượn trước mắt chảy trôi như dòng đời ngắn ngủi của loài người.

Cánh cửa cọt kẹt mở, Jimin bước vào. Trải qua bao thăng trầm, trông cậu đã già dặn hơn rất nhiều và gương mặt ấy không còn nét non trẻ dễ thương như ngày nào nữa.

Cậu vừa mới bước qua một trận phán quyết về lương tâm khiến bản thân kiệt sức đến cùng cực. Lúc Taehyung oằn mình chống chọi lại với tử thần, cậu đã không hề có mặt ở đó. Và điều đó vẫn dằn vặt cậu cho đến bây giờ, đến mức cậu bắt gặp mình bật khóc giữa những cơn mơ có hắn. Những ngày đầu tiên Jimin đã nhốt mình trong ngục tối, để bản thân bị gặm nhấm bởi nỗi đau bất lực, bởi hối hận tràn trề. Hàng ngàn chữ giá như được thốt lên, giá như cậu ngăn không cho hắn đi, giá như cậu không nghe lời hắn mà làm liều xông vào bên trong...

Con người thật kì lạ, vào những thời điểm bất lực nhất lại bắt đầu lẩm nhẩm hai chữ giá như. Dù biết nó không giúp ích được gì, nhưng rồi vẫn nói ra trong hàng tá tiếc nuối, cuối cùng cũng chỉ để tô đậm thêm nỗi mất mát trong mình mà thôi.

Trên tay Jimin cầm một tờ giấy. Cậu đặt nó xuống bên bàn Seokjin. Là tờ giấy khế ước hôn nhân năm xưa mà Taehyung đã dùng hạnh phúc của mình để đánh đổi.

"Năm ấy, Taehyung kết hôn với Fiona không chỉ vì mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, mà còn để đổi lấy cái này. Cậu ấy đã yêu cầu Thống chế Jayden xoá tên anh khỏi lược sử quân đội, cụ thể là anh sẽ không còn trong danh sách những người điều chế Pervitan. Và Taehyung cũng yêu cầu ông ấy nhập tịch cho anh trở thành công dân nước Anh, cả mẹ anh nữa. Vì xét về thế trận hiện giờ thì Anh là nơi an toàn nhất, anh không thể ở lại Liên Xô với thân phận tù nhân của mình."

Tờ giấy phẳng phiu nằm lặng lẽ trên mặt bàn gỗ. Seokjin lia mắt ngang, chẳng đọng lại được gì trên những dòng chữ chi chít, chỉ thấy trái tim lại một lần nữa bị nhấn chìm bởi cơn sóng thần của buồn đau.

Anh từng nhớ Taehyung hứa với anh sẽ đón anh về, sẽ giúp anh và mẹ anh an toàn dù Liên Xô có oanh tạc Đức.

"Vì sao phải cố chấp đến như vậy? Tôi đâu có cần?" Bờ vai Seokjin run lên, khế ước trong tay anh nhàu nhĩ, nước mắt rơi lã chã thấm lên những con chữ đã phai nhòa. Anh nghĩ mình đã chai sạn, cho đến khi một lần nữa cảm nhận được tình cảm Taehyung dành cho anh đong đầy xiết bao.

Thì ra, Taehyung vẫn là Taehyung của anh. Vẫn là Taehyung si tình yêu anh đến rồ dại. Trải qua bao cuộc bể dâu, vật đổi sao dời, hắn vẫn nhớ về lời hứa năm xưa của hắn. Hắn chưa bao giờ quên đi dù chỉ là một điều nhỏ nhất, chỉ là bản thân chưa có dịp để thực hiện. Đến khi làm được thì người đã nằm sâu dưới lớp đất lạnh. Gió tái tê tràn vào thổi tung mái tóc Seokjin, mang theo vài chiếc lá phong đỏ đáp lên vai anh. Là Taehyung sao? Có phải hắn đang giải thích, có phải hắn đang ôm lấy anh dịu dàng an ủi?

Có phải hắn muốn nói rằng trong hắn luôn có anh, hắn mong anh hãy bình an sống tốt đến khi trút hơi thở cuối cùng. Hắn đã cố gắng như thế, xin anh đừng phụ lòng hắn.

"Tôi yêu anh, hơn cả khát vọng về ngày khải hoàn, tôi yêu anh."

Vào cái thời xa xăm ấy, khi ngọn lửa trong tim cả hai bùng cháy và đốt hết bao mâu thuẫn hiểu lầm, hắn đã nói với anh như thế. Taehyung nói được làm được, hắn yêu anh hơn cả ngày khải hoàn mà hắn từng mong mỏi. Mảnh tình trong tim Taehyung chưa từng mất đi, nó tồn tại song song cùng lúc với biểu tượng Hồng quân và rồi đến phút quyết định, nó vùng lên chiến thắng.

"Taehyung từng nói với tôi nếu một mai không may cậu ấy chết đi, tâm nguyện cuối cùng của cậu ấy là anh được đưa đến nơi an toàn. Cậu ấy giao trách nhiệm này cho tôi. Vậy nên đi thôi Seokjin, nhanh lên trước khi Frankfurt trở thành biển lửa. Anh sẽ ở đó đoàn tụ cùng mẹ anh."

"Nhưng tôi sẽ không được gặp ngài ấy ở Moskva nữa."

Seokjin rưng rưng nước mắt, nhìn xuống khu vườn với tàn lá phong đỏ rực trước mắt qua ô cửa sổ. Taehyung đã ngủ yên tại dinh thự của hắn, dưới bóng râm mát rượi. Mỗi ngày anh đều đến thủ thỉ với hắn đủ thứ chuyện trên đời. Anh kể chuyện chiến sự, anh kể Jimin nhớ hắn nhiều thế nào, anh kể dạo này Jungkook tài giỏi lập được chiến công trên mặt trận phía Nam ra sao, cậu ấy được chỉ định tiếp tục học tập để trở thành Tư lệnh đội mật mã như hắn. Anh nói anh nhớ hắn nhiều. Đôi khi anh thẫn thờ bước chân ra vườn, thấy cây phong đung đưa cành lá và đằm mình trong nắng sớm, ánh ban mai chiếu rọi trên ngọn làm tâm trí anh lu mờ hẳn đi, anh cứ ngỡ hắn còn đứng đó, ngạo nghễ dưới tán lá rộng, chờ anh đến bên như ngày nào. Và anh lao tới muốn ôm chầm lấy hắn, nhưng mười lần như một, anh đứng đờ người ra với thứ ảo ảnh đã biến tan khi anh kiễng chân chạy đến.

"Taehyung mãi trong tim chúng ta mà. Người đàn ông đó quay chúng ta như dế vậy, giờ thì xem ai tự chữa lành nhanh hơn nào."

Jimin cười buồn, cậu khoác chiếc măng tô của hắn lên người anh, lay anh đứng dậy. Jimin mạnh mẽ hơn anh tưởng. Khi anh vẫn còn vụn vỡ, mắc kẹt trong khoảnh khắc đưa tiễn người tình, thì cậu đã nhanh chóng dứt ra, để bản thân tháp tùng với Jungkook, bước tiếp trên chiến trường. Anh không rõ Jimin phải gom lấy bao nhiêu sức mạnh, nhưng đôi mắt cậu thật giống mắt anh. Chẳng còn vẻ trong trẻo đơn thuần như ngày đầu, kinh qua bao phen giày vò của chiến tranh, giờ đây trong đôi đồng tử cả hai toàn là những tia tuyệt vọng mù mịt.

"Đi thôi. Đến khi Liên Xô ổn định trở lại, anh có thể về thăm cậu ấy."

"Đợi tôi một chút." Seokjin giữ lấy cổ áo của chiếc măng tô trước ngực mình để nó không rơi xuống. Anh bước đến bên tủ ngủ, lấy ra một chiếc hộp chứa giấy tờ tùy thân của Taehyung. Ngày ấy anh đã xin phép cha hắn cho anh giữ lại. Chính Seokjin là người làm nhiệm vụ rà soát thi thể cho Taehyung, công việc đó bình thường đội chung sự sẽ làm, nhưng anh đã nằng nặc giành cho bằng được.

Lúc soát đến túi áo trái của hắn, anh phát hiện một đóa phù tang đã héo khô nằm yên trong đó. Vì sao hắn lại luôn bỏ phù tang vào túi áo bên ngực trái? Vì nơi đó gần trái tim hắn nhất.

Nhìn đống giấy tờ tùy thân của bạn mình, Jimin mới chợt nhớ ra. Cậu lục trong chiếc túi da, chìa ra cho anh một tấm ảnh.

Là tấm hình anh trượt băng cùng với hắn. Cả hai đã chụp vào trước lúc anh bị bắt đi.

"Tôi đã tìm tung tích của cô phóng viên đó. Cũng chẳng biết sao tôi lại làm vậy nữa, nhưng hi vọng nó giúp được anh."

Jimin mỉm cười. Seokjin bất thần ôm chầm lấy cậu, tay anh run run nhận lấy tấm hình. Taehyung trong nền ảnh trắng đen vẫn đẹp xiết bao, nụ cười hình hộp của hắn thắp sáng cả một khoảng trời tăm tối.

Seokjin lí nhí nói cảm ơn, mắt vẫn dán vào tấm ảnh. Jimin lặng yên ngắm nhìn người trước mặt vui mừng như đứa trẻ nhận được quà, lòng lại nhói lên từng chút. Jimin thừa nhận ban đầu cậu có ghét anh, vì anh là người Taehyung để mắt đến chứ không phải cậu. Nhưng dần dà, cậu thấy tình yêu của hai người đã quá lớn, nó có thể đánh đổ bất cứ lý tưởng nào, nó có thể sánh ngang sức công phá của B52, chẳng có lý do gì để cậu đố kị nữa.

Cậu thấy mình không xứng, cậu thấy so với những gì mà Seokjin vượt qua để ở cạnh hắn thì những việc cậu làm chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Ít ra cậu là con lai Đức - Anh, và số phận ưu ái để cậu hoạt động trong cục tình báo MI6, rồi cứ thế cậu viện lý do trợ giúp cho Liên Xô mà đến bên cạnh hắn. Gắn bó với nhau từ thời còn mài mông trên giảng đường đại học, so với Seokjin thì cậu đã may mắn có được một khoảng thời gian khá dài. Dù cậu sẽ chỉ mãi nhìn thấy bóng lưng Taehyung mà thôi.

Hắn luôn xa vời và khó với tới như vậy.

Seokjin cẩn thận kẹp tấm ảnh vào quyển nhật kí, bỏ vào cặp da như một lá bùa hộ mệnh, theo chân Jimin lên phi cơ đến Scotland. Nực cười thay, ban đầu anh giả dạng thực dân Anh để đến bên cạnh hắn, và giờ đây anh trở thành người của Anh thật. Seokjin dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn thấy cuộc sống này diệu kì quá sức.

Taehyung đã chuẩn bị một căn hộ nhỏ cho anh ở Scotland, với cửa sổ sau bếp nhìn ra con sông Spey nước xanh ngắt đang uốn lượn quanh thảo nguyên như một dải lụa mềm mượt. Khá đẹp, nhưng còn lâu Seokjin mới tận hưởng nổi. Tất cả chỉ làm anh thêm nhớ hắn. Nỗi nhớ trong anh từ lâu đã trở thành tro bụi, len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong tâm can anh và ăn mòn anh một cách thầm lặng.

Không khí nơi đây tương đối trong lành và người dân khá thân thiện, Seokjin không gặp khó khăn gì trong việc thích nghi với cuộc sống mới. Taehyung đã để lại một số tiền khổng lồ cho anh, là những phần thưởng dành cho công trạng của hắn tích góp ngày qua ngày. Có điều, anh vẫn thấy trống rỗng. Một khoảng không vô định xuất hiện trong cuộc sống của anh, có thử cách nào cũng không thể lấp đầy.

Gò má anh vẫn còn tê tê vì cái tát của cha Taehyung để lại. Ngày ấy khi nhận được xác của hắn, Tổng tư lệnh đã giận đến mức rút súng muốn bắn anh, nếu không có Jimin và Jungkook can thiệp chắc anh đã lìa đời. Đôi mắt xanh ngọc bích của ông hệt như hắn, đầy những mất mát và khổ đau. Ông quày quả rời đi, nhưng Seokjin vẫn nhìn ra được bờ vai ông run rẩy một cách yếu ớt qua lớp áo choàng đen.

Có lần, Seokjin hỏi Jimin.

"Cậu nghĩ Taehyung chết vì tôi thì có ích kỉ quá không?"

Jimin dừng lại bước chân đang thả trên ngọn đồi vắng ở miền quê Scotland, cậu quay sang anh, mỉm cười.

"Từ nhỏ Taehyung đã gắn liền với quân đội. Đến một lúc nào đó cũng phải để cậu ấy sống cho mình một chút chứ. Lý tưởng của Taehyung vẫn còn mà, bằng chứng là nó đang tiếp diễn trên các nòng súng còn giương của Liên Xô, nó vẫn được tiếp tục hoàn thành bởi những con người ở nơi đây, như tôi và Jungkook chẳng hạn. Anh đừng lo, yêu anh là điều mà cậu ấy không bao giờ hối hận."

"... Cảm ơn cậu, Jimin." Seokjin nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt anh vẫn lênh đênh vô định nhưng nó không còn tối tăm nữa. Anh ngẩng đầu ngắm nhìn áng mây trôi chầm chậm trên bầu trời, sắc xanh biến mất, khung cảnh chuyển xám điểm thêm những bông tuyết ti li. Là thứ thời tiết tượng trưng cho Taehyung. Hắn sinh vào mùa đông nhưng lại có trái tim ấm áp lạ lùng.

Hoa tuyết nhẹ nhàng chạm vào má, hôn vào môi anh, tựa như bàn tay Taehyung đang âu yếm đâu đây. Seokjin đặt tay lên ngực trái của mình, trái tim anh vẫn đập. Bất chấp thời thế đang xoay vần, anh vẫn còn sống và tình yêu của anh cũng vậy. Mãi mãi bất diệt và trường tồn.

Bản tình ca thời chiến đã dừng lại với nốt nhạc trầm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro